• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Tình ảo

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tình ảo

    Tình ảo

    “Tại sao chứ, tại sao tớ lại có thể tự làm mình đau đến như vậy”.Bạn kết luận một câu sau khi kể lể nỗi thống khổ, đớn đau, đầy hưng phấn với tôi.
    “Nỗi đau” đến với bạn đột ngột cũng chẳng phải, mà nói là từ từ cũng chẳng sai. Ngày nào bạn cũng “gặp” anh ta, chẳng hiểu có phải do anh ta qua “siêu” trong chuyện giao tiếp hay do bạn tôi còn quá ngây thơ, cả tin?

    Bạn tôi vẫn cô đơn lắm, bạn vẫn thường ước ao có một người bạn khác giới thật sự cho bạn tin tưởng, để bạn có thể cảm nhận được sự ấm áp. Và trên hết, quan trọng nhất, bạn muốn tin rằng thật sự có tình yêu ở trên đời.
    Bởi từ trước đến giờ, trong suy nghĩ của bạn tôi, tình yêu là một thứ gì “xa xỉ” lắm, bạn chẳng dám đụng tới dù trong cái óc bé tí tẹo ấy luôn tưởng tượng ra những câu chuyện thật là đẹp về tình yêu. Và kết thúc câu chuyện luôn là chàng hoàng tử sống ngàn đời với công chúa.

    Dường như hiểu được nỗi lòng của bạn, internet đã mang đến cho bạn tôi một người bạn. Mỗi ngày, tình cảm của bạn tôi với anh chàng đó ngày càng lớn hơn. Tôi thấy bạn tôi hoan hỉ kể đủ thứ, “ngày nào tao cũng e-cafe với chàng” “ngày nào bọn tao cũng gửi e-card cho nhau”.....ôi, những kẻ đang yêu. Miệng thì cười, mắt thì long lanh, khuôn mặt toát lên vẻ yêu đời một cách kỳ lạ. Tôi nói gì bạn cũng cười, cười một cách ngu ngơ. Tôi hỏi: “Mày yêu rồi hả?”

    “Quên đi, làm gì có chuyện ấy” Miệng thì nói thế nhưng đôi mắt lại nói “Đúng rồi đấy”
    “Thế mày đã gặp người ta chưa?”
    “Chưa” nhưng mắt lại nói “rồi”
    “Mày dấu tao phải không? Kể ra ngay không chết bây giờ” Tôi doạ.
    “Đúng là có gặp rồi, không như tao tưởng nhưng với tao hình thức là phụ mà, tao vẫn e-cafe hàng ngày, hợp với tao lắm, đúng như tao ước ao, có một người hiền lành, yêu thương tao, hiểu tao, thế là đủ”
    “Thế thì chúc mừng mày”
    “Cám ơn, không.... dám....” Bạn tôi dài giọng với một nụ cười toe toét cộng thêm một quả đấm vào lưng tôi.

    Bạn tôi hình như quá ảo tưởng, tôi thoáng cảm thấy như vậy. Tôi không dám nói gì. Bởi bạn tôi đang hạnh phúc, niềm hạnh phúc không phải lúc nào bạn cũng có được. Ngần ấy tuổi rồi, bạn chưa biết thế nào là tình yêu mà. Thật tội nghiệp cho bạn.

    Tôi, kẻ chứng giám cho cái tình yêu ảo ấy, một tuần nhẹ cũng phải hai lần được bạn triệu tập ngồi nghe “diễn biến” tình yêu ấy. Nghe để mà biết, để bạn tôi có chỗ san bớt niềm hạnh phúc đang trực trào ra. Ôi tình yêu!
    Bạn tôi quý mến tôi hơn trước, tôi “mè nheo” gì là bạn chiều ngay, vì tôi là kẻ chứng giám mà. Kể cũng khoái thật. Nhưng mà khổ thì cũng không thiếu. Mỗi lần bạn tôi lo lắng không hiểu tại sao chàng chậm e-mail là tôi cũng được lo lắng theo. “Giờ này mà chẳng thấy đâu” “chắc bận công việc gì thôi” tôi an ủi. Bạn tôi rấm rứt “Tao không hiểu nổi....”

    Qua giai đoạn nồng thắm “ảo”, anh chàng kia bắt đầu “hững hờ”.Trời ơi, cái sự hững hờ của anh ta có bài bản làm sao. Nó cũng từ từ như khi đến. Dù lúc nào anh ta cũng tỏ ra nồng nàn thắm thiết với bạn tôi. Để rồi bạn tôi phải tự nhận ra sự không trung thực của anh ta. Bạn tôi đau tim, tôi cũng đau tim theo. Thật tội nghiệp cho bạn tôi. Tôi tìm hiểu nguyên nhân, hỏi kỹ và tôi đã hiểu. Tất cả chỉ vì một điều rất tầm thường. Qua vài lần gặp mặt, người nữ đã không chịu đáp ứng người nam. Tình yêu là cái gì nhỉ? Chỉ thế thôi sao?

    Tôi không tiếc cho bạn, chỉ thấy thương bạn. Bạn quá tin rằng tình yêu là có thật. Dù đau đấy, nhưng dẫu sao bạn cũng có một khoảng thời gian hạnh phúc, hạnh phúc với chính mình. Men say ấy mấy ai mà có được. Chỉ có những người có tâm hồn thực sự trong sáng mới có được. Tôi thầm nghen với bạn. Và anh chàng “ảo” ấy chắc lại tiếp tục say men tình ảo mới. Đến cuối cuộc đời anh ta cũng chẳng tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Tôi tin chắc như thế.

    22.3.2006
    Edited by: thanhgiang2
  • #2

    Nỗi đau

    Ả đau lắm, đau đến tận cùng tâm can. Ả sợ phải ngồi một mình, sợ đêm về, ả phải đối diện với nỗi đau. Ả không thể chạy trốn được. Nỗi đau nó hành hạ à, như muốn nghiền nát con tim, bộ óc ả. Tê dại. Cứ nhủ thầm phải quên đi thì nỗi đau như một võ sĩ siêu hạng hạ “nock out” ý nghĩ đó ngay. Dìm mình trong nỗi đau, xen lấn sự xấu hổ bởi thấy mình ngu dại, cả tin, ả tự tra tấn tinh thần của mình bằng những lời lẽ khinh miệt mình. Rồi ả lại tự an ủi, cũng phải thôi, một kẻ chỉ sống với cuộc sống đơn giản, thuần khiết làm sao hiểu được mọi thứ người đời “giành cho nhau”. Ả muốn hét thật to, cho vỡ tan lồng ngực, vỡ tan ả thành những đám bụi nhỏ bay vào không gian. Bởi ả thấy xấu hổ cho chính mình.
    Niềm tin của ả đã tan vỡ. Thực ra từ trước đến giờ ả cũng đã nghe nhiều người thể hiện tấm lòng của họ với ả, nhưng cái tính “tưng tửng” ngoài mặt nhưng trong bụng “để xem sao” của ả đã làm đối phương nản lòng. Một chút nuối tiếc gì đó, nhẹ nhàng làm ả thoáng buồn. Rồi ả lại quên ngay.
    Lần này thì “kinh quá”. Bởi người ta khéo léo luồn lách mọi ngõ ngách trong tâm hồn ả bằng những email, ecard đầy lời yêu thương. Ả bị “dắt mũi”, ả ngoan ngoãn chạy theo người như một “con chó cún” dù trong lòng luôn tâm niệm “ta chỉ có một tình yêu”.Thỉnh thoảng ả vẫn nghi hoặc nhưng mọi nghi hoặc của ả đều bị đối phương hạ gục.Ngu thế đấy. Ả đã đặt cho mình một câu “thế mà mình cứ tưởng”. Rất nhiều “thế mà mình cứ tưởng” xảy ra thường xuyên. Thế mà con chó cún vẫn cứ “lẽo đẽo” theo người với niềm tin vững chắc “đích thực của mình”. Đến khi ả phát hiện và hiểu ra....
    Ả không bao giờ giận người ta hay oán trách người ta, bởi mỗi người có một suy nghĩ, một lối sống. Ả cũng không trách bản thân ả, mà ả chỉ thấy thương hại cho chính mình. Về sự cả tin, về sự ngu ngơ và cả sự “đói” tình yêu đến tội nghiệp của ả. Chẳng ai hiểu được nỗi đau đó nên ả cam chịu, cam chịu một mình. Đến bao giờ ả mới vượt qua đoạn dốc này?
    24.03.2006

    Comment

    • #3

      Ả vừa đọc đoạn văn sâu lắng, đầy lãng mạn trên mạng. Ả khóc, ả thở than với chính mình. Ả thấy mình nghẹt thở khi nhớ đến người và thương xót cho mình.
      Ả chẳng có viên kẹo nào, nhưng có một viên kẹo vô hình luôn đi theo ả. Cũng trong rạp xinê, người bóc một viên kẹo đưa cho ả. Và với duy nhất một dòng chữ “viên kẹo vẫn còn đó”, nó đã làm ả khóc hết nước mắt.
      Kỷ niệm với ả không nhiều nhưng lại là vô giá. Kỷ niệm như niềm hạnh phúc dù nhỏ nhoi nhưng ngày nào ả cũng góp nhặt. Vun đầy trong trí não, để rồi nó tan biến theo dòng máu lan toả khắp từng tế bào, làm ả tê dại. Ả sống với kỷ niệm đó theo ngày tháng....
      Viên kẹo vẫn còn đó.....người ơi.....
      31.3.2006

      Comment

      • #4

        Kẻ hành khất
        Ả thấy cái con đường này sao nó dài quá, cứ hun hút. Dù biết rằng ở cuối con đường kia, ba mẹ, chị của ả đang giang tay chờ đón.
        Một kẻ hành khất, đói rách, cố lê những bước chân nặng nhọc về cuốicon đường của mình. Chẳng dám mơ mộng gì, chỉ tâm niệm một điều, hãy làm tròn những gì cuộc sống này giao phó.
        Trên con đường ghồ ghề khó đi này, thoảng hoặc, khi mệt lắm, ả chỉ dám mơ được làm Osin cho gia đình người (ấy là mạnh bạo lắm trong ý nghĩ ), để được tưởng tượng ra được chăm sóc người một cách kín đáo ra sao. Thật là hạnh phúc. Như được tiếp thêm sức mạnh, ả lại bước tiếp.
        Tình yêu là cái gì nhỉ? Với ả, đấy là điều quá xa xỉ, kẻ nghèo như ả làm sao dám mơ tới. Ả chỉ mơ tới đoạn cuối con đường kia, ba mẹ ả đang giang tay chờ đón ả và ả sẽ bay đi tìm người.....
        Người có biết không?
        02.04.2006Edited by: thanhgiang2

        Comment

        • #5

          Em và người Hà nội

          Em và người Hà nội


          Em nói rằng người Hà nội giả dối. Tôi “xù lông” phản pháo lại ngay. Em xin lỗi tôi rằng em chỉ nói đến một số người nào đó chứ không phải tất cả. Tôi hiểu và thông cảm cho em. Cũng phải thôi, người Hà nội trong em là những con người thanh lịch và bặt thiệp do các nhà văn “từ cổ chí kim” xây dựng nên, họ được sống trong ba mươi sáu phố phường “cổ kính, rêu phong” qua tranh Bùi Xuân Phái.
          Đặt chân đến Hà nội, ảo tưởng của em bắt đầu tan vỡ. Đầu tiên là Hồ Gươm, em nói rằng phải gọi là ao Gươm mới đúng. Tôi thì nói Hồ Hoàn Kiếm, em lại cãi ao Hoàn Kiếm. Em nói em đi dạo quanh hồ với một mùi hương đặc trưng thoang thoảng, em đố tôi mùi gì? Tôi vênh mặt tự hào “mùi hoa sữa”. Một tràng cười to của em làm tôi chợt thấy mình ngốc ngếch, “sai rồi chị ơi, chị biết mùi gì không? Mùi khai!” Gió hồ thì mát thật nhưng thi thoảng lai bay đến cái mùi ấy từ nhà vệ sinh công cộng. Còn “phố Phái” của em đâu? Em chỉ toàn nhìn thấy nhà bê tông, tìm mỏi mắt mới ra “mái ngói rêu phong”. Em vội vàng chụp lấy chụp để mấy kiểu ảnh, dường như em muốn níu kéo, những gì trong hiện tại là có thực trong giấc mơ của em. Trong em bắt đầu nhìn Hà Nội với con mắt khác. Người Hà nội đã hứa hẹn với em rất nhiều điều, nhiều lắm, với công việc em cảm tưởng thành công đến nơi rồi, với tình bạn thì em thấy lòng xao xuyến.....nhưng rồi em hụt hẫng khi em xa Hà Nội, tất cả chẳng như đã hứa, cả công việc lẫn tình bạn. Dù em đã cố đổ lỗi cho ngoại cảnh, để giữ lại hình ảnh đẹp trong em, nhưng họ lại thất hứa.
          Tôi, một thường dân Hà Nội “gia công”, tức là được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội nhưng không phải dân Hà nội chính gốc. Gốc ở đây tức là vài đời đã sống trong ba mươi sáu phố phường. Nếu lấy Tháp Rùa làm tâm, bán kính compa một kilômét, tôi chưa thoát khỏi cái vòng “kim cô” ấy. Mỗi góc phố, mỗi hàng cây chứa đầy ắp những kỷ niệm của tôi. Và tôi cũng không bao giờ muốn thoát ra khỏi vòng “kim cô” ấy. Tôi may mắn được tiếp xúc với người Hà nội chính gốc, mới gặp cảm giác họ hơi khách sáo, và giữ ý. Nếu đã thân thiện hơn một chút, cảm giác ấm lòng nhẹ nhàng nhen nhóm trong ta, ngọt ngào làm ta muốn gặp lại lần sau. Bây giờ, dù họ đã già nhưng vẫn thanh lịch và bặt thiệp lắm.
          Một lần, trên bàn nhậu, giữa đất Sài gòn. Một anh người Hà Nội đã hỏi tôi với giọng khá khiêu khích “Hà Nội dạo này thế nào hả em? Có gì tiến bộ không?” Cả bàn nhậu cười và thế là:
          - Bà ơi sao mắt bà to thế
          - Mắt bà to để bà nhìn ông kia được rõ hơn. Để bà “cấu đầu, rút ruột” ném cho chó sói ăn, kẻ dám khinh thường nơi nuôi dạy anh ta thành người.
          Với em, tôi vớ phải đạn thối nên pháo của tôi bị tịt ngòi. Tôi im lặng. Không bao giờ dám trách em. Vì em đã tiếp xúc với những người Hà Nội đích thực “rởm” .
          11.4.2005

          Comment

          • #6

            Thật là "Kém tắm"!
            Ảcó ba hộp thư trên yahoo, mỗi sáng mở PC, ả mở tất cả xem có mail của ai không. Một niền vui nho nhỏ làm vẻ mặt ả hớn hở, ấy là ả có thư đấy. Còn nếu không, một bộ mặt ỉu xìu như “bánh đa nhúng nước”, ả thấy mình bơ vơ vì chẳng ai thèm quan tâm đến ả. Sướng chưa, cứ tưởng mình là chúa lắm đấy- Thường thôi!
            Trong ngày làm việc hôm ấy, thế nào cũng có thêm một hai lần, ả dạo qua mấy hộp thư . Như ngóng chờ mail của ai. Tại sao mọi người cứ quên ả nhỉ? Ả thấy mình bị bỏ rơi....
            Dù ả đã cố “gồng mình”, luyện cho mình không được như thế nữa, nhưng chỉ được một hôm. Ả lại vẫn như thế.....”Kém tắm”!

            Comment

            • #7

              Nhắm tịt mắt!

              Nóng.
              Bỏng, rát.
              Ả ti hí mắt nhìn trời.
              Cao, trong và xanh quá.
              Chói.
              Ả nhìn xung quanh.
              Vẫn thế.
              Như cũ.
              Mênh mông.
              Chẳng khác gì.
              Ả nhìn con đường trước mặt.
              Gập ghềnh hơn.
              Khúc khuỷu hơn.
              Ả vội nhắm tịt mắt.
              Mơ về một bóng râm.
              Ảo hay thực?
              Lòng dịu mát.
              Nóng.
              Bỏng, rát.
              Sao lại rát thế này?
              Mắt nhắm tịt.
              Ả bước tiếp...

              29.04.2006

              Comment

              • #8

                Sống và chết

                Sống và chết
                Chồng ả nói với ả “Lấy người mình yêu ít thôi thì cuộc sống đỡ mệt mỏi”. Ả chỉ cười. Trong ả mọi thứ cứ rơi lả tả. Chẳng biết là vỡ hay là đứt. Đã được tiếng là hiền ngoan, ả lại càng ngoan hiền hơn. Ả chuyên tâm lắm, chăm sóc gia đình hết lòng như mọi phụ nữ khác. [img]smileys/smiley1.gif[/img]Chồng ả là “thống soái”, nói gì ả cũng nghe, làm theo răm rắp. Chiều chồng, chiều cả bố mẹ chồng, anh chị em chồng, họ hàng nhà chồng...ả chiều tuốt luốt.[img]smileys/smiley4.gif[/img] Không phàn nàn một câu.
                Ả được mọi người khen ghê lắm. Họ hàng khen, bạn bè, đồng nghiệp khen....[img]smileys/smiley19.gif[/img]Ả còn nhìn thấy cả ánh mắt thương hại của một vài người. Ả cười. Chồng ả khoái lắm. Được thể ngày càng gia trưởng hơn. Sau lưng ả làm nhiều bậy bạ hơn. Ả vẫn cười.
                Mọi người làm sao biết, ả đã chết từ lâu rồi mà.
                Đã chết rồi nên ả như mù, câm, điếc.
                Đã chết rồi nên ả chẳng cần tiền, tình.
                Đã chết rồi nên ả không cần gì cho bản thân.
                Ả chuyên tâm làm trọn bổn phận của mình.
                Ả chỉ có một mong ước duy nhất, lâu lâu được đến trước nấm mồ của mình khóc cho thỏa thích. Thế thôi.
                02.05.2006

                Comment

                • #9

                  Bão
                  <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
                  Nhìn anh “vật vã” với nỗi buồn, chị thấy thương cho anh, nhưng chẳng giúp được gì. Cuộc sống là thế. Những điều không vui khi đã đến thì đến dồn dập. Nhưng do đâu chứ? Tất cả tại anh thôi.
                  Bắt đầu từ công việc, anh muốn thay đổi là thay đổi nhanh chóng. Thật không ngờ những dự tính khi thay đổi công việc đã không đem lại điều anh muốn. Tính anh kiêu hãnh lắm, cuộc sống của anh trơn tru thuận lợi suốt bao nhiêu năm, bởi thế anh hụt hẫng sau cú bị “nock out” đầu tiên. Anh về đến nhà, với gương mặt thẫn thờ mất hết sinh khí nói với chị về sự thất bại. Chị chỉ dám nói “mưu sự tại nhân thành sự tại thiên”, hãy coi mọi việc là bình thường, được cũng tốt, không được cũng không sao. Có thế mới hiểu ra được nhiều điều. Và chính điều thất bại đã “uốn nắn” tính cách của anh. Bớt “tự đắc” hơn và nhìn nhận cuộc sống có một chút “cay cú” của kẻ thất bại.
                  Thời gian dần trôi, anh đã quen với công việc mới, anh có nhiều niềm vui mới. Nhưng với anh vẫn chưa hết “hạn”. Vẫn nặng nề trong đầu óc, anh thấy như mình bị tụt xuống đáy. Sao anh không nghĩ, cuộc sống nhiều người còn bị “thăng trầm” hơn anh?
                  Để thấy đỡ hụt hẫng và có nhiều thời gian rỗi, anh tìm niềm vui qua lĩnh vực tình cảm. Bạn gái xưa và nay, anh đều nối lại. Với hình thức khá đàn ông và một bản lĩnh tương đối, kinh tế khá...anh đã làm vài cô mê mệt. Anh vui với những điều đó.
                  Chỉ có một điều, anh phải dấu vợ. Anh biết thế nên mọi thứ anh đều cho vào vòng bí mật hết. Thế mà làm sao lại bị lộ?
                  Chỉ vì cô bồ cũ mà thôi. Anh muốn chia tay cô, sau một thời gian quá chán. Cô không chịu, cô bám lấy anh dai như “đỉa”. Suốt ngày kiểm tra anh. Vợ không hỏi, mà bồ suốt ngày hỏi, thế mới đau. Nếu anh ở cơ quan thì còn đỡ. Đằng này khi anh ở nhà cô vẫn cứ kiểm tra. Anh bỏ cả điện thoại, không dám nghe nữa. Thật là đen cho anh, mấy hôm vợ ốm, điện thoại anh vứt đầu giường, vợ anh không chịu nổi “chế độ rung” ì ì bên tai, đành nghe hộ anh. Một lần, hai lần, ba lần....vợ anh vẫn bình tĩnh trả lời. Hình như cô nàng khoái nói chuyện với vợ anh thì phải, lần nào cũng thế, cứ núp dưới một tên người nào đấy, cô ta lại nói “tràng giang đại hải” để “ngầm báo” cho vợ anh thấy “tôi với anh ấy là rất thân” và mọi chuyện trong gia đình anh, cô đều tường tận.[img]smileys/smiley7.gif[/img]
                  Rất bình tĩnh, vợ anh mời cô đến chơi. Khi gặp anh, vợ anh nói rõ tường tận về những cuộc điện thoại cho anh. Anh chỉ cười nói “nhiều người mê quá biết làm sao”. Vợ anh im lặng. Bởi chị đã quen với việc “quên đi” này rồi.[img]smileys/smiley19.gif[/img]
                  Hai ngày sau, chẳng hiểu do bị kích động gì, vợ anh chất vấn về cô gái đó. Chị vừa nói câu đầu tiên, anh đã trừng mắt quát tháo, sỉ vả chị, đuổi chị đi. Anh đập tan hai điện thoại, của chị và của anh. Anh nhẩy lên “chồm chồm”. Chị im lặng, lòng dửng dưng.....[img]smileys/smiley11.gif[/img]
                  Tối đó, sau một hồi “trằn trọc”, anh lại ôm lấy chị, hứa hẹn....
                  Từ hôm đó, anh “vật vã” với chính mình. Bởi men say ấy anh không có nữa, anh phải ra đi để “giữ gìn hạnh phúc gia đình”. Anh thấy cuộc sống là địa ngục. Anh không muốn về nhà. Chẳng biết đi đâu, anh ngồi lại trên chiếc xe của anh trong nỗi cô đơn.[img]smileys/smiley5.gif[/img]
                  Biết thế mà chẳng thể nào giúp được anh. Cuộc sống là thế, phải tự mình sắp xếp lòng mình thôi.
                  ‘Giận thì giận mà thương thì vẫn thương” Chị nghĩ thế.[img]smileys/smiley32.gif[/img]
                  05.05.2006

                  Comment

                  • #10



                    Vợ chồng hàng xóm


                    Sáng sớm nay, khi đi chợ, ả nhìn thấy cảnh người chồng hạ nhục người vợ giữa chốn đông, ả thấy trong mình thoảng thốt. [img]smileys/smiley11.gif[/img]Ả vẫn coi trọng gia đình này. Họ sắp có cháu ngoại, con trai út đã đi làm ổn định. Kinh tế khá giả. Mỗi lần được nghe câu chuyện của họ, ả nghĩ, cuộc đời đã giành cho họ nhiều ưu ái.[img]smileys/smiley1.gif[/img]


                    Vậy mà sáng nay....[img]smileys/smiley19.gif[/img]


                    Cuộc sống thật là "phong phú" nhỉ....


                    "Bát đĩa cũng có lúc xô nữa là....'[img]smileys/smiley5.gif[/img]


                    Ả thấy cậu con trai quát mẹ trước lúc đi làm (Mà cậu ta đang làm tại cơ quan hành pháp của nhà nước-Lạy trời...)[img]smileys/smiley7.gif[/img], và đức ông chồng "cao quí" đang nhiếc móc vợ. Hình ảnh chị vợ lầm lũi đi làm đã làm ả nhói đau....[img]smileys/smiley19.gif[/img]Cả một đời chị vì chồng vì con, đến cuối cuộc đời lại như thế này ư?


                    Tiền để làm gì nhỉ?


                    Đùng một cái, ung thư, thế là xong....


                    Chị vẫn lầm lũi đi làm. Làm cho ai? Để làm gì?


                    Chạy trốn sự cô đơn. Ả nghĩ thế.


                    17.5.2006Edited by: thanhgiang2

                    Comment

                    • #11

                      Hai mặt
                      <DIV>Ả thấy mình thật là lạ kỳ. Cứ như kẻ hai mặt. Nhìn con rối, ả thấy mình quá giống nó. Quay cuồng, điên điên rồ rồ nhao theo vòng quay cuộc sống. Hớt ha hớt hải suốt ngày. Đầu bù tóc rối. Đúng là rối thật. </DIV>
                      Mỗi khi được thư thả, nhàn rỗi một tý, tự nhiên đầu óc ả nó lại quay về với chính ả. Đích thực là ả, chẳng sai tý nào. Nó nhảy nhót từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác, từ mừng vui đến sầu thảm, rồi nó soi xét, nó hành hạ tấm thân ả bằng những nỗi đau về tinh thần. Đầu tiên, toàn bộ màng não ả tê dại, như có ngàn mũi kim đâm đau nhói, sau đó, nó lan dần khắp cơ thể. Ai đó đang bóp ngẹn trái tim ả. Ngày càng siết chặt hơn.......Toàn bộ tấm thân ả, lục phủ ngũ tạng chìm ngập vào nỗi đau. Chìm dần, chìm dần......
                      Ả cứ muốn mình chìm như thế, như thế......
                      Rồi chết luôn cũng được.
                      Vì ả chẳng muốn làm người hai mặt.
                      31.05.2006

                      Comment

                      • #12

                        Có nên không?
                        <DIV>Nhận được mail của em gái, ả bồn chồn, lo lắng, nôn nóng. Cộng thêm thấy "đèn sáng", ả hiểu bạn chỉ coi ả là hàng thứ yếu. Ngày càng bồn chồn lo lắng, pha chút tủi thân, chẳng biết chia xẻ với ai cho vợi bớt tâm trạng trong lòng. Ả gọi điện cho anh. Ả biết anh luôn mong chờ ả. Nhưng ả ghét cái thói "chỉ biết mình" của anh. Anh khoái lắm, sung sướng hỏi thăm, trêu chọc, làm cho ả chỉ than được mỗi một câu. Tức thật. Vẫn thế. Làm ả thấy ân hận vì đã gọi cho anh.</DIV>
                        <DIV>Chiều cuối giờ làm cũng thế, không có tin gì của bạn, chẳng biết bạn có ra như đã hẹn không. Ả gọi điện cho bạn. Chat thì thật nhiều, thấy gần gũi. Còn gọi điện nói chuyện với nhau. Thật hãn hữu. Bạn lên tiếng, tự nhiên ả thấy mình đang nói chuyện với một người xa lạ, khách sáo chứ không phải người mình thấy thân thiết trên YM. Lại thấy ân hận vì đã gọi điện cho bạn.</DIV>
                        <DIV>Tốt nhất đừng gọi điện cho ai, để thấy hình ảnh người ấy trong mình không tan vỡ.</DIV>09.06.2006Edited by: thanhgiang2

                        Comment

                        • #13

                          Ả như mê đi, chẳng còn tỉnh táo để suy nghĩ đúng, sai. Mà cũng chẳng phải mê, ả vẫn tỉnh táo, chẳng làm điều gì quá đáng. Ả chỉ thấy thương cho chính mình. Ngày càng cô đơn hơn. Thiếu thốn tình cảm, nên chỉ cần bạn quan tâm một chút là ả thấy sung sướng lắm rồi. Ả muốn bạn ả cảm nhận được tình cảm không toan tính của ả. Ả cứ sợ mình sẽ làm bạn buồn, bởi ả đã quá buồn rồi, ả chẳng muốn ai buồn nữa hết.
                          <DIV>Nhiều lúc ả phân vân chẳng biết cuộc sống của ả sẽ đi đến đâu và bao giờ chấm dứt? Ả sợ cuộc sống giả giả thật thật đầy lọc lừa. Ả luôn tâm niệm với chính bản thân mình, sống trung thực. Nhưng cuộc đời cứ đem những khổ đau về cho ả, ả sợ sẽ đến lúc sức chịu đựng của mình đã hết.</DIV>
                          <DIV>Bạn ơi, bạn có biết tôi cần bạn lắm khộng Bạn là niềm an ủi duy nhất của tôi đấy</DIV>

                          Comment

                          • #14

                            Chỉ còn là số không
                            <DIV>Ả nhìn lại thật kỹ, kỹ quá thành đau xót. Tất cả cuối cùng chỉ là con số không. Mà sao ả ngốc thế, nhìn kỹ làm gì cơ chứ? Sao không cứ nhắm tịt mắt lại đi, có hơn không? Ngốc vừa thôi chứ. Vết thương nó cứ loang dần, nó chẳng có cái kiểu rỉ máu như người ta nói một cách văn hoa. Nó cứ sâu hoắm, toang hoác cái miệng ra. Đầy máu.Ai bảo nhìn vào đấy làm gì. Cho đáng đời. Chẳng phải một vết thương mà những hai vết. Hai vết cùng một lúc. Thế mới kinh di. Chẳng cái nào chịu kém miếng cái nào, chỉ khác nhau thời gian xuất hiện mà thôi.</DIV>
                            <DIV>Vết thứ nhất, ấy là do tiền. Chung quy cũng chỉ từ nó mà ra. Từ nó ả mới hiểu được bản chất của cô bạn thân chí cốt của ả. Khi bạn của ả chỉ là một nhân viên bình thường, luôn cùng ả tâm sự mọi vui buồn cuộc sống. Ả sướng lắm. Còn gì bằng khi ta có người chân thành chia sẻ mọi thứ như thế, thân hơn bất kỳ ai. Bạn ả nói gì ả cũng tin theo. Bởi tuy hai mà một mà. Ả nghĩ thế. Khi bạn ả vay tiền mua đất, ả ok liền. Rồi bạn ả rủ ả chung vốn với bạn của chồng, ả cũng ok. Rồi bạn ả chuyển cơ quan và được giữ trọng trách, bạn ả nói ả cho công ty vay tiền, ả cũng ok. Ả luôn tin bạn ả mà.</DIV>
                            <DIV>Bẵng đi một thời gian, vô tình ả biết công ty mà ả góp vốn làm ăn rất kém. Ả lo quá, tiền của ả thì không nhiều nhưng là mồ hôi, nước mắt của ả ki cóp suốt bao nhiêu năm mới có được, nó đâu phải là vỏ hến. Ả tâm sự với bạn, lúc ấy bạn mới thú thật hình như công ty ấy khó khăn. Ả bắt đầu xin rút vốn. Bây giờ mới thật là mệt.</DIV>
                            <DIV>Ả bắt đầu một việc kinh doanh mới để thử sức mình, ả đề nghị bạn lấy lại các loại tiền của ả. Mọi thứ lại phải dần dần. Mỗi khi tiền của ả quay lại vớiả,là ả lại thấy song song với nócó một vết thương cứ ngày càng lớn dần lên. Bạn ả tỏ thái độ với ả, dù miệng bạn vẫn nói vui vẻ nhưng thái độ của bạn giúp ả hiểu tất cả. Vàả tự rời xa bạn.</DIV>
                            <DIV>Ả buồn lắm. Nhưng ả vẫn tin,sẽ có ngày bạnả quay lại như ngày xưa.</DIV>
                            <DIV>Vết thương thứ hai: Không kém cạnh tý nào. Nguyên nhân thì chẳng phải tiền mà là một thứ khác cùng vần. Ả chẳng muốn nói về điều này tý nào, vì ả sẽ tự phơi bày vết thương ngớ ngẩn của mình. Vẫn luôn coi mình là kẻ đã chết, bất cần mọi thứ trên đời, nên đối với bạn, ả chân thành vô điều kiện. Lúc nào ả cũng sợ bạn buồn, lúc nào ả cũng sợ bạn không chăm lo cho sức khỏe của mình....Nhưng trớ trêu thay, ả chẳng bao giờ tin tình cảm của bạn đối với ả. Ả luôn luôn hoài nghi, và bạn thì thường xuyên để cho ả phải lẩm bẩm "thế mà mình cứ tưởng". Mặc dù thế, trong thâm tâm ả, ả vẫn coi bạn là người thân duy nhất của ả.Nhưng rồi một ngày ả hiểu, bạn của ả có nhiều nơi đáng lưu ý hơn ả. Không sao. Ả tự chấn an mình, tự sắp xếp lòng mình.</DIV>
                            <DIV>Vàả phải tự rời xa bạn thôi. Đau quá. Nhưng bạn có cách sống của bạn. Môi trường của bạn đã tạo nên con người bạn như thế. Ả hiểu. Vết thương đau hơn.</DIV>
                            <DIV>Thế là ả mất trắng hai người bạn. Bây giờ ả chẳng có gì. Thế đấy. Buồn quá.</DIV>
                            <DIV>20.06.2006</DIV>
                            <DIV></DIV>
                            <DIV></DIV>Edited by: thanhgiang2

                            Comment

                            • #15

                              <DIV> Thế nào là quyền?</DIV>
                              <DIV>"Cô thì có cái quyền gì ở nhà này!" Bác giúp việc nói với ả một cách tỉnh bơ. Đang thái thịt mà tự nhiên nước mắt ả cứứa ra, như đang thái hành.</DIV>
                              <DIV>Khốn nạn thay cho ả, đến người giúp việc cũng phang cho vài phang như thế. Trong lòng ả ngập lụt nước mắt. Thế mà ả vẫn cười được. Hay thật.</DIV>
                              <DIV>Ả vẫn tưng bừng, lại còn hát nữa chứ.</DIV>
                              <DIV>Mấy hôm liền ả cứ nằm mê, nói ú ớ. Ả biết tâm ả mệt lắm. Cố gẳng làm thật nhiều việc nọ, việc kia để đầu óc khỏi nghĩ linh tinh. Rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Đúng không nào?</DIV>
                              <DIV>Bác giúp việc nói thật đúng. Ả chẳng có quyền gì trong mọi thứ. Lâu dần thành thói quen mà. Không cần phải thế này, thế nọ, quyết việc này việc kia....Tất cả chỉ có mẹ chồng và chồng quyết định mà thôi. Sướng hay khổ nhỉ?</DIV>
                              <DIV>Ai cũng nói ả sướng, còn ả chỉ thèm tự do.</DIV>
                              <DIV>26.06.2006</DIV>Edited by: thanhgiang2

                              Comment

                              Working...
                              X