• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Hạnh Phúc là gi?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Hạnh Phúc là gi?

    Mọi người nam cũng như nữ, ai cũng mong, muốn và mơ tìm được hạnh phúc với người bạn đời ... Vậy thế nào là Hạnh Phúc lứa đôi ??

    ketui làm trước nè :

    Theo ketui thì Hạnh Phúc lứa đôi rất đơn giãn võn vẹn chỉ 3 chữ thuiiii

    Cho và nhận Nếu ai cân bằng được điều này thì sẽ thấy là Hạnh Phúc ...

    Các bạn nào có ý kiến gì hay thì góp ý thêm nha
    Similar Threads
  • #31

    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ketui View Post
    Ừa hé cứ lẩn quẩn trong cái cho với nhận cái thành tính toán và lâu cái thành tính nạnh ... ok salem cái này.

    HB tình nguyện là người cho ketui ghi sổ đó nha... ý mà HB uii nếu mình tình nguyện cho rùi người nhận nhận hòai thành thói quen xấu là chỉ biết nhận thuii thì vô hình chung mình đã làm người ta sống ich kỷ hông?

    Yêu và được yêu là đang cho và nhận hở??? hmmm

    Lại lẩn quẩn với cái cho và nhận nửa...

    Đầu tiên HB chúc ketui một tuần mới thật nhiều may mắn & niềm vui nè...
    Một người khi đã tình nguyện CHO ( cho ở đây với tất cả tấm lòng...nghĩa là không hề có một sự mưu cầu hay tính toán gì trong đó ) thì sẽ không bao giờ ngại rằng người NHẬN sẽ thế nào cả...( nghĩa là sẽ trở thành thói quen xấu như...gì..gì đó mà ketui đã nghĩ )nếu bạn đã CHO được thì cứ CHO đi...đừng nghĩ gì hết mà nếu có nghĩ thì hãy nghĩ rằng...người mà đang NHẬN kia họ đang hạnh phúc...chỉ như vậy là đã đủ rồi...Uh đúng rồi đó trong tình yêu cũng như vậy nghĩa là người đang CHO và kẻ đang NHẬN & ngược lại...Và thế này nữa nè với HB nếu ai đó cho mình cái gì thì hãy vui vẻ nhận đừng từ chối vì chính lúc mình nhận đó chính là lúc mình đem lại hạnh phúc đến cho người CHO...ok Salem một lần nữa đi ketui ơi...Cám ơn ketui một ngày đầu tuần có được những suy nghĩ về cách sống...

    Comment

    • #32

      CỦA CHO KHÔNG BẰNG CÁCH CHO
      Đây là câu ngạn ngữ mà chúng ta hầu như ai cũng biết. Biết và vẫn nói ra làu làu đấy, nhưng có ứng dụng được hay không lại là chuyện khác!
      Đã chỉnh sửa bởi Mayvienxu; 10-04-2012, 02:11 AM.

      Comment

      • #33

        ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Hương Bình View Post



        Đầu tiên HB chúc ketui một tuần mới thật nhiều may mắn & niềm vui nè...
        Một người khi đã tình nguyện CHO ( cho ở đây với tất cả tấm lòng...nghĩa là không hề có một sự mưu cầu hay tính toán gì trong đó ) thì sẽ không bao giờ ngại rằng người NHẬN sẽ thế nào cả...( nghĩa là sẽ trở thành thói quen xấu như...gì..gì đó mà ketui đã nghĩ )nếu bạn đã CHO được thì cứ CHO đi...đừng nghĩ gì hết mà nếu có nghĩ thì hãy nghĩ rằng...người mà đang NHẬN kia họ đang hạnh phúc...chỉ như vậy là đã đủ rồi...Uh đúng rồi đó trong tình yêu cũng như vậy nghĩa là người đang CHO và kẻ đang NHẬN & ngược lại...Và thế này nữa nè với HB nếu ai đó cho mình cái gì thì hãy vui vẻ nhận đừng từ chối vì chính lúc mình nhận đó chính là lúc mình đem lại hạnh phúc đến cho người CHO...ok Salem một lần nữa đi ketui ơi...Cám ơn ketui một ngày đầu tuần có được những suy nghĩ về cách sống...
        Thanks HB cho những lời chúc tốt lành nè... yes khi cho thì phải cho hết tấm lòng. Nhưng khi, cái nào cũng cho thì hông ok salem được á HB uiii... nếu cuộc đời lúc nào cũng trắng và đen thì dể lắm nhưng mình sống trong một vùng xám rộng lớn nên cho cũng phải cẩn thận đó HB...

        "...cuối tuần, ngừng ở một đèn đỏ, ở góc đường có một ông cầm tấm bản đề như sao "need a job, need food, help" ketui mỡ cửa xuống móc túi tờ $5 đưa ông ta... " thanks you, God bless U" ketui ngửi tòan mùi rượu từ ông ta...??? trên đường về suy nghỉ miên mán mình cho vậy có đúng không? thuyết nhân quả rồi cộng nghiệp...??? "

        Nếu ai đó xui xẻo gặp một ông chồng ham vui, cờ bạc, nghiền rượu ... thì sao ta???

        Còn nhận cái gì người khác cho thì chắc chắn là phải vui vẽ và biết ơn rồi nếu như là cái mình đang muốn, thích ... còn cái gì cũng nhận thì ketui hông dám ok salem đâu nha đừng xúi ẩu nè...

        Cuốc sống mà chỉ có trắng với đen thì ok salem liền nhưng nó bao trùm một màu xám rộng lớn quá và mình lại sống trong vùng màu xám đó nên phải cẩn thận là vậy đó HB uiii...

        Một ngày vui nha HB và các bạn.
        Đã chỉnh sửa bởi ketui; 10-04-2012, 08:23 AM.

        Comment

        • #34

          ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Mayvienxu View Post
          CỦA CHO KHÔNG BẰNG CÁCH CHO
          Đây là câu ngạn ngữ mà chúng ta hầu như ai cũng biết. Biết và vẫn nói ra làu làu đấy, nhưng có ứng dụng được hay không lại là chuyện khác!

          Ok salem với Mayvienxu về "của cho không bằng cách cho"

          Lý thuyết phải thông thì mới thực hành (ứng dụng) được đó MVX cho nên cứ nói làu làu cũng không sao nè... nhiều khi người nói làu làu không or chưa ứng dụng được nhưng người nghe lại được cũng là việc tốt... ok salem hông?

          Comment

          • #35

            The 5 Regrets Of The Dying

            The 5 Regrets Of The Dying ( Những sự ân hận trước khi ra đi)
            Con người trưởng thành hẳn ra khi họ bắt đầu đối mặt với cái chết. Đừng bao giờ đánh giá thấp về việc này … sự trưởng thành này rất là kỳ lạ và phi thường… nhiều trạng thái xúc động như: phủ nhận, sợ hải, giận dữ, hối hận …nhưng cuối cùng thì họ đều chấp nhận và tìm được sự hòa bình với chính họ trước khi nhắm mắt … sau đây là những gì họ hối hận

            1. I wish I had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me.
            Phải chi tôi có can đãm sống thật với chính tôi hơn là sống vì mọi người, vì xã hội đòi hỏi hay mong chờ ở tôi … Khi họ biết được rằng cuộc sống cũa họ đã gần hết và nhìn lại thật rõ ràng một lần cuối cho chặn đường mà họ đã đi qua … Rất dể dàng nhìn thấy được bao nhiêu ước mơ đã không thành hình và ngay cã ½ những ước mơ trong đời chưa được thành hình mà tử thần đã gọi đối với nhiều người trong chúng ta… Why? Đó cũng vì sự lựa chọn cũa họ trong suốt quãng đường mà họ đã đi qua. Hảy ráng hoàn thành những ước mơ cũa mình trong cuộc sống hiện tại nha các bạn. Vì ngay khi sức khẻo mình không còn nữa thì tất cã những ước mơ còn lại cũng sẽ chấp cánh ra đi … Đây là cái hối hận mà hầu như nhiều người trong chúng ta sẽ mắc phải.

