Chút lưu lại

Go Back   Chút lưu lại
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Truyện
Những truyện ngắn, truyện dài về Tình cảm, Xã hội, Truyền thuyết v....v..... bạn đã đọc qua và yêu thích. Có thể của chính bạn sáng tác hoặc sưu tầm từ nhiều Tác giả khác nhau.

Trả lời
 
Thread Tools Display Modes
Old 11-11-2008, 11:48 AM   #1
hoangvu's Avatar
hoangvu
Administrator

 
Join Date: Oct 2003
United States
Đã Cảm ơn: 3,164
Được cảm ơn: 2,487 lần/1,410 bài
Blog Entries: 20
Status:hoangvu is offline
 
hoangvu is on a distinguished road

Default Bâng Khuâng

Bâng Khuâng
Lãng Lãng


Hạ bước từng bước nhảy nhót vượt qua những vũng nước đọng trên con đường hẻm nhày nhập, trên đầu những đám mây xám vần vủ như nhắc nhở với Hạ mưa như vẫn còn đó... vội vàng bước qua những lối nhỏ tìm nhà chị Chi Mai, căn nhà mới mua trong khu hẻm chằng chịt , nhà chi mà có quá nhiều hẻm làm Hạ bối rối , tấm giấy nhỏ ghi địa chỉ vuột khỏi bàn tay theo cơn gió lốc rơi xuông bãi nước đọng xa xa... Hạ cuối xuống nhặt lấy nó, mảnh giấy nhỏ duy nhất ghi địa chỉ nhà chị Chi Mai.

Đầu Hạ đụng vào vật chi mà đau điếng , choáng váng , không biết bao nhiêu ngôi sao như nhảy múa trước mắt... mơ hồ Hạ nhìn thấy một người đàn ông với cặp mắt kiếng mát và bộ râu mép , một tay đang sờ trán một tay khác đang cầm mảnh giấy ghi địa chỉ của chị Chi Mai, loáng thoáng bên tai tiếng nói của ông ta... sau khi đầu đụng đầu , trán đụng trán vì cùng nhau cúi lượm tấm giấy địa chỉ nầy.

- Sorry... xin lỗi... xin lỗi cô...

Vừa nói xin lỗi vừa đưa bàn tay với mảnh giấy hướng về Hạ.

- Cô có sao không? Để tôi xem , rồi một bàn tay áp chạm vào một bên má của Hạ , những ngón tay như nhẹ nhàng , êm ái lướt qua lại trên trán của Hạ. Cãm thấy bị thương tổn, xúc phạm Hạ muốn nói lên lời phản đối... như lại không , vì có một cãm giác như thân thiết , như dịu dàng đang làm giảm cơn đau , một cãm giác trìu mến , êm ái mà đã lâu rồi Hạ không có được.

- Xin lổi , tôi hay làm như thế cho các con của tôi... xin lổi...

Rồi vụt đi, mất hút như một cơn gió thoảng , người đàn ông đó bỏ lại Hạ thẩn thờ với cảm giác vừa đau đớn trộn lẩn với những êm ái dịu dàng... Hạ đứng lên , tần ngần một chút rồi lại tiếp tục bước... người đàn ông kia lại ngay trước mắt Hạ , ngơ ngẩn ngó quanh như đang tìm kiếm điều gì , không lẻ cũng đang tìm địa chỉ như mình?

- Đây rồi !

Giọng nói reo vui của ông ta khi nhìn vào địa chỉ nhà chị Chi Mai , lạ chưa ông ta cũng tìm địa chỉ giống như mình.

Anh Thiện , ông anh rể bước ra trước cửa nhà reo vui.

- Hạ đó hả? Ủa hai người quen nhau à?

- Không.

- Mới gặp nhau ngoài đầu ngỏ. Ông ta nói
- Để tôi giới thiệu , Hạ , em của Chi Mai, anh Thân bạn thân của anh thời trung học... thôi vào nhà nói chuyện thêm.

Cô bé Hạ Thi liếng thoáng bên mình:

- Tata Hạ... Tata Hạ...

Chị Chi Mai kéo Hạ một mạch thẳng vào bếp, giọng chị có vẽ nghiêm trọng.

- Mấy hôm nay chỉ mong em tới , chị muốn giới thiệu em cho anh ấy không ngờ cả hai cùng đến ngày hôm nay , nhìn em gái xinh đẹp của chị đi cùng với ảnh thật đẹp đôi làm sao , việt kiều ở Mỹ , kỷ sư , người thành thật , hiền lành hơn nửa đang ly thân.

- Thôi đi chị ơi thứ bị vợ bỏ thì có tốt lành gì chị à.

- không đâu em...

Trở lại nhà trên nơi anh Thiện và người đàn ông đó đang chuyện trò , với giọng nói từ tốn , trầm ấm anh đang kể lại cuộc chạm trán giửa anh và Hạ như là một...cú giáng từ trời.

- Xin lổi cô Hạ , trán có còn đau không? Tôi thì đã hết đau rồi không biết các cô có đau dai hơn không?

Giọng lưởi nầy cũng không phải là hiền như lời chị Chi Mai , gương mặt dể nhìn , bộ râu mép như tô điểm thêm nét đàn ông trên gương mặt hài hòa đầy nam tính , con mắt có đuôi , dấu hiệu của người đàn ông lãng mạn, hào hoa cùng giọng cười hiền hậu , màu sắc áo quần được chọn lựa khá cẩn thận, hòa hợp , tất cả như mang lại sự quyến rũ lạ lùng thoát ra từ người đàn ông nầy.

Xoay qua Hạ ông ta nói :

- Nếu tiện tôi mời cô Hạ một chầu café chuộc lổi nhe , vì không cẩn thận khiến cô Hạ bị đau. Hí hoái viết số điện thoại của anh trên mảnh giấy và đưa cho Hạ.

Nhận lấy mảnh giấy từ tay Thân , Hạ cười tươi và nói:

- Lần nầy không có đụng chạm , không có cú giáng từ trời phải không anh Thân? Cám ơn anh , nếu tiện.

Tất cả cùng cười.

Mắt chị Chi Mai sáng lên với nụ cười hóm hỉnh

- Chắc là thật sự có duyên nên mới gặp nhau như vậy...

Trỏ về lại căn phòng của riêng mình , nhìn kỷ trong gương thấy một quầng đỏ trên trán, Hạ lướt nhẹ những ngón tay trên chổ đau ấy mà sao lại nhớ những ngón tay kia , hình ảnh người đàn ông ấy sao như đang quanh quẩn đâu đây. Có nên gọi anh để đòi chầu café theo lời hứa không? Người đàn ông nầy như ẩn chứa điều gì đó vừa thật gần gủi , thân thiện lại như thật lảnh đạm , xa xăm.

Hạ lẩm bẩm: - Để mai hãy gọi.

--- oOo ---


Vừa đưa cho Hạ chiếc nón an toàn Thân vui vẻ nói:

- Anh thí mạng cùi để chở Hạ hôm nay đó nghen , nhớ ôm chặt.

Lại giọng điệu dê xồm của bọn đàn ông , một chút thất vọng về người đàn ông nầy , đang tìm cách lợi dụng mình chăng?

Hạ gợi chuyện:

- Có phải anh Thân về Việt Nam thường lắm sao dám chạy Honda?

- Hạ ! Đừng nói chuyện để anh tập trung lái xe, lâu lắm rồi anh không lái chẳng biết có còn nhự xưa không nửa? Tim anh đang đánh lô tô đây nè.

Làm bộ như sửa lại tư thế ngồi , tay trái Hạ lần lên gần chổ trái tim anh, Hạ nghe thật rỏ ràng nhịp đập , một chút hối hận về những suy nghỉ không đẹp của mình , nhận xét của chị Chi Mai có vẽ đúng về sự thành thật của anh , vòng tay của Hạ bổng dưng như chặt hơn và thân thể của Hạ bổng như gần với anh hơn.

Dừng lại trước cánh cổng của một café de villa sau khi trao xe cho người giử anh thở phào nhẹ nhỏm , nhìn Hạ anh cười thật tươi rồi cùng sánh bước đi vào. Quán được thiết kế thật dể thương , những tàng cây rậm rạp trên đầu , những cây kiểng xinh xắn vây quanh những bàn đá nhất là tiếng réo rắc của bản nhạc cổ điển dương cầm làm cho khung cảnh thật thơ mộng , trử tình.

Trong câu chuyện, anh nói về những ngày sống của anh tại Mỹ , hai đứa con anh , đứa con trai Huy đang hoc năm cuối đại học năng động , thông minh , Anh Trang đứa con gái đang học trung học , một niềm tự hào của riêng anh , một cây vợt tennis trẻ nổi tiếng của vùng đông bắc Mỹ , hầu như toàn là những mảnh chuyện của cha con anh trong mối liên hệ thật thân thiết , gần gủi và hình như anh né tránh nói về người mẹ của các con anh , khi đang nói say sưa về các con , Hạ như nhìn thấy được niềm vui trong ánh mắt , tình cãm ngọt ngào trong nụ cười của anh khiến Hạ chạnh lòng nhớ đến Hélène Hạ vy , đứa con gái duy nhất của Hạ , để lại tại Paris với cha nó , môt thương gia tương đối thành công , lại là nổi đau thương , chua xót trong cuộc sống vợ chồng của Hạ , người đàn ông với biết bao nhiêu tai tiếng quan hệ đàn bà và cũng vì đó mà dẩn đến ly dị. Hạ vì trốn tránh hoàn cảnh trớ trêu nầy nên xin chuyển về chi nhánh công ty ngân hàng tại Viêt Nam.

Gần một năm qua Hạ như vẫn chưa thích hợp với những ngày sống mới nầy tại Sài Gòn , tưởng như trở về lại nơi sinh ra và lớn lên, nơi đầy ấp những hình ảnh và kỷ niệm của ngày xưa, một thuở của tuổi học trò, thuở của lứa tuổi mông mơ, hoa bướm sẽ làm phai đi nổi buồn, nổi đau trong lòng nhưng Hạ vẫn có cãm giác của trống vắng,cô đơn.Tâm trạng nầy luôn cùng với Hạ trong nơi chốn ồn ào, xôn xao nhưng xa lạ nầy. Một ngày mới như vẫn là cãm giác của trống trải, cô đơn, phải chăng đó chỉ là sự kéo dài của một ngày củ? Sau cơn bão của cuộc đời mình, hình như cuộc đời nầy đã thật sự bỏ rơi con người của mi rồi Hạ ơi ! Người đàn ông kia cũng đã bỏ lại mi rồi Hạ ơi ! anh thật như là một cơn gió thoảng, thoáng đến rồi lại vụt đi để lại cho Hạ chơi vơi , man mác một nổi buồn. Điện thư Hạ viết đã xong chỉ cần thêm một nút send là đến được với anh, lời lẽ trong thư như diển tả một phần tâm trạng của Hạ được khéo léo ẩn dấu trong vay mượn lời của anh “ cú giáng từ trời “ nhưng sao Hạ như cứ chần chừ, ngần ngại...

Rồi như có một tiếng chuông thánh thót vang lên trong lòng Hạ,như mang Hạ về với thời tuổi trẻ , thời con gái , thời của tuổi mới biết buồn, Hạ với tay ngắt một đóa hoa cúc vàng trên bàn , những đóa hoa ngày xưa đã giúp Hạ trong sự chọn lựa quyết định khi ngần ngại , chần chừ như đêm nay. Hạ bứt đi từng cánh hoa , gửi... không gửi... gửi... bàn tay của Hạ đều đặn bứt đi từng cánh, từng cánh... Rồi Hạ như cãm thấy mình như thật già dặn, đủ để cảm nhận được những suy nghĩ trong lòng của Thân khi Hạ cố gắng láy câu chuyện nơi quán café về người mẹ của các con anh , trong đăm chiêu, xa vắng anh nói đôi chút về người đàn bà nầy, đôi chút cũng đủ cho Hạ cãm nhận được trong ánh mắt, trong tận cùng của đáy mắt ấy như còn vương vấn tình yêu của anh với vợ dù họ đang trong tình trạng ly thân , bàn tay Hạ vẫn tiếp tục... đều đặn ngắt những cánh hoa và bây giờ không biết mình đang đếm đến đâu. Tại sao lần nầy cánh hoa kia không giúp được cho mình? Hạ lại lẩm bẩm.

Nhìn những cánh hoa rơi vãi trên bàn, cạnh màn hình của lap top Hạ nghe tiếng thở của mình như thật rỏ ràng... tiếng thở thật nhẹ...thật dài...

www.dactai.com
Reply With Quote
Trả lời

Bookmarks

Tags
bâng khuâng, lãng lãng, truyện ngắn

Những Chủ Đề Tương Tự
Đề tài Người gởi Chuyên mục Trả lời Bài viết cuối
Khuông nhạc ấn tượng vertumnus Âm nhạc 4 02-07-2018 08:51 AM
Góc khuất colauhn Một Chút Niềm Riêng 33 04-07-2013 08:58 AM
Còn những bâng khuâng quynh dao Âm nhạc 2 27-01-2012 02:25 AM
Góc khuất... Như Diệu Linh Những dòng thơ mới 3 31-08-2010 07:05 AM
Bâng khuâng thisicuatinhyeu Những dòng thơ mới 1 03-07-2004 11:54 PM



Hiện thời số người đang xem chủ đề này là: 1 (0 Thành viên và 1 Khách)
 
Thread Tools
Display Modes

Quyền Hạn Gởi bài
Bạn không được quyền gửi bài mới
Bạn không được quyền gửi trả lời
Bạn không được quyền gửi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

BB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đangTắt

Chuyển nhanh đến

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 02:35 AM.


Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.