• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Để nhớ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Để nhớ

    Ngày 2 tháng 12 năm 2008

    Năm nay Sài Gòn lạnh sớm hơn thường lệ. Mình nhớ có năm mãi gần đến Noel trời mới trở lạnh. Cái lạnh của Sài Gòn không đủ để gọi là "lạnh" mà chỉ là mát mẻ cho thêm phần thi vị, ban đêm thời tiết se se lạnh khiến giấc ngủ rất ngon và sâu, ban ngày không khí bớt oi nồng khiến người Sài Gòn chợt dễ chịu, vui vẻ hơn nhiều. Mình rất thích thời tiết này của Sài Gòn, mà không phải chỉ mình mình thích, V cũng thích. Cuối tháng 12 này là V sanh, mà thân nhiệt của bà bầu thường cao hơn người bình thường. Buổi trưa khi đi ăn cơm chung những khi băng qua đường hay khi mình đi hơi nhanh một chút V lại nắm tay kéo mình lại lúc đó mình thấy cánh tay V nóng hôi hổi. Vậy mới hiểu vì sao ngồi trong phòng máy lạnh mà V cứ hay than nóng rồi phe phẩy cây quạt giấy. Mình ngồi kế V nên thấu hiểu những "đoạn trường" của người phụ nữ khi mang thai. Chị mình cũng đã ba lần sinh em bé nhưng ít khi nghe chị than hay có lẽ do mình không để ý nên không nhận ra. Còn suốt 8 tiếng đồng hồ ngồi trong công ty là suốt 8 tiếng mình ngồi kế bà bầu nên chứng kiến đầy đủ lúc V ói, khi V thèm ăn, lúc lại kêu đau mình,... ôi đủ thứ hết. Đúng là "đoạn trường ai có qua cầu mới hay", mình chỉ chứng kiến người khác "qua cầu" thôi cũng thấy khổ sở lắm rồi. Có lần V đi rest room ra rồi than với mình sao cái cửa vô phòng rest room nặng quá chắc mai mốt phải rủ chị Hiền đi chung để ... mở cửa dùm. Để vô được "ngôi nhà nhỏ" đó phải mở tới 3 cánh cửa lận, mình ra điều kiện: "vậy cuối tháng V phải trả lương cho Hiền nghe". V cười khoe ... 10 cái răng.

    Nói chung là có bầu thì rất nhiều điều ngày thường mình điềm nhiên làm huỳnh huỵch nhưng giờ thì phải ý tứ, nhẹ nhàng. V nói sanh vào cuối năm lúc trời không còn nóng nên nằm cữ sẽ đỡ hơn nhiều. Thời tiết mát mẻ này khiến V thấy dễ chịu hơn hẳn nên lúc đứng chờ thang máy V chia sẻ với mọi người cảm giác dễ chịu đó: ".... nhiều khi sáng thức dậy còn tưởng là mình không có bầu nữa chứ", LA lập tức đồng ý: "ừ đúng rồi đó, hồi đó chị cũng vậy...". Mình nói nhỏ với V: "khi nào V ngủ dậy mà cứ tưởng là mình chưa... chồng thì mới ghê". V cười hì hì.

    Không khí những ngày này càng thấy náo nức hơn khi mọi người lục tục đem đồ ra chưng cho ngày lễ Giáng Sinh sắp đến. Cả tháng trước dưới sảnh đã xuất hiện cây noel to tướng với đầy đủ những gói quà đặt xung quanh gốc cây, cành cây thì có những vật trang trí nho nhỏ treo tòng teng cùng với mớ bóng đèn nhỏ xíu cũng đã được quấn sẵn chỉ cần cắm điện vào là chớp tắt liên hồi. Phòng mình hôm nay mới bắt đầu đem rua kim tuyến lộng lẫy xanh đỏ tím vàng ra treo, có cả những món quà giả được gói bằng giấy màu cùng với trái châu, chuông, ngôi sao, ... chia ra treo khắp trần nhà. Lúc đi rest room với V, vừa bước ra khỏi chổ ngồi mình thấy một ngôi sao màu đỏ ngay trên chổ ngồi của ĐA khá lạ nên kêu V lại coi. Anh T đứng gần đó vội lấy trái châu màu vàng tươi óng ánh ra định treo, mình la lên: "trái của anh sáng quá ha, anh treo chổ của em đi". "Thôi, anh để dành từ năm ngoái lận đó em để anh treo lên chổ của anh". Chợt anh Đ lên tiếng: "Trời ơi, trái ... của thằng T sáng quá kìa". V và anh T bật cười, mình cũng cười. Vào rest room mình nói với V: "cái đó là trái châu đúng hông?", "ừ" rồi V cười cười nhại "trái của anh T". Mình cười nhẹ: "kệ, thì mọi người đợi ai nói câu gì đó để ghẹo cho vui vậy mà. Cái không khí này tự nhiên thấy vui vẻ hơn ha".

    Hôm nay mình đi tập yoga lại, đáng lý mình cũng hỏng muốn tập vì ... lười và cũng ngại triều cường. Nếu về như bình thường thì nước chưa lên nhưng nếu đi tập yoga rồi mới về thì mình sẽ phải lội qua "dòng sông" để vào nhà. Nhưng hôm qua chị TQ nói sẽ đổi lại không tập 2-4-6 nữa mà qua tập 3-5 với mình và chị rủ "mai đi tập nghe". Mình hơi do dự rồi cũng đồng ý. Vậy là sáng đi làm mình mang theo bộ đồ tập để chiều thay. Chổ tập cũng gần công ty nên mình thay đồ tại công ty rồi đi bộ đến nơi tập, tập xong lại đi bộ qua chổ gởi xe. Chổ mình gởi xe nằm giữa quãng đường từ công ty đến nơi tập. Phòng mình cũng có vài người tập yoga nhưng họ gởi xe ngược đường nên thường lấy xe ra rồi chạy qua chổ tập, chỉ có mình là đi bộ (cái vụ đi bộ này hôm bữa kể với V cũng bị V ghẹo). Thôi ráng đi tập cho có vận động một chút chớ ngồi hoài cũng dễ... bệnh. Có chị TQ đi tập chung cũng vui.

    Sau buổi tập thầy nêu tên 2 trang web khuyên mọi người nên vào coi để biết tương lai của trái đất vào năm 2012. Mọi người ồn ào hỏi tóm lại là 2 trang đó nói gì vậy thầy, thầy bảo khủng khiếp lắm nên không dám nói. Nhưng chỉ lát sau thầy đã bật mí theo dự đoán thì vào năm 2012 một loạt hành tinh trong đó có trái đất sẽ cùng nằm trên một đường thẳng và điều này gây nên một sức ép khủng khiếp lên trái đất khiến trái đất sẽ ... đảo cực và gây ra một cơn đại hồng thủy. Những con sóng cao khủng khiếp có đơn vị đo tính bằng ...km sẽ nhấn chìm cả trái đất vào biển nước. Nền văn minh của loài người sẽ đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Chị TQ thì bảo kinh Phật có nói: "Mười phần chết bảy còn ba. Ba phần chết hai còn một mới ra thái bình". Chị nói thêm: "là chỉ còn một trong mười phần đó". "Vậy sao không nói huỵch tẹt ra là còn một phần luôn cho rồi đi mà phải nói lòng vòng chi vậy chị?". "Thì phải nói vậy cho nó có vần". "Tóm lại là con người ... sẽ chết. Chỉ còn sống được có 3, 4 năm thôi đó chị, chị coi có việc gì muốn làm thì làm đi nha". Chị đùa lại: "coi có nhiêu tiền thì đem ra xài hết đi phải hông?"

