HOÀNG HÔN KHÔNG YÊN LẶNG

Chiều !
Bão nổi.
Mặt trời cháy lên những phút cuối cùng

Chiều!
Gió hú
Giật rách những nỗi buồn quá khứ
Ném vào lãng quên


Ta cầu xin lấy một phút bình yên
Mà không được chiều buông vội vã

Hoàng hôn!
Cháy lên sắc lửa
Cuối chân trời em đốt cháy hoàng hôn

Chiều buông!
Nặng nhọc!
Hà nội những Chiều buồn