• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Đi tìm hạnh phúc ở Bhutan

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • vertumnus
    replied
    Turin - thành phố của thiên thần và ác quỷ


    Người ta tin rằng ngay trong thành Turin có lối đi xuống cổng địa ngục, và đây cũng là nơi truyền cảm hứng cho nhiều cuốn sách bán chạy trên thế giới như Đứa con của quỷ dữ hay Thành phố của ma quỷ.

    Turin, nằm phía tây bắc của Italy được nhiều du khách biết đến là thành phố nằm giữa hai luồng ma thuật đen - trắng. Nó được cho là nơi ẩn chứa lối đi xuống địa ngục và nằm đâu đó gần bức tượng ở quảng trường. Một số nguồn tin còn cho rằng cánh cổng mà bấy lâu người đời luôn khao khát tìm kiếm nằm ngay dưới đài phun nước Angelica xinh đẹp ở Piazza Solferino.


    Theo tiểu thuyết gia nổi tiếng Diana Bretherick, bức tượng ở trung tâm quảng trường Piazza Statuto có đeo một biểu tượng chống lại chúa Jesu. Ảnh: Alamy.
    Đối với du khách muốn khám phá một mặt khác ẩn giấu rất sâu tại Turin, bạn có thể bắt đầu chuyến hành trình của mình bằng việc đi bộ xuyên qua lớp sương mù mờ ảo dọc theo bờ sông Po vào một tối mùa thu se lạnh. Phong cảnh trữ tình cùng với những lời đồn thổi, những huyền thoại bạn ít nhiều được nghe đến sẽ đem lại những ấn tượng khó phai. Nơi đây cũng phù hợp với không khí "lãng mạn" cho một đêm Halloween vào cuối tháng 10.
    Đến với Turin, du khách thường được nghe nói về việc đây là nơi đối đầu của hai lực lượng phép thuật: ma thuật đen và trắng. Tam giác ma thuật trắng chính là ba thành phố Turin - Lyon (Pháp) - Prague (Czech), còn đối với tà thuật, nó là một phần của Turin - London (Anh) - San Francisco (Mỹ). Người ta tin rằng, đây là những nơi có dòng năng lượng lớn và mạnh trên trái đất giao nhau. Do nằm ở ranh giới giữa đen và trắng, Turin được cho là thành phố nơi mà cái tốt và xấu đều được cân bằng, có thiên thần và cũng có cả ác quỷ sinh sống.
    Đây cũng là nơi hai con sông gặp nhau, sông Po và Dora - những đại diện của mặt trăng và mặt trời. Do nhiều người tin rằng lối đi xuống âm phủ nằm gần một bức tượng ở Piazza Statuto, nên ngày nay nơi này và các khu vực xung quanh thường được gọi là "trái tim đen" của thành phố.
    Nhiều năm trước, Turin từng là nơi hành quyết các kẻ tội phạm của người La Mã. Phạm nhân trước khi được chôn cất tại một nghĩa trang bên dưới quảng trường sẽ bị kéo lê trên phố. Trước khi chết, họ cũng được rửa tội tại nhà thờ Chiesa de la Misericordia, gần Via Barbaroux. Tại đây, bạn cũng có thể xem lại các cuốn sổ có ghi tên của từng tử tù.


    Có nhiều lời đồn đại về bức tượng. Một trong số đó chính là ánh mắt nhìn chằm chằm nhưng vô hồn của họ. Người ta tin rằng, một trong những đôi mắt ánh đang nhìn về nơi có cất giấu Chén Thánh. Ảnh: Alamy.