    Nếu thật sự chỉ còn được sống 3, 4 năm thôi thì mình sẽ làm gì nhỉ ?
    Đã chỉnh sửa bởi nhé; 03-12-2008, 10:23 AM.
    Tôi yêu tiếng nước tôi

    Audio Truyện Kiều
    Similar Threads
  • #16

    Ngày 29 tháng 12 năm 2008

    Hôm qua đi đám cưới K mà hồi hộp quá, mình nói với H “lần đầu tiên đi ăn đám cưới mà... hồi hộp vầy nè H”. H cười gật đầu. Ngay giờ tiệc cưới diễn ra cũng là lúc đội tuyển bóng đá VN gặp Thái Lan trong trận lượt về chung kết bóng đá AFF Cup trên sân Mỹ Đình. Lượt đi VN thắng TL 2-1 ngay trên sân của người Thái khiến hàng triệu triệu trái tim người VN ngây ngất, trong đó có mình. Trận lượt về này quyết định ai sẽ đoạt cúp, mấy chục năm gần đây TL luôn là “ông khổng lồ” trong khu vực Đông Nam Á nên giải lần này họ vẫn là ứng viên số một cho chức vô địch, mỗi lần VN gặp TL là y như rằng cầm chắc kết quả thua. Bởi vậy dù thắng 2-1 ở lượt đi nhưng VN vẫn chưa chắc sẽ vô địch, TL hoàn toàn có thể lật ngược tình thế. Mình cũng như bao nhiêu người VN khác rất háo hức chờ xem trận lượt về này. Bởi vậy mình phân vân ghê hỏng biết là nên đi đám cưới hay ở nhà coi đá banh. Nhưng đã hứa với K, với H rồi nên phải giữ lời thôi.

    Bình thường K trông khá xinh giờ làm cô dâu đương nhiên là đẹp nhưng mình nhìn thấy lạ quá. Cũng có thể là do lâu rồi không gặp. Lúc mình vô K ngạc nhiên kêu tên mình như cũng lạ lẫm lắm, K kéo mình với L –bạn học chung đại học- vào chụp hình. Xong mình và L vô bàn ngồi, chưa thấy H đâu mình gọi điện thì biết H tới rồi đang chờ ông xã gởi xe. Lát vợ chồng H lên ngồi kế L và bắt đầu... tám trong khi đợi những người khác. Rồi M vô, ngồi một lúc nữa mới biết một số bạn nam đang ngồi bàn khác, thế là kéo qua ngồi chung bàn mình luôn. Màn hỏi thăm qua lại diễn ra, đại loại là lúc này làm ở đâu, mấy con rồi, trai hay gái, bé được mấy tuổi... Chợt mình nhìn lên màn hình lớn phía trên và phát hiện đang trực tiếp... bóng đá. Mình la lên và mọi người đổ dồn về phía màn hình. Nghe nói mấy bữa trước có một người bạn yêu cầu K nên có màn hình trực tiếp bóng đá cho mọi người coi, hỏng ngờ là K đã thực hiện theo yêu cầu. Hầu như tất cả các cặp mắt đều đổ dồn về phía 3 màn hình rộng lớn phía trước say sưa theo dõi... trái banh với nhiều hỉ nộ ái ố. Mới đến phút 21 đội Thái đã ghi bàn cân bằng tỷ số 2-2 giữa lượt đi và lượt về. Lo lắng bắt đầu xâm chiếm trái tim các cổ động viênVN dù rằng ai cũng có niềm tin ở đội tuyển... Sau đó ít phút thì màn hình chuyển sang trực tiếp... cô dâu chú rể. Buổi lễ diễn ra bình thường như những đám cưới khác. Sau khi nghi thức rót rượu kết thúc màn hình chuyển sang trực tiếp... bóng đá. Nhưng hiệp 1 cũng vừa xong. Vào hiệp hai trái tim của người VN như thắt lại mỗi khi trái bóng lẩn quẩn trước khung thành đội tuyển VN hay ồ lên trầm trồ tiếc rẻ khi bóng mãi không chịu chui vào lưới TL. Càng về cuối càng hồi hộp. Nếu tỷ số này được giữ nguyên thì hai đội phải đá thêm 2 hiệp phụ, giải này không áp dụng lợi thế bàn thắng trên sân khách. Đến phút đá bù giờ thứ 4 sau 90 phút, đội VN được hưởng một quả đá phạt trực tiếp bên cánh trái. Ông xã H bảo trái này sẽ vô nè và cả bàn mình nâng ly lên hô “vô” để cổ vũ tuyển VN. Sau đó Minh Phương (12) cầu thủ mới vào sân thay người ở hiệp 2 câu bóng bổng vào khu vực 16m50, Công Vinh (9) bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa khung thành trong sự bất lực của thủ môn đội bạn. Cả sảnh đám cưới vang dội tiếng reo hò, ông xã H nhảy cẩng lên, đám con gái mặt ai cũng rạng rỡ vỗ tay không ngớt. Niềm vui vỡ oà trên sân, trên khắp mọi miền đất nước, trong trái tim triệu triệu người VN đã phải chờ đợi quá lâu cho cuộc lên ngôi này.

    Ngay sau đó mọi cười cùng ùa ra về vì sợ ...kẹt xe. Người VN dạo này có thói quen đổ ra đường ăn mừng sau mỗi chiến thắng của đội tuyển. Bước xuống đường đã thấy cờ, xe ngợp trời. Nhà mình cũng gần đó nên mình về nhanh, còn kịp xem lễ trao cúp và bình luận sau trận đấu. Anh rể mình ở Q.7 đã chở hai đứa cháu đi “bão” (chạy xe ra trung tâm SG hòa vào dòng người nườm nượp reo hò mừng chiến thắng của tuyển VN), còn chị mình với thằng nhóc 10 tháng tuổi ở nhà nhưng cũng hồ hởi lắm. Đá banh thì nhà mình chỉ có bố và anh rể là ghiền nhưng hễ tuyển VN đá là cả nhà ai cũng quan tâm và cùng chung bầu không khí sôi động với cả nước. Rất nhiều người VN đều như thế, có thể không rành bóng đá nhưng hễ tuyển VN đá những giải quan trọng là ai cũng chung lòng ủng hộ. Nhiều vị khách nước ngoài lấy làm ngạc nhiên trước sự cuồng nhiệt của đám đông người VN xuống đường ăn mừng sau những trận thắng của đội nhà. Mình có lần đã cùng hai chị trong nhà đi “bão”, chạy vòng vòng các con đường trung tâm hòa trong dòng người đông nghịt, lâu lâu lại hét vang “VN vô địch, VN vô địch”, vui hết biết. Về nhà muốn khan tiếng luôn. Trận VN thắng TL ở lượt đi vừa rồi chị mình có chở mẹ đi “bão”, mẹ tuy lớn tuổi nhưng tâm hồn còn trẻ trung ngời ngợi.... Mới sáng sớm mình vừa bước vô công ty đã nghe mọi người bình luận sôi nổi về chiến thắng của tuyển VN. Niềm vui này đã kéo dài từ đêm Noel khi VN đánh bại TL 2-1 cho đến tận những ngày cuối năm này mới thật sự trọn vẹn. Chưa bao giờ đội tuyển lại làm người hâm mộ hài lòng đến như vậy...