            2. I wish I didn't work so hard.
            Phải chi tôi đã không làm việc quá sức để được hưởng những giây phút thần tiên khi các con tôi còn trẻ và hưởng những giây phút tuyệt vời với người bạn đời. Nếu tôi biết đơn giản cuộc sống một tí và lựa chọn ý thức một tí trên quãng đường tôi đã đi qua… làm ít giờ một tí, có thể ít lương một tí hơn là đồng lương tôi nghỉ tôi cần …tôi sẽ có nhiều thời giờ hơn và tôi sẽ happier …

            3. I wish I had the courage to express my feelings.
            Phải chi tôi có can đãm nói lên cãm nghỉ cũa tôi …
            Nhiều người đã không dám nói lên cãm nghỉ của mình để giử sự hòa khí với những người chung quanh… họ trở thành một người nhu nhược, ủy lụy và không bao giờ biết phát huy được hết những khả năng tiềm tàng trong họ … cũng vì vậy mà nhiều người đã mắc bịnh vì chịu đựng sự cay đắng, phẫn uất, oán giận …
            Chúng ta không thể điều khiển được những tác động cũa người khác khi ta thay đổi, như dám nói và làm những gì mình nghỉ, nhưng dù sao đi nữa nó vẩn sẽ dẩn tới một mối quan hệ mới tốt đẹp hơn hoặc thoát khỏi một mối quan hệ không lành mạnh trong cuộc sống …diển biến có xãy ra cách nào đi nữa chúng ta vẩn là người thắng cuộc.

            4. I wish I had stayed in touch with my friends.
            Phải chi tôi giử quan hệ với những người bạn xưa …
            Chúng ta thường ít thấy được cái lợi ích đúng nghĩa cũa tình bạn cho tới khi nằm trên giường bịnh và chuẩn bị ra đi…chúng ta bị cuộc sống hàng ngày lôi kéo rồi đánh mất đi những người bạn tốt đáng quý. Chúng ta đã không giành nhiều thời gian hay cơ hội để tình bạn có thể phát triển đúng mức …
            Nó rất là tự nhiên khi có một cuộc sống bận rộn chúng ta thường quên đi những tình bạn cao quý, chỉ quên một chút thôi, chỉ một chút thôi …và giờ đây hối tiếc. Khi chúng ta giám mặt với cái chết thì những chi tiết về cuộc sống vật chất không còn là cái quan trọng nữa. Tiền bạc, danh vị đã không còn là cái quan trọng đối với ta nữa nhưng ta lại muốn chia gia tài sao cho đúng đắn đối với những người thân yêu còn ở lại nhưng chúng ta không thể vì quá yếu hoặc mệt mỏi rã rời để làm việc này … Cuối cùng thì nó vẩn là tình yêu thương và quan hệ ( Love & Relationships ) trong những giờ phút cuối cùng cũa một đời người.

            5. I wish that I had let myself be happier.
            Phải chi tôi vui lòng, vừa lòng với chính tôi, với cuộc sống của tôi… Ngạc nhiên thay đây lại là cái thông thường nhất … Chúng ta đã không ngờ đó lại là cái chọn lựa đúng nhất cho tới giờ phút cuối cùng cũa ta… Chúng ta đã bị kẹt trong cái gương mẫu, thói quen. Cái tiện nghi quen thuộc (comfort) hàng ngày đã nắm chặc mối quan hệ tình cãm cũng như cuộc sống vật chất cũa ta. Những cái thay đổi làm ta sợ hại rồi giã dối, đóng kịch và tranh cải với những người chung quanh và ngay cã chính chúng ta … Trong khi tận đáy lòng ta lại mong mỏi được cười vui đúng mức, được ngây thơ, khờ dại thêm một lần nữa…
            Tất cã những gì người khác nghỉ về ta đã không còn quan trọng nữa khi ta đối mặt với cái chết … Thật là kỳ diệu nếu chúng ta có thể buông bỏ tất cã đễ được cười vui một lần nữa trên con đường dài ta đang đi trước khi phải đối mặt với tử thần.

            “Life is a choice. It is your life. Choose consciously, choose wisely, choose honestly.”

            Một ngày vui nha các bạn

            Comment

            • #36

              Chìa khóa của niềm vui

              Tác giả chuyên mục nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời “cám ơn” nhưng người chủ quầy thì ngược lại, mặt lạnh như tiền một tiếng cũng không mở miệng.

              Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi: “Ông chủ đó thái độ kỳ quái quá phải không?”
              Anh bạn nói: “ Cứ mỗi tối là anh ta đều như vậy cả.”
              Sydney Harries lại hỏi tiếp: ” Như vậy tại sao bạn lại đối xử tử tế với ông ta chứ ? “
              Người bạn trả lởi: “Tai sao tôi để ông ta quyết định hành vi của tôi chứ? “

              Trong tâm của mỗi người đều có “chìa khóa của niềm vui”, nhưng chúng ta lại không biết nắm giữ mà đem giao cho người khác cầm giữ.
              Một người phụ nữ thường than phiền trách móc: “ Tôi sống buồn khổ, vì chồng tôi thường vắng nhà!” cô ta đã đem chìa khóa niềm vui của mình đặt vào tay chồng.
              Một người mẹ khác thì nói:”Con trai tôi không biết nghe lời, làm cho tôi thường xuyên nổi giận!” bà đã trao chìa khóa niềm vui của mình vào tay con trai.
              Một vị trung niên của một công ty thở dài nói:”Công ty không thăng chức cho tôi, làm tinh thần tôi giảm sút!”, anh ta lại đem chìa khóa niềm vui của cuộc đời mình nhét vào tay ông chủ.
              Bà cụ kia than thở: “Con dâu tôi không hiếu thuận, cuộc đời tôi sao mà khổ!”
              Một thanh niên trẻ từ tiệm sách bước ra la lên:”Thái độ phục vụ của phục vụ của ông chủ đó thật dáng ghét!”

              Những người này đều có một quyết định giống nhau, đó là để người khác chế ngự tình cảm của mình.

              Lúc chúng ta cho phép người khác điều khiển và chế ngự tinh thần chúng ta, chúng ta có cảm giác như mình là người bị hại, và đối với tình huống hiện tại không có phương pháp nào khác, nên chúng ta trách móc và căm giận; việc này trở thành sự lựa chọn duy nhất của chúng ta.
              Chúng ta bắt đầu trách móc người khác đồng thời chúng ta cũng truyền tải một yêu cầu là: “ Tôi khổ như vậy là do anh/chị / … và anh/chị/… phải chịu trách nhiệm về nỗi khổ này!”. Lúc đó chúng ta đem trách nhiệm trọng đại phó thác cho những người xung quanh và yêu cầu họ làm cho chúng ta vui.

              Chúng ta dường như thừa nhận mình không có khả năng tự chủ lấy mình, mà chỉ có thể nhờ người nào đó xếp đặt và chi phối mình.

              Những người như thế làm người khác không muốn tiếp xúc, gần gũi, lý do là nhìn họ mà thấy sợ vì chỉ nghe trách móc, hờn giận.

              Nhưng, một người biết nắm chắc chìa khóa niềm vui của mình thì người đó không đợi chờ người khác làm cho mình vui mà ngược lại mình có khả năng đem niềm vui đến cho người khác. Tinh thần người đó ổn định, biết chịu trách nhiệm về chính mình, không đổ lổi cho người khác, biết làm chủ xúc cảm và biết tạo cũng như giữ được niềm vui cho chính mình; Như thế thì trong cuộc sống va` công việc hằng ngày, người đó sẽ được thảnh thơi vui vẻ không bị áp lực từ người khác.

              Chìa khóa của bạn ở đâu rồi ? Đang nằm trong tay người khác phải không? Hãy nhanh lên mà lấy lại bạn nhé!

              Chúc mọi người đều giữ được niềm vui!

              Comment

              • #37

                ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ketui View Post
                Ok salem với Mayvienxu về "của cho không bằng cách cho"

                Lý thuyết phải thông thì mới thực hành (ứng dụng) được đó MVX cho nên cứ nói làu làu cũng không sao nè... nhiều khi người nói làu làu không or chưa ứng dụng được nhưng người nghe lại được cũng là việc tốt... ok salem hông?
                Bạn vào đây xem bài tôi mới gửi thì hiểu thế nào là "của cho không bằng cách cho"
                Đó là bắng cả tấm lòng cho dù chỉ 1 nén nhang thơm cho người đã khuất, hay là 1 chai dầu gió cho người già ,vân vân..
                37 NĂM NGÀYQUỐC HẬN 30/4, TRI ÂN TỬ SĨ VNCH Tại NGHIÃ TRANG BIÊN HÒA - Chút lưu lại
                Đã chỉnh sửa bởi Mayvienxu; 11-04-2012, 07:46 PM.

                Comment

                • #38

                  Hét to...

                  Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng:
                  Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải thét thật to vào mặt nhau ?”

                  Sau một lúc suy nghĩ, một trong những đệ tử ấy đã trả lời:
                  “Bởi vì người ta mất bình tỉnh, mất tự chủ!”

                  Vị hiền triết không đồng ý với câu trả lời, ngài bảo:
                  Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở cạnh nhau, tại sao không thể nói với một âm thanh vừa phải đủ nghe ?”

                  Các đệ tử lại phải ngẫm nghĩ để trả lời nhưng không có câu giải thích nào khiến vị thầy của họ hài lòng. Sau cùng ông bảo:
                  Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ đã không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sinh để nói thật to. Sự giận dữ càng lớn thì khoảng cách càng xa, họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ bao trùm khoảng cách ấy.”

                  Ngưng một chút, ngài lại hỏi:
                  Còn khi hai người bắt đầu yêu nhau thì thế nào? Họ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ, tại sao? Bởi vì trái tim của họ cận kề nhau. Khoảng cách giữa họ rất nhỏ…”

                  Rồi ngài lại tiếp tục:
                  “Khi hai người ấy đã yêu nhau thật đậm đà thì họ không nói nữa, họ chỉ thì thầm, họ đã đến rất gần nhau bằng tình yêu của họ. Cuối cùng ngay cả thì thầm cũng không cần thiết nữa, họ chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, thế thôi! Vì qua ánh mắt đó họ đã biết đối phương nghĩ gì, muốn gì ..”

                  Ngài kết luân:
                  Khi các con bàn cãi với nhau về một vấn đề, phải giữ trái tim của các con lúc nào cũng cận kề. Đừng bao giờ thốt ra điều gì khiến các con cảm thấy xa cách nhau… Nếu không thì có một ngày khoảng cách ấy càng lúc càng rộng, càng xa thì các con sẽ không còn tìm ra được đường quay trở về !”

                  Comment

                  • #39

                    Con gái tuổi dần...

                    Em muốn sinh con”, Khương ngái ngủ: “Bao giờ? ”Ngay bây giờ, em muốn làm tình không dùng bao cao su”. Khương giật mình, tỉnh cả ngủ…

                    * * *

                    Lần đầu gặp mặt, Hân ngỡ ngàng khi “đối tượng” là một thanh niên mặt búng ra sữa. Thế nhưng, hắn luôn mồm xưng anh và gọi cô là em.

                    Hân quen Khương trên một trang web hò hẹn online. Tất cả khởi đầu từ một đoạn giới thiệu mang đầy tính khiêu khích: “Trần Lê Ngọc Hân, viết lách tự do, sinh năm 1974, tuổi Dần. Ai không sợ bị thịt thì cứ nhào vô”.

                    Ba ngày sau khi đăng hai câu giới thiệu ấy. Hân nhận được rất nhiều thư nhưng cô khá ấn tượng trước một lá thư khiêu khích không kém trong hộp mail: “Nguyễn Đăng Khương, thiết kế nội thất, tuổi Mèo. Mèo là chú của cọp nên không sợ bị thịt, sẵn sàng nhào vô”.

                    Đọc e-mail, Hân khinh khỉnh: “Nhỏ hơn một tuổi à? Cũng không đến nỗi”.

                    Thế nhưng, Khương chỉ mới 20 xuân xanh, thua Hân 13 tuổi, vẫn đang học đại học. Cũng là Mèo nhưng đi sau Hân hơn một con giáp. Buổi hẹn hò offline đầu tiên ở Hands, quán cà phê yêu thích của Hân nhìn khuôn mặt búng ra sữa của Khương, Hân suýt té ghế. “Em trêu tôi đấy à?”, Hân gằn giọng.

                    Khương tỉnh queo: “Ban đầu định là vậy nhưng bây giờ thì không. Chị đẹp hơn em nghĩ”, Hân xô ghế đứng dậy, quay đi không thèm ngó lại.

                    Thế nhưng Khương không dễ bảo như Hân nghĩ. Một tháng sau buổi hẹn hò thất bại ấy, Khương xuất hiện trước mặt Hân, cũng tại Hands, với dáng vẻ hoàn toàn khác. Tóc húi cua, hàm râu quai nón gọn gàng, vóc dáng cao ráo, săn chắc nổi bật trong chiếc áo pull màu đỏ vang và quần bò bạc thếch. Trước ánh mắt sững sờ của Hân, Khương nhe răng: “Sao? Bây giờ tôi xưng anh với Hân được chưa?”.

                    Hân tự rủa sả mình sao lại tiết lộ quán cà phê Hands và cả thói quen ngồi đồng ở đây để Khương biết đường mò đến. Cô đốp chát ngay: “Trừ khi em tẩy được cả giấy khai sinh”.

                    Giấy tờ không quan trọng, một người làm việc tự do, chẳng bao giờ ký hợp đồng như em hẳn phải hiểu điều đấy chứ”, Khương đốp chát lại.

                    Nhưng như vậy không có nghĩa em có thể lớn lên bằng tôi”, Hân phản bác.

                    Khương gân cổ cãi: “Cũng không có nghĩa là anh nhỏ hơn em, phải không? Thôi thì em cứ xem anh như là một con mèo, còn em là một con cọp, bỏ qua chuyện tuổi tác, được không?”. “Chị không rảnh để chơi với em, nhóc à!”. “Vậy có rảnh để yêu không?”. “Không, chỉ rảnh để cưới thôi”.

                    Khương im lặng. Hân vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh nhưng trong bụng hò reo chiến thắng . Đàn ông nào cũng vậy, nghe đám cưới là rụt vòi, huống chi Khương chỉ mới 20 tuổi, còn thích bay nhảy. Thật tình, Hân cũng thấy tiếc cậu, chàng đẹp trai này nhưng giá 20 nhân thêm cho hai thì còn có cơ may…

                    Đột ngột, Khương lên tiếng: “Em hứa đấy nhé, rảnh để cưới, ghi cho anh địa chỉ nhà em, mai anh sang nhà hỏi cưới”.

                    Hân sa sầm nét mặt: “Đùa đủ rồi đấy, cậu làm tôi bực rồi đấy!”.

                    Khương vẫn kiên nhẫn: “Người ta bảo con gái tuổi Dần thường muộn chồng. Nếu lấy chồng sớm thế nào cũng goá bụa. Em bây giờ lấy chồng được rồi, anh cũng không sợ bị em khắc chết”.

                    Hân bật cười, không thể nghĩ ra thêm lý do để xua đuổi con mèo si tình từ trên trời rơi xuống này. Vậy là yêu nhau!

                    Một ngày mưa, Hân nằm cuộn tròn tấm chăn mỏng, gối đầu lên ngực Khương, thì thầm: “Em muốn sinh con”, Khương ngái ngủ: “Bao giờ?”.Ngay bây giờ, em muốn làm tình không dùng bao cao su”. Khương giật mình, tỉnh cả ngủ, mắt mở to: “Em đùa à?”.

                    Không, em nói thật. Em đã hơn 30 tuổi rồi, cũng đã đến lúc sinh con”. Khương im lặng. Hân lại tiếp: “Anh không cần lo. Em tôn thờ chủ nghĩa độc thân nên chỉ muốn sinh con chứ chẳng ràng buộc trách nhiệm gì ở anh cả. Nếu thích, anh có thể đến thăm con, không thì thôi, em chẳng mang con đến mè nheo hay làm phiền anh đâu”.

                    Khương vẫn im lặng.

                    Chắc lại sắp vùng ra khỏi chăn và bỏ chạy. Rồng hay mèo hay ngựa thì cũng nhát như nhau cả, ôi đàn ông”. Hân nghĩ một cách ca thán. Trải qua vài ba mối tình, Hân không còn ngạc nhiên hay đau lòng trước phản ứng hiện giờ của Khương. Những người tình trước của cô có say đắm đến mấy cũng bỏ chạy khi nghe đến chuyện sinh con.

                    Khương bước ra khỏi chăn thật nhưng không khoác áo và rời khỏi phòng như những anh chàng khác.

                    Anh lặng lẽ rít thuốc hồi lâu rồi bảo: “Mình cưới nhé!”. Hân tưởng mình nghe lầm: “Sao?”. Khương quay lại nhìn cô, cười dịu dàng: “Đám cưới, anh nói là mình làm đám cưới”. Đến lượt Hân im lặng, cô chưa lường trước tình huống này.

                    Nhìn vẻ mặt của Khương, Hân biết anh không đùa. Hân khinh khỉnh: “Anh không cần vì đứa con mà cưới cả con vợ già đâu. Em nói rồi, em tôn thờ chủ nghĩa độc thân”.

                    Khương bật cười, dụi đầu vào ngực Hân: “Anh không vì đứa con mà cưới em. Anh muốn dùng đám cưới để hợp thức hoá mong ước sinh con của em, không được sao? Bỏ quách cái chủ nghĩa độc thân của em đi, cũng đã đến lúc em cần một gia đình đúng nghĩa rồi đấy cưng” và anh hôn cô thật nồng nàn.

                    Khương nói là làm nên ngay tuần sau, anh đưa cô về ra mắt mẹ và xin cưới. Bố Khương mất từ khi anh còn nhỏ, nhà chỉ có hai mẹ con. Mẹ Khương đón Hân bằng ánh mắt sắc sảo pha chút lạnh lùng.

                    Khương chỉ mới hơn 21 tuổi, chưa đến lúc lập gia đình, bà tự hỏi ở cô gái này có điều gì khiến con trai mình say mê đến vậy. Hân rợn người khi mẹ Khương đưa mắt “chiếu tướng” cô từ đầu đến chân mình.

                    Cô chưa từng biết sợ ai hay điều gì nhưng giờ đây, tim cô đang đập mạnh. Rõ ràng, mẹ Khương không như những trở ngại mà Hân từng đối đầu.

                    Sau mấy phút căng thẳng, bà tằng hắng hỏi: “Cháu là người ở đâu?”. Dạ, cháu sinh ra ở Sài Gòn nhưng cả nhà cháu đã qua Mỹ định cư, chỉ còn mình cháu ở đây thôi ạ”.

                    Sao cháu không đi theo họ?”.

                    Dạ, tại vì cháu thích ở Việt Nam”, Hân đáp hơi khiên cưỡng, không lý nào lại nói với mẹ chồng tương lai rằng mình ở lại Việt Nam lúc ấy chẳng qua vì mối tình đầu với một anh chàng kiến trúc sư.

                    Cháu bao tuổi rồi?”.

                    Hân lúng túng. Yêu Khương đã hơn năm nhưng cô vẫn ngại khi thú nhận với ai đó cô hơn anh 13 tuổi, dù sau khi Khương nỗ lực thay đổi ngoại hình, trông cô chẳng đến nỗi già hơn anh.

                    Ngay lập tức, Khương đỡ lời cho người yêu: “Dạ, cô ấy tuổi Dần ạ”.

                    Gương mặt mẹ Khương bỗng biến sắc, bà gằn giọng: “Tuổi Dần thì không được, không cưới xin gì cả”. Khương thảng thốt: “Sao vậy mẹ?”.

                    "Sao trăng gì? Con gái tuổi Dần lấy chồng sớm có số sát phu, con thừa biết mà”.

                    "Trời ơi, đó chỉ là chuyện vớ vẩn. Sao mẹ tin được”.

                    "Không vớ vẩn, nếu muốn, hai đứa chờ mười năm sau, bước qua tuổi 30 rồi cưới”.
                    Mẹ Khương nói với giọng đắc thắng, bà thừa biết chẳng đứa con gái nào chịu điều kiện vô lý này.

                    Khương cũng đắc thắng đáp ngay mà quên mất điều mình đang cố giấu: “Cô ấy đã qua ba mươi rồi mẹ ơi”. Nhìn đôi mắt mở to của mẹ Khương lúc ấy, Hân rên thầm trong bụng: “Thôi rồi”.

                    Sau ngày hôm ấy, sóng gió phủ chụp lên mối tình của họ. Mẹ Khương kiên quyết phản đối, thậm chí lấy cái chết để doạ con. Khương cố gắng thuyết phục mẹ nhưng vô ích. Sợ Hân buồn, anh khuyên cô kiên nhẫn cho anh thêm thời gian.

                    Trước mặt Khương, Hân luôn tỏ ra điềm tĩnh nhưng đêm về, cô ôm gối khóc. Đã lâu lắm rồi từ sau mối tình đầu tan vỡ cũng bởi định kiến tuổi Dần, Hân mới khóc vì một người đàn ông.

                    Nửa năm sau, mẹ Khương tìm gặp Hân. Cô hẹn bà ở Hands vào ngày 28 Tết, ngày làm việc cuối cùng trước Tết Nguyên Đán của Hands. Năm nào cũng vậy, Hands luôn đóng cửa vào 28 Tết và khai trương lại vào mùng Bốn. Hân vẫn còn nhớ ngày đầu tiên mình lồng tay vào tay Khương cũng là 28 Tết.

                    Hands nằm cuối một con hẻm nhỏ yên tĩnh giữa trung tâm thành phố sầm uất. Người không biết khó có thể tìm ra Hands giữa những con đường ngoằn ngoèo và chi chít như bàn cờ. Hands nhỏ, có chưa đến năm cái bàn nhưng nhờ vậy mà tuyệt đối yên tĩnh. Hân vẫn thường một mình đến Hands với chiếc laptop, ngồi vào chiếc bàn kê sát ô cửa sổ trắng và gõ lóc cóc viết bài. Và giờ đây, cô cũng đang ngồi ở chiếc bàn ấy, đối diện với mẹ Khương.

                    Mẹ Khương mở đầu chuyện một cách nhẹ nhàng: “Cháu có thật sự muốn làm con dâu của bác không?”.

                    Hân im lặng, cân nhắc hồi lâu và khẽ đáp: “Cháu thật sự muốn làm vợ Khương và cháu mong bác đồng ý”.

                    Vẫn giữ vẻ tự nhiên, bà hỏi: “Cháu nghĩ Khương muốn cưới cháu vì điều gì?”. Hân im lặng, cô muốn trả lời vì tình yêu nhưng không hiểu sao không thể thốt nên lời. Mẹ Khương mỉm cười ý nhị: “Cháu không đủ can đảm để trả lời vì tình yêu, đúng không?”. Hân mím chặt môi: “Bác muốn nói gì?”.

                    Mẹ Khương vẫn điềm tĩnh: “Bác muốn cháu chủ động rời xa Khương trong một năm, không liên lạc và không giải thích bất kỳ điều gì cả. Nếu nó thật sự yêu cháu, nó sẽ vượt qua khoảng thời gian ấy và sẵn lòng chờ cháu quay về. Khi ấy, bác sẽ không phản đối chuyện đám cưới nữa. còn ngược lại, tình cảm hiện giờ nó dành cho cháu chỉ là đam mê nhất thời và hai đứa nên kết thúc. Bác cũng đang thắc mắc liệu cháu có thật sự tin là Khương yêu mình không hay chỉ đang say mê một phụ nữ từng trải và có chút nhan sắc. Sao? Cháu có tự tin để thử không?”.

                    Bằng những nhận xét tinh tế của mình, bà thừa hiểu Hân là cô gái ngang tàng và có lòng tự tôn rất cao. Bà biết mình đã đánh trúng đòn và chắc chắn Hân sẽ đồng ý. Một cách chậm chạp, Hân khẳng định lại điều bà đang nghĩ: “Quyết định như vậy, bác nhé!”.

                    Một năm trôi qua, Hân đang ngồi trên taxi đến Hands. Cây kim giờ trên tay của cô đang nhích dần đến số 11. Đêm đã khuya nhưng Sài Gòn vẫn chưa muốn ngủ. Hôm nay là 28 Tết. “Lại là ngày 28, không biết nên yêu thương hay nguyền rủa nó đây?”, Hân vừa nghĩ vừa nhìn mông lung.

                    Không khí hội hè phủ khắp nơi nhưng lòng Hân trống rỗng. Cô vừa mong gặp lại Khương vừa sợ mình sẽ thất vọng.

                    Một năm qua, giữ đúng lời hứa vời mẹ Khương, Hân bẻ sim điện thoại, thay đổi chỗ ở, đóng cửa Facebook, không đến Hands và bất cứ nơi nào khác mà Khương có thể tìm đến. Cô vác ba lô đi khắp nơi, từ Đà Lạt, Nha Trang đến Hà Nội, Sa Pa… Cô đi vừa để viết bài vừa để quên đi nỗi cô đơn đang giày vò mình.

                    Hân biết ở Sài Gòn, Khương đang điên cuồng tìm cô. Hân đau lòng khi nghĩ đến gương mặt hốc hác và đôi mắt trũng sâu của anh. Ngày nào, Khương cũng gửi e-mail cho Hân và giăng trên Facebook lời van xin tha thiết: “Hân, em đang ở đâu? Đừng tránh mặt anh nữa!”. Hân đọc hết, biết hết nhưng im lặng. Cô chỉ biết động viên chính mình và đánh dấu chéo vào quyển lịch cầm tay khi mỗi ngày trôi qua.

                    Đã có lúc Hân tưởng mình bỏ cuộc khi những lá e-mail của Khương thưa dần rồi mất hẳn. Dòng chữ tha thiết trên Facebook đã được thay bằng những câu cập nhật cuộc sống thường ngày của anh.

                    Thỉnh thoảng, Khương lại khoe những tấm ảnh anh chụp khi đi du lịch đâu đó, vây quanh anh luôn có những cô gái xinh đẹp và trẻ trung. Hình ảnh đó làm Hân vừa ghen vừa có cảm tưởng mình như bị xóa sổ khỏi cuộc đời của Khương.

                    Những lúc ấy, Hân ngồi lặng câm trước laptop và nhếch mép: “Đàn ông…” nhưng nước mắt lại rơi trên má cô nóng hổi. Hân quệt đi ngay, dù gì, đây cũng không phải lần đầu tiên cô không được lựa chọn.

                    Là con gái tuổi Dần, Hân đã khá quen với điều này. Người tình đầu của Hân cũng đã không thể vượt qua định kiến của gia đình và bỏ rơi cô chỉ vì hai chữ “tuổi Dần”. Với những người tình sau, Hân chẳng bao giờ đặt quá nhiều hy vọng vào họ. Rồi cũng như nhau cả thôi!

                    Thế nhưng lần này khác, Hân biết mình yêu Khương, yêu thật sự kể từ sau mối tình đầu nên cô không thể dễ dàng bỏ cuộc. Máy bay bà già thì đã sao? Tuổi Dần thì đã sao? Chẳng lẽ cô không được quyền yêu như bao người phụ nữ khác? Và Hân vẫn ôm ấp một hy vọng nhỏ nhoi, vẫn đánh dấu chéo vào quyển lịch cầm tay khi mỗi ngày trôi qua. Cô chờ ngày được gặp lại Khương.

                    Chiếc taxi đỗ xịch trước con hẻm nhỏ cắt ngang những dòng suy nghĩ của Hân. Cô thanh toán cước phí rồi lặng lẽ gõ chân trên con đường lồi lõm quen thuộc. Bây giờ là 11 giờ rưỡi đêm 28 Tết và cô đang đến Hands. Nếu thật sự yêu và còn nhớ Hân, Khương chắc chắn đang đợi cô ở Hands, ít nhất là qua 12 giờ đêm nay.

                    Hands không khác một năm trước là mấy. Vẫn một mảng tường trắng in đầy những dấu tay bằng sơn đủ màu của các vị khách, vẫn những chiếc bàn gỗ mộc mạc được lau chùi sạch sẽ đến bóng loáng, vân những cây mai giả nhỏ xíu đặt trên bàn và những phong bao lì xì đỏ đính lục lạc đong đưa reo vui bên ô cửa sổ…

                    Hân đưa mắt tìm kiếm chiếc bàn kê sát ô cửa sổ trắng. Tim cô như rơi tõm xuống. Chiếc bàn trống không. Hân đưa mắt nhìn quanh. Hands vẫn còn lác đác dăm vị khách nhưng tuyệt nhiên không có người cô muốn tìm.

                    Hân tưởng như mình không đứng vững. Một cơn khó thở dâng lên khiến tim Hân đau thắt. Cô ôm lấy lồng ngực, lê chân khó nhọc về phía chiếc bàn quen thuộc và gọi một ly cappuchino. Mọi vật trước mắt cô nhoè đi. Hân biết mình đang khóc. Cô quệt nước mắt và cố gượng cười với cô phục vụ, nhưng nụ cười của cô phản chiếu xuống vệt nước trên mặt bàn trông méo mó và thảm hại như nụ cười của anh hề vào ngày rạp xiếc vắng khách.

                    Cô phục vụ ái ngại hỏi: “Chị không sao chứ?”. Hân lắc đầu, cố pha trò: “Không, chỉ là tôi có hẹn một người quan trọng nhưng lại bị cho leo cây”.

                    Cô phục vụ cợt vỗ tay lên trán: “à, thì ra là chị” rồi quày quả đi về phía quầy bar. Cô gái trở lại với một chiếc máy MP3 và bảo: “Sáng nay, có một anh chàng cũng nói câu tương tự như chị vậy. Anh ấy nhờ tôi trao lại thứ này cho cô gái nào ngồi ở chiếc bàn kê sát cửa sổ và cũng bị người ta cho leo cây”.

                    Hân đón chiếc máy từ tay cô phục vụ, tim cô đập mạnh liên hồi. Tay run run, cô gắn tai nghe và nhấn nút play. Giọng Khương vang lên trầm ấm như đang ở thật gần: “Em đang khóc vì anh đã không đến, có phải không? Anh đã chờ em suốt một năm qua ở Hands và lần nào, anh cũng thất vọng ra về. Anh liên lạc với em bằng mọi cách nhưng vô ích. Anh biết em vẫn quan sát anh từng ngày, anh van xin em rồi khiêu khích em trên Facebook để em xuất hiện nhưng tất cả đều công cốc”.

                    "Anh tự hỏi mình đã làm gì sai để em phải xa lánh anh như vậy? Sáng nay, anh đến Hands từ rất sớm và chờ em đến tận trưa. Em vẫn mất hút. Anh thật sự không đủ kiên nhẫn nữa. Khi em nghe được những lời này, anh đã ngồi trên máy bay sang Pháp. Anh sẽ làm việc ở đó trong ba năm và có thể lâu hơn. Có lẽ chúng ta không còn gặp lại nhau. Chúc em mạnh khoẻ và hạnh phúc”.

                    Những lời cuối của Khương như nhoè đi. Hai tai Hân lùng bùng, cô ngồi phỗng như tượng rồi đột ngột đứng bật dậy.

                    "Không thể như thế! Mình phải ra sân bay”, Hân hốt hoảng vùng chạy. Cô va mạnh vào chiếc bàn và đánh đổ ly cappuchino. Dòng cà phê nóng rẫy đổ trên tay cô nhức buốt nhưng Hân không quan tâm.

                    Cô luýnh quýnh chạy đi nhưng vấp phải chiếc ghế và ngã sõng soài. “Mình và Khương không thể kết thúc như vậy, không thể”, Hân bật khóc ngon lành như một đứa trẻ.

                    Chợt một đôi tay mạnh mẽ nâng cô dậy và ôm siết cô vào lòng. Mùi da thịt quen thuộc khiến Hân như bừng tỉnh. Trước khi Hân kịp nhận biết điều gì đang xảy ra, một nụ hôn nồng nàn gắn chặt lên môi cô và giọng Khương thầm thì: “Em là cọp mà sao mít ướt thế? Anh mới trêu một tí đã khóc, vậy mà nỡ bỏ anh đi suốt một năm trời?”.

                    Hân lắp bắp:”Anh… anh… không phải là anh…”. Khương mỉm cười dịu dàng: “Anh chẳng đi đâu cả, có đi cũng phải tha con cọp này cùng đi. Anh chờ em ở đây suốt một năm qua. Em ác lắm, thoả thuận với mẹ mà chẳng nói với anh câu nào”.

                    "Anh biết hết rồi sao?”.

                    "Sáng nay, mẹ đã kể hết cho anh nghe và dặn anh phải đến đây đón em. Mẹ biết chúng ta yêu thương nhau thật lòng nên không phản đối nữa. Về nhà thôi em, mẹ đã làm thức ăn khuya, chờ con dâu tương lai về đó”.

                    Hân cứ tưởng như mình đang mơ. Cô khẽ dụi đầu vào ngực Khương, miệng cười mà mắt đỏ hoe. Những bao lì xì đỏ đính lục lạc đang đong đưa reo vui như chia sẻ niềm hạnh phúc cùng họ. Mùa xuân đã ở khắp mọi nơi.


                    Thông điệp:”nếu không có lòng tin thì vạn sự bất thành, hãy luôn có một lòng tin và hạnh phúc sẽ luôn ở bên bạn. Đừng mãi mê tìm kiếm một hạnh phúc xa vời, giản dị và chân thành mới là nền tảng của tình yêu”.

                    Comment

                    • #40

                      ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ketui View Post
                      Thanks HB cho những lời chúc tốt lành nè... yes khi cho thì phải cho hết tấm lòng. Nhưng khi, cái nào cũng cho thì hông ok salem được á HB uiii... nếu cuộc đời lúc nào cũng trắng và đen thì dể lắm nhưng mình sống trong một vùng xám rộng lớn nên cho cũng phải cẩn thận đó HB...

                      "...cuối tuần, ngừng ở một đèn đỏ, ở góc đường có một ông cầm tấm bản đề như sao "need a job, need food, help" ketui mỡ cửa xuống móc túi tờ $5 đưa ông ta... " thanks you, God bless U" ketui ngửi tòan mùi rượu từ ông ta...??? trên đường về suy nghỉ miên mán mình cho vậy có đúng không? thuyết nhân quả rồi cộng nghiệp...??? "

                      Nếu ai đó xui xẻo gặp một ông chồng ham vui, cờ bạc, nghiền rượu ... thì sao ta???

                      Còn nhận cái gì người khác cho thì chắc chắn là phải vui vẽ và biết ơn rồi nếu như là cái mình đang muốn, thích ... còn cái gì cũng nhận thì ketui hông dám ok salem đâu nha đừng xúi ẩu nè...

                      Cuốc sống mà chỉ có trắng với đen thì ok salem liền nhưng nó bao trùm một màu xám rộng lớn quá và mình lại sống trong vùng màu xám đó nên phải cẩn thận là vậy đó HB uiii...

                      Một ngày vui nha HB và các bạn.
                      Đề tài đã được bàn luận rông ra nữa rồi...nhưng thôi hôm nay HB vẫn trở lại vói v/d cũ này nha....
                      Vậy nè , trong lòng HB luôn nghĩ thật sự trong cuộc sống tội nghiệp nhất đó là khi mình xoè tay để xin....vì thế dù là ai và không cần biết họ xin để làm gì nếu mình cho được thì cứ cho...trừ khi cái cho đó là một sự giúp đỡ to lớn có thể giúp họ tạo dựng một cuộc sống hay một nghề nghiệp thì mình nên quan tâm nhưng nếu chỉ là một vài đồng và người đó chỉ là uống rượu hay điếu thuốc thì kệ đi miễn sao họ cảm thấy vui trong chốc lát thì cũng ok rồi.Cũng như suy nghĩ của ketui để HB kể cho bạn nghe...năm ngoái HB qua Florida chơi sau khi ăn xong mấy người bà con chở HB về lúc đó là tháng 9 trời lạnh lắm vả lại đường bên Mỹ tối thui ( HB quen với chỗ mình sống nhiều đèn điện quen rồi nên cảm giác rất sợ )xe đang chạy thì thấy 1 người đàn bà vẫy và người em ngưng lại HB đã vội móc tiền ra cho nhưng chưa kịp thì nó quay kính lên và xe chạy tiếp...HB thắc mắc thì cô em họ ngồi bên cạnh nói là không nên cho vì co thể họ cần tiền để mua heroin....HB cũng không biết nói sao nhưng trong lòng thấy bất nhẫn...HB không chấp nhận lỗi suy nghĩ của mấy người em họ đó...bởi vì nếu không cho họ $5 đó thì họ cũng vẫn không thể trở lại như một người bình thường không nghiện ngập...nhưng biết đâu với $5 mình mới cho họ đó họ sẽ có một chút gì vào bụng trong cái đêm khuya tối lạnh đó...cái cảm giác tối lạnh xung quanh toàn là nước trời lại lất phất mưa...với 1 người dàn bà...tự nhiên HB không thấy vui nữa và trong đầu cứ lẩn quẩn với hình dáng của người đó !!!Tính HB là dù ở đâu bất cứ chỗ nào nếu trong bóp có tiền lẻ mà nếu có người xin thì HB sẵn sáng cho không ngần ngại..HB cũng mong ketui nghĩ như HB...hãy cầu nguyện cho những người đó có một cuộc sống khá hơn để họ không bị khổ và không phải xoè tay xin ai nữa...ok salem đi mà...
                      HB thân mến chúc ketui & các bạn ngày thứ 6 vui nhiều nha

                      Comment

                      • #41

                        ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Hương Bình View Post
                        Đề tài đã được bàn luận rông ra nữa rồi...nhưng thôi hôm nay HB vẫn trở lại vói v/d cũ này nha....
                        Vậy nè , trong lòng HB luôn nghĩ thật sự trong cuộc sống tội nghiệp nhất đó là khi mình xoè tay để xin....vì thế dù là ai và không cần biết họ xin để làm gì nếu mình cho được thì cứ cho...trừ khi cái cho đó là một sự giúp đỡ to lớn có thể giúp họ tạo dựng một cuộc sống hay một nghề nghiệp thì mình nên quan tâm nhưng nếu chỉ là một vài đồng và người đó chỉ là uống rượu hay điếu thuốc thì kệ đi miễn sao họ cảm thấy vui trong chốc lát thì cũng ok rồi.Cũng như suy nghĩ của ketui để HB kể cho bạn nghe...năm ngoái HB qua Florida chơi sau khi ăn xong mấy người bà con chở HB về lúc đó là tháng 9 trời lạnh lắm vả lại đường bên Mỹ tối thui ( HB quen với chỗ mình sống nhiều đèn điện quen rồi nên cảm giác rất sợ )xe đang chạy thì thấy 1 người đàn bà vẫy và người em ngưng lại HB đã vội móc tiền ra cho nhưng chưa kịp thì nó quay kính lên và xe chạy tiếp...HB thắc mắc thì cô em họ ngồi bên cạnh nói là không nên cho vì co thể họ cần tiền để mua heroin....HB cũng không biết nói sao nhưng trong lòng thấy bất nhẫn...HB không chấp nhận lỗi suy nghĩ của mấy người em họ đó...bởi vì nếu không cho họ $5 đó thì họ cũng vẫn không thể trở lại như một người bình thường không nghiện ngập...nhưng biết đâu với $5 mình mới cho họ đó họ sẽ có một chút gì vào bụng trong cái đêm khuya tối lạnh đó...cái cảm giác tối lạnh xung quanh toàn là nước trời lại lất phất mưa...với 1 người dàn bà...tự nhiên HB không thấy vui nữa và trong đầu cứ lẩn quẩn với hình dáng của người đó !!!Tính HB là dù ở đâu bất cứ chỗ nào nếu trong bóp có tiền lẻ mà nếu có người xin thì HB sẵn sáng cho không ngần ngại..HB cũng mong ketui nghĩ như HB...hãy cầu nguyện cho những người đó có một cuộc sống khá hơn để họ không bị khổ và không phải xoè tay xin ai nữa...ok salem đi mà...
                        HB thân mến chúc ketui & các bạn ngày thứ 6 vui nhiều nha
                        Yes, đồng ý với HB về việc này “ … nếu mình cho được thì cứ cho…” không nên ngần ngại và yes, “tội nghiệp nhất khi một ai phải xèo tay để xin …”

                        Và câu chuyện kể ở trên thì ketui cũng nhìn ở một góc độ khác như vầy, có thể ông ta phải uống rượu để có đủ can đảm hạ nhân cách cũa mình mà xèo tay … còn chuyện ông ta dùng $5 đó làm gì thì là chuyện của ông ta còn mình cho với hết cã tâm lòng là được…

                        Định nghỉa đúng sai cũa mỗi người trong xã hội khác nhau nhưng họ không có đủ thời gian để lắng nghe và hiểu nhau bởi vậy mâu thuẩn, chiến tranh cứ triền miên là vậy …

                        Khi mình có dư để cho thì không có gì đáng nói cã nhưng dám nhịn phần mình để chia sẻ thì cái đó mới là đáng tuyên dương … HB thấy đúng không?

                        Nếu mà đi song hành với HB mà thấy HB chuẩn bị mỡ hồ bao bố thí cho chúng sanh … vì biết tính của HB, ketui sẽ mách bảo chúng sanh là nên vòi “ cô ơi có tờ $ chẳn bố thí cho tui đi … “ fa’ HB tí nha.

                        Có một lần ketui chứng kiến,trong đường hầm subway của New York một ông trút hết một nấm tiền lẻ (tiền cắc) trong túi cho một người ăn xin … cho nhẹ túi … thay vì cám ơn thì người ăn xin phản ứng lại một cách mạnh mẽ là hốt nắm tiền cắc dụt ngay vào người cho rồi %$#@% …. Thiện tai thiện tai.

                        Nếu xã hội có nhiều tấm lòng cho như HB thì chắc chắn sẽ không có ai còn đứng đường để xèo tay nửa … chúc mừng cho HB nè …

                        Thanks for your input dear. Cuối tuần vui vẻ và chuẩn bị $ lẽ để cho nha HB và các bạn...

                        Comment

                        • #42

                          Chuyện nhỏ...

                          Ở một vùng quê bên nước Anh, có gia đình nọ chuyên nghề làm vườn, gồm hai vợ chồng và đứa con trai duy nhất. Vì hoàn cảnh quá nghèo nên cậu con chưa học hết tiểu học đã phải ở nhà giúp đỡ cha mẹ việc trồng tỉa, hoặc đôi khi lên rừng lấy củi, kể cả việc câu cá ở một cái hồ lớn rất đẹp gần nhà để thêm lương thực cho bữa ăn. Trong các việc làm phụ giúp cha mẹ, cậu bé thích nhất là đi câu, bởi vì mỗi buổi đi câu là mỗi lần được tắm, bơi thỏa thích. Cậu bơi tuyệt giỏi, đến mức bạn bè trong xóm gọi cậu là "thằng Rái Cá" (Otter boy).

                          Một hôm, khi "thằng Rái Cá" cắm xong mớ cần câu ở góc hồ, đang tính cởi áo nhào xuống nước bơi một tăng cho đã đời, thì nó thấy 3 chiếc xe limousine sang trọng trờ tới đậu ngay gần đó nên nó khớp không tắm nữa, leo lên cây đại lăng ở cạnh hồ, núp mình trong tàng lá để canh chừng cần câu và cũng để ngắm nhìn toán du khách sang trọng.

                          Toán du khách đó chính là một gia đình giầu có, quyền qúy, vào hàng đệ nhất qúy tộc của vương quốc Anh. Họ từ thủ đô Luân Đôn đi du ngoạn miền quê, thăm dân cho biết sự tình. Dưới trời nắng đẹp ấm áp, một cái lều lớn được căng lên lộng lẫy. Bàn ghế picnic bầy ra và thức ăn, cao lương mỹ vị dọn tràn đầy. Tiếng nhạc êm đềm réo rắt tỏa vang rồi đoàn du khách nhập tiệc. Kẻ ăn, người uống, kẻ khiêu vũ, người chụp hình ...

                          Một lát sau, "thằng Rái cá" ngồi thu mình trên cành cây đại lăng, nhìn thấy một đứa trẻ trong đám du khách, chắc cũng 11, 12 tuổi, cỡ tuổi nó, thay đồ tắm và lội xuống hồ bơi qua bơi lại. Dường như những người lớn chăm chú vào việc ăn uống chuyện trò, không mấy ai để ý đến đứa trẻ ở dưới hồ. Riêng "thằng Rái Cá" nó tò mò quan sát đứa trẻ...
                          Ồ, coi kìa, thằng này bơi gì dở ẹc! Rõ ràng là nó không biết bơi ếch, bơi sải, bơi bướm gì cả, đến bơi ngửa chắc cu cậu cũng chẳng làm được! Nó chỉ đập loạn tay chân lên thôi, cái điệu bơi chó như thế là không khá được!
                          Chợt "thằng Rái Cá" nhoài mình ra chăm chú nhìn. Nó thấy 2 con thiên nga từ xa bơi tới phía đứa trẻ và đứa trẻ chắc là thích con thiên nga nên bơi theo ... Chết chưa ! Nó bơi tuốt ra xa quá rồi, chỗ đó rất sâu, nguy hiểm lắm! Đúng lúc đó, có tiếng thét cấp cứu của đứa trẻ "Help me! Help...Help! !!" Toán du khách khi ấy kịp nghe và nhìn thấy, nhưng thay vì phải nhào ra cứu đứa trẻ thì họ ồn ào, nhốn nháo cả lên. Hai ba người xuống hồ với cả áo quần, nhưng chỉ lội ra nước đến cổ thì đứng lại.

                          Trời đất! Hóa ra chẳng ai biết bơi cả mà ngoài xa đứa trẻ đuối sức có vẻ muốn chìm rồi!
                          Không đợi lâu hơn được nữa, từ trên cành cây cao, "thằng Rái cá" phóng xuống chạy bay ra hồ trước con mắt ngạc nhiên của tất cả đoàn du khách. Tới bờ cao, nó nhún mình lao xuống nước trong tư thế plunge tuyệt đẹp và chỉ loáng mắt đã sải tay bơi tới chỗ đứa trẻ bị nạn. Nó hụp lặn xuống xốc nách đứa trẻ và như một chuyên viên rescue lành nghề, nó nghiêng người bơi sải từ từ vào bờ trước sự chứng kiến xúc động và tràng pháo tay reo mừng của mọi người. Khi tới bờ, đứa trẻ bị nạn được nhiều người xúm lại khiêng lên đưa vào giữa tăng và tại đó có sẵn một vị bác sĩ (trong toán du khách) lo việc cấp cứu hồi sinh cho đứa trẻ.

                          Chừng một tiếng đồng hồ sau, không khí an toàn tươi vui trở lại với mọi người trong toán du khách. Đứa trẻ qua tai nạn hiểm nguy, bây giờ quấn mình trong chiếc mền len và đang được uống mấy muỗng soup. Lúc ấy người ta mới chợt nhớ tới vị ân nhân vừa cứu sống nó.
                          - Ô hay, cái thằng bé con bơi giỏi hồi nãy đâu rồi nhỉ ?

                          Mọi người đổ xô đi tìm. Lát sau phát giác ra chỗ ẩn của nó. "Thằng Rái Cá" trèo lên ngồi yên chỗ cũ, trên cành cây đại lăng. Nó được gọi xuống và trịnh trọng đưa tới trình diện trước một vị quý tộc, ông này chính là cha của đứa trẻ vừa bị nạn.
                          - Hỡi con, (vị quý tộc nói với "thằng Rái Cá") con vừa làm một chuyện vĩ đại mà tất cả chúng ta đây không ai làm được. Ta xin thay mặt toàn thể cám ơn con.
                          - Bẩm ông, ("thằng Rái Cá" lễ phép thưa) con có làm gì vĩ đại đâu! Bơi lội là nghề của con mà! Con cứu em là chuyện nhỏ, chuyện phải làm và cũng là chuyện thường đâu có gì khó khăn vĩ đại. Xin ông đừng bận tâm !
                          - Không đâu con ơi ! con đã cứu mạng con trai ta. Gia đình ta và hội đồng quý tộc mãi mãi mang ơn con. Nay ta muốn đền ơn con, vậy con muốn điều gì hãy nói cho ta biết.
                          "Thằng Rái Cá" nghe hỏi vậy, ngập ngừng giây lát rồi ngỏ ý muốn xin vài ổ mì dư thừa đem về cho cha mẹ. Lòng hiếu thảo của nó đã khiến cho vị quý tộc và nhiều du khách cảm động rơi lệ. Vị quý tộc ôm nó vào lòng và nói:
                          - Hỡi con, điều con vừa xin là chuyện nhỏ, và đó chính là bổn phận của ta, ta biết ta sẽ phải làm gì cho con và gia đình con. Nhưng câu hỏi của ta là sau này lớn lên con ước mơ sẽ làm gì ?
                          "Thằng Rái Cá" chỉ tay vào vị bác sĩ khi nãy cấp cứu hồi sinh cho đứa trẻ bị nạn, trả lời:
                          - Lớn lên, con muốn làm việc cứu người như ông kia.
                          - Ồ, con muốn làm bác sĩ, tốt lắm! Với ta đó cũng là chuyện nhỏ thôi, ta sẽ giúp con.
                          Câu chuyện nhỏ trên đây có phần kết luận không nhỏ mà thật là vĩ đại, bởi vì đứa trẻ bị chết đuối hụt có tên là Winston Churchill, sau này là vị Thủ Tướng đã làm rạng danh nước Anh, một vĩ nhân cực kỳ tài giỏi lỗi lạc của thế giới vào thời Đệ Nhị Thế Chiến.

                          - Còn "thằng Rái Cá", cậu bé đã cứu mạng Churchill tên là Fleming, sau này trở thành vị bác sĩ tài ba lừng danh hoàn cầu. Fleming, chính là nhà bác bọc đã tìm ra thuốc trụ sinh Penicilin, cứu mạng biết bao nhiêu người trên thế giới. Ông đích thực là vị ân nhân vĩ đại của cả nhân loại.
                          Từ khởi đầu, chuyện chỉ là một chuyện nhỏ, sự hy sinh, vị tha, sự cho đi rất nhỏ nhoi! Nhưng nhờ đó, thành quả sau này đem đến cho cả nhân loại đã vô cùng lớn lao kỳ vỹ.

                          Câu chuyện còn thêm cho phần kết luận điều lý thú nữa, là một ngày nọ, thủ tướng Churchill bị lâm trọng bịnh đến nỗi đã hôn mê, nhiều bác sĩ phải lắc đầu. Tính mạng ông ở vào lúc nguy kịch nhất, thì Fleming xuất hiện như một tiền duyên định mệnh và vị bác sĩ tài ba này, đã lại một lần nữa cứu sống người bạn cố tri của mình. Khi tỉnh dậy sau cơn mê, mở mắt ra nhìn thấy Fleming, Churchill ngạc nhiên xúc động và nói rằng:
                          - Fleming ! Có phải cứ mỗi lần tôi sắp chìm, Chúa lại cho bạn tới vớt tôi lên?
                          - Churchill, chúng ta hãy cám ơn Chúa ! Nhưng không hẳn là tôi, (Fleming giơ ra một viên thuốc nhỏ tí xíu) bởi cái này đây, chính cái này đã cứu bạn đó ... Chuyện nhỏ mà!

                          Comment

                          • #43

                            ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ketui View Post
                            Yes, đồng ý với HB về việc này “ … nếu mình cho được thì cứ cho…” không nên ngần ngại và yes, “tội nghiệp nhất khi một ai phải xèo tay để xin …”

                            Và câu chuyện kể ở trên thì ketui cũng nhìn ở một góc độ khác như vầy, có thể ông ta phải uống rượu để có đủ can đảm hạ nhân cách cũa mình mà xèo tay … còn chuyện ông ta dùng $5 đó làm gì thì là chuyện của ông ta còn mình cho với hết cã tâm lòng là được…

                            Định nghỉa đúng sai cũa mỗi người trong xã hội khác nhau nhưng họ không có đủ thời gian để lắng nghe và hiểu nhau bởi vậy mâu thuẩn, chiến tranh cứ triền miên là vậy …

                            Khi mình có dư để cho thì không có gì đáng nói cã nhưng dám nhịn phần mình để chia sẻ thì cái đó mới là đáng tuyên dương … HB thấy đúng không?

                            Nếu mà đi song hành với HB mà thấy HB chuẩn bị mỡ hồ bao bố thí cho chúng sanh … vì biết tính của HB, ketui sẽ mách bảo chúng sanh là nên vòi “ cô ơi có tờ $ chẳn bố thí cho tui đi … “ fa’ HB tí nha.

                            Có một lần ketui chứng kiến,trong đường hầm subway của New York một ông trút hết một nấm tiền lẻ (tiền cắc) trong túi cho một người ăn xin … cho nhẹ túi … thay vì cám ơn thì người ăn xin phản ứng lại một cách mạnh mẽ là hốt nắm tiền cắc dụt ngay vào người cho rồi %$#@% …. Thiện tai thiện tai.

                            Nếu xã hội có nhiều tấm lòng cho như HB thì chắc chắn sẽ không có ai còn đứng đường để xèo tay nửa … chúc mừng cho HB nè …

                            Thanks for your input dear. Cuối tuần vui vẻ và chuẩn bị $ lẽ để cho nha HB và các bạn...

                            Ketui ơi...Cho với tất cả tấm lòng , cho với cả một sự cảm thông , cảm thông cùng với nỗi bất hạnh , sự nghèo đói khốn khó của người đang xin....HB chưa bao giờ có ý nghĩ Cho để vơi bớt cái đống tiền lẻ trong túi...HB chưa bao giờ cho ai với một tâm trạng hả hê thoải mái với một mục đích gì...HB cho nhưng luôn mang một sự ấy náy...ước gì có nhiều hơn để cho họ...trong cuộc sống đôi khi tiền bạc vật chất đem cho một người cũng chưa hẳn là tất cả mà đôi khi chỉ cần một nụ cười một cái ôm thật chặt một ánh mắt thông cảm...đôi khi những điều này cũng giúp cho người khác có được những hạnh phúc không ngờ...hãy làm thử đi ketui ơi...lúc đó ketui sẽ thấy được những hạnh phúc...có tin không...?
                            Một lần nữa cám ơn ketui với những câu chuyện nho nhỏ nhưng lại là những bài học thật hay...

                            Comment

                            • #44

                              ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Hương Bình View Post


                              Ketui ơi...Cho với tất cả tấm lòng , cho với cả một sự cảm thông , cảm thông cùng với nỗi bất hạnh , sự nghèo đói khốn khó của người đang xin....HB chưa bao giờ có ý nghĩ Cho để vơi bớt cái đống tiền lẻ trong túi...HB chưa bao giờ cho ai với một tâm trạng hả hê thoải mái với một mục đích gì...HB cho nhưng luôn mang một sự ấy náy...ước gì có nhiều hơn để cho họ...trong cuộc sống đôi khi tiền bạc vật chất đem cho một người cũng chưa hẳn là tất cả mà đôi khi chỉ cần một nụ cười một cái ôm thật chặt một ánh mắt thông cảm...đôi khi những điều này cũng giúp cho người khác có được những hạnh phúc không ngờ...hãy làm thử đi ketui ơi...lúc đó ketui sẽ thấy được những hạnh phúc...có tin không...?
                              Một lần nữa cám ơn ketui với những câu chuyện nho nhỏ nhưng lại là những bài học thật hay...
                              ok salem dear. Cho với hết cã tấm lòng và sự cãm thông. Ofcourse phải cộng thêm nụ cười bonus nửa chứ... hãy gửi nụ cưới đến tất cã mọi người nhất là những người bất hạnh không thể cười... ketui tin lém lém... phải ôm nửa hã??? thui đi HB đừng có xúi dạy ketui bị ú đầu chít...

                              Ketui vô sao từ từ sẽ đọc những cái post HB và các bạn post trong đây so far cũng thấy nhiều post HB post thật hay, thanks dear. lìve and share nha các bạn, share những gì mình biết, thấy, những gì mình kinh nghiệm trong cuộc sống... chỉ cần mình open mind and empty cái định kiến thì mình sẽ học được nhiều cái hay bất ngờ đó các bạn.

                              Bên kinh đô ánh sáng của HB có Friday the 13th hông? Người ta làm gì ngày này vậy?

                              Cuối tuần vui vẽ nè

                              Comment

                              • #45

                                Bóng nắng, bóng râm...

                                Con đê dài hung hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:

                                -Nhà ngoại ở cuối con đê.

                                Trên đê chỉ có Mẹ, có con.
                                Lúc nắng, Mẹ kéo tay con:

                                -Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra.
                                Con cố

                                Lúc râm, con đi chậm, Mẹ mắng:
                                -Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.

                                Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội?

                                Trời vẫn nắng, vẫn râm …

                                … Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời Mẹ, lúc nào cũng phãi nhanh!

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom