• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

QUÊ TÔI, ĐẸP HƠN CẢ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • QUÊ TÔI, ĐẸP HƠN CẢ

    QUÊ TÔI, ĐẸP HƠN CẢ
    Nguyễn Hữu Đức


    Thật vậy, chim có tổ, người có tông. Người Việt Nam yêu quê cha đất tổ, mến làng mạc hơn ai hết, dầu cho khi lớn lên lập nghiệp nơi xứ khác nhưng ai cũng ôm ấp giấc mộng: trở về cố hương với manh áo gấm.

    Trong khi ấy, nếu có ai thuật chuyện quê nhà, nếu gặp người đồng hương, chúng ta vui sướng lên, như người khát nước được uống dòng nước mưa, nước suối vừa trong veo, vừa tinh khiết.
    Ta về ta tắm ao ta
    Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
    Bến Tre, quê hương chúng tôi nổi danh là xứ dừa, là xứ phù sa, và là châu ngọc miền Nam, nổi danh nhứt do vị trí lưu vực sông Cửu Long, riêng tỉnh Bến Tre đã chiếm trọn bốn cửa của Cửu Long huyền bí, và cũng là vị trí của ba cù lao lớn Tam Châu, quả là nơi kết tinh của tổ quốc, nhờ ảnh hưởng địa lý mà tỉnh Bến Tre trổ sanh nhiều nhân kiệt. Đồng bào trong tỉnh đều lấy làm hãnh diện về nguồn gốc, về mảnh đất phù sa trên đây. Mảnh đất ấy khi xưa đã từng là nơi đẫm máu của ông cha đã gầy dựng nên.

    Ngoài dừa ra, tỉnh Bến Tre đất đồng ruộng cò bay thẳng cánh, một phần của vựa lúa miền Nam. Nói đến Bến Tre, người ta liên tưởng đến những người dân thuần hậu, hiền lành chất phác, nhưng cương quyết không đòi hỏi, hòa đồng với mọi người:

    Tía em hừng đông đi cày bừa
    Má em hừng đông đi cày bừa
    Tía em là một người nông dân
    Má em cũng là người nông dân
    Cùng sống trên đồng bao la
    (Nhạc Văn Lương)
    Trong khi mọi người ra đồng làm việc, thì ở nhà vang lên những điệu hát ru êm ngọt ngào đầm ấm, pha lẫn âm điệu vọng cổ miền Nam mà tự họ đặt ra để đưa em vào giấc ngủ bình yên.
    Ầu ơ… Em tôi khát sữa bú tay
    Ai cho bú thép... Ầu ơ...
    Ai cho bú thép... ngày rày mang ơn

    Ầu ơ còn cha còn mẹ thì hơn
    Không cha không mẹ
    Ầu ơ… Không cha không mẹ…
    Như đờn không dây
    Ôi những giai điệu ngọt ngào thắm đượm hơi ấm thơm tho của tình mẫu tử, dẫu trải qua bao thăng trầm thế sự nó vẫn thiêng liêng cao cả muôn đời... Giữa cuộc sống đua chen đầy gian dối tình người. Bất chợt con thèm khát được về với ao vườn đồng ruộng tay lấm chân bùn mà thanh thản bình yên, được ngắm mặt trời lên vào buổi bình minh, nắng hoàng hôn xuống khi trăng vàng vừa soi bóng, lúc đêm về con thả hồn trên võng để nghe mẹ ngâm thơ của cụ Đồ Chiểu quê mình:
    Trước đèn xem chuyện Tây Minh
    Gẫm cười hai chữ nhân tình éo le
    Ai ơi lẳng lặng mà nghe
    Dữ răn việc trước, lành dè thân sau
    Trai thời trung hiếu làm đầu
    Gái thời tiết hạnh là câu trao mình
    Ôi những lời thơ sáng ngời nhân nghĩa, con thuộc lòng khi thầy giáo bắt đầu dạy chữ Ê A. Con không đòi phù phiếm xa hoa. Con đừng để nhạt nhòa câu công dung ngôn hạnh. Con đường đi từ nay sẽ không còn hoang vắng, cây cầu nhỏ reo vui đón bước con về. Không ở đâu bằng núm ruột quê hương, nơi nung đúc cho con nên hình nên vóc, ơn nuôi dưỡng cưu mang cùng tình làng nghĩa xóm không bao giờ phai nhạt giữa tim con.
    Riêng về chúng tôi là người sinh trưởng ở Bến Tre, có quyền tự hào vì đã xứng đáng là dân của một nước Việt Nam có hơn bon ngàn năm văn hiến. Tuy hiền lành nhưng dám hy sinh vì đại nghĩa.