    Một trong những địa điểm du khách thường ghé qua ở Turin là Monumento al Traforo del Frejus. Đây là một kiệt tác gây nhiều tranh cãi trong dư luận suốt thời gian dài. Trên đỉnh của bức tượng là một thiên thần, nhưng gương mặt và ánh mắt lại khá đáng sợ.
    Nhiều người cho rằng họ có cảm tưởng các thiên thần đang nhìn xuống dưới chúng sinh với ánh mắt giận dữ. Theo lời người dân bản địa, thiên thần này chính là Lucifer - kẻ canh gác lối vào địa ngục. Bức tượng này được xây dựng trong thế kỷ 19 nhằm tưởng nhớ những người đã chết trong khi xây dựng đường hầm Frejus, chạy xuyên núi Alps.
    Đại diện cho số người chết đó là những người nằm dưới chân của thiên thần và bị chôn vùi trong đá. Khuôn mặt họ được tạc để thể hiện rõ sự đau đớn.
    Turin nằm ở vùng Piedmont, tây bắc Italy và giữa những ngọn đồi nhỏ dẫn tới dãy Alps. Nơi đây có khí hậu ôn hòa với mùa đông lạnh, khô.
    Đây có thể không phải là khí hậu lý tưởng đối với những du khách đang muốn trải nghiệm thời tiết của vùng Địa Trung Hải, nhưng nó lại khiến cho Turin trở thành mảnh đất sinh ra những bậc thầy về ẩm thực với các đặc sản như pho mát, rượu vang, nấm cục, và chocolate. Sự kết hợp giữa những món ăn ngon với rượu vang cùng cái se lạnh của mùa đông đã tạo nên một nền ẩm thực ngày càng phổ biến với cả người dân bản địa lẫn khách du lịch.
    Đối với những người có niềm đam mê với mã lực thì Turin chính là nơi ra đời của những chiếc xe hơi Fiat. Turin cũng là quê hương của hai trong số những đội bóng nổi tiếng nhất ở châu Âu là Juventus và Torino, chơi tại giải Serie A.

    Leave a comment:


  • anh-tran
    replied
    Bhutan




    Bhutan's King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck and his fiancee Jetsun Pema
    Last edited by anh-tran; 24-05-2011, 10:47 PM.

    Leave a comment:


  • M Mít Đặc
    replied


    Leave a comment:


  • M Mít Đặc
    replied

    Leave a comment:


  • vertumnus
    replied
    Bhutan: Thờ ơ với bận rộn

    Giữa thời đại bận rộn Bhutan vẫn giữ sự nhàn nhã và thờ ơ với thế giới văn minh đến không thể tin nổi nếu bạn không một lần đặt chân đến đất nước Trung Á đang có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới này.
    Trước chuyến đi, chúng tôi có vỏn vẹn vài thông tin ít ỏi về đất nước chỉ khoảng 600 ngàn dân, cuộc sống khép kín gắn liền với tôn giáo thuần khiết và môi trường thiên nhiên chưa hề bị ô nhiễm. Không thể đặt vé tự do, dù bạn có chi nhiều tiền đến đâu. Hàng năm Bhutan chỉ cấp một số lượng hạn chế visa cho khách du lịch có chọn lọc và chấp nhận chi phí cao cho chuyến đi được bố trí sẵn từ A đến Z do một số ít công ty du lịch được chính phủ chọn lọc và cấp phép.
    Khó phán đoán!
    Phi cơ của hoàng gia Bhutan (chiếc duy nhất phục vụ nhà vua Bhutan) khởi hành từ Bangkok lúc 5h sáng. Trái với tưởng tượng của tôi về hãng hàng không ít tên tuổi của một đất nước “xa cách với văn minh”, ngay khi vừa tại vị trên máy bay, tôi hoàn toàn “tê liệt” vì dịch vụ trên khoang hành khách hạng bét mà tôi và gia đình đang là hành khách: thức ăn nóng, khăn nóng đưa tận tay, đoàn tiếp viên hàng không trẻ trung và xinh đẹp thừa khả năng làm cho các cô người mẫu hoặc hoa hậu Việt Nam xuống hạng! Tiếng Anh chuẩn xác và dịch vụ quá đẳng cấp khiến tôi chẳng thể nào thoát khỏi cảm giác nghi ngờ những phán đoán của mình về đất nước Bhutan.
    Một đất nước thật khó… phán đoán! Sân bay ở thủ đô Thimpu chỉ giống sân bay tỉnh lẻ nhà mình, hàng ngày đón một chuyến bay từ Bangkok và một chuyến khác từ Ấn Độ. Có lẽ vì vậy nên sân bay chẳng có máy vi tính(!), hành khách xếp hàng đến lượt thì chìa hộ chiếu ra để đóng dấu, hình như nhân viên ở đây cần khá nhiều thời gian để… đọc. Tôi, người Việt Nam duy nhất ở đây, rất bình thản nhịp chân chờ đợi… trong khi các hành khách khác bắt đầu rên rỉ vì đứng lâu sau nhân viên kiểm soát visa lật ngang lật ngửa quyển hộ chiếu của tôi với vẻ mặt đăm chiêu, lúc thì búng vào nó, lúc thì nhìn sát bề mặt, lúc thì nhìn nghiêng… chỉ thiếu mỗi cắn vào hộ chiếu để xem nó thật hay giả. Cuối cùng, sau 10 phút hội ý với các bạn cùng đội… anh ta quyết định hỏi tôi bằng tiếng Anh cực chuẩn: Việt Nam ở đâu? Và với thái độ rất thành thật anh ta thú nhận chưa bao giờ gặp hộ chiếu như của tôi, người VIETNAM!

    Đón gia đình tôi ở sân bay là anh chàng hướng dẫn viên theo chương trình đã được đặt trước. Anh ta và anh chàng lái xe phục vụ gia đình tôi trong suốt chuyến đi đều mặc chiếc áo truyền thống của người Bhutan, đàn ông mặc áo khoác trông giống như áo kimono có thắt lưng ở giữa, nhưng lại mang giày Tây và đặc biệt là họ mang tất (vớ) rất dài, trông thật là ngộ nghĩnh. Với cánh tay áo dài bên trong sử dụng như cái ruột tượng của người Việt Nam đựng gạo… người đàn ông Bhutan đựng tất cả những gì thuộc về họ và nhiều thứ khác.
    Thuần khiết
    Chúng tôi lên xe và tiếp tục đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Hai bên đường, nhà dân thường to kinh khủng, và giống y như nhau. Nhà dân mái lợp màu xám hoặc đen, trong khi nhà công sở lợp ngói màu xanh lá cây (hoặc sơn), chỉ mái nhà của đình chùa và nhà của hoàng gia là sơn màu đỏ. Nhờ màu sắc này mà tôi phân biệt được chúng với nhau, vì như đã nói, kiến trúc và kích thước của chúng gần như to bằng nhau.
    Đón chúng tôi ở công ty du lịch là một phụ nữ Bhutan ngoài 50 tuổi, lịch sự và giao tiếp thông thạo chuẩn xác 5 ngoại ngữ. Khách sạn chúng tôi ở có cửa sổ to rộng nhìn xuống con đường, bên kia là sân vận động phức hợp, thiết kế cực kỳ độc đáo. Người dân Bhutan chỉ thích một môn thể thao mà từ lớn đến bé đều thích, đó là môn bắn cung và cưỡi ngựa. Ở đây, sau giờ làm việc thanh niên rủ nhau đi thi bắn cung, giống như ở nhà mình đi đánh tennis vậy. Xe ô tô và xe ngựa đậu san sát cạnh nhau bên ngoài sân vận động. Còn bên trong, họ bắn cung suốt ngày từ sáng đến chiều tối, mũi tên lao vút, tiếng hò hét vang dội, cả chục mũi tên bay vào tâm bia chỉ nhỏ bằng cái nắp thùng xăng ở nhà mình, vậy mà ở đích đến chẳng ai thèm tránh. Người xem đứng sát gần tấm bia để cổ vũ và động viên đồng đội! Không ai sợ mũi tên bay lạc hay sao? - tôi ngạc nhiên hỏi. Họ ngạc nhiên hơn, bảo chẳng bao giờ bay lạc, chắc chắn phải trúng vào bia! Lạ thật. Mũi tên bay vào tâm bia, tương ứng với một dải lụa màu. Cậu thanh niên lập thành tích dắt ngay dải lụa vào thắt lưng. Phụ nữ Bhutan chỉ để ý những anh chàng có nhiều dải lụa màu dắt ở thắt lưng…
    Bữa ăn ở Bhutan ngày đầu tiên làm tôi choáng váng: rau xào với bơ và pho mát dê, nêm chỉ với muối! Kết cục là bữa tối thịnh soạn ở nhà hàng của khách sạn, tôi chỉ ăn được cơm trắng và một ít cari rau. Người dân Bhutan theo đạo Phật thuần khiết, họ gần như ăn chay trường và rất hiếm khi ăn thịt. Suốt 10 ngày sau đó, thậm chí chúng tôi không được ăn một quả trứng gà nào, thịt gà cũng không. Bởi đang có dịch cúm H1N1, lệnh cấm dùng thịt và trứng gia cầm đã được vua ban. Mà hàng lậu là khái niệm không tồn tại ở đây!
    Sáng sớm, người dân quanh khu vực tôi ở bắt đầu đi cầu kinh buổi sáng. Họ dậy từ rất sớm, đi bộ ra đền chùa gần nhất, trên tay ai cũng cầm một bó lá thông tươi, rải rác gần đền thờ đều có những cái lò để đốt lá thông tươi, khói mù mịt, khói bốc lên từ vài trăm cái lò lộ thiên như thế ở Bhutan tạo thành một làn khói sương mù mịt thơm mùi dầu thông rất dễ chịu. Người Bhutan cầu nguyện trong đền, sau đó thì về nhà cầu nguyện tiếp!
    Như vẫn chưa đủ ngạc nhiên, ngày hôm sau xe đưa chúng tôi về phía Đông, địa hình đồi núi rất cao và hiểm trở, tới một thung lũng tuyệt đẹp. Ở đây đường toàn bằng đá, đẹp như tranh vẽ, khách du lịch đổ về đây còn đông hơn dân bản địa, có điều cả vùng này… không có điện! Về sau tôi mới biết, khu vực này nổi tiếng vì là nơi nương náu mùa Đông của loài hồng hạc cao đến hơn 1,2m và gần như đã tuyệt chủng nên cả thế giới muốn chiêm ngưỡng chúng phải về cái thung lũng duy nhất này. Có điều loài chim này sợ từ trường từ dây điện. Người dân ở đây đã tự nguyện yêu cầu nhà nước không kéo dây điện về đây để tránh cho loài chim này những khó khăn trong cuộc sống của chúng, còn bản thân họ không tivi, không máy phát điện…, chỉ có những làn khói thơm mùi gỗ bốc lên từ ống khói của những ngôi nhà xây dựng hàng trăm năm trước hiện được cải tạo thành khách sạn…
    Nước Mỹ chỉ dạy điều chưa đúng!
    Đã từng đi nhiều nơi, đã từng tròn mắt trước những công trình vĩ đại của châu Âu hùng mạnh, vậy mà tôi vẫn không thể hết kinh ngạc đến sững sờ với đất nước Bhutan nhỏ bé và những người dân Bhutan rất đỗi bình dị, thậm chí quê mùa. Nhiều chùa ở đây (tiếng địa phương gọi là Jong), đồ sộ khủng khiếp đến nỗi không thể tin chúng có thể dựng lên bằng bàn tay con người - kích thước đến cả hecta, nằm trên một đỉnh núi chơi vơi, dưới là vực thẳm, xe không thể đến, chỉ có cách duy nhất là đi bộ, trèo qua những đỉnh núi. Hiện ở những ngôi chùa như thế vẫn có hàng chục nhà sư sống ở đó với đồ tiếp tế như vẫn đã diễn ra từ hơn 600 năm trước…
    Trưa ngày thứ Bảy ở Bhutan, chúng tôi lang thang quanh một cái làng giữa tỉnh Ponakha, một khu rừng dâu tây và thơm mùi hoa, thì gặp một cô bé châu Âu với cái giỏ mây đầy bánh mì và bình sữa tươi cười hỏi tôi đã đến giờ ăn trưa, gia đình tôi muốn cô bé dọn bữa ăn ở đâu? Tôi ngạc nhiên hỏi, thường ngày cô bé ăn ở đâu? Dạ, ở ngay đây ạ! Vậy thì chúng tôi sẽ ăn ở đây. Một bữa ăn làm tôi tỉnh táo, con trai tôi sung sướng vì món pho mát từ sữa dê và trái cây, mì làm từ lúa mì, khoai tây nướng với bò và thịt heo muối. Cô bé kể rằng cha mẹ cô là người Pháp, đã mua khu rừng này và dọn đến đây ở gần 20 năm về trước, sinh ra một hậu duệ Pháp chính cống nhưng ăn mặc như người Bhutan, là công dân Bhutan và chẳng bao giờ muốn quay về Pháp!
    Tôi đến thăm gia đình cô bé, cả khu trang trại rộng lớn nằm dưới một rừng táo đỏ mọng, được dựng bằng gỗ sồi vàng, một đàn ngựa khỏe mạnh, và trang trại bò, dê, gà, cừu… thật sung túc. Họ cũng có internet, nhưng không thích xem TV. Nghe nhạc classic và cưỡi ngựa như lái ô tô. Tôi yêu cái trang trại này quá đỗi. Khi cô bé nói rằng hôm nay đi học vào buổi tối từ lúc 6h30, tôi hỏi có phải vì thiếu chỗ không? (kinh nghiệm tuổi thơ của chính tôi) cô bé cười bảo rằng không phải, vì môn học là học về thiên văn, học buổi tối có thể nhìn thấy rõ hơn, lớp học bố trí ngoài trời giữa thảo nguyên và cây cỏ, 46 học sinh và 5 thầy cô giáo học thiên văn như thế đấy!
    Câu chuyện của chúng tôi vui hơn trong suốt chuyến đi vì phát hiện nho nhỏ của tôi về anh hướng dẫn viên. Từ ngày đầu tiên tôi đã hỏi anh ta đủ thứ. Jamieng, anh sinh ra ở đâu? Học ở đâu? Làm nghề này từ bao giờ? Sao tiếng Anh của anh tốt thế?… Gần tới ngày chia tay, tôi mới biết Jamieng là con trai Bộ trưởng Bộ Du lịch Bhutan. Năm 13 tuổi Jamieng và cậu em trai 9 tuổi đã đóng vai hai tiểu Đạt Lai Lạt Ma cùng diễn viên đẹp trai Brad Pitt trong bộ phim Bảy năm ở Tây Tạng. Vai diễn của Jamieng rất xuất sắc và cậu được giữ lại Mỹ học xong trung học, sau đó về Ấn Độ học đại học chuyên ngành thương mại và du lịch. Jamieng bảo không ở đâu bằng Bhutan, nước Mỹ chỉ dạy cậu điều chưa đúng!