    Hôm qua mình ghé Parkson chổ quầy hàng công ty H để trang điểm, ngồi một lát H gọi điện nói G không đi được có gởi tiền cho H nhưng H lại đi quà, H hỏi mình có bao thư không đó không cho H mượn. Đương nhiên là mình không có rồi, H nói hay gởi chung vô bao thư của mình rồi hỏi mình đi bao nhiêu. Nghe mình nói số tiền H thốt lên vậy là không đi chung được rồi...Câu nói của H làm mình chột dạ hỏng biết mình đi nhiêu đó có vấn đề gì không. Sáng, ở chổ làm mình hỏi T: “em, em có hay đi đám cưới không? Chị muốn hỏi em chuyện này chút....nếu đám cưới đãi ở khách sạn Majestic thì mình đi bao nhiêu là vừa hả em?” ,“chị đi bao nhiêu?” . “....đồng, chị không biết như vậy là nhiều hay ít”, “vậy là quá nhiều rồi, chị đi có một mình mà phải không? Vậy là nhiều lắm luôn đó, em nghĩ chị nên tiếc đi là vừa”. “Tiếc thì chị không tiếc. Ít khi chị đi đám cưới lắm, nếu là bạn thường chị chỉ gởi thôi nhưng nhỏ bạn này chị khá thích, ngày xưa có lúc chơi cũng thân thân. Chị chỉ sợ đi ít quá thì kỳ thôi, nếu vậy thì yên tâm rồi”.

    Lát mình đi qua chổ T, T nhìn mình hỏi “hôm qua chị có trang điểm phải không?”. Mình giật mình: “chị tẩy chưa hết hả?”, “nhìn mắt chị em biết”. Thôi rồi cái mascara vẫn còn "vương vấn" chưa chịu trôi hết, theo phản xạ mình đưa tay lên định...T ngăn lại “đừng, đẹp mà”, “hôm qua chị tới Parkson nhờ trang điểm dùm chứ nếu mình chị chắc chị cũng khỏi làm”. T tròn mắt ngạc nhiên, vậy là mình kề T nghe lý do nào mình ghé chổ đó và kể luôn là mình định chiều thứ tư hay thứ sáu đi làm về sẽ ghé để được tư vấn về da và mỹ phẩm. T dặn “chừng nào đi kêu em đi với nghen”. Sáng nay mình đã gọi điện hỏi H số máy bàn chổ quầy mỹ phẩm đó, mình muốn gặp Phượng, cô bé hôm qua đã trang điểm dùm. Lúc làm xong Phượng chúc mình dự tiệc vui vẻ và không quên dặn bữa nào nhớ quay lại. Phượng khá nhiệt tình, mình muốn nếu có mua thì mua ủng hộ cô bé, dù sao người ta cũng đã bỏ công làm dùm mình mà. H nói vậy cũng được, H sẽ đọc số điện thoại cho mình liên lạc trực tiếp luôn sẽ dễ hơn nhưng ngay sau đó H bảo thôi để H cho số điện thoại của mình cho Phượng đó để có gì cô bé sẽ liên lạc với mình. H dặn kỹ là tư vấn xong rồi khoan mua vội mà hãy lấy mẫu thử về dùng khi nào thấy có tác dụng hãy mua. Nếu chổ đó hết mẫu thử thì lấy chổ H, mình hỏi làm sao lấy chạy lên chổ H à? H nói sẽ dặn Phượng. Trước giờ mình chẳng mấy hào hứng trong ba cái vụ này nhưng lần này có lẽ mình đã “bị dụ” rồi cũng nên nhưng nghĩ đi nghĩ lại làm đẹp cũng là cho mình chứ cho ai. Dù gì ai cũng thích ngắm cái đẹp mà, như mình vậy mình coi phim cũng thích nhân vật nữ trong phim phải đẹp cơ mà. Mình không thích diêm dúa nhưng “lè phè” quá cũng không được. Làm phụ nữ khổ vậy đó... Bởi vậy lúc V mới mang bầu khi đi siêu âm cho kết quả là bé trai V thất vọng lắm vì mong con gái. Có con gái sẽ tha hồ làm điệu cho nó, mình nói nếu là mình thì mình muốn con trai hơn vì nếu là con gái sẽ khổ lắm, tội nghiệp nó. Mình là phụ nữ nên mình biết mà...

    Đầu giờ chiều một giọng nữ gọi cho mình xưng tên là Hương nói H có gọi nói mình muốn được tư vấn da nhưng Phượng bị bệnh mấy ngày nay đang nằm ở nhà và Hương hỏi mình định chừng nào đến. Mình nói chắc khoảng 6 giờ tối thứ tư hay thứ sáu sẽ ghé... Mình nhắn tin cho H: “Hoi nay co Huong o Parkson goi cho H, co le t4 6:00 toi H se ghe do. H se di chung voi mot nho ban lam chung nua, nghe H ke no cung muon dc tu van”. H trả lời: “Ua, Huong la truong quay, rat co kinh nghiem, Hien yen tam nhe”. “Uh, yen tam chu Hue “goi gam” ma : )) Hom qua lam mat cho H xong Phuong hoi chi xem coi co vua y kg, H noi kg can xem em lam thi duong nhien la dep roi, no phi cuoi”. H trả lời mình bằng một gương mặt cười: “: )”. Mình nghĩ đọc tin nhắn H sẽ cười nhưng chắc sẽ không nhắn lại vì công việc của H lúc nào cũng bận rộn vậy mà cũng chịu khó trả lời ghê ha...
    Đã chỉnh sửa bởi nhé; 29-12-2008, 08:36 AM.
    Tôi yêu tiếng nước tôi

    Audio Truyện Kiều

    Comment

    • #17

      Ngày 31 tháng 12 năm 2008

      ...mình hỏi lại T tối nay có đi không, T nói hôm nay ông xã đưa đi làm và đón về nên sẽ không đi với mình được. T phân trần đã nói trước là hôm nay mạnh ai nấy đi vì em hứa với chị rồi nhưng sáng nay ông xã em nói đi chung để tối đi đón giao thừa luôn. Mình ừ hử... vậy thôi... cũng được. Mình cũng hỏng lạ gì tính hay đổi của T nên cũng có nghĩ đến tình huống này rồi. Cả V và mình đều không thích tính này nhưng có lần T nói rằng sự thay đổi quyết định của T chẳng thiệt hại gì cho bản thân hết, mình nữa đùa nữa thật rằng không ảnh hưởng đến em nhưng ảnh hưởng những người xung quanh. Mình biết T cho đó chỉ là chuyện nhỏ chẳng có gì quan trọng. Nhưng chính những chuyện nhỏ cũng nói lên tính cách con người. Đối với mình chuyện giữ lời hứa là tối quan trọng, mình chúa ghét những người không biết giữ lời. Đương nhiên chẳng có ai lúc nào cũng làm được như những gì mình hứa nhưng đó là những trường hợp hy hữu ít xảy ra. Bởi vậy ngay khi hứa với ai chuyện gì mình lập tức nghĩ ngay là mình có làm được chuyện đó không, nhắm thấy làm được mình mới dám hứa còn không thì chẳng thà không hứa hẹn gì hết. Giữ lời là thái độ tôn trọng cần phải có dành cho người được hứa nhưng quan trọng hơn đó chính là tôn trọng bản thân mình. Một lần thất hứa là niềm tin người khác dành cho mình đã phần nào lung lay. Nhiều lần thất hứa là hoàn toàn đánh mất niềm tin và làm xụp đổ hình tượng của mình trong lòng những người xung quanh. Cho nên nhiều khi mình giữ lời hứa không chỉ vì đối phương mà trước hết vì tôn trọng chính bản thân mình. Cũng có những người đôi khi không thể thực hiện được lời hứa nhưng nếu biết rõ đó là người nghiêm túc, biết giữ lời thì mình sẽ không thấy khó chịu nhiều, vì mình hiểu người ta cũng áy náy lắm. Và thái độ trần tình, hối lỗi khi thất hứa cũng rất quan trọng. Nó có thể làm nguội đi hay bùng phát lên một cơn giận dữ. Nhưng giá trị của những lời giải thích thường giảm dần theo số lần thất hứa, không ai có thể vui vẻ mãi khi phải nghe những lời giải thích dù có vẻ rất ăn năn, rất chân tình của khổ chủ khi anh ta hay chị ta vẫn cứ tiếp tục thất hứa.
      Tôi yêu tiếng nước tôi

      Audio Truyện Kiều

      Comment

      • #18

        Ngày 2 tháng 1 năm 2009

        Đã là năm mới rồi, mình có ước vọng gì không nhỉ ?

        Có, mình có 2 ước muốn. Không nhiều cũng không ít... mình ha.

        Hôm nay mình đã gởi đơn xin nghỉ. Nghĩa là mình mong có một công việc khác tốt hơn trong năm mới

        Và ...

        Ước muốn chẳng có gì là khó, chỉ khó... thực hiện thôi

        Dù sao cũng chúc mình Hai Sự Như Ý.
        Tôi yêu tiếng nước tôi

        Audio Truyện Kiều

        Comment

        • #19

          Ngày 4 tháng 1 năm 2009

          Đang ngồi coi phim thì có tin nhắn gởi tới, là người đó. Mình vẫn dự cảm là những ngày này người đó sẽ online, kể ra dự cảm của mình cũng khá chính xác đấy chứ. Nhưng cuộc sống vẫn không bao giờ để mình có thể đoán đúng hoàn toàn, chỉ là một tin nhắn rồi mất hút. Lần nào đọc tin nhắn của hắn mình cũng phải suy đoán mệt cả óc vì hắn không rành tiếng Việt. Đại khái chỉ là những câu xin lỗi...rất bận...không chat với ai...muốn gặp mà không có giờ... Chỉ có 3 chữ cuối là mình hơi phân vân "xin cho ban". Câu này nếu viết có dấu và do một người rành tiếng Việt viết thì có thể hiểu là "xin chờ bạn", còn với hắn thì... hỏng dám chắc. Nhiều khi hắn viết một đằng mà ý thật sự muốn nói lại nằm một nẻo... xa lắc hà. Hồi đó mình quen hắn trên mạng cũng vì lòng tốt muốn dạy hắn tiếng Việt mà. Bởi vậy muốn nhắn tin cho hắn cũng phải suy nghĩ viết sao cho thật dễ hiểu .... cũng may là hắn nói tiếng Việt khá hơn nhiều...
          Tôi yêu tiếng nước tôi

          Audio Truyện Kiều

          Comment

          • #20

            Ngày 7 tháng 1 năm 2009

            Khuyên V xong tự nhiên mình ngồi thừ ra...... trước giờ mình luôn cho rằng mình không thể vì ai mà thay đổi bản thân nhưng mình lại vừa khuyên V thương chồng nên lụy cả họ nhà chồng. Mình chợt nhận ra rằng vì yêu thương người ta đôi khi phải chấp nhận hy sinh. Mình khuyên V như vậy không phải là không có lý do. Chuyện của V chỉ là rắc rối giữa V và gia đình bên chồng còn tình cảm giữa vợ chồng V vẫn tốt. Chồng V là người yêu thương và biết cảm thông với vợ, cũng là người hiểu lý lẽ nhưng chỉ quá hiếu thảo thôi.

            Sau khi nói chuyện với V xong mình kể tóm tắt lại cho T nghe T nhăn mặt kêu gì mà phức tạp dữ vậy mới nghe đã lùng bùng cả đầu rồi. Thì phức tạp, khó nghĩ nên V mới kiếm mình vừa là để trút bầu tâm sự vừa để nghe những lời khuyên chân thành. Mình khuyên V lấy hạnh phúc cả đời làm trọng còn những chuyện khác thì ráng nhịn nhục.

            Ngộ một điều là kẻ đang làm dâu lại đi hỏi ý kiến người chưa từng lập gia đình . Lần trước H cũng vậy mình hỏi thăm H đã quyết định chọn trường nào cho con chưa, H lại hỏi ngược lại mình là "theo Hiền thì Hiền chọn trường nào?" làm mình ngạc nhiên ghê. Nhưng cả H và V đều đâu phải là người không có chính kiến chỉ biết nhắm mắt nghe theo. V học luật nên lý luận rất sắc bén còn H thì không lạ lẫm với vai trò lãnh đạo. Có lẽ người trong cuộc thì tối còn kẻ bên ngoài thì sáng hơn chăng? Mà đúng là chuyện của họ toàn là chuyện tiến thoái lưỡng nan. Nhưng có lẽ cái họ cần là cần một người bạn kế bên hiểu được vấn đề khi họ kể và luôn đứng về phía họ để cùng trao đổi, bàn luận và đi đến những quyết định tốt nhất có thể. Cho nên V hỏi mình cụ thể là V phải nói gì, làm gì với chồng, với mẹ ruột, với cha chồng để mọi chuyện được êm xuôi... còn H vừa cười vừa biểu mai mốt về chuyện chọn trường cho con nếu có gì cần trao đổi H sẽ gọi điện cho mình nữa nha...Ừ thì cứ gọi, chí ít thì mình cũng có thể lắng nghe mà
            Tôi yêu tiếng nước tôi

            Audio Truyện Kiều

            Comment

            • #21

              Ngày 9 tháng 1 năm 2009

              Hôm nay vô blog của Ngọc Tư thấy NT nói comment của mình chính xác, trúng ý tác giả khi viết cái truyện "Có con thuyền đã buông bờ..." làm mình vui vui là. Thiệt ra mình cũng biết là mình... đúng mà , nhưng được nghe chính tác giả xác nhận điều đó cũng thấy...vui vui . Tại mấy cái comment trước ai cũng biểu truyện buồn quá, mình thì thấy truyện viết rất có hậu chứ có buồn gì đâu. Vậy là bon chen chạy vô comment, và cũng bởi ý mình khác hẳn mọi người nên mình phải phân tích rõ tại sao mình nghĩ vậy. Mình chỉ ngạc nhiên là sao có không ít người đọc tác phẩm mà chẳng hiểu thông điệp tác giả muốn gởi gắm, thậm chí là còn hiểu ngược lại nữa mới chết chứ. Mình mà là tác giả gặp những trường hợp như vậy mình buồn lắm (cũng có lần mình bị như vậy rồi, nghe người ta nhận xét đứa con tinh thần của mình mà... tái tê luôn). Bởi hiểu vậy nên mình cũng muốn nói lên cảm nhận của mình với tư cách là một độc giả để chia sẻ với người viết. Hẳn là tác giả sẽ cảm thấy rất vui khi có người hiểu đúng những gì mình cặm cụi viết.
              Tôi yêu tiếng nước tôi

