Màu nắng nhạt con đường vàng võ
Hạ xa dần chạm ngõ thu sang
Tình ta ngăn cách đôi đàng
Người Nam kẻ Bắc lỡ làng tơ duyên.

Còn đâu bóng thuyền quyên một thuở
Phận không tròn nên nợ cũng phai
Tìm đâu một nét trang đài
Người vui duyên mới để ai ngấn sầu.

Làm u uẩn hai đầu nỗi nhớ
Kẻ buồn tênh luôn sợ chiều mưa
Giọt buồn ướt đẫm song thưa
Thềm loan một bóng mấy vừa nỗi đau.

Ngoài kia vẫn đổ ngâu không dứt
Gói trọn tình Ngưu- Chức là đây
Trăm năm có bấy nhiêu ngày
Một năm duy nhất lần này gặp nhau.

Còn ta với mộng đầu xa mãi
Đếm canh trường hoang hoải sầu vương
Hay trời bắt trả nợ thương
Mà đem mưa tới để nương tơ lòng.

<<<<<<<>>>>>>>>