• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

CON MA ĐẠI HỌC XÁ MINH MẠNG của HUY DUY

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • CON MA ĐẠI HỌC XÁ MINH MẠNG của HUY DUY

    Đại học xá Minh Mạng, nay là Ký túc xá Ngô Gia Tự, toạ lạc trong khu tam giác giới hạn bởi các đường Minh Mạng, Triệu Đà và Trần Hoàng Quân. Đối với tôi, đường Minh Mạng đoạn từ Ngã Sáu Nguyễn Tri Phương tới đường Triệu Đà là con đường đẹp nhất Sàigòn vào những năm đầu thâp niên sáu mươi của thế kỷ trước. Bạn hãy tưởng tượng về đoạn đường nầy nhé. Đại lộ Minh Mạng qua khỏi Ngã Sáu Nguyễn Tri Phương có ba lằn đường, lằn giữa dành cho xe hơi và xe gắn máy, hai lằn hai bên dành cho xe đạp và người đi bộ. Phân cách giữa các lằn đường là hai hàng cây sao trăm tuổi,cao vút. Tới mùa hè, những quả sao với hai cánh quay tròn trong không trung, trông thật đẹp mắt. Chính vì vậy chúng tôi gọi đoạn đường nầy là “con đường có cánh sao bay”.
    “ Con đường có cánh sao bay” dài chừng ba trăm mét. Đi từ Ngã Sáu Nguyễn Tri Phương hướng vể đường Triệu Đà, phía bên phải bạn gặp một công viên nhỏ rồi tới khu nhà dành cho gia đình các giáo sư dạy đại học, kế tiếp là Đại Học Xá Minh Mạng và cuối cùng là Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Chu văn An. Đối diện với trường Chu văn An là Nhà Thờ, với những thảm cỏ xanh mướt, trên đó đặt nhiểu ghế đá. Chiều chiều các bạn sinh viên thường cùng với người yêu tản bộ dưới những hàng sao, cùng nhau tâm sự trên những ghế đá đặt quanh thảm cỏ của nhà thờ.
    Đoạn đường Triệu Đà của khu tam giác nầy dài khoảng gần một trăm mét, một bên đường trồng toàn cây hoa ngọc lan. Chắc những cây ngọc lan nầy cũng cùng tuổi với những cây sao trên đoạn đường Minh Mạng, nên cây rất cao. Nhiều khi đi ngang qua vùng nầy bạn không thể nhìn thấy bông, nhưng bạn cảm nhận được mùi hương của những bông ngọc lan ẩn mình trong lá. Nhớ thuở học ở trường Chu văn An tôi thường nhặt những cánh ngọc lan trắng thơm dìu dịu, do những cơn gió mang từ trên cao thả xuống săn trường.
    Bây giờ mời các bạn cùng tôi vào đại học xá. Vào những năm sáu mươi của thế kỷ trước, Đại Học Xá Minh Mạng khác nhiểu so với ký túc xá bây giờ. Qua khỏi cổng là tám dãy nhà, mỗi bên bốn dãy, mỗi đầu dãy đều có một cây tràm bông vàng lớn, tạo bóng mát trên đường từ ngoài vào. Qua khỏi các dãy nhà là sân rộng, ở giữa là cột cờ với lá cờ lúc nào cũng tung bay theo gió. Vào tới sân, nhìn qua bên phải là trạm y tế sinh viên.Hầu hết sinh viên thời đó đều khám sức khỏe tại đây. Trước trạm y tế là cây phượng rất lớn. Ít khi nào bạn có thể thấy được một cây phượng lớn như vậy dù cho bạn là sinh viên đến từ thành phố hoa phượng đỏ. Chính nhờ cây phượng lớn như vậy nên trạm y tế lúc nào cũng rợp bóng mát. Phía đối diện với trạm y tế là dãy 9 gồm hai phòng 9/1 và 9/2 tiếp nối với phòng 9/2 là phòng học, đây là phòng tương đối lớn, có bàn dài và ghế dài đề sinh viên mang sách tới học. Sau dãy nhà nầy là phòng ping pong, phòng tập thể dục, phòng ăn và cuối cùng là câu lạc bộ do tư nhân thầu để bán đồ ăn, café, thuốc lá… cho sinh viên. Qua khỏi câu lạc bộ là một sân cỏ, ở cuối sân có một cửa nhỏ thông sang khu bên cạnh.
    Khu bên cạnh mà tôi vừa nêu, mới là không gian chính trong câu chuyện nầy, đó là CƠ THỂ HỌC VIỆN nơi dự trữ vài tử thi dành cho sinh viên y khoa thực tập giải phẫu. Đôi khi bên cảnh sát hình sự cũng nhờ Đại Học Y Khoa giải phẩu tử thi ở đây, để phục vụ cho công tác điều tra. Nghe nói các tử thi vô thừa nhận được đưa tới đây phục vụ cho việc học tập của sinh viên y khoa, trước khi đem hỏa táng. Cơ thể học viện có cửa thông qua một nhà xác. Nhà xác nầy của bệnh viện Hồng Bàng và nằm trên đường Triệu Đà, nhà xác nầy cũng đã cung cấp không ít tử thi cho cơ thể học viện.
    Đại Học Xá thuở đó có rất nhiểu chuyện xoay quanh cơ thể học viện và cái nhà xác nầy. Nhiều người nói họ thấy những bóng trắng bay từ cơ thể học viện sang cây phượng, nhảy múa và ca hát trên đó. Có người nói họ đang ngồi học trong phòng học tự nhiên cảm thấy ớn lạnh và thấy như một bàn tay lạnh buốt rờ vào gáy họ. Chuyện được kể nhiều nhất là những người làm trong câu lạc bộ, họ nghe được những tiếng trai gái rù rì ngoài sân cỏ hoặc tiếng khóc lóc nỉ non của một cô gái nào đó trong phòng ăn. Cũng có người bạo gan bật đèn đề kiềm tra, nhưng chẳng bao giờ phát hiện được gì. Tôi chẳng bao giờ tin vào các điều bịa đặt đó. Nhưng rồi một chuyện xảy ra sau đây đã làm tôi hoang mang không ít.
    Cuối năm 1965, phòng tôi có tất cả bốn người. Dịp nầy có hai bạn về quê nên trong phòng chỉ còn tôi và Tuấn. Tuấn là sinh viên năm thứ ba trường Y khoa. Tháng trước Tuấn bị bệnh phải nằm nhà thương mất mấy ngày, nên tâm thần nhiểu lúc không ổn định. Tuy nhiên Tuấn cũng đã đi học lại bình thường.
    Hôm đó trời mưa, có lúc mưa lớn. Tôi đi dạy kèm buổi tối về, trời đã khuya, mặc dù mặc áo mưa, nhưng tôi vẫn bị ướt và lạnh run. Về đến phòng thì Tuấn đã đi ngủ, tôi uống vội viên thuốc cảm rổi cũng tính đi ngủ, vì hôm sau có giờ học sớm trên giảng đường.
    Đang thiu thiu ngủ thì tôi nghe giường bên cạnh Tuấn đang mớ :
    - Đầu Bự, Đầu Bự …đừng…đừng.
    Ở Đại Học Xá ai cũng biết thằng Đầu Bự. Thằng Đầu Bự khoảng chừng hai mươi tuổi. Hắn là người miền Trung, có cái đầu rất lớn, hình trái dưa gang. Tôi nghĩ đây là một bịnh từ khi mới được sinh ra, vì thỉnh thoảng tôi có gặp những người có đầy giống như vậy. Đầu Bự tính rất hiền, ít nói, gặp ai cũng cười. Hình dáng quen thuộc của thằng Đầu Bự đối với sinh viên Đại HọcXá là một anh chàng bán các đồ lặt vặt. Anh ta phía trước đeo một cái mẹt, bày đủ thứ như kem đánh răng, bàn chải, xà bông, móc chìa khóa, bóp, mắt kiếng…, phía sau lưng đeo một túi xách lớn để hàng dự trử. Ban ngày Đầu Bự thường bán hàng ở các quán quanh Ngã Sáu Nguyễn Tri Phương. Đôi khi Đầu Bự bày hàng ở đầu dãy phóng Đại Học Xá để vừa nghỉ trưa, vừa có thể bán thêm chút đỉnh. Hổi đó ở Đại Học Xá chúng tôi xin được gạo của Bộ Xã Hội nên cơm nhiều. Do đó Đầu Bự có thể mang chút đồ ăn gì đó để ăn với cơm dư của sinh viên. Hơn nữa vé cơm dành cho sinh viên giá rất rẻ, nhưng phài mua cả tháng, nên thỉnh thoảng người bạn nào không ăn cơm có thể đưa vé cho người khác. Đôi khi có vé dư, tôi đưa vé cho Đầu Bự dùng cơm chung với tôi. Chính vì vậy tôi biết Đầu Bự có tên là Văn. Vì cuộc sống ở quê khó khăn, nên Văn vào Sàigòn kiếm sống và tằn tiện gởi tiền về cho gia đình.
    Trở lại câu chuyện của Tuấn, đêm đó thỉnh thoảng Tuấn vẫn ngủ mớ, rồi tôi cũng ngủ lúc nào không biết. Đột nhiên một tiếng thét lớn của Tuấn làm tôi thức dậy và chạy qua giường của Tuấn, khi đó Tuấn đang quơ tay tứ tung, miệng đang lảm nhảm… Đầu Bự… Đầu Bự… đừng , đừng… tôi phải lay mãi Tuấn mới thức dậy, và trời cũng vừa sáng.