              Audio Truyện Kiều

              Comment

              • #22

                Ngày 13 tháng 1 năm 2009

                Còn 12 ngày nữa là Tết. Đường phố năm nay mới giờ này đã thấy bắt đầu vắng hơn ngày thường do các trường Đại học đã cho sinh viên nghỉ sớm. Những ngày sắp đến Tết đường SG chợt thông thoáng hơn vì rất nhiều người đã tranh thủ về quê sớm ăn Tết. Càng nhích gần đến Tết đường SG càng vắng, chạy xe rất thích vì thoát được thảm cảnh kẹt xe thường ngày. Con đường Nguyễn Huệ đến hẹn lại lên đang được trang hoàng lại, các nghệ nhân đã phải vất vả chuẩn bị từ rất lâu để mang hương vị ruộng đồng, phong cảnh nông thôn về thành phố từ những gốc rạ, bờ ao, cây bắp, con trâu... đến cả bùn sình cũng được bê nguyên vào để mọi thứ được sống động như thật. Đường hoa Nguyễn Huệ giờ là niềm tự hào như một nét văn hóa mới khi Tết đến của người dân Sài thành. Náo nức, chộn rộn là những ngày cuối tháng chạp này...

                Với mình Tết đến còn có một thú vui nữa là... đọc báo Xuân. Hồi còn nhỏ mình đã thích xem báo Xuân, cứ nghĩ nếu có tiền mình sẽ mua hết những tờ báo Xuân về đọc. Báo Xuân lúc nào cũng được in khổ lớn trên giấy trắng láng bóng và nhiều màu sắc. Cầm tờ báo lên đọc nghe phảng phất mùi mực in, cái mùi mực này rất lâu phai nên cảm giác như lúc nào cũng được đọc báo mới. Hình ảnh đăng trên báo Xuân cũng đẹp hơn nhiều với màu sắc rực rỡ và thường được in với khổ to chứ không nho nhỏ kiểu tiết kiệm giấy như báo ngày. Bài vở đăng trên báo Xuân thì thường là những bài tùy bút, phiếm luận kể chuyện phong tục, nếp nhà xưa cũ của những cây bút lão luyện hay phỏng vấn nghệ sỹ, kể chuyện năm mới và cơ man nào là các câu chuyện sự tích, truyền thuyết hay bất cứ điều gì liên quan đến con vật cầm tinh của năm đó. Tất cả đều là những bài đọc khi trà dư tửu hậu rất thích hợp với không khí ngày Tết. Có cả những bài viết về các món ăn khoái khẩu của các vùng miền đất nước. Ngoài ra phải kể đến truyện ngắn đăng trên báo Xuân cũng hay và thường kết thúc có hậu cho hợp với không khí những ngày đầu năm. Cầm tờ báo Xuân lên mình có thể đọc từ đầu đến cuối. Thỉnh thoảng bắt gặp những bài đặc biệt hay có gì đó lạ lẫm, thú vị mình kêu lên để kể với mẹ, dặn nhớ đọc bài đó hoặc mình đọc to lên cho mẹ nghe cùng. Có khi đọc đến chi tiết nào đó mình ngừng lại để bình luận hoặc giải thích hay hỏi lại mẹ, rồi khi đọc hết hai mẹ con cùng bình luận tiếp. Đọc báo Xuân không phải là đọc tin tức, đọc phóng sự mà đọc là để nghiền ngẫm, thưởng thức. Đọc như một thú vui, đọc trong sự thanh thản cứ từ từ mà nhâm nhi, nhẩn nha bên câu chữ. Trong ngày Xuân mới cầm tờ báo Xuân còn thơm mùi mực và đọc bằng bằng một tâm hồn thư thái, thật là tuyệt.

                Năm nay mình đã rinh về Xuân Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Phụ Nữ Tp.HCM, Người Lao Động và có thêm một tờ Xuân Sài Gòn Giải Phóng do ai đó trong nhà mua. Mình còn định mua thêm nhưng dòm qua dòm lại không thấy tờ nào đáng xem nữa nên thôi nhiêu đó chắc cũng đủ đọc cho ba ngày Tết rồi .
                Đã chỉnh sửa bởi nhé; 21-01-2009, 09:54 AM.
                Tôi yêu tiếng nước tôi

                Audio Truyện Kiều

                Comment

                • #23

                  Ngày 19 tháng 1 năm 2009

                  Đang nằm cho Sói Con nhổ tóc bạc chợt điện thoại reo, mình nhổm dậy:
                  - Alô
                  - Hiền hả, em có sao không?
                  Chị T.Q gọi, mình cười:
                  - Em vẫn bình thường hà chị, không có sao hết. Hồi nãy về đến nhà em định nhắn tin cho chị và T nhưng sợ làm phiền hai người.
                  - Tối em đừng có ngủ một mình mà phải ngủ chung với người nhà nghe. Em có nói cho người nhà biết không?
                  - Không, chị.
                  - Em đừng có ỷ y, phải nói cho người nhà biết để ban đêm có người trông chừng.
                  - Em không sao đâu chị, hết rồi...
                  - H có nói chị nghe là em bị bệnh tim....
                  - Trời... em đâu có bệnh tim đâu...
                  - Đừng có giấu chị, chị chơi thân với H nên nó nói chị nghe
                  Mình đành cười trừ không thanh minh nữa vì biết chị lo cho mình thôi. Mình vâng dạ theo lời chị dặn. Hồi chiều ở công ty mình...xỉu 2 lần làm chị và T hết hồn phải tìm chổ cho mình nằm đỡ trên ghế sofa. Chị bảo mặt mình trắng bệt hà nên cứ đòi đưa mình vào bệnh viện, nhưng mình thì nhất định không chịu... Cuối cùng sau khi uống trà đường, xức dầu và nằm nghỉ một lúc mình đã khỏe lại... Không biết ai nói mà H và chị nghĩ mình bị bệnh tim, mình nghĩ chắc mình bị thiếu máu hay bị hạ đường huyết gì đó thôi. Đây là lần đầu tiên mình bị xỉu như vậy. Và chị làm mình cảm động ghê...
                  Nói chuyện với chị xong mình để điện thoại xuống giường. Lát sau mình đi xuống dưới nhà lấy nước uống, trước khi đi tiện tay mở điện thoại lên coi thấy có tin nhắn nằm trong máy mình từ đời nào rồi. Là chị nhắn mình tối không được ngủ một mình. Chắc nhắn xong thấy chưa yên tâm nên chị gọi lại cho mình để trực tiếp dặn dò, chị cũng lo cho mình ghê.
                  ...
                  Nằm không cho Sói Con nhổ tóc bạc cũng buồn nên mình kêu Sói xuống lấy báo xuân lên coi:
                  - Xuống lấy tờ báo xuân Tuổi Trẻ lên đây mình đọc cho bạn nghe. Bạn nhổ tóc cho mình còn mình đọc báo "phục vụ" lại cho bạn.
                  - Thanh Niên hay Tuổi Trẻ?
                  - Tuổi Trẻ đi, Thanh Niên dày lắm ... nặng lắm.
                  Tí xíu sau Sói Con cầm lên 2 tờ Tuổi Trẻ và Người Lao Động. Đưa tờ NLĐ, Sói đề nghị:
                  - Đọc cái này nè Út, có Minh Thư nè...
                  - Đâu phải Minh Thư, là Tăng Thanh Hà đó nhưng tóc thì không giống lắm.
                  - Là cô gì đóng chung với Bảo Nam đó
                  - Ừ, là TTH
                  Nhưng mình bỏ NLĐ xuống cầm TT trẻ lên chọn bài đọc, đọc cho con nít nghe nên chọn cái gì dễ hiểu một chút. Tìm một hồi vẫn không thấy... thôi, đọc thơ vậy.
                  Đọc xong 1 bài thơ lục bát, Sói chỉ bài thơ kế bên kêu đọc tiếp. Đọc dăm ba bài thơ chợt nghĩ đến chị T.Q, mình muốn tặng chị một món quà nên lấy di động gọi lại cho chị:
                  - Nè, đọc chị nghe bài thơ này. Em đang coi báo xuân có bài thơ này đọc chị nghe nhé
                  - Trời ! lãng mạn vậy tốn tiền điện thoại chết
                  - Thôi kệ không sao đâu chị
                  - Ừ thôi đọc đi
                  Và mình một tay cầm điện thoại, một tay cầm báo... ngâm nga thơ lục bát... cho chị nghe. Mình đọc thơ vừa để tặng chị một món quà bất ngờ vì xúc động trước tình cảm chị lo lắng cho mình vừa để chị yên tâm mình vẫn khỏe mạnh bình thường mà...
                  Tôi yêu tiếng nước tôi