    Ngạn ngữ Việt Nam có câu: Mèo khen mèo dài đuôi! Ngụ ý là khuyên răn mỗi chúng ta nên giữ đức khiêm tốn. Chúng tôi thừa hiểu như thế. Chúng tôi được may mắn sinh trưởng ở Bến Tre vì đó là nơi chôn nhau cắt rún, nơi bao nhiêu bà con còn đang sống trên mảnh đất phì nhiêu, có cây lành trái ngọt. Nhiều người đã dùng bóng cây dừa để tiêu biểu cho toàn thể miền Nam.

    Chúng ta là người chủ quan thì người ở địa phương khác đóng vai trò khách quan, nghĩa là phê phán về vùng Bến Tre một cách công bình không thiên vị. Chúng ta hãy lảng lặng mà nghe những vần thơ đượm màu sắc dân tộc của thi sĩ Kiên Giang Hà Huy Hà. Quê thi sĩ ở miền biển Rạch Giá, lẽ dĩ nhiên là thi sĩ ca ngợi vẻ đẹp của Kiên Giang tỉnh nhà. Tuy nhiên sau chuyến ngoạn cảnh ở Bến Tre về, thi sĩ Kiên Giang phải ngạc nhiên rằng xứ dừa Bến Tre là đẹp nhất, và gái xứ Dừa nhã nhặn, duyên dáng không đâu sánh bằng. Dưới mắt thi sĩ, xứ Dừa là Cung Tiên, trai gái xứ Dừa được ví như Tiên Đồng Ngọc Nữ. Xin mời quý vị thưởng thức những vần thơ chân thành của thi sĩ Kiên Giang Hà Huy Hà trích trong tập "Hoa Trong Thôi Cài Lên Áo Tím":
    Về đây lòng thấy yêu yêu
    Yêu người, yêu xứ hay yêu bóng dừa
    Tôi yêu sen nơ bờ hồ
    Hay yêu cô gái học trò tóc xanh
    Bao nhiêu cảnh, bấy nhiêu tình
    Qua nguồn rung cảm chảy thành dòng thơ
    Ai người khăn gói gió đưa
    Về đây quên hết nắng mưa bụi đời
    Khi yêu, yêu lắm người ơi
    Cả trời, cả đất, cả người Bến Tre
    Bóng dừa râm mát lối quê
    Người ơi! Tôi ngỡ lối về Cung Tiên
    Gái làng đi họp chợ phiên
    Phất phơ tà áo, nàng Tiên xứ Dừa
    Thật vậy, Bến Tre gợi cảm hứng nào kém vùng biển Kiên Giang, vào khoảng 1957. Sau khi uống rượu say ngà ngà, bên bờ hồ Trúc giang giữa trung tâm tỉnh lỵ Bến Tre, thi sĩ Kiên Giang Hà Huy Hà sáng tác theo nguồn cảm hứng xuất thần:
    Bến Tre, gái đẹp trai hiền
    Dừa xanh nước bạc cỏ miền quê hương
    Ban trưa ghé quán bên đường
    Uống no bóng mát mà thương xứ Dừa
    Ngắm bông sen nở giữa hồ
    Người ơi! Tôi ngỡ gái thơ mỉm cười
    Bến Tre hỡi! Bến Tre ơi
    Tôi yêu cả xứ, cả người Bến Tre
    Xin cảm tạ thi sĩ Kiên Giang đã đem chuông Bến Tre mà gióng lên vang dội.
    Từ những cánh đồng nước mặn, từ những khu vực sống bằng ngư nghiệp, từ những quận lỵ Bình Đại, Giồng Trôm, Ba Tri, Thạnh Phú, chợ Cái Quao, Mỏ Cày, sức sống trào lên theo những con đường xuôi về tỉnh lỵ như những gân máu chạy về tim. Sức sống của những bàn tay nông dân thực thà, hăng hái gan dạ, quả cảm đã biểu lộ rõ ràng trong dòng sinh hoạt lịch sử Bến Tre. Một buổi sáng tinh sương, chúng tôi đứng trên bến đò Hàm Luông. Sông rộng và nước chảy mạnh quá, nước vẫn cuồn cuộn, đỏ ngầu. Gió lộng mọi người sang sông đều có dáng điệu vội vã, lanh lẹ, giản dị, dáng điệu ít thấy ở cầu Trường Tiền Huế, hồ Trúc Bạch Hà Nội.

    Bến Tre xưa và nay sống mãi trong lòng người dân Việt nói chung và dân Bến Tre nói riêng, thật xứng đáng là phần đất tươi đẹp của con Hồng cháu Lạc. Xin mượn hai câu thơ cuối của thi sĩ Kiên Giang Hà Huy Hà để xin tạm biệt Bến Tre thân thương:
    Bến Tre hỡi! Bến Tre ơi!
    Tôi yêu cả xứ, cả người Bến Tre
    www.dactai.com
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom