[FONT='Times New Roman', Times, serif]Bài tình cuối cho anh

(. ..mở mắt ra, đòng đội ơi ! )

Vùng tối đêm đen buông phủ ngoài vuông cửa sổ. Đêm cuối tuần sao kỳ lạ quá, và bây giờ em ngồi viết cho anh, cho cuộc tình của chúng mình trong cái đêm đen tuyệt cùng không trăng sao và cũng chẳng có hỏa châu thắp sáng lưng trời. Năm tháng mến thương, hơn trăm ngày kỷ niệm có lẽ đã xa vời rồi K nhỉ ?
Những ngày trông đợi tin anh em những tưởng vì bận hành quân triền miên mù xa của khung trời lửa đạn nên vắng tin anh chứ có ngờ đâu sáng nay tin anh về là dòng báo tử. Đau dớn tột cùng xé nát tâm can. Trong thoảng chốc em chợt thấy tối xầm trước mặt khi liên tưởng tới hình hài cứng lạnh, loang lổ vết đạn của anh. Trời. Kỷ niệm xưa bỗng trở giấc bồng bềnh đâu đây…Khiến em chỉ còn biết gục đầu thổn thức nuối tiếc .

Trời sao sui khiến chúng mình yêu nhau, là của nhau chi anh nhỉ. Để rồi vì sao anh lại bỏ em bơ vơ , khốn khổ với mối tình đầu giang dở. Thửa bé thơ anh biết em vẫn hoài yếu đuối. Sao anh lại để cho em quá nhiều cay đắng. Em nhớ như điên loạn hình ảnh K.. . đôi mắt buồn vời vợi, cao ngạo trong bộ quân phục chiến y.
Nhớ. Nhớ nhiều lắm K ơi. Anh đã vượt xa tầm tay với không chút gì gợi lại với trần gian. Một lần từ biệt những kỷ niệm lúc nào cũng như còn hiện hữu quanh đây…K ơi !

Những lần còn bên nhau trong buổi tựu trường…Anh đã trả lại cho em hết cả rồi đấy K ạ. Chỉ còn biết chấp tay đón nhận bằng sự yếu đuối của đứa con gái với đôi mắt rưng rưng buồn tủi. Gương mặt đẫm lệ xót đau của tuổi mới làm con gái
Giờ thì em hiểu hết rồi K ạ. Con bé mà anh yêu không còn bé bỏng ngu khờ nữa. Em đã hiểu thế nào là cái nghĩa của chiến tranh, li loạn. Em căm thù súng đạn, oán hận lửa bom.. Chúng đã cướp anh trong vòng tay em, làm hoang phế vòng thương yêu của chúng mình

K. Em đâu muốn nhỏ nhen như bình yên trong tình yêu, tâm tư của anh. Thế nhưng chiến tranh vẫn tàn nhẫn cướp mất anh của em, đày xa vào cát bụi. Để mình em xót xa nuối tiếc một đời con gái
K ơi ! Áo cưới, vương miện còn đó, thưở xưa anh thường bảo tất cả là của em. Thế nhưng còn đâu anh. Trên đầu em trắng vành khăn tang lạnh lẽo và vòng khói nhang cô quạnh. Ước vọng đôi ta giờ đã lụi tàn rồi còn đâu nữa.
Còn gì xót xa đau đớn hơn nữa không anh ? Tin đi biền biệt chẳng hồi âm để rồi giờ đây hung tin mất anh. Hết rồi đó K ơi….
tắt rồi một đốm sao mai. Anh vẫn thường hát thế ! Từ nay chẳng còn đâu phút giây run tay đón nhận tin anh; Cảm súc ngọt ngào bờ môi nụ hôn trao vội những lần gặp mặt…

Đêm nay. Một đêm buồn nhất với em K ơi.
Xa xa ì ầm bom dội. Bầm trời đêm ánh hỏa châu soi lạnh lẽo.

K ơi !

(nguon:mamchausonblog)
(Hương hồn VK . nguyên Biệt động quân. Về với Giải phóng 4. 1972. Hi sinh tại Hoài Ân – Bình định 7.1972)
[/FONT]