Phố vào xuân nghe hoa cỏ thầm thì
Cung hờn dỗi người đi giờ bỏ lại
Còn ai chở những ngày xưa thân ái
Phút ngập ngừng hồi tưởng lại niềm mơ

Gió mênh mang cây lá vẫn ơ thờ
Mây phiêu lãng bên bài thơ anh viết
Bao khắc khoải nhóm nhen lời từ biệt
Để xuân hồng ai biết có còn thương?

Nắng vàng tươi trải rộng những cung đường
Hoa đua nở mùi hương thầm thĩ gọi
Chạnh nỗi nhớ khiến lòng ta đau nhói
Bước thăng trầm mòn mỏi gót thời gian.

Nốt trầm dư gửi theo những phím đàn
Phiên sầu khúc miên man ngoài ô cửa
Màn sương trắng vẫn đan dày thêm nữa
Lạnh lan về chất chứa mảnh tình con.

Hoàng Mai