                  Audio Truyện Kiều

                  Comment

                  • #24

                    Ngày 22 tháng 1 năm 2009

                    27 Tết rồi, với mình ngày Tết cũng không khác gì ngày thường. Mọi người hay hỏi Tết có đi đâu chơi không, mình cười cười nói thì đi loanh quanh trong thành phố. Nói vậy nghe cho xuôi tai thôi chứ hỏng lẽ nói không có ý định đi đâu hết, chỉ ở nhà xem TV, đọc báo và chơi lô tô. Nghe vậy thế nào người ta cũng tròn mắt hỏi tiếp sao không đi đâu chơi hết vậy, ra chừng như cái việc ở nhà không đi chơi trong những ngày lễ, Tết là dị hợm lắm hay sao á. Hồi còn sinh viên cũng vậy, cứ đến ngày lễ khi lớp tổ chức tiệc tùng họp mặt gì đó H đều rủ mình đi. H luôn là thành viên tích cực nhất, là người trong "ban tổ chức" nên cứ ra sức kêu gọi mọi người tham gia. Nhưng mình thì ít khi đi mặc dù H rủ nhiều lần. H hỏi mình ở nhà vậy không thấy buồn sao, mình nói Hiền đâu có thấy ở nhà là buồn đâu. Với mình không bao giờ ở nhà là buồn cả, mình có thể mấy tháng hoặc thậm chí là cả năm không bước chân ra khỏi nhà. Có lần H nói có phải vì thấy với ai H cũng rủ tham dự nên mình nghĩ rằng là mình có tham gia hay không cũng không quan trọng với H. Thật tình là mình có nghĩ như vậy thật vì với ai H cũng rất nhiệt thành nên mình cũng nghĩ sự nhiệt thành của H dành cho mình cũng là ... bình thường như với bao người thôi. Nhưng mình không thừa nhận suy nghĩ đó với H. Dù vậy H như cũng đoán ra và nói H thật sự sẽ rất vui nếu mình có mặt trong buổi tiệc. Mình chỉ cười, mình vốn không thích những nơi đông đúc ồn ào nơi mình không thấy có chút tự tin hay vui thú gì.... Cái tính kỳ cục đó đến bây giờ vẫn còn y nguyên...nếu đi chơi mình chỉ thích đi cùng một vài hay một nhóm nhỏ những người bạn thân những người mà mình luôn thấy tự nhiên, vô tư khi nói cười với họ.

                    Mà ngày cuối năm không dưng sao lại đi nói chuyện vớ vẩn thế này nhỉ... nhưng đôi khi còn được suy nghĩ vớ vẩn nghĩa là chưa bị những vướng bận của cuộc sống cuốn đi là còn hạnh phúc. Như hôm nay mình cứ định lên mạng tìm thông tin về thị trường chứng khoán, muốn tìm hiểu để thử làm nhà đầu tư CK xem sao. Định mai này sẽ tận dụng những lần lên mạng để kiếm tiền (hay mất tiền?). Mà đã lao vào chứng khoán là chẳng còn tâm trí để lang thang trên net nữa, nghĩa là phải chọn lựa giữa thú vui và tiền bạc. Có tiền thì không có thì giờ chơi, mãi chơi thì đừng mong... kiếm tiền. Trước giờ mình luôn lựa chọn cách sống an nhàn, vừa phải không muốn cực lật cày ải để còn được làm những gì mình thích nên cũng không bắt ép bản thân phải phấn đấu nhiều quá.

                    Năm mới liệu mình có nên thực tế một chút để gắn những vui buồn của mình với sự trồi sụt của các chỉ số kinh tế?
                    Tôi yêu tiếng nước tôi

                    Audio Truyện Kiều

                    Comment

                    • #25

                      Ngày 25 tháng 1 năm 2009 (giao thừa)

                      Thời khắc giao thừa đang đến, kim đồng hồ đang nhích dần đến 12 giờ... đâu đó tiếng trống múa lân thỉnh thoảng lại rộn ràng náo nức.... TV phát đầy những giai điệu xuân, những câu chúc và những câu chuyện táo quân cười thỏa thuê...

                      Mai là ngày mới, năm mới và mở ra những ước vọng mới.

                      Chúc mình năm mới nhiều niềm vui
                      Tôi yêu tiếng nước tôi

                      Audio Truyện Kiều

                      Comment

                      • #26

                        Ngày 27 tháng 1 năm 2009 (mùng 2 Tết)

                        Tối giao thừa tự nhiên thích đốt giấy cúng nên mình chạy ra ngồi cùng mẹ châm lửa đốt từng tờ, từng tờ giấy mỏng. Nhìn qua bên đường thấy người ta đứng xung quanh cái cây mẹ hỏi họ làm gì vậy, mình nói người ta hái lộc đó. Mẹ bảo sao không hái ở cái cây phát tài kế bên nhà mình nè, vậy là mình nảy ra ý định... Nhà kế bên đóng cửa, tắt đèn rồi nên có hái cũng hỏng ai biết và mình lựa một nhánh lá không quá lớn nhưng cũng không quá bé. Lá cây phát tài vừa dài vừa dày bứt mãi không đứt, mình dùng sức giật mạnh... bực.... Cầm cái lá đưa mẹ xem mình cười toe toét, bỗng nhiên thấy ngón tay ê ẩm đưa lên coi thấy máu chảy. Hồi nãy mình dùng sức mạnh quá ngón tay trỏ bên phải chạm mạnh vào chiếc vòng bên tay trái, chạm mạnh tới độ... đổ máu. Để có một nhành lộc mà phải đổ máu rồi... mình không nói mẹ nghe mà lẳng lặng đi lấy chai dầu hôi ngâm muối xức lên.

                        Sau giao thừa TV hay phát ca nhạc mình tắt đèn nhà trên xuống nhà sau nằm coi, mẹ kêu đi ngủ đi mình ậm à ậm ừ ... để lát nữa. Mẹ nhìn thấy mình xức dầu hỏi sao vậy, mình hài hước kể tại hồi nãy con hái cái lá đó mà dùng sức quá xá mạnh nên mới vầy nè... mẹ nhìn mình... và hai mẹ con cùng cười. Mắc cười quá mà ai đời hái có một cái lá mà đến chảy máu tay, chuyện hy hữu lại xảy ra đúng vào những phút đầu năm mới. Mẹ nói cái lá đó muốn hái được phải nắm ngay gốc và tước ngược xuống thì nó mới đứt.

                        Mùng 1 Tết anh Tư dẫn bé Na về thăm Nội. Mới mấy tháng không gặp mà nhìn bé Na lạ ghê, lớn và cao thấy rõ.

                        Mùng 2 cả nhà chơi lắc bầu cua, mấy đứa con nít la inh ỏi như cái chợ. Mấy năm trước nhà mình hay chơi lô tô, năm nay lô tô không được chuộng nữa mà thích lắc bầu cua hơn vì dễ chơi, con nít cũng chơi được. Mẹ nói chơi lô tô ngồi đau lưng còn mấy đứa nhỏ có đứa chưa biết dò số hoặc dò rất chậm. Còn bầu cua thì dễ ợt, thích con nào đặt con đó. Mình chơi lần nào cũng thua, cứ đem ra bao nhiêu tiền là thua hết sạch sành sanh...
                        Tôi yêu tiếng nước tôi

                        Audio Truyện Kiều

                        Comment

                        • #27

                          Ngày 29 tháng 1 năm 2009

                          Hôm nay tự nhiên muốn uống bia nên mình đi lấy cái dĩa định bỏ vào chút kiệu, tôm khô, chả lụa và hột vịt bắc thảo nhưng mở tủ lạnh thấy không có bia nhìn trong thùng bia cũng không có. Cũng may là chưa lấy gì hết, nếu không chẳng biết ăn làm sao cho hết . Ngày Tết nhà mình có nhiều thức uống nước ngọt, nước cam, bia, trà... ai thích thứ gì thì cứ tự nhiên. Hôm trước uống một lon bia xong thấy trong người lưng chừng khác lạ, sau đó đánh một giấc rất ngon ... Đem chuyện đó kể mẹ nghe mẹ "ờ..." lên một tiếng và cười gật gật đầu răn đe.

                          Chiều ăn cơm mình hỏi mẹ sao bia đâu hết trơn rồi, mẹ hỏi mình muốn uống hả mẹ còn cất mấy lon kìa. Để lát tối tối nói mẹ lấy ra uống...
                          Tôi yêu tiếng nước tôi

                          Audio Truyện Kiều

                          Comment

                          • #28

                            Ngày 31 tháng 1 năm 2009

                            Đang ngồi xem trang web của kênh truyền hình HTV3 thì chị nhảy vào, vậy là hai chị em chat tới nữa đêm:

                            Chị DQ (1/30/2009 10:58:17 PM): Tục tưng ơi, tục tưng à, tục tưng nựng cái nà.
                            Chị DQ (1/30/2009 10:58:32 PM): Ăn tết vui ko? Sao ko đến chị chơi
                            Mình (1/30/2009 10:58:33 PM): Thui em hổng chịu đâuuuuu
                            Mình (1/30/2009 10:58:57 PM): dạ em quy ẩn giang hồ mà
                            Mình (1/30/2009 10:59:25 PM): chị ăn Tết vui hông ?
                            Chị DQ (1/30/2009 10:59:43 PM): Chị bệnh từ trước tết đến giờ chưa khỏi
                            Chị DQ (1/30/2009 10:59:51 PM): Đâu có đi đâu đâu
                            Chị DQ (1/30/2009 11:00:00 PM): Chị ngồi nhà suốt á
                            Mình (1/30/2009 11:00:10 PM): bệnh vậy có ăn uống gì được không?
                            Mình (1/30/2009 11:00:20 PM): chị bị ho đó hả?
                            Chị DQ (1/30/2009 11:00:42 PM): Ăn thì vẫn ăn được nhưng mệt lắm vì ho càng ngày càng nặng hơn
                            Chị DQ (1/30/2009 11:01:06 PM): Chắc tại chị cắn hột hướng dương
                            Chị DQ (1/30/2009 11:01:11 PM):
                            Chị DQ (1/30/2009 11:01:20 PM): Bây giờ tởn rồi
                            Mình (1/30/2009 11:01:23 PM): chị đi khám bệnh chưa?
                            Mình (1/30/2009 11:01:38 PM): tại cắn một mình đó
                            Chị DQ (1/30/2009 11:02:00 PM): Hôm qua nằm trùm mền, cạo gió xong thấy đỡ 1 chút nên lên máy ngồi
                            Chị DQ (1/30/2009 11:02:28 PM): Chưa khám, chỉ lấy thuốc nhà ra uống thôi
                            Chị DQ (1/30/2009 11:02:44 PM): Mai em còn nghỉ đến thứ 2 mới đi làm fải ko?
                            Mình (1/30/2009 11:02:48 PM): dạ
                            Chị DQ (1/30/2009 11:03:15 PM): Tranh thủ tới chị chơi đi
                            Mình (1/30/2009 11:03:54 PM): mà em ngộ lắm, không thấy mặt thì nói chuyện tự nhiên hơn gặp mặt rồi thấy...ngại
                            Chị DQ (1/30/2009 11:04:24 PM): sao vậy, em có gì không ổn sao ngại?
                            Mình (1/30/2009 11:04:24 PM): cũng có đến mấy người gặp mặt 1 lần rồi là hết hứng nói chuyện
                            Mình (1/30/2009 11:04:38 PM): có, nhiều lắm á chị
                            Mình (1/30/2009 11:04:47 PM):
                            Chị DQ (1/30/2009 11:04:47 PM): Chị ko ngại em thì thôi chứ mắc gì em ngại chị
                            Mình (1/30/2009 11:05:15 PM): chị bự con nên không ngại, em ốm yếu mới phải ngại chứ
                            Chị DQ (1/30/2009 11:05:49 PM): Đồ wỉ shứ nè
                            Mình (1/30/2009 11:06:05 PM): ngại chị có cơ hội phục thù đó
                            Chị DQ (1/30/2009 11:07:07 PM): đừng có nói bậy, chị có thù đâu mà phục chứ
                            Mình (1/30/2009 11:07:56 PM): nói chứ để khi nào tâm trạng vui vui em ghé ha, lúc đó mới có hứng nói chuyện
                            Mình (1/30/2009 11:08:20 PM): chị lúc này cũng ít online ha
                            Chị DQ (1/30/2009 11:08:22 PM): em đang buồn hả?
                            Chị DQ (1/30/2009 11:08:30 PM): Có chuyện gì vậy em?
                            Mình (1/30/2009 11:08:48 PM): cũng hỏng có gì buồn nhưng mà chưa có chuyện vui
                            Chị DQ (1/30/2009 11:08:56 PM): Chị vô chút thôi hà, chị đang chán nên ko muốn vô đâu chơi cả.
                            Mình (1/30/2009 11:09:07 PM): chị chán gì?
                            Mình (1/30/2009 11:10:06 PM): Chán người, chán cảnh, chán đời? Chán gì thì chán đừng chán... cơm nha chị
                            .......
                            Mình (1/30/2009 11:39:56 PM): thấy chưa, biết ngay mà...thế nào cũng chê em già dặn cho mà coi
                            Mình (1/30/2009 11:40:04 PM):
                            Chị DQ (1/30/2009 11:40:33 PM):
                            Mình (1/30/2009 11:41:10 PM): ác chi ác dữ vậy trời, người ta khóc mà còn cười... chọc quê
                            Chị DQ (1/30/2009 11:41:24 PM):
                            Mình (1/30/2009 11:41:57 PM): bây giờ còn nhe răng nhát... con nít nữa
                            Chị DQ (1/30/2009 11:42:30 PM):
                            Mình (1/30/2009 11:42:49 PM): đêm nay em mà gặp ác mộng là tại chị đó nha
                            Chị DQ (1/30/2009 11:44:10 PM): muốn nói thật hay nói dóc
                            Mình (1/30/2009 11:44:23 PM): đương nhiên là thật rồi
                            Chị DQ (1/30/2009 11:44:43 PM): Làm gì hôm nay điều tra tui vậy?
                            Mình (1/30/2009 11:45:25 PM): tại nếu không hỏi chị thì chị hỏi chuyện của em, em biết đường đâu mà đỡ
                            Mình (1/30/2009 11:45:33 PM):
                            Chị DQ (1/30/2009 11:45:51 PM):
                            Chị DQ (1/30/2009 11:46:12 PM): Yên tâm đi, hơi mệt muốn chạy đi nằm nên ko hỏi đâu
                            Chị DQ (1/30/2009 11:46:21 PM): Bữa khác mới hỏi
                            Mình (1/30/2009 11:46:32 PM): chị mệt rồi hả
                            Chị DQ (1/30/2009 11:46:49 PM): ừ, chị ho nên hơi mệt
                            Mình (1/30/2009 11:46:53 PM): vậy đi nghỉ đi ha
                            Mình (1/30/2009 11:46:59 PM): chắc tại cười nhiều quá đó
                            Chị DQ (1/30/2009 11:47:09 PM): ừa, hôm khác gặp lại
                            Chị DQ (1/30/2009 11:47:19 PM): nhớ kể chị nghe chuyện của em nha
                            Mình (1/30/2009 11:47:35 PM): bye chị
                            Mình (1/30/2009 11:47:40 PM): chị ngủ ngon ha
                            Chị DQ (1/30/2009 11:47:51 PM): bye em. em cũng ngủ ngon
                            Chị DQ (1/30/2009 11:47:57 PM):
                            Mình (1/30/2009 11:48:01 PM): đêm nay hỏng có trộm đâu đừng có ... canh nha
                            Chị DQ (1/30/2009 11:48:13 PM):
                            Mình (1/30/2009 11:48:15 PM):
                            Chị DQ (1/30/2009 11:48:32 PM): Nhớ em quá!!!
                            Chị DQ (1/30/2009 11:48:38 PM):
                            Mình (1/30/2009 11:48:46 PM): Đồ wỉ shứ nè

                            Chuyện phiếm với chị dăm ba câu vớ vẩn nhưng... vui vẻ. Không quan trọng nói chuyện gì, quan trọng là mình thấy vui.
                            Đã chỉnh sửa bởi nhé; 31-01-2009, 04:16 AM.
                            Tôi yêu tiếng nước tôi

                            Audio Truyện Kiều

                            Comment

                            • #29

                              Ngày 2 tháng 2 năm 2009

                              Ngày đầu năm Sửu đi làm mệt như ... trâu. Về nhà bố bảo photo cho mẹ giấy BHXH để mai đi mua bảo hiểm tiếp. Nựng Tony một chặp mình hỏi mẹ ăn cơm với gì mẹ nói: "Tàu hủ chiên". Đây được coi là món ruột của mình, mẹ nói chừng nào ăn thì chiên, mình cười vậy mẹ chiên đi con ăn liền rồi mình đi lên gác cầm theo tờ BHXH của mẹ. Ăn cơm xong mẹ hỏi ăn bánh tráng nướng không, mình suy nghĩ chút rồi trả lời: "ăn", "tưởng mày chê nóng không ăn chứ". "Mẹ xẻ dưa hấu ăn đi mẹ" "có một miếng xẻ sẵn rồi kìa nhưng mà nhỏ" "thôi kệ". Xách miếng bánh tráng và dưa dấu lên nhà trên thấy Bin đang coi phim trên VTV3 mình ngồi xuống vừa coi vừa ăn. Xong, ăn tiếp hủ yaourt. Mình leo lên mạng dạo quanh mấy cái diễn đàn.

                              Tí hồi chạy xuống thấy mẹ trong nhà tắm bước ra, mẹ hỏi: "ăn dưa hấu nữa không?" "làm biếng.. ăn quá hà" "ăn mà cũng làm biếng nữa". Mình suy nghĩ chút rồi cười: "ăn". Mẹ xẻ một miếng, lạng vỏ, hỏi: "tha muối hông?" "thôi, không cần ... cầu kỳ quá hà". Mình đưa tay cầm miếng dưa và ngân nga ghẹo: "Aiiii ... cầu kỳ bằng... Hươngggg". "Tha muối ăn ngọt lắm, tía mày... chứ cầu kỳ"-mẹ "chửi", mình cười dòn rồi cầm miếng dưa chạy lên gác.

                              Xong miếng dưa hấu chạy xuống đánh răng, gặp mẹ mình nói lớn: "trời ơi, no quá".

                              Vào web đăng mấy bài lên diễn đàn chợt thấy mỏi lưng quá mình chạy lên giường nằm, vừa nằm vừa thả hồn theo tiếng hát của Mộng Thi. Đang nghe chợt nổi hứng mở blog lên ghi vu vơ đôi dòng vào nhật ký ...
                              Đã chỉnh sửa bởi nhé; 02-02-2009, 07:51 AM.
                              Tôi yêu tiếng nước tôi

                              Audio Truyện Kiều

                              Comment

                              • #30

                                Ngày 4 tháng 2 năm 2009

                                ...N nhìn nhìn mình mãi rồi hỏi:
                                - Hiền ngủ được không?
                                - Được, Hiền ngủ nhiều lắm đó ... nếu có thời gian. Hôm Tết Hiền ngủ quá trời...
                                - Hiền ăn được không? chắc ăn ít lắm ha. N thắc mắc là sao form của Hiền cứ vậy hoài
                                - Ừ, ăn ít nhưng cũng tại tạng người Hiền vậy. Từ nhỏ đến lớn chẳng khi nào Hiền mập hết... thắt lưng của N "chiếu" quá ha-mình chuyển đề tài
                                - Hàng độc đó, khó kiếm à
                                -?
                                - Chị N đem từ Hàn Quốc về
                                - Nhìn ... chắc chắn quá ha, mấy cái hột này to dữ à.... cho sờ chút nha
                                - Ừ, sờ đi.... sờ đi...N có một cái nữa để đi tiệc... nổi nhưng mà đẹp lắm... mà sao tui tự khen đồ của tui vậy cà
                                - Mình không khen thì đâu còn ai khen
                                - Ờ...sao bà hiểu tui quá vậy....
                                -
                                N khá xinh lại ăn mặc rất nữ tính. Ngày N mới vào các anh trong phòng cứ xôn xao "nghe nói người mới đẹp lắm" và ghẹo H, lúc đó còn làm ở phòng mình, "H có đối thủ cạnh tranh rồi". H và N mỗi người một vẻ đều là người đẹp của phòng. H dáng vẻ sport nhưng ăn mặc kín đáo lúc tưởng mạnh mẽ lại thấy yếu đuối, lúc tưởng yếu mềm hóa ra cứng rắn, như gần mà xa tưởng xa lại hóa gần. N đài cát kiêu sa cuốn hút người đối diện bằng vẻ nữ tính thướt tha.
                                Tôi yêu tiếng nước tôi

                                Audio Truyện Kiều

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom