• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Nhớ vợ hiền - Tuấn Anh, ca cổ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nhớ vợ hiền - Tuấn Anh, ca cổ

    Nhớ vợ hiền
    Tác giả: (chưa biết)
    Trình bày: Tuấn Anh




    -Lối-
    Tàu lá chuối xạc xào trong gió thoảng
    Hạt mưa buồn rơi tí tách ngoài hiên
    Bế con thơ mà dạ chẳng đặng yên
    Lòng nhớ mãi bóng vợ hiền năm cũ.

    -Vọng Cổ-
    Câu 1:
    Nghe tiếng mưa rơi cõi lòng tê tái, nhớ bạn tình chung mà lệ chảy đôi... dòng. Đã mấy năm dư trong tình nghĩa vợ... chồng. Làm sao quên được ngày chung chăn sẻ gối, đã từng quạt nồng, từng đắp lạnh cho nhau. Nhớ dáng đứng tướng đi, nhớ làn môi ánh mắt lẫn nụ cười. Nhưng người vợ hiền năm cũ còn đâu, nàng đã im lìm nằm sâu dưới ba tấc đất.

    Câu 2:
    Dù hôm nay duyên tình tan rã, kẻ ở trần gian người rũ nắm xương... tàn. Nhưng lòng tôi mãi tiếc thương người vợ thuở cơ... hàn. Lúc ấy gia đình nghèo khó, sống trong căn lều mái dột cột xiêu. Ngày ngày nàng tần tảo bán buôn, khi đêm đến nàng ngồi duới trăng may vá. Lúc túng thiếu nàng tạm dùng rau cháo, nhường bát cơm lành manh áo ấm cho chồng con.

    -Phụng Hoàng -
    Nàng đã thật dạ thương chồng như thế
    Mà tôi... đây.... Nào đâu rõ thấu cho một tấm lòng cao quí.
    Của nguời vợ hiền vẹn thủy toàn trinh.
    Lại còn sinh tâm. Ruợu sớm trà trưa mê lắm bạc bài
    Nỡ rày la mắng chửi, ruồng bỏ vợ nhà mà chẳng chút xót thương.

    -Vọng cổ-
    Câu 5:
    Dù gặp bao cảnh đắng cay nàng vẫn lặng thinh không một lời oán trách, cho đến đêm kia vì tàn hơi kiệt sức, nàng mới ngã bệnh trầm kha và trút hơi thở sau... cùng.

    (-)(-) Truớc khi nàng nhắm mắt ly... trần. Nàng có trao lại cho tôi một số nữ trang và tiền bạc mà nàng đã dành dụm bấy lây nay. Vì sợ chồng trụy lạc bê tha, nàng cố giấu để phòng khi hữu sự. Nghe nàng kể tôi thương nàng vô hạn nhưng khi biết ăn năn thì đã quá muộn màng.

    Câu 6:
    Mình ơi! Ngoài trời đêm nay đầy mưa bão, tiếng côn trùng rả rích thê lương. Nhìn di ảnh của mình chập chờn bên ngọn đèn mờ tỏ mà anh đây tím ruột bầm gan. Mình ơi, hồn mình có hiển linh xin thứ tha và chứng giám cho người chồng nhiều tội lỗi, nay đã biết ân năn bế con thơ trằn trọc nhớ vợ hiền.
    Từ nay, anh ở vậy nuôi con cho tròn thủy chung với ngưới quá cố.

    Hôm nay mình đã thác rồi
    Nhưng anh nhớ mãi trọn đời không quên.
    Last edited by nhé; 11-12-2009, 05:35 AM.
    Tôi yêu tiếng nước tôi

    Audio Truyện Kiều
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom