HÃY KHÓC ĐI EM!.

Khóc đi em!
Đừng giả vờ cứng rắn.
hãy tim một bờ vai
Để gục đầu òa khóc
Em trở lại là em, một cô gái yếu mềm.

Đừng gượng cười em!
Anh biết
Sau nụ cười là nước mắt.
Lặng lẽ bò trên khao khát vành môi.

Con tim rỉ máu!
Ngạo nghễ em cười.!
Thách thức số phận
Nhưng anh biết em đang mỏi mệt.
Muốn ngã vào một vòng tay đỡ em.

Tìm đâu một vòng tay?
Tìm đâu một bờ vai?
Tin cậy!
Giữa cuộc đời
Giả dối
Lọc lừa?
Con chim nhỏ run lên sợ hãi.
Làm trong anh nghẹn tắc một vần thơ.

Người đàn bà trong em không chết.
Nó ẩn mình trong cái vỏ đàn ông.
Từ sâu thẳm anh biết em muốn khóc.
Thay cho nụ cười thường trực “ Tỉnh như không.”

Em thèm! Một phút thôi sợ hãi
Được nép mình vào bộ ngực đàn ông.
Để run rảy . Em đang cần che chở!

“Em không muốn làm đàn ông anh ạ!
Em muốn em mãi mãi đàn bà”

Bài thơ!
Có lau được dòng nước mắt
Trong những đêm dài cô đơn?

Tình thơ!
Có trở thành chăn ấm
Trong những đêm đông lạnh lùng?

Và tôi có thành mộng mị
Trong giấc ngủ chập chờn quờ quạng em tìm một cánh tay ôm?

Hà nội 2/5/2018