    QA

    Leave a comment:


  • vertumnus
    started a topic Đi tìm hạnh phúc ở Bhutan

    Đi tìm hạnh phúc ở Bhutan

    Đã có nhiều nghiên cứu về các chỉ số hạnh phúc của người dân Bhutan, nhưng tôi vẫn muốn tự mình khám phá khái niệm “hạnh phúc” trong những chuyến công du nhiều tuần tại đất nước này.
    Paro Dzong nhìn từ trên xuống - Ảnh: Quế Mai
    1. Đặt chân đến thành phố Paro nằm ở độ cao 2.280m, tôi như lạc vào một câu chuyện cổ tích. Đền chùa, nhà cổ nằm san sát nhau. Những thầy tu khoác áo cà sa đỏ ngồi chụm vào một góc thầm thì. Những bát hương Bhutan tỏa hương thơm trầm. Những khung cửa sổ treo đầy ớt chín đỏ. Những người bán hàng đứng dựa cửa, lơ đãng nhìn ra phố. Quá khứ như dừng lại ở đây.
    Người dân Bhutan hiền hòa với nụ cười luôn nở trên môi thong thả làm công việc thường ngày. Mỗi người trong số họ đều tự hào khoác trên người những trang phục truyền thống nhiều màu sắc: đàn ông nhìn thật khỏe khoắn trong trang phục gho, phụ nữ thì dịu dàng trong trang phục kira.
    Theo chân những người trong số họ, tôi bước vào một đền thờ cổ, đi quanh các vòng xoay khấn nguyện (prayer wheels), trong đó chứa đựng hàng ngàn lời khấn. Chỉ cần quay các vòng xoay này, tôi có thể gửi hàng ngàn lời khấn nguyện đó lên trời, mong may mắn đến cho mình và người thân. Nhìn thái độ kính cẩn và nghiêm trang của những người có mặt, tôi cảm nhận người Bhutan có một đức tin sâu sắc vào Phật giáo. Điều đó ảnh hưởng đến tính cách hiền hòa, nhân hậu của họ.
    Bước vào một cửa hiệu đồ cổ, tôi mê mẩn trước những bức vẽ thangka, những đồng tiền, thổ cẩm truyền thống, đồ trang sức, tượng Phật... Tuy nhiên, gọi mãi chẳng thấy người bán hàng ở đâu. Khi tìm được người chủ cửa hiệu, chị cười và vui vẻ trả lời câu hỏi của tôi rằng từ trước tới giờ cửa hiệu chưa bao giờ bị trộm viếng thăm, dù hàng hóa có giá trị rất cao và dễ bị lấy cắp. Những người bạn Bhutan của tôi sau này cũng cho biết họ không cần khóa cửa nhà khi đi ngủ.
    Có lẽ người Bhutan hạnh phúc vì họ được sống trong một thế giới an ninh, nơi niềm tin ngự trị?
    2. Những con phố gập ghềnh đá đưa chân tôi đến Rinpung Dzong, hay còn gọi là Paro Dzong (Dzong là một tu viện kiểu pháo đài, hiện được sử dụng làm tu viện, đền thờ, trung tâm hành chính. Dzong cũng được sử dụng làm cung điện của vua Bhutan). Đứng trước tu viện được xây dựng từ năm 1646 bị hư hỏng nhiều lần bởi hỏa hoạn và động đất, tôi mới hiểu vì sao các tạp chí kiến trúc đánh giá “kiến trúc Dzong là một trong những kiến trúc độc đáo và đẹp nhất châu Á”.
    Khó có thể tin rằng kiến trúc đẹp tinh xảo này được xây dựng mà không sử dụng bản vẽ thiết kế hoặc bất cứ chiếc đinh vít nào. Các tảng gỗ được lắp ghép vào nhau rất khéo léo, tạo nên một tòa nhà đẹp kỳ vĩ, đứng vững với thời gian. Những câu chuyện truyền thuyết thần kỳ và bí ẩn về Bhutan đang dần hiện trước mắt tôi qua những nét chạm trổ tinh tế.
    Rời Paro để về thủ đô Thimphu, xe dừng lại nghỉ chân ở một con sông trong vắt có rất nhiều đàn cá tung tăng bơi lội. Tôi đang ngạc nhiên thì được người bạn đồng hành giải thích rằng đạo Phật thể hiện qua hành xử của con người ở khắp nơi tại Bhutan. Ví dụ như người dân không giết bất cứ con vật gì. Các dự án xóa đói giảm nghèo về tơ tằm ở Bhutan đã thất bại vì dân bản xứ không muốn thả các kén tằm vào nồi nước đang sôi để lấy tơ. Người Bhutan cũng không bao giờ câu cá, vì thế sông suối có rất nhiều cá bơi lội (cá và thịt bày bán ở Bhutan được nhập từ Ấn Độ hoặc được người nước ngoài giết mổ).
    Có lẽ người Bhutan hạnh phúc vì họ sống thanh thản, không sát sinh?
    Đến Thimphu, tôi đã chuẩn bị một tâm trạng mệt mỏi vì say độ cao (Thimphu cao 2.300m). Tuy nhiên, không khí trong lành đã xóa tan mọi mệt nhọc. Thimphu là thủ đô duy nhất trên thế giới không có đèn tín hiệu giao thông, và là thủ đô hiếm hoi được bao quanh bởi rừng xanh bạt ngàn, thung lũng nối tiếp thung lũng.
    Tôi còn nhớ năm 2006, quốc vương Bhutan đã nhận phần thưởng danh giá Paul Getty Conservation Leadership Award vì những thành công của đất nước này trong việc bảo tồn động vật hoang dã và bảo vệ thiên nhiên. Người dân ở đây rất ít dùng (và không biết) thuốc trừ sâu và thuốc kích thích tăng trưởng. Vì thế rau quả ở đây hầu hết là rau quả hữu cơ.
    Có lẽ người Bhutan hạnh phúc vì họ biết sống cùng thiên nhiên và biết thưởng thức những món quà thiên nhiên ban tặng?

    Nấu rượu ngô tại bản làng trên núi Nabji Korphu - Ảnh: Quế Mai
    3. Trong những ngày làm việc ở Thimphu, tôi may mắn được chiêm ngưỡng vẻ điển trai của vua Bhutan khi ông rời Thimphu Dzong lúc 5g30 chiều sau một ngày làm việc bận rộn. Lên ngôi năm 2008 ở tuổi 28, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đã qua nhiều khóa học tại Anh, Mỹ, Ấn Độ, nhưng ông luôn nâng niu và trân trọng các truyền thống tập quán của đất nước mình.
    Được mệnh danh là “vua của thế kỷ mới”, ông đã làm xôn xao chính trường quốc tế khi quyết định thành lập một nhà nước dân chủ dưới sự điều hành của thủ tướng, dù dân chúng phản đối vì họ tuyệt đối trung thành với vua. Thật may mắn, tiến trình bầu cử diễn ra êm đẹp trong năm 2008 nhờ vào uy tín của hoàng gia.
    Bất chấp những khó khăn, vua Jigme Khesar và chính phủ vẫn kiên trì theo đuổi tiêu chí tổng hạnh phúc quốc gia (GNH) của mình: phát triển kinh tế một cách thận trọng để bảo vệ môi trường và gìn giữ nền văn hóa tâm linh độc đáo, đặt giá trị đạo đức làm trọng tâm trong chiến lược kinh tế để bảo đảm nguồn lương thực, nhà ở và sức khỏe người dân. Dù Bhutan có tiềm năng du lịch rất lớn, chính phủ hạn chế phát triển du lịch nhằm kiểm soát tối đa sự ảnh hưởng của du khách đến văn hóa và môi trường (năm 2009, tổng số du khách đến được Bhutan vẻn vẹn 23.480 người).
    Dù đã trao quyền cho thủ tướng, vua Jigme Khesar vẫn làm việc miệt mài. Ông được người dân hết sức yêu thương và kính nể vì luôn đi sâu sát hoàn cảnh của người dân, bảo vệ quyền lợi của dân và luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Nhờ sự quan tâm của hoàng gia, việc khám chữa bệnh, thuốc men cho toàn thể nhân dân Bhutan được cung cấp miễn phí. Trường học cũng hoàn toàn miễn phí, kể cả sách giáo khoa và buổi ăn trưa.
    Có lẽ người Bhutan hạnh phúc vì họ có một hoàng gia, một chính phủ hết lòng vì dân?
    4. Một buổi chiều đang đắm mình tại Thimphu Dzong, tôi được chứng kiến cảnh các thầy tu tập điệu múa Tsechu trên sân. Những điệu múa khoan thai, uyển chuyển nhưng không kém phần dũng mãnh. Họ đang chuẩn bị cho lễ hội quan trọng Tsechu diễn ra vào khoảng tháng 10 hằng năm và kéo dài 3-5 ngày. Những điệu múa chuyển tải nhiều chủ đề như cuộc sống của Phật Tổ, quá trình thánh Guru Rimpoche mang đạo Phật vào Bhutan, hoặc những thông điệp của đạo Phật.
    Tâm điểm của lễ Tsechu là điệu múa Cham, một điệu múa sống động chỉ do đàn ông trình diễn. Người múa đeo mặt nạ rất ấn tượng và mặc quần áo đính nhiều đồ trang sức, diễn tả các câu chuyện về đạo đức và cuộc sống linh thiêng. Điệu múa Cham được xem là một hình thức thiền và cách để con người giao cảm với thần linh.
    Lễ hội Tsechu có hàng nghìn người dân tham dự, họ mặc những bộ quần áo đẹp nhất, đeo trang sức đẹp nhất. Nhiều người đi bộ nhiều ngày trời từ các bản làng xa. Đại diện mỗi bản làng luôn mang theo một bình rượu ngon nhất, và tất cả sẽ được góp chung vào một thùng rượu lớn đặt giữa sân. Đó là rượu dâng Phật Tổ, rượu của lòng thành mà những người tham gia sẽ cùng uống, thể hiện sự đoàn kết và tinh thần dân tộc.
    Đến với lễ hội Tsechu, mọi người có dịp được rửa sạch tội lỗi của mình bằng cách ngắm nhìn thangka - tác phẩm hội họa đặc sắc trên lụa vẽ thánh Guru Rinpoche và các vị thần linh thiêng khác. Thangka chỉ được mở ra cho dân chúng chiêm ngưỡng trong khoảng thời gian từ hoàng hôn đến bình minh. Khi màn đêm buông xuống và ánh trăng sáng tỏ, đám đông quây quần quanh thangka, hát dân ca và niệm phật cùng các nhà sư.
    Có lẽ người Bhutan hạnh phúc vì trong họ, nghệ thuật, tôn giáo và văn hóa hòa quyện làm một, tạo nên một bản sắc đồng nhất và một sự an bình tâm tưởng hiếm có?






    Theo Ngân hàng Phát triển châu á (ADB), tổng thu nhập trên đầu người trong năm 2009 của Bhutan (dân số 700.000 người) tương đương 2.020 USD, xếp thứ 92 trên thế giới. Theo khảo sát của Đại học Leicester (Anh) năm 2006 thu thập ý kiến của 80.000 người từ 178 quốc gia trên thế giới, Bhutan là quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất châu Á và cao thứ tám trên thế giới.
    Khi các quốc gia được cho là thịnh vượng hơn Bhutan rất nhiều đang phải đối đầu với tình trạng thất nghiệp, tự tử, bạo lực, bất ổn xã hội gia tăng, trong nhiều năm qua Bhutan vẫn duy trì được tốc độ phát triển bền vững bằng cách đo lường sự phát triển bằng phúc lợi thật sự của người dân thay vì chỉ phản ánh sự giàu có về vật chất.
    Từ năm 1972, Bhutan sử dụng khái niệm tổng hạnh phúc quốc gia (GNH) thay thế tổng sản lượng quốc gia (GNP) và khái niệm này đang thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia và những nhà kinh tế học.
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom