• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Nàng Thơ

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nàng Thơ

    HỔNG NÊN !!!!

    "Người đâu gặp gở làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không?"
    Dù tôi đã quyết là không
    Nhưng sao vẫn nhớ, vẫn mong em hoàị

    Vào lớp thì biếng học bài
    Về nhà lại nhớ tóc dài ngẩn ngơ
    Ddêm nằm thao thức làm thơ
    Chờ mai vào lớp gửi thơ tỏ tình

    Sáng nay em thật là xinh
    Nhưng sao lạnh nhạt vô tình làm sao
    Làm gan tôi bước lại chào:"
    Mình là lối xóm nhưng nào có haỵ

    Hay là thôi nhé từ nay
    Xin em cho được mỗi ngày đón đưa"
    "Anh này thiệt lạ ghê chưa.
    Mình không quen biết đón đưa ngại lờỉ"

    "Rằng đừng hờ hững em ơi
    Lòng anh lở nhớ em thời xót thương!"
    "Rằng anh xin chớ vấn vương
    Hai người xa lạ chung đường .... hổng nên"

    Nàng Thơ
    Last edited by nang_tho; 07-02-2008, 02:45 PM.
    Tôi về đón gió hoàng hôn
    Tóc thề cắt ngắn để buồn dài thêm
    Tôi về dưới ngọn đèn đêm
    Đón anh bóng đổ bên thềm mưa khuya
  • #2

    HỌC...... YÊU......!!!

    Ngồi đọc thơ ai nghĩ tới mình
    Học bài mà cứ nghĩ linh tinh
    Cũng mong cũng đợi ai phone tới
    Có khác chăng là vái hong linh.


    Vái trời chàng cứ gọi cho con
    Để con khỏi phải đợi héo mòn
    Một hai ba tiếng đâu nhằm chứ
    Cứ nói xong rồi, học??? con? con


    Ai kia can đảm rút dây phone
    Chứ tớ thì ngồi tớ đợi phone
    Có phone thì tớ relax chút
    Học?? chán gì giờ...cứ đợi phone


    Đợi hoài sao chẳng thấy ai kêu
    Bạn ở cạnh bên mới khều khều
    Mai thi tới đó sao không học???
    Học cái khỉ gì tao mắc yêu (hehehe)


    Buồn buồn mới tới đọc thơ chơi
    Hey có bài thơ giống quá trời
    Sao chưa quen biết cùng cảnh ngộ
    Có đó không ? đây nhắn vài lời


    Đọc bài thơ đó thấy hay hay
    Cứ như là đọc chuyện chép tay
    Thôi cho đây mượn đầu đề nhé
    Để viết bài thơ xuống thế này.....


    Nàng Thơ
    Tôi về đón gió hoàng hôn
    Tóc thề cắt ngắn để buồn dài thêm
    Tôi về dưới ngọn đèn đêm
    Đón anh bóng đổ bên thềm mưa khuya

    Comment

    • #3



      Tình Thơ


      Ngày xưa mới có tí ti
      Quen cô bạn học , biết chi ái tình
      Chỉ là thấy "cổ" xinh xinh
      Dịu dàng thùy mị nên mình ...kết thân!
      Thời gian cứ thế trôi dần
      Mới hay mới biết ta lần đầu ..yêu!!!
      Yêu sao những buổi nắng chiều
      Đèo em đi xực bún riêu , xực chè !
      Yêu sao những buổi trưa hè
      Cùng em trộm mận trộm me xóm giềng.
      Yêu sao những tối trước hiên
      Ta đàn em hát , huyên thuyên chuyện trò.
      Yêu sao một sáng buồn xo
      Hay em bị bịnh lò dò đến thăm.
      Yêu sao những tối trăng rằm
      Ta ngồi mơ mộng, âm thầm nhớ em...
      Cuộc tình nhè nhẹ êm đềm
      Qua thêm niên học tình thêm mặn nồng.
      Nhưng ta chẳng dám mở lòng
      Yêu em mà cứ ...lòng vòng nói xa!
      Hình như em hiểu lòng ta
      Nhưng mà chơi ...ác không tha cho mình!!!
      Bắt ta chính thức tỏ tình
      Bắt ta quỳ xuống để xin tim nàng.
      Lỡ yêu thôi chịu gian nan
      Cắn răng bấm bụng xin nàng tình yêụ
      Nàng cười bẽn lẽn làm duyên
      Cuối cùng cũng chịu rằng "em yêu chàng"!
      Bao nhiêu mộng ước mơ màng
      Bỗng thành sự thật ...sướng ran cả người...
      Nguyện lòng yêu mãi em ơi
      Cho dù biển cạn , một đời bên nhau,
      Bên nhau cho đến bạc đầu
      Con đàn cháu đống tình lâu...tình dài...



      o0o


      Giờ tuy đường đã chia hai
      Ngàn đời vẫn nhớ, nhớ hoài tình thơ...