    Khi Tuấn tỉnh hẵn, tôi nói cho Tuấn vế chuyện đêm trước và Tuấn kể lại như sau:
    “ Tối qua tôi được phân côngchuẩn bị cho một cuộc giải phẩu tử thi để sinh viên thực tập. Khi tôi chuẩn bị mọi thứ xong thì còn sớm, chưa có sinh viên nào đến. Phòng mổ đã lên đèn, căn phòng vắng lạnh, tử thi đặt trên bàn phủ mền trắng. Trời mưa nặng hạt, những hạt mưa đập vào cửa kính càng làm cho căn phòng trở nên ghê rợn. Thời gian trôi sao chậm quá, chưa có sinh viên nào đến cả. Xem đồng hồ thì cũng còn hơn nửa giờ nữa, thực tập mới bắt đầu. Thỉnh thoảng nhìn tử thi tôi cũng thấy sờ sợ.
    Đột nhiện tôi có cảm giác như có ai đang đập tay vào cửa kính. Tôi ngước nhìn lên, nhìn qua tử thi và nhờ vào ánh sáng mờ mờ bên câu lạc bộ, tôi thấy có người đang đập tay vào cửa kính. Tôi định thần nhìn kỹ thêm thì đó là thằng Đầu Bự. Có lẽ chỉ nhờ vào cài đầu khác người của hắn, chứ thật sự tôi làm sao thấy đươc mặt hắn, qua ánh sáng mờ mờ của câu lạc bộ. Đầu Bự nhìn tôi và chỉ chỉ vào tử thi. Tôi hất tay như bảo hắn đi chỗ khác Hắn lắc đầu và lại lấy tay đập cửa và chỉ chỉ vào tử thi. Tức mình, tôi đi ra khỏi phòng, đi vòng ra phía sau tính đuổi hắn đi. Nhưng kìa phía sau sao chằng thấy hắn đâu cả, Tôi đi vòng qua hết phía sau căn nhà và tính trở vào phòng, thì tôi nhìn thấy thằng Đầu Bự từ trong phòng chạy ra. Tôi vào trong phòng thì trời ơi, chiếc mền đắp tử thi đã bị rớt xuống và tử thi trên bàn chính là thằng Đầu Bự. Rồi hình như tôi bị ngất đi một lúc thì phải. Tiếng khóc nức nở làm tôi tỉnh lại, tôi thấy thằng Đầu Bự đang ôm xác thằng kia khóc lóc. Tôi la lên Đầu Bự… Đầu Bự…đừng…đừng… Hắn quay lại nhìn tôi, rồi từ từ leo lên bàn. Tôi thấy hình như hai đứa nhập lại thành một và từ từ ngồi dậy, xuống bàn và từ từ đi về phía tôi. Tôi sợ hãi đến tột độ không kêu lên được tiếng nào. Càng lúc hắn càng tiến gần tôi, rồi hắn tới sát tôi, tim tôi như ngừng đập. Rồi hắn như nhập vào người tôi và tiếp tục đi ra cửa như tôi chẳng phải là vật cãn của hắn. Tôi hét lên một tiếng thất lớn, thì may quá anh đã kêu tôi dậy. Và tới giờ tôi cũng không biết bằng cách nào tôi lại nằm trong phòng”.
    Rồi Tuấn nhờ tôi qua gọi Dũng, bạn cùng lớp của Tuấn, qua để Tuấn hỏi chuyện. Dũng qua và cho biết hôm qua Dũng và các bạn sinh viên vào phòng mổ thì thấy Tuấn bị ngất và chiếc mền đắp tử thi bị rớt xuống đất, Chính Dũng và một người bạn đã đem Tuấn về phòng. Dũng còn cho biết thêm, tử thi đó chính là thằng Đầu Bự. Riêng tôi, tôi nghĩ chắc tinh thần Tuấn không được ổn sau cơn bạo bệnh, nên thấy xác thằng Đầu Bự đã tưởng tượng ra câu chuyện như vậy, nên cũng không hỏi thêm.
    Hai tuần sau, từ giảng đường về tôi chợt thấy thằng Đầu Bự đang ngồi bán hàng. Tôi dừng xe ghé vào gặp Đầu Bự.
    Tôi hỏi: Nầy Văn, hai tuần nay sao không thấy em bán hàng ?
    Hắn trả lời: Dạ em là Võ, anh Văn chết được hai tuần rồi…
    Huy Duy
    (ĐS TH LONG THÀNH 2010)
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom