• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

ĐINH CƯỜNG - MỘT TÀI HOA CỦA VIỆT NAM -

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • ĐINH CƯỜNG - MỘT TÀI HOA CỦA VIỆT NAM -

    Biên soạn: Phan Anh Dũng



    ĐINH CƯỜNG - MỘT TÀI HOA CỦA VIỆT NAM -




    Born in 1939 in Thu Dau Mot, Vietnam. Lived in Hue, Dalat and Saigon until 1989. Currently residing in Burke, Virginia, USA


    VÀI TÁC PHẨM TIÊU BIỂU:


    -

    Cà Phê Mùa Đông -













    Vườn Khuya - Noctural Garden





    Hành Hương - Pilgrimage





    Tường Cổ Thành - Ancient City Walls








    Thiếu nữ trên đồi Domaine de Marie Đà Lạt - 1985 (Private Collection PAD-TH)



    Thiếu Nữ Trong Thành Nội - 1984 ( Private Collection PAT-LG)


    Last edited by GRANDET; 23-09-2009, 10:38 AM.
    Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......
  • #2


    (nguồn: VOA News)

    trong vũng màu chì buồn man mác
    diện mạo nhà thơ móm mém cười
    thân thế trăm năm bao hệ lụy
    chứng ngộ gì sáng rực con ngươi




    ****************


    Đinh Cường vẽ Bùi Giáng




    Trong mảng tranh chân dung của họa sĩ Đinh Cường, không có những bóng hồng cụ thể mà chỉ là những “tóc gió thôi bay” lãng đãng như sương như khói, một vẻ đẹp vĩnh hằng mà người nghệ sĩ theo đuổi suốt cuộc đời mình. Song Đinh Cường lại vẽ khá nhiều những chân dung bè bạn, bằng hữu thân thiết của anh mà Trịnh Công Sơn là một ví dụ rõ nhất, hoặc sau này là Bửu Chỉ khi họa sĩ xứ Huế đột ngột lìa đời.

    Có một nhân vật mà Đinh Cường đã tung hết bút lực vào các chân dung: nhà thơ Bùi Giáng của “biển xanh dâu” và “mộng ban đầu rất xa”. Trong nhiều năm, kể từ khi Đinh Cường còn sống và sáng tác tại quê nhà cho tới vài năm trở lại đây, khi định cư tại tiểu bang Virginia của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Đinh Cường đã vẽ vài chục chân dung “trung niên thi sĩ”; có bức thì “tròng con mắt đã mỏi mòn có phải/sắc của trời hương của đất lưa thưa”, hoặc có khi là “uống và say nói lăng nhăng/miệng mồm lý nhí thằn lằn đứt đuôi”, rồi lại “nhớ nhung từng đợt xôn xao/tuổi già vây chặt chiêm bao lối về”, hay xiết bao tha thiết ngậm ngùi “ta đi còn gửi đôi dòng/lá rơi có dội ở trong sương mù”… (*)











































    Trong ngôi nhà ở vùng Fair Fax, Virginia, có tầng hầm mở ra một cánh rừng thưa, nơi Đinh Cường làm studio của ông, có treo nhiều chân dung Bùi Giáng mà người viết những dòng này từng được xem khi đến thăm Đinh Cường mấy năm trước. Xin giới thiệu một số tranh ấy và vài thủ bút của Bùi Giáng gửi Đinh Cường.

    Theo NGUYÊN NHÂN
    Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần

    (*) Chữ in nghiêng trong ngoặc kép là thơ Bùi Giáng


    *************************

    Bùi Giáng:

    tặng Ðinh Cường

    Il s'en va comme le Poisson d'eau douce
    sa Peinture rêveuse s'en va comme le Démeurer du Deméurant
    qui déploire son ordre et se refuse
    sur le mode de la Double Réserve

    Je n'ai rien à lui dire sinon peut-être
    que le Poème de la Peinture
    s'entend à merveille avec la Peinture du Poème
    comme la Reine des Almées
    s'appelle aussi bien l'Almée des Reines
    que le Retour de la Convalescente qui chante sa joie
    a réjoui immensément l'Enfant des Riveraines
    au bort de l'Abime des Abimes
    vous n'avez rien à lui dire sinon peut-être
    que l'Éclaircie de l'Être lui est favrable
    comme l'Éraflure du Temps lui est favorisante
    lorsque la Terre advient à l'émergence
    tandis qu'un Monde s'ouvre
    nous n'avons rien à lui dire sinon peut-être
    qu'à la veille de la plus âpre transformation du site terrestre
    qu'à la veille d'une Nuit pour un nouveau Matin
    l'Aurore d'un tout autre âge du monde
    lui a fait signe exclusivement peut-être
    piusqu'il est le Peintre des Peintres
    et puisque dans le Jardin du Crépuscule nihiliste
    noun sommes quant à nous
    les plus tardifs des fruits tardifs

    Il s'en va comme le poisson d'eau douce
    sa peinture s'en va comme le rêve des rêves
    il s'en va disparaissant comme les oiseaux tardifs
    qui, pressentant un nouveau Temps de Mars
    quittent cette rive pour une autre rive

    Bùi Giáng
    (Le Poème De La Peinture / Saigon 72,Octobre)
    Last edited by CONHAKO; 22-03-2010, 03:05 AM.
    ----------------------------

    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

    Comment

    • #3

      Đinh Cường vẽ Trịnh Công Sơn













      Trịnh Công Sơn nói về Đinh Cường:

      Ðã hơn mười năm, kể từ những ngày còn lang bạt cùng bằng hữu , những chuyến xe đó thoăn thoắt đi về , nối liền tiếng chim cao nguyên với loài hải âu vùng bể. Rồi lời sóng chưa kịp tan đã vội vàng nghe ra điệu suối. Kỳ thú như một cơn gió lăng loàn.

      Nhưng hôm nay gió phần nào đã đuối sức. Những hoa tươi lá nõn, giờ đây, đã hết trong tôi những ngày phồn thịnh j'ai cueilli ce brin de bruyère - L'Automne est morte,souvien- t'en. Sự tàn úa kia một phần vì cảnh đời bức bách, phần khác bởi chưng tôi đã khéo chìu chuộng thời gian.

      Có một kẻ lì lợm đam mê kỷ niệm. Nơi tâm hồn hắn, tôi sững sờ bắt gặp đứa bạn trẻ trung ngày xưa. Trên mảnh đất riêng tư, âm vang hơn mười năm kia vẫn còn tươi tắn. Nếu biết khóc, hãy yếu lòng vào những phút này, nơi mà lòng ngưỡng vọng còn nguyên vẹn về một đóa qùy, một loài chim lạ, một con đường hiu hắt sương mù...

      Ðinh Cường chính là kẻ không chịu lãng quên đó. Cường vừa ra đi vừa ở lại. Uống chén rượu hôm nay mà nhớ chén rượu ngày xưa:" Nhớ không Sơn rượu chiều Ðơn Dương bạn cùng ta uống cạn..."Biết trở về cũng là cách tri ân những hội ngộ trong đời.

      Có người họa sĩ quá cố nói rằng : Trước khung vải tôi mãi mãi là một đứa bé. Trong Ðinh Cưòng cũng có một thứ hoàng tử bé suốt đời song hành với hắn. Khi tôi cầm đàn hát cho Cường nghe về cái cội nguồn kia của bể :"...Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe.."- thì lúc bấy giờ tôi biết rằng chú hoàng tử bé trong Cường cũng đang sửa soạn trở về rong chơi trên những núi đồi , phố thị của quá khứ.

      Rong chơi là một thứ kinh vương giả trong tâm hồn Ðinh Cường. Cứ lên đường, dù cao nguyên dù biển, là đã nghe thấy trong Cường vang lên một tiếng reo vui mãn nguyện. Ði không chỉ là sứ mệnh của đôi chân, mà đi, với Cường, là lòng ngưởng vọng linh thiêng về một tiếng gọi. Tiếng gọi của một thế giới tự mình tìm thấy từ những ngày còn trẻ trung. Tìm thấy và nhớ mãi. Nỗi nhớ ấy như một dòng suối ám ảnh, bức bách , chỉ chờ một cơn bão để biến thành sông, thành biển, là đôi chân tù túng lại lơ đãng thong dong lên đường. Ði để nhận ra một cách buồn bã những gì thiên nhiên đã đánh mất mà mình vẫn còn lưu giữ lại trong tranh.

      Tôi là người khách vãng lai thường trực của atelier Ðinh Cường. Ðêm cũng như ngày. Thế giới tranh của Cường đối với tôi không có gì xa lạ, bởi vì chúng tôi đã cùng sống trong thế giới ấy từ những ngày lòng chưa hề vướng bận về một tiếng thở dài.

      Trên những phím đàn dương cầm yên tĩnh trong atelier của Cường, tôi vẫn nghe ra mỗi ngày những âm thanh xưa cũ bay la đà trên những núi đồi hoa lá, tháp chuông, trong những màu sắc nóng lạnh của những bức tranh tuy hôm nay mà cũng là của những ngày xưa nữa.

      11.1988
      Trịnh Công Sơn
      (Thế Giới Thơ Mộng Trong Tranh ÐC/ Báo Thanh Niên)
      Last edited by CONHAKO; 22-03-2010, 03:02 AM.
      ----------------------------

      Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

      Comment

      • #4

        Giới thiệu Hoạ sĩ Đinh Cường




        Họa sĩ Đinh Cường sinh năm 1939 tại Thủ Dầu Một, VN, sống ở Huế, Đà Lạt và Sài Gòn cho tới năm 1989. Hiện ông cư ngụ tại Burke, Virginia, Hoa Kỳ.
        Ông là học sinh trường Pétrus Ký Sài Gòn, tốt nghiệp Trường Mỹ Thuật Huế năm 1963 và tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Quốc Gia, Sài Gòn năm 1964, từng giảng dạy tại trường Đồng Khánh, và sau đó là Trường Mỹ Thuật Huế. Ông đã 25 lần tổ chức triển lãm độc lập và 21 lần tham dự các cuộc triển lãm tập thể trong suốt thời gian từ năm 1965 tới 2006, từng đoạt huy chương bạc liên tiếp hai năm 1962, 1963 tại Triển Lãm Xuân, Sài Gòn và đoạt giải danh dự của Tòa Đại Sứ Trung Hoa tại Sài Gòn, VN.


        Phòng trưng bày họa phẩm của Đinh Cường đặt tại số 9826 Natick Road, Burke, VA 22015, điện thoại: (703) 323 – 5046.



        *************************


        ... Xin đừng bắt tôi giải nghĩa tranh. Nó hiện ra đó và tôi đã hụt hơi, mệt mỏi. Thế giới xa lạ được dựng lên từ một hồi ức hay một bắt gặp vụt đến, rồi loang dần trên mỗi khoảng không đen. Khoảng không mà tôi đã đối diện trong những ngày tháng sống chìm lĩm câm nín, mõi mòn, xô dạt tôi về gần với hư vô, tiếng vọng bi thảm của một hồi chuông lạ . Xin ghi nhớ một góc hành lang, nơi tôi đã đặt giá vẽ, đêm nào mưa bão thổi qua hay cơn nóng của một mùa hạ sắp tàn. Nơi đó tôi đã mài nhẵn ý thức, ném từng vô vọng, đổ từng hơi thở xuống những khung vải vốn hiền từ. Mỗi bức tranh là một hơi thở. Và nó thành hình tức là tôi đã chết.Tôi trở lại cùng người làm kẻ thưởng ngoạn .Nhìn sự mới lạ như lần đầu tiên mới đến. Xin hãy cảm, nhớ đừng bao giờ tìm hiểu."

        (Bày tỏ về hội hoạ của Đinh Cường)



        STANDING ON THE OTHER SIDE OF LIFE
        oil on canvas





        HEAVEN AND EARTH
        oil on canvas




        PILGRIMAGE
        oil on canvas





        GOLDEN CITY
        oil on canvas



        Một nét đặc trưng trong tranh của hoạ sĩ Đinh Cường là tranh của ông làm cho người xem không chỉ chú ý đến màu sắc, kĩ thuật, bố cục của bức tranh mà cần phải tìm hiểu cái ý, phần sâu thẳm ở phía sau bức tranh, là tư duy, ý tưởng và triết lý mà hoạ sĩ muốn gửi tới trong tranh





        RỪNG CÂM
        oil on canvas




        RÊU PHONG




        NỖI NHỚ




        TRONG BÓNG MÙA THU


        Hoạ sĩ Đinh Cường hay vẽ về đề tài phụ nữ. Cũng giống như trong nhạc Trịnh Công Sơn, hình ảnh người phụ nữ trong tranh của Đinh Cường thường mang một vẻ đẹp mỏng manh, mảnh mai với những chiếc cổ dài, tà áo dài với những gam mầu trang nhã, u buồn đôi tay thanh thoát buông thả hoặc đan vào nhau với vẻ cam chịu, có lẽ là cam chịu sự cô đơn trong tâm thức.

        Và những bức trang đó thường mang màu sắc bảng lảng, thơ mộng, sương khói của một thời để nhớ ở Huế, Đà Lạt, Sài Gòn.






        SEN MÙA HẠ



        TREE - TURNING RED



        BÓNG MÂY


        Last edited by CONHAKO; 22-03-2010, 02:55 AM.
        ----------------------------

        Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

        Comment

        Working...
        X