      Nàng Thơ
      Tôi về đón gió hoàng hôn
      Tóc thề cắt ngắn để buồn dài thêm
      Tôi về dưới ngọn đèn đêm
      Đón anh bóng đổ bên thềm mưa khuya

      Comment

      • #4

        TỪ MỘT KỶ NIỆM


        Với tiếng hát "Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn ..." từ máy cassette bên nhà hàng xóm vọng qua, đã làm tôi nhớ lại kỷ niệm từ hồi còn ở quê nhà. Chỉ mới đây thôi mà tôi đã xa nhà cũ, trường xưa và quê hương thân thương bao mùa phượng rơi rồi nhỉ Một ý nghĩ chợt thoáng qua với cái thở dài nhẹ nhàng đã đưa tôi về với kỷ niệm cuả tuôỉ học trò mộng mơ hồi đó mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa quên.


        Hôm ấy là ngày ôn thi môn Hóa của cuối năm lớp 10, vào giờ kiểm tra, cô bạn ngồi bên tôi tên Thụy Ái bị thầy giáo gọi đứng dậy trả lời một câu hỏị Cô ta hoảng quá đứng im như trời trồng, bỗng nhiên tay tôi nhói lên đau điếng! Thì ra Thụy Ái đã nhéo tôị Tiếng kêu "ái chà..." cuả tôi bật lên cùng lúc tôi hiểu ra rằng cô ta muốn nhờ tôi nhắc bàị Nhưng không kịp nữa rồi, vì cả lớp đã nghe thấy tiếng la của tôi và thầy giáo đã ngước mắt lên, nhìn về phía chúng tôị Đôi mắt thầy nhíu lại, hướng thẳng vào tôi, thầy nghiêm nghị hỏi:


        - Chuyện gì thế Liên Hương?


        - Thưa thầy...con gián! Tôi run run đứng dậy trả lờị


        Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình thông minh "đột xuất" như vậy nữạ Thầy vẫy tay cho phép tôi ngồi xuống. Hình như thầy đang mỉm cười??? Chính cảm nhận ấy làm tôi yên tâm, thích thú và đắc thắng với lời nói dối của mình.


        Xong phần kiểm tra Thụy Ái, thầy gọi tôị Tôi tái mặt, thở dồn dập, bài vở trong đầu đã bay biến đi đâu mất, vì từ nãy đến giờ tôi cứ mải nghĩ về lời nói dối của mình. Và kết quả xấu đã đến vì tôi cũng không trả lời được câu hỏi kiểm tra của thầỵ Trước khi cho tôi ngồi xuống, một lời nhắn nhủ của thầy đến bây giờ tôi cũng chưa quên.


        - Ráng học nghe Liên Hương. Bất cứ trò nào bị điểm kém môn của thầy, thầy rất buồn ...


        Đã bao năm tháng trôi qua, cứ mỗi độ hè sang, lòng tôi lại bồi hồi nhớ đến kỷ niệm khó quên ấỵ Tôi vẫn thường mường tượng lại hình ảnh vị thầy khả kính và lời dặn dò tâm huyết năm nào cùng với những bạn bè đã tốt nghiệp mà giờ đây như những cánh chim tung bay khắp bốn phương trời.Và tôi cũng đã hình dung được ngôi trường cũ vẫn còn nằm cô độc mỗi khi hè đến và nhất là cái nhéo "tai hại" cuả Thụy Ái ... hình như vẫn còn âm hưởng của cái đau truyền cảm bất diệt của tuôỉ học trò.


        Nay định cư tại miền "đất hứa" Hoa-Kỳ, nhưng mỗinăm khi hè về thì tôi lại chẳng khoỉ ngước mắt nhìn về phía bên kia đại dương hy vọng tìm lại được những hình ảnh của trường cũ quê xưa và tự nhiên trong lòng lại dâng lên một nỗi "nhớ nước thương nhà" tha thiết đến độ miệng đang lẩm bẩm bài ca "Việt Nam, Việt Nam nghe từ vào đời ... Việt Nam hai câu nói trên vành môi ..."
        Last edited by nang_tho; 07-02-2008, 02:46 PM.
        Tôi về đón gió hoàng hôn
        Tóc thề cắt ngắn để buồn dài thêm
        Tôi về dưới ngọn đèn đêm
        Đón anh bóng đổ bên thềm mưa khuya

        Comment

        • #5

          MONG MANH


          Con đường và nhịp guốc xưa
          Em qua để tiếng chân mùa vọng theo
          Câu thơ dài với nắng chiều
          Chút vồn vã, chút thương yêu, chút buồn
          Mắt em ước mỏng giọt sương
          Tay anh níu giữ chút hương tình đầu
          Một ngày lâu thật là lâu
          Nghe mùa về phố xanh màu cỏ xanh
          Anh ngồi xuống cỏ mong manh
          Em ngồi xuống cỏ ......
          ...... Anh thành lãng dzu !!!

          Edited by: nang_tho
          Tôi về đón gió hoàng hôn
          Tóc thề cắt ngắn để buồn dài thêm
          Tôi về dưới ngọn đèn đêm
          Đón anh bóng đổ bên thềm mưa khuya

          Comment

          • #6

            XƯA VÀ NAY

            Em hồn nhiên mười sáu
            Tóc đuôi gà đong đưa
            Ta hồn nhiên mười sáu
            "Ê đuôi gà mắc mưa..."

            Em xinh tươi mười bảy
            Tóc là đà vướng vai
            Ta ngây ngô mười bảy
            Nhìn em cứ ngỡ là ...
            Em kiêu sa mười tám
            Tóc thả dài ôm lưng
            Đêm ta về tiếc nuối
            Nhớ mắt trông ngỡ ngàng


            Em bây giờ hăm mấy
            Mắt xanh má thêm hồng
            Ta vụng về lóng ngóng
            Nhìn theo hút phố đông
            Em bây giờ ... xa lắm
            Tựa như sương khói thôi
            Ta bây giờ lặng lẽ
            Khói làm cay mắt rồi...

            Nàng Thơ
            Tôi về đón gió hoàng hôn
            Tóc thề cắt ngắn để buồn dài thêm
            Tôi về dưới ngọn đèn đêm
            Đón anh bóng đổ bên thềm mưa khuya

            Comment

            • #7

              BUỔI HỌC BUỒN


              Buổi học ngày nay thiếu bóng em
              Anh sao nhớ lạ giọng thân quen
              Tiếng lòng thổn thức buồn vô cớ
              Tay nghệch ngoạc hoài một cái tên.


              Buổi học không em dài lê thê
              Giờ toán giờ lý chẳng còn mê
              Giờ văn chữ biến thành thơ nhớ
              Chỉ mong hết học để đi về.


              Buổi học tan rồi ai sánh đôi
              Mình anh chiếc bóng nhạt đơn côi
              Đường về mây xám giăng đầy lối
              Mưa nhè nhẹ rơi, thoáng bồi hồi.


              Buổi học ngày nay em ở đâu
              Trăm ngàn giả thuyết quay trong đầu
              Em trốn học hay em bịnh nặng
              Hay không đến lớp vì... giận nhau?


              Buổi học không em mới rõ lòng
              Không em hồn buồn tựa mùa đông
              Có phải đã yêu rồi không nhỉ
              Nhớ quá đi rồi, em biết không ?!


              Nàng Thơ
              Tôi về đón gió hoàng hôn
              Tóc thề cắt ngắn để buồn dài thêm
              Tôi về dưới ngọn đèn đêm
              Đón anh bóng đổ bên thềm mưa khuya

              Comment

              • #8

                TÌNH BÉ VÀ ANH



                Đẹp thay cái tuổi học trò
                Ngây thơ trong trắng mộng mơ thật nhiều
                Bắt đầu tập tễnh học yêu
                Hồn thành thi sĩ làm thơ chi chiều chiều.


                Chữ tình chẳng hiểu bao nhiêu
                Đành về hỏi mẹ tình yêu là gì?
                Tình là cái thứ "sầu bi"
                Nhưng rồi cũng có lắm khi tuyệt vời.


                Khi yêu mật ngọt trên môi
                Lúc giận cay đắng hay thôi mình "xù"
                Tối về bé khóc hu hu
                Mẹ ơi con đã...đã xù...vì ghen.


                Chiều nay chủ nhật đẹp trời
                Anh cầm hoa tới với lời van xin
                "Bé ơi anh rất thật tình
                Yêu bé tha thiết chỉ mình...bé thôi"


                Lòng bé cảm thấy bồi hồi
                Mân mê tà áo lệ rơi vì mừng
                Nhìn anh thỏ thẻ ngập ngừng
                Bé đây yêu lắm, thế nhưng...hay hờn


                Giận hờn là tánh trẻ con
                Từ nay xin hứa chẳng còn dzị đâu
                Bé vâng dạ dạ gật đầu
                Chẳng ghen tầm bậy làm sầu lòng anh"


                Chấp tay khấn với lòng thành
                Bé yêu anh mãi tình xanh muôn đời


                Nàng Thơ
                Tôi về đón gió hoàng hôn
                Tóc thề cắt ngắn để buồn dài thêm
                Tôi về dưới ngọn đèn đêm
                Đón anh bóng đổ bên thềm mưa khuya

                Comment

                • #9

                  BẠN NGÀY XƯA.

                  Trời Seattle mùa hè với những cơn nắng gắt thật khó chịu. Tôi cố đi thật nhanh đến cái trạm bus đằng trước để tránh cơn nắng cháy da của mùa hè oi ả. Ngồi
                  yên dưới mái hiên, tôi nhìn đồng hồ...còn gần 20 phút nữa mới có chuyến xe bus khác. Tối nay phải ngốn cho xong đông sách trước mặt để mai còn vào lớp lấy test. Chán thì thôi...than ngắn thở dài ... và bỗng dưng tôi chợt nhớ về những buổi trưa hè cũng oi oi, cũng nóng bức, những buổi trưa mà nhóm "ngũ nương" tụi tôi đã dung dăng dung dẻ dắt nhau đi bát phố năm nào.....


                  --------///---------


                  Thoắt một cái, tôi đã vào lớp mườị Lạ trường, lạ lớp, lạ thầy cô, bỗng dưng tôi trở nên chết nha t. Bình thường tôi lém lĩnh ra sao không biết nhưng giờ đây
                  tôi bỗng hiền lành, ngây thơ một cách đáng... sơ.. Tôi đưa mắt dáo dác nhìn một vòng quanh trường như đang chuẩn bị tinh thần để vào trận. Trường trung học cấp III nầy lớn gấp bốn, năm lần trường cũ của tôị Hoc sinh ở đây người nào người nấy mặt mày nghiêmtrọng quá lám cho tôi cũng "teo teo". Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì bổng có ai đó khều nhẹ vai tôi:
                  -Chị biết lớp 10A6 nằm ở dảy nào không ạ ?
                  Trời phât ơi, chắc tại tôi đang teo nên mặt mũi già đến nỗi con nhỏ này kêu tôi bằng chi.. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng tôi đâu dám nói với nó như vậỵ Sau khi quay lại và nhận ra con nhỏ này có bộ mặt hiền lành, có thể ăn hiếp được, tôi bảo nó:
                  - Bộ bạn cũng học 10A6 sao.?
                  Con bé gật đầụ Vậy là có cơ hội cho tôi tạo vây cánh trong lớp. Tôi bèn trổ tài dụ dỗ con nhỏ:
                  -Bạn là học sinh mới hả Tôi cũng là học sinh mới, cũng 10A6 nèmình đi tìm lớp chung nhạ on nhỏ gật đầu thật lẹ và nhoẻn miệng cười với tôị Lúc
                  ấy tôi mớiCon nhỏnhận ra rằng ngoài khuôn mặtt khờ khờ, nó còn có một nụ cười dễ thương ác liệt. Diệu này, tôi mà có anh trai chắc là phải nhốt hết trong nhà, để lang quang đi ra đường gặp nó cười chắc mấy ổng đứng tim mà chết giấc. Trong khi tôi và nó còn đang dáo dác tìm phòng học thì một hồi trống trường thật lớn vang lên. Vậy là trể lớp mất rồị Bằng phản xạ tự nhiên tôi nắm tay con nhỏ chạy lên cầu thang. Hai đứa đang chạy thục mạng thì bổng "Rầm!!". Vừa lồm cồm ngồi dậy tôi vừa nghĩ "chắc mình bị xe ủi lô đụng phải". Nhưng không, khi mỡ mắt chưa kịp hoàn hồn thì con nhỏ đi với tôi khi nảy đã lên tiếng:
                  -Hồng đi đâu mà gấp dzậy, đụng Linh té dơ hết đồ rồi.Thì ra không phải tôi bị xe ủi lô đụng mà là con nhỏ nào đó tên Hồng. Bây giờ tôi mới để ý tới nó, thì ra nó cũng tóc dài, cũng ốm teo, và cũng ... đang gấp như tôị Trong khi hai đứa nó
                  trò chuyện ( thì ra con nhỏ đi chung với tôi tên Linh, nó học chung với nhỏ Hồng năm ngoái) tôi lò dò đứng lên lượm lại tâp vở cho cả tôi và hai đứa nó. Vừa lượm tôi vừa tức, hai đứa
                  nó làm như không có mặt tôi trong giờ phút nàỵ Mới nghĩđược đến đó thì nhỏ Linh quay sang kéo tay tôi lại và nói(chắc lúc naỳ nó mới sực nhớ đến tôi):
                  Đây là Hồng, học chung trường với Linh năm ngoáị Còn đây là... Nó ấp úng
                  -Vân! tôi lẹ miệng thêm vào...
                  -Hồng cũng là dân 10A6 đó Vân, nhỏ Linh nói tiếp.
                  -Không ai hẹn ai, ba đứa tôicùng nhoẻn miệng cườivà... chạy tiếp lên lầụ Vì trể giờ nên không đứa nào dám bước vào lớp. Ba đứa tôi cứ đứa đùn đứa đẩy cho đến khi ôngthầy chủ nhiệm trong lớp nhìn ra cửa và phát hiện. Mặc dù lúc nảy cười nói quá xá vậy mà giờ đây mặt mày ba đứa tụi tôi xanh hơn cả tàu lá chuốị Phần sợ vì đi trể giờ, phần vì nhìn mặt thầy hơi nga*`u nên ba đứa tôi câm như thóc. Sau khi hỏi tên, thầy cho ba đua đi xuống dưới tìm chổ ngồị Hú hồn hú víạ Ba đứa tôi cũng mắc phải một tật như nhau là không khi nào đi từ từ được, hể có dịp là chân trước đuổi chân saụ Nhìn quanh quẩn một hồi thì chỉ còn chổ trống ở cuối lớp và còn có một...bàn tay đang vẩy ba đứa tôị Thì ra ở cuối lớp còn một bàn dư chổ, trong bàn đã có hai con nhỏ nào ngồi sẳn rồị Các bàn khác, cái thì có bốn, cái thì năm người ngồi mất rồi, thế là ba đứa tôi chui vô ngồi chung
                  với hai nhỏ kiạ Vì là cấp ba nên thầy cô ở đây không xếp chổ ngồi như những lớp nhỏ. Từ đó cho đến hết năm học chúng tôi-năm đứa-ở chung một nhà. Hai nhỏ kia năm ngoái học chung trường, một đứa tên Hương, một đứa là Loan. Năm đứa tụi tôi biết nhau và thân nhau từ đó. Và cũng từ dạo ấy trường phổ thông trung hoc cấp III Hoàng Hoa Thám xuất hiện nhóm "ngũ nương": Hồng, Hương, Loan, Linh, Vân. Hồi đó, lúc còn ở trung học, nhóm "ngũ nương" của tụi tôi nổi tiếng nhất trường. Từ phòng giám thị cho đến căn-tin đâu đâu cũng nghe đến tên tuổi tụi tôị Mặc dù nổi danh là quậy phá nhất trường nhưng bù lại, tụi tôi cũng là nhóm tài hoa nhất trong khốị Ngoài những thành tích trong sổ bìa đen ra, tụi
                  tôi mổi đứa kiêm luôn vai trò thủ lảnh trong lảnh vực học tập. Để coi, nhỏ Nhu Huong, trưởng lớp, kiêm trưởng nhóm ngũ nương, trưởng ban phá phách, nói chung nhỏ nầy xếp sòng tất cả mỗi môn. Đến nhỏ Hồng thì một cây Lý, Hóa, nhìn nó giải bài tập của hai môn này giống như người ta thò tay vào bóp móc tiền ra
                  vậy (trong bop co tien ?!?!). Nhắc đến Ngọc Loan là nhắc đến Anhvăn, hình như trời sanh nó ra chỉ để cho nó học tiếng Anh hay sao không biết. Chưa bao giờ tôi thấy nó bị ai bắt bí trong bộ môn nàỵ Nhỏ Linh thì Toán là phần gia tài riêng của nó rồị Tại vì tụi nó giành giỏi hết mấy môn này, nên tôi chỉ dành lấyvăn chương mà làm vốn lận lưng vậỵ Mỗi đứa một tính, không đứa nào giống đứa nào, vậy
                  mà năm đứa tụi tôi lại dính vào nhau như có keo dán. Nhỏ Hương nóng tính nhưng lại thẳng thắn trong khi nhỏ Hồng thì ít nói nhung lại dữ như bà chằn. Còn nhỏ Loan thì lúc nào cũng thấy nó nói, nó có thể nói mà không cần ăn uống cả ngàỵ Tôi thì lúc nào cũng cười được- vui , buồn, hờn, giận hiếm khi thăm viếng
                  nơi tôị Linh thì hiền nhất trong bọn tụi tôi, nhờ có nó mà tu;i tôi được "lợi lộc trời ban" không ít (chắc tại mấy đứa có anh trai mà đổ thừa tôi, không chịu nhốt lại trong nhà, để đi ra đường bị con Linh nó hớp mất hồn vía). Suy đi nghĩ lại cuối cùng thì tụi tôi cũng phát hiện ra là tụi tôi giống nhauở một điểm: tụi tôi cũng có chung tâm hồn... ăn uống rất cao đô.. Hàng quán quanh trường không nơi nào không biết mặt tụi tôị Từ những món "nhà giàu" như phở, hủ tiếu, mì....đến
                  nhũng món "nhà nghèo" như cóc, ổi, xoài, mận... tụi tôi ít khi vắng bóng. Nhớ những hôm thầy, cô bệnh hoặc có chuyện nhà cần giải quyết, tụi tôi đứa nào đứa nấy mừng như có hội...?!?!?!?!!? Đợi thầy giám thị vừa mang thông cáo ra khỏi lớpvà khuất bóng sau cầu thang, không ai hẹn ai, cả lớp tụi tôi ùa ra như chợ vở. Khi nào cũng vậy, nhóm "ngũ nương" tụi tôi về sau chót. Chẳng phải vì ham học đâu, mà vì...điệu thôị Đủng đa đủng đỉnh bưo)'c ra bãi lấy xe xong là năm đứa tôi cắmđầu chạy ra chợ Bà Chiểụ Bởi vì chợ gần trường nên tụi tôi không phải mất nhiều thì giờ. La cà chán hết tất cả các hàng quần áo, tất qua tiệm nữ trang xong là tụi tôi bắt đầu đói bụng (không biết sao tụi tôi bao giờ cũng đói cùng lúc cả, chưa bao giờ tôi thấy có đứa nói không đói bụng....Chắc tại nó sợ mất phần ăn hay sao ấy...?!?!?). Chẳng bao giờ tụi tôi chịu yên phận với một hàng quà, lúc nào cũng phải từ hai tới ba hàng trở lên. Và không biết từ bao giờ, tụi tôi lại bằng lòng với cái thói quen ít ỏi ấỵĐùng một cái, đầu năm lớp 11, gia đình tôi nhận
                  được giấy báo xuất cảnh. Cũng không nhớ rõ là tôi đã vui hay buồn khi nhận được tin tức này từ ba tôị Cũng vì không muốn để con cái phí thì giờ một cách vô ích, ba mẹ tôi quyết định: mấy anh chị em tôi vẫn tiếp tục đi học cho đến khi nhận vé máy baỵ Tin tức chấn động này chỉ làm giật mình mấy nhỏ bạn tôi trong 30 giây thôi ?????.... Để rồi sau đó tụi nó cùng tôi lại bắt đầu năm học mới như bao nhiêu người khác. Những bài toán khó, những phương trình phức tạp, nhưng cười đùa hồn nhiên của lủ bạn học vẫn tuần tự xảy ra lam` tôi đôi khi quên bẳng đến chuyện sẽ ra đị Ngày ba mẹ tôi cầm vé máy bay về báo tin cho chị em tôi thì cũng là ngày tôi sực nhớ rằng tôi sắp phải xa quê hương, xa tất cả....Từ hôm ấy, tôi nghĩ học để ở nhà chuẩn bị đồ đạc lên đường. Tuy buồn vì phải ở nhà nhưng tôi cũng an ủi phần nào bỡi mấy đứa nó đâu có quên tôi được. Hầu như tối nào tụi nó cũng kéo đến nhà tôi chơị Kéo nhau ra sân thượng trước nhà, cả bọn bàn cải thật hăng về tất cả mọi chuyện trên đời ( con gái ma...đâu bao giờ thiếu chuyện để nói...) Tối nào cũng vậy, khi lũ bạn đã ra về hết còn lại một mình trên sân thượng, tôi nhắm mắt lại và tưởng ra một ngày nào đó không xa, tôi sẽ thiếu vắng tụi nó bên ca.nh.
                  Một ngày mà sẽ chẳng bao giờ tôi còn nghe được giọng cười như nắc nẻ, tiếng cãi vả ồn ào, và.. những chữ tao, mày thật dễ thương của tụi nó nữạ Chuyện gì phải đến sẽ đến: tôi phải ra đị Hôm đưa tôi ra phi trường, tụi nó vẩn tỉnh bơ trong khi những người bạn của chị tôi sụt sịt gần đó. Tụi nó, mổi đứa một câu:
                  -Vân ơi, qua bên đó cấm mầy dùng chiêu xa mặt cách lòng.
                  -Vân nè, mầy đi qua bển nhớ viết thư về đều đều nha,nếu không đều đặn coi chừng tao nổi giận lên tao muavé máy bay qua bển hỏi tội mày đó...
                  -Mầy qua bển nhỏ lựa anh nào dể thương, đẹp trai, con nhà giàu dẩn về giới thiệu cho taọ Có gì mai mốt tao qua bên đó ở chung với mầy hén...
                  Nhỏ Hương chỉ mặt tôi lên tiếng:
                  -Gì thì gì, qua bển nhớ ráng học cho giỏi, cấm mày lộnxộn lăng nhăng chuyện bồ bịch đó nhạ Nó thì bao giờ cũng vậy, lúc nào cũng muốn làm chị Hai của tôị Nếu như bình thường thì hai đứa tôi thế nào cũng gấu ó om xòm lên. Nhưng hôm nay, tôi tạm chấp nhận cho nó làm chị hai tôi một bữa cuối cùng. Nhoẻn miệng cười với nhỏ Hương xong, tôi quay sang thấy nhỏ Linh nảy giờ vẫn đứng im chưa nói tiếng nàọ Nhỏ ngước lên và bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn thì lại cúi xuống. Linh và tôi thân nhau hơn trong nhóm ngũ nương . Chỉ vì nó thì nhát gan như thỏ, còn tôi thì bạo dạn hơn nó một chút. Vã lại, hai đứa tôi dù sao cũng có một điểm giống nhau là.......nhỏ con. Bây giờ khi tôi nhìn kỷ lại thì thấy mắt nhỏ đang bắt đầu hoe đỏ rồị Thấy nó bắt đầu khóc, ba đứa kia cũng mũi lòng rơm rớm
                  nước mắt theọ Tôi chưa biết làm sao thì bỗng nghe:
                  -Xin mời gia đình ông... vào phòng cách ly đễ chuẩn bịgiấy tờ, thủ tục.
                  Nghe tiếng gọi ba mẹ tôi vội vàng rời khỏi đám người đưa tiễn đông đúc và hỏi chị em tôi cùng vào theọ Trong lúc còn đang dùng dằn với lũ bạn, mẹ tôi cầm tay tôi nhẹ nhàng kéo fdi vào phòng đợị Tôi chỉ còn kịp nhìn lại bốn đứa bạn thân đang đứng nhìn theo với những ánh mắt cảm thông và nụ cười như đang...mếụ
                  Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoát một cái, gia đình tôi đã ổn định đời sống và hòa nhập thuận lợi vào cuộc trên xứ ngườị Tôi và lũ bạn vẫn giữ được liên lạc qua thư từ. Dù tôi nay đã có khá nhiều bạn bè, nhưng chẳng bao giờ tôi tìm được những cảm giác thân thương như tôi đã từng tìm thấy nơi ngũ nương tụi tôi.
                  ---------///----------
                  Rettttttttttttttttttttttttt........
                  Tiếng rít thắng của chiếc xe bus cùng dòng người đang nối nhau chờ lên xe làm tôi sực tỉnh. Bước vội lên xe, tôi thu mình lại trong một góc nhỏ, tôi đưa mắt nhìn ra đường. Nắng đã thôi gay gắt, ráng chiều đang lên trông thật đẹp làm tôi chợt nhớ đến đoạn thơ mà bốn đứa nó đã gởi cho tôi tuần trước:
                  Bên kia biển cã và không gian
                  Nhỏ có còn ngắm mặt trời lặn
                  Không biết nơi đó tâm hồn nhỏ
                  Có còn vương vấn kỷ niệm xưa...?????
                  Tôi về đón gió hoàng hôn
                  Tóc thề cắt ngắn để buồn dài thêm
                  Tôi về dưới ngọn đèn đêm
                  Đón anh bóng đổ bên thềm mưa khuya

                  Comment

                  • #10

                    ÁO TRẮNG.



                    áo trắng
                    một thuở đến trường
                    cho anh ngơ ngẩn
                    mối tơ vương tình

                    áo trắng
                    tha thướt xinh xinh
                    cho anh trộm nhớ
                    bóng mình bé yêu

                    xuân sang
                    áo trắng yêu kiều
                    hè về cho áo
                    buồn hiu âu sầu

                    vấn vương
                    áo nhớ về đâu
                    có chàng lữ khách
                    gửi câu tình hồng

                    chiều nay
                    áo trắng nhớ mong
                    thương thương nhớ nhớ
                    hỏi lòng phải yêu ??? ....

                    Nàng Thơ
                    Last edited by nang_tho; 07-02-2008, 02:47 PM.
                    Tôi về đón gió hoàng hôn
                    Tóc thề cắt ngắn để buồn dài thêm
                    Tôi về dưới ngọn đèn đêm
                    Đón anh bóng đổ bên thềm mưa khuya

                    Comment

                    • #11

                      NGÀY XƯA HOA PHƯỢNG.


                      Bây giờ ai đã quên chưa ?
                      Màu hoa phượng nở khi vừa hè sang
                      Bâng khuâng dưới ánh nắng vàng
                      Tặng nhau cánh phượng ai mang đi rồi.


                      Ngày xưa chỉ có vậy thôi
                      Có ai biết được để rồi cách xa
                      Từng muà hè lại đi qua
                      Tiếc hoài cái tuổi ngọc ngà chẳng quên.


                      Nỗi buồn không thể đặt tên
                      Nhẹ nhàng nhưng lại mông mênh trong lòng
                      Ai còn nhớ kỷ niệm không ?
                      Ngày xưa một cánh phượng hồng đã trao.


                      Nàng Thơ
                      Tôi về đón gió hoàng hôn
                      Tóc thề cắt ngắn để buồn dài thêm
                      Tôi về dưới ngọn đèn đêm
                      Đón anh bóng đổ bên thềm mưa khuya

                      Comment

                      • #12

                        MƯA YÊU.


                        Virginia lại vào mùa mưa nữa phải không anh? Con đường bé qua chiều nay lại sũng nước. Những nhành thông xanh lá của ngày xưa giờ cũng ứa như mái tóc ai buồn.


                        Mưa! Lại mưa! Để bé nhớ về những cơn mưa ngày xưa cũ. Anh cùng bé trú mưa bên mái trường cũ, dưới những hàng thông xanh. Ngày ấy bên nhau, nhìn mưa anh thì thầm ví: "Mưa như những giọt hạnh phúc của chúng mình, phải không bé?. Giọt rơi trong tim anh, giọt ướt đẫm tóc bé..." Đâu ai biết, rôì mưa cũng sẽ là những giọt sầu...


                        Chuyện tình của chúng thơ mộng quá, phải không anh? Thơ mộng như những vần thơ em viết tặng anh và những đoạn nhạc anh dành riêng mỗi mình bé. Phải chăng chúng mình quá lãng mạn nên cuối cùng anh và bé chẳng còn gì lại cho nhau ngoaì một hành trang đầy ắp kỷ niệm - những kỷ niệm làm quay quắt lòng bé mỗi khi nỗi nhớ tràn về. Giá như ngày đó chúng mình sống thật với nhau
                        hơn. Giá như anh đừng đặt cao cái "tôi" của anh. Giá như bé đừng tin "tình yêu lớn hơn trong sự nghi ngờ..." và giá như ... anh và bé có một vài phút để nói lời chia taỵ


                        Bé mất anh, hoàn toàn mất anh, hờ hững và mơ hồ như chưa bao giờ bé có anh, để mà mất anh.


                        Lại những chiều bé lang thang trên con đường về trường cũ, khoác nhẹ chiếc aó vui tươi, nhộn nhịp để che dấu đi một tình yêu, một niềm nhớ không tên. Dẫu có
                        gọi tên anh trăm ngàn lần, thì bóng dáng anh cũng chỉ là hoài niệm. Nhưng sau tiếng "anh" ngọt ngào vẫn còn đó dư vị ở đầu môi như ngày nào bé chập chững gọi "anh" lần đầu.


                        Vẫn còn đây âm ỉ của chút hương xưa khi chiều nay bé lang thang dưới cơn mưa giăng đầy lốị Anh bên bé, im lặng tựa như màn đêm, để nghe nhịp đập của con tim mình, để lắng nghe con tim xao động mà chẳng có ai hiểu được điều kỳ diệu ấy - những điều mà anh chưa kịp nói và những điều bé không dám nói - Chỉ có cái lành lạnh kéo chúng mình lại gần nhau.


                        Rồi ngày tháng nối đuôi nhau đi qua. Làn gió tình yêu cũng bị ngăn cản vì những cái "tôi" của anh, bởi những hoaì nghi tưởng không đủ thổi bùng lên nỗi khao khát trong bé. Thơì gian như những chuyến xe lướt qua vội vã, rớt lại bên lề đường những dấu ấn của hoài niệm.
                        Anh và bé vẫn cô độc với lối đi của riêng mỗi người. Không biết những khi mùa mưa đến và kỷ niệm uà về, anh có thấy xót xa.


                        Bé mất anh, mất thật sự rồi. Lạnh lùng và hụt hẫng. Giờ chỉ còn chăng thì chỉ là một chút dư âm của ngày xưa - những ngày mưa ngập lối, phủ đầy những giọt
                        hạnh phúc trên traí tim run rẩy mối tình đầụ Và trong cơn mưa chiều nay, không biết anh có gọi tên bé không?...

                        Nàng Thơ
                        Tháng 6 kỹ niệm.
                        Tôi về đón gió hoàng hôn
                        Tóc thề cắt ngắn để buồn dài thêm
                        Tôi về dưới ngọn đèn đêm
                        Đón anh bóng đổ bên thềm mưa khuya

                        Comment

                        • #13

                          CHÂN DUNG TÌNH ĐẦU
                          =======================

                          Ta ngồi đây nghe dòng đời gõ nhịp,
                          Từng nhịp buồn rơi rớt vọng dư âm,
                          Nghe gió thở dài, phiến đá trầm ngâm
                          Nghe cuộc tình rụng rơi vang ký ức!


                          Sao ta mãi đặt tay lên tiềm thức,
                          Để hồn ta chẳng được phút nghỉ ngơi
                          Để tim ta rung từng tiếng bồi hồi,
                          Cho hồn ta ngậm hoài viên thuốc đắng!


                          Sao ta mãi nhớ chuỗi ngày hoa nắng !?
                          Anh, Ta vui sóng bước buổi tan trường,
                          Thỏi me xanh, rau má, nước chanh đường
                          Miếng cóc xẻ giữa môi Em mộng đỏ.
                          Bên cạnh ta, anh cười đùa to nhỏ,



                          Như trẻ thơ vui đón Mẹ chợ về,
                          Giờ Triết Luận, Toán Lý Hoá đê mê
                          Vùi quên lãng sau yên xe đạp nhỏ.



                          Ta cứ ngỡ đôi ta hoài thế đó,
                          Cho giai nhân luôn kề ấm thành vai,
                          Cho vòng tay ôm ấp tấm hình hài
                          Và tim Anh cùng hồn ta luôn ngự trị!



                          Bỗng một hôm cả đất trời kinh dị
                          Anh lạnh lùng, buông thỏng tiếng chia ly,
                          Ta thẩn thờ nhìn Anh bước quay đi,
                          Mà lệ trào dâng dâng niềm tư lự ...


                          Sao ta mãi đặt chân vào quá khứ,
                          Để bước chân khập khễnh, dạ hoang mang,
                          Để tâm tư chấn động nỗi bàng hoàng,
                          Cho tâm trí nổi cơn giông cuồng bão!


                          Cuộc tình đầu, chao ôi sao ảo nảo!
                          Quất vào tim hằn những vết thương đau,
                          Ngày tháng dài, mặc ngươi cố trôi mau,
                          Nhưng vết sẹo thời gian còn mãi đó!


                          Nàng Thơ
                          Tôi về đón gió hoàng hôn
                          Tóc thề cắt ngắn để buồn dài thêm
                          Tôi về dưới ngọn đèn đêm
                          Đón anh bóng đổ bên thềm mưa khuya

                          Comment

                          • #14

                            ÁOTRẰNG THƠ NGÂY
                            Áo trắng thơ ngây
                            Mộng đẹp bao ngày
                            Hè về Phượng nở
                            Màu hoa đắm say
                            Trao tay nhánh Phượng mong ai hiểu lòng

                            Áo trắng vấn vương
                            Chút tình thơ dại
                            Giữ mãi trong lòng
                            Để nhớ thương hoài
                            Hè về cho mắt ai cay
                            Nỗi buồn xa vắng nhớ ai đêm ngày.
                            Nàng thơ


                            Tôi về đón gió hoàng hôn
                            Tóc thề cắt ngắn để buồn dài thêm
                            Tôi về dưới ngọn đèn đêm
                            Đón anh bóng đổ bên thềm mưa khuya

                            Comment

                            • #15

                              ÁO TRẰNG HỌC TRÒ.




                              Áo trắng học trò duyên dáng ngoan
                              Mảnh mai, mềm mại nét đoan trang
                              Ngập ngừng, e ấp trong sương sớm
                              Áo trắng dịu dàng rất Việt Nam.


                              Áo trắng ngày xưa ánh mắt trong
                              Áo ươm màu nắng-- rối tơ lòng
                              Áo đùa với gió-- gieo xao xuyến
                              Áo quyện màu mây--gợi nhớ mong.


                              Áo trắng sân trường mỗi sớm mai
                              Áo nghiêng vành nón, lá thu say
                              Áo cười ngơ ngẩn chùm phượng vĩ
                              Áo gởi mùa xuân trong tóc bay.


                              Áo trắng hồn nhiên tiếng trong veo
                              Áo vào lớp học dạ ai theo
                              Áo về khuất nẻo lòng ai nhớ
                              Áo vẫn vô tình nhịp guốc reo.


                              Ròng rã bao năm lạc xứ người
                              Một trời kỷ niệm vẫn chưa nguôi
                              Nhớ hoài màu áo ngày xưa ấy
                              Còn trắng sân trường, áo trắng ơi ?

                              Nàng Thơ

                              Last edited by nang_tho; 07-02-2008, 02:48 PM.
                              Tôi về đón gió hoàng hôn
                              Tóc thề cắt ngắn để buồn dài thêm
                              Tôi về dưới ngọn đèn đêm
                              Đón anh bóng đổ bên thềm mưa khuya

                              Comment

                              Working...
                              X