Chút lưu lại

Go Back   Chút lưu lại
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Truyện
Những truyện ngắn, truyện dài về Tình cảm, Xã hội, Truyền thuyết v....v..... bạn đã đọc qua và yêu thích. Có thể của chính bạn sáng tác hoặc sưu tầm từ nhiều Tác giả khác nhau.

Trả lời
 
Thread Tools Display Modes
Old 15-06-2018, 07:58 AM   #1
Thế Duyên's Avatar
Thế Duyên
Senior Member

 
Join Date: Jan 2012
Đã Cảm ơn: 25
Được cảm ơn: 224 lần/129 bài
Status:Thế Duyên is offline
 
Thế Duyên is on a distinguished road

Default CON ĐĨ ( CHƯƠNG 4)

CHƯƠNG BỐN
Một tuần sau, thằng được lão sai ở lại lo cho Tâm và con bé mới quay trở về nhà. Thấy Hân hắn vui vẻ chào.
- Chị Tư !
Cô cũng vui vẻ chào lại.
- Cậu Ba Thi! Sao tận giờ cậu mới về ?
-Dạ anh Tư sai em đi làm mấy việc. Chị khỏe không?
Hỏi xong, không đợi cô trả lời, hắn hấp tấp đi vào phòng lão. Hai người đóng chặt cửa lại. Điều ấy làm trong cô dấy lên một nỗi ngờ vực. Chắc phải có điều gì gã mới sai Ba Thi đi và đi những bảy ngày. Từ hồi Tâm, chồng cô bỏ đi, Ba thi trở thành cánh tay mặt của gã. Một linh cảm rất xấu xâm chiếm lấy cô. Lại sắp có một cuộc chém giết. Cô nghĩ. Làm sao mình có thể ngăn cản được đây? Cô nhớ đến cái vẻ trầm tư của Tâm. “ Em về với ảnh đi vì chỉ có em mới có thể làm ảnh thay đổi” Tâm ơi! Em phải làm sao đây?
Lão cẩn thận khóa trái cửa phòng lại rồi mới ngồi xuống hỏi Ba Thi.
- Sao rồi! Bọn nào làm cho thằng Tâm đến nông nỗi ấy?
-Dạ ! Anh Tư . Hàng xóm của Ba Tâm là thành viên của một nhóm cô hồn ở khu vực ấy, nó dựa vào thanh thế lũ ấy chèn ép ba tâm muốn chiếm đám rãy mà chị Tư và Ba Tâm vừa phát nên mới gây ra vụ này.
Mặt gã cau lại vì tức giận.
- Chúng có mạnh không? Có dám chơi tới bến không?
- Dạ không! Một đám du đãng vặt ấy mà đại ca.
Gã nghiến răng.
- Một đám du đãng vặt mà dám …. –Gã bỏ dở câu nói. –Mày dẫn mấy anh em đi quét sạch bọn ấy cho tao.
Ba Thi ngần ngại.
- Có cần phải thế không anh Tư. Cũng chỉ là xô xát vặt thôi mà.
Mắt gã quắc lên.
- Vặt! Nhưng đây là với chị Tư của bọn bay. Lại còn Ba Tâm vẫn đang ở đấy
Ba Thi gãi đầu . Thấy thế gã liền hỏi.
- Sao! Mày sợ à? Nếu sợ để tao sai thằng khác.
Ba Thi cười.
- Mấy con dòi con ấy sao em phải sợ. Sợ là sợ nhỡ chị Tư biết.
- Chúng bay không nói làm sao mà bả biết.
Ba thi lắc đầu.
- Không ổn đâu đại ca. Đại ca muốn quét sạch bọn chúng, việc lớn như thế thì thế nào cũng lên đài báo là chị Tư biết liền. Bả tinh lắm.
Gã giật mình.
- Ừ! Thế thật. Mày không nói thì ta cũng không nghĩ ra. –Đắn đo một lúc rồi gã nói tiếp. –Vậy thì làm cho sự vụ nhỏ đi một chút đừng để cho lên đài báo. Mày tính sao?
Ba Thi ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo.
- Theo em thì quây bọn du đãng ấy lại, cho chúng nó một trận đổ quết trầu nhưng không gây thương tích nặng. Còn thằng hàng xóm của Ba Tâm thì cho nó một mồi lửa là xong.
Gã gật đầu nói gọn lỏn.
- Mai chúng ta đi.
Ba Thi xua tay.
- Một việc nhỏ như thế này sao đại ca phải ra tay. Cứ để em lo.
- Biết vậy nhưng là việc của chị Tư bay nên tao muốn tự tay trừng trị bọn chúng.
- Đại ca mà đi là chị Tư biết liền. Thôi! Đại ca cứ ở nhà.
Sáng hôm sau, Hân thấy mấy thằng cùng Ba Thi leo lên cái xe bán tải phóng đi. Không thấy gã đi cùng. Cô thở phào nhẹ nhõm. Không phải là một vụ lớn. Cô chẳng lạ gì tính gã. Nóng như lửa và tàn nhẫn đến lạnh lùng. Vụ nào có gã tham gia là máu phải đổ. Thay đổi một người như thế khó bằng lên trời.
Chán nản, cô đi xuống bếp phụ dì năm nấu cơm. Vừa nhặt mớ rau, cô vừa thủ thỉ hỏi bà.
- Từng ấy năm mà ổng không có người đàn bà nào khác hả dì?
Bà Năm ngạc nhiên.
- Sao không! Mày không thấy tối nọ ổng đi sao. Ghen rồi hả?
Cô đỏ mặt. Quả là cô ghen. Tối ấy, cô cứ ngồi nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó mất hút vào trong đêm và cứ thế thức cho đến sáng. Ngủ đi! Cô tự nhủ lòng. Với ổng, mình bây giờ có là gì đâu chỉ là người bán thân cho ổng. Thế nhưng vẫn không sao ngủ được. Cứ nghĩ đến cái cảnh gã đứng mãi ngoài cửa phòng rồi bỏ đi với gái , cô đau. Một nõi đau âm ỉ. Bà năm thủng thẳng.
- Hoài công mà đi ghen với mấy con nhỏ đó. Có ghen thì ghen với người mà ổng định đẻ con với ấy.
“ Nhỏ đẻ cho anh một đứa con đi” Cô nhớ đến lời gã.
- Từng ấy năm mà ổng không định đẻ con với người đàn bà nào hả dì?
Bà năm lắc đầu nhìn cô.
- Ổng thương mày thật đó. Ngoài mày ra, tao chưa thấy ổng muốn có con với ai. Làm hòa với ổng đi
- Làm hòa gì chứ. Ổng mua con về ổng muốn làm gì mà con chẳng phải chịu
Bà Năm nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ trách móc thương hại.
- Mày nghĩ ổng mua mày như mua mấy con nhỏ ngoài quán bar sao?
Mình sai rồi! Ý nghĩ ấy bỗng bừng lên trong cô. Cô hấp tấp hỏi bà.
-Dì này! Nếu bây giờ ổng có con thì liệu ổng có thay đổi được không hả dì?
- Mày bảo thay đổi là thay đổi sao?
- Là chuyển sang làm một cái gì đó. Chẳng lẽ cứ đâm chém thế này hoài sao ?
Bà Năm thở dài trầm tư nhìn ngọn lửa.
- Khó lắm! Mày lạ gì tính ổng. Có bao giờ ổng nghe ai đâu. –Mắt bà Năm chợt sáng lên. –Mà có khi đúng đấy mày, mày cứ đẻ đại cho ổng một đứa thì bảo gì mà ổng chẳng phải nghe.
Hân thở dài buồn bã.
-Nhỡ đẻ rồi mà ổng không nghe thì sao? Con không muốn con mình phải đau khổ cả đời vì bố nó là một thằng cướp .
Nhìn bộ mặt dầu dầu của Hân, Bà Năm thấy thương cô vô hạn. Làm vợ một tên cướp đã khổ trăm bề. Lúc nào cũng sẵn sàng bị đổ quyết trầu. Cả đời phải lo lắng. Nào thương tật, nào tù tội Mà thế đâu đã hết lại còn phải chia sẻ chồng mình cho những con nhỏ ngoài các quán bar. Ghen hộc máu mà vẫn phải im lặng.
- Vậy mày tính ổng thay đổi rồi mới chịu đẻ sao?
Hân im lặng gật đầu. Bà Năm chép miệng.
- Vậy chỉ có cách mày phải làm ổng phát cuồng lên vì mày
Nghe bà Năm nói, cô bật cười.
- Con từng này tuổi rồi còn có thể làm ổng phát cuồng lên được sao?
- Ờ! –Bà Nam ngắm nhìn cô từ đầu đến chân. Trông mày vẫn ngon gái lắm mà. Chỉ cần tân trang đi một chút thì ối đứa ở quán Bar đuổi theo mày còn mệt. –Bà dừng lại một chút ngẫm nghĩ. –Mà đàn ông đâu chỉ yêu bằng mắt. Hồi mày mới theo ổng, mày cũng có hơn mấy con bé quán Bar đâu mà ổng vẫn chết mê chết mệt mày?
Lời bà Năm làm cô bừng tỉnh. Còn rất nhiều hi vọng!
*
* *
Chiều hôm sau lũ Ba Thi trở về. Tối hôm ấy, gã ném cho Ba Thi một cục tiền bảo.
-Mày đưa anh em đi .
Ba Thi ngạc nhiên.
- Đại ca không đi à?
Gã ngần ngừ. “ Đêm qua ông vui vẻ chứ?” và cái ánh mắt giận hờn, buồn buồn khiến cho lão lắc đầu.
- Không ! Hôm nay tao mệt.
Ba Thi chán ngán.
- Đại ca mà không đi thì mất cả vui.
Đám đàn em sợ nhưng lại rất yêu gã. Gã luôn là người biết chia vui, sẻ ngọt cùng đám đàn em. Những cuộc vui thâu đêm có gã mọi người đều tăng phần hào hứng và phấn khích.
Cả bọn kéo nhau ra xe. Xe đi khỏi, khi đi ngang qua phòng gã, Hân mới nhận ra là tối nay gã không đi. Cô bước và trong phòng. Gã ngạc nhiên nhìn cô. Kể từ khi quay lại đây , đây là lần đầu tiên cô bước vào căn phòng này.
- Sao ông không đi cùng chúng nó?
Lão nhìn vào mắt cô không nói. Ánh mắt thẳm thẳm như một lời trách móc “ Chẳng lẽ nhỏ không biết vì sao ư?”. Cô rút điện thoại gọi cho Ba Thi.
- Quay xe lại ngay đưa anh Tư đi cùng.
Tiếng Ba thi như reo lên trong điện thoại.
-Em quay lại ngay. ! Chị tư.
Chỉ một thoáng chiếc xe đã quay lại. Cả bọn reo hò lao về chỗ hai người đang đứng. Cô ẩn lưng gã.
- Đi đi ! Đừng để anh em mất vui.
Còn Ba Thi thì nhấc bổng cô, lên quay tròn cô một vòng miệng la lớn.
- Chị Tư hết xảy!
Gã bị hai thằng đàn em tóm lấy tay lôi ra xe. Ngoái cổ lại, gã bắt gặp ánh mắt của một người đàn bà Không vui nhưng cũng không buồn. Ánh mắt ấy như muốn bảo “ Đi đi! Em không giận”
Cả bọn đi rồi, ở nhà chỉ còn lại Dì năm và cô. Hai người vác ghế ra ngoài sân ngồi hóng mát. Dì Năm vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa bảo cô.
- Cậu Tư thay đổi rồi đó.
-Thay đổi thế nào hả dì?
- Ngày trước mỗi lần như thế này ổng đều cho đón gái về nhà để thác loạn. Ổng sợ đến vũ trường rượu vào bọn đàn em quậy phá làm chính quyền để ý. Lần này ổng cho bọn nó đến vũ trường chắc tại vì có con ở đây. –Nói rồi bà cười. -Ổng sợ mi hơn cả sợ chính quyền.
Không thấy cô hưởng ứng , bà quay hẳn người lại nhìn thấy bộ mặt bần thần của cô, bà chép miệng hỏi nhỏ.
- Này! Dấm chua rồi hả?
Hân đỏ mặt dúi vào ngực bà. Cô thầm thì.
- Một chút dì à

*
* *
Đến vũ trường, gã gọi chủ vũ trường bảo.
- Cho bọn tao một phòng loại to nhất. Gọi tất cả bọn tiếp viên lên đây cho chúng nó chọn.
Rồi quay lại bảo cả bọn.
- Thả giàn đi! Nhưng thằng nào muốn tới bến thì sang phòng khác. Cấm không được tới bến ở đây.
Cả bọn, tất cả đều ngạc nhiên. Group sex , Một cách thác loạn thời thượng đã ăn sâu vào tầng lớp anh chị, những kẻ luôn dễ bị kích động, từ mấy năm nay. Chơi gái sướng nhưng không vui. Xem chơi gái vui hơn, được hò reo, được chê bai dè bửu. Bản thân đại ca của chúng cũng rất hào hứng với cái món group sex này. Thế mà…
Một tốp mười mấy cô gái bị lùa vào phòng. Một thằng trẻ nhất tóm ngay lấy tay con bé Hằng . Ba Thi lừ mắt.
- Của anh Tư đấy.
Thằng bé vội vàng buông ngay cô gái ra. Tư Hận tươi tỉnh.
- Nó thích thì để cho nó!
Nhưng Ba Thi gạt đi.
-Không được! Phải có thứ bậc chứ đại ca.
Nói rồi nó dắt tay con bé Hằng đi lại chỗ gã .
- Của đại ca đây.
Nhạc bắt đầu nổi. Bia bắt đầu tràn ra bàn. Từng cặp bắt đầu quấn chặt lấy nhau. Rồi tiếng cười khúc khích, tiếng cười phá lên dâm đãng, tất cả hòa trong tiếng nhạc xập xình.
Hằng sợ hãi rón rén ngồi xuống bên cạnh gã. “ Miếng cơm nhan sắc không phải bao giờ cũng ngon và dễ dàng đâu em” Lời cảnh tỉnh của cô gái bị trói đêm hôm đó vọng đến bên tai cô gái.
- Sao hôm nay đại ca “ Hiền” thế?
Mà đúng là cô thấy gã hiền thật. Nếu là mọi khi thì gã đã vồ ngay lấy cô, lột hết quần áo . Gã vốn thích ngắm gái khỏa thân. Thế mà hôm nay gã chỉ ngả lưng ra thành salon hút thuốc.
- Đại ca muốn em phục vụ đại ca thế nào?
Cô gái hỏi rồi chỉ dám đặt tay lên đùi gã. Đám dân anh chị nóng lạnh thất thường nhiều khi chẳng biết thế nào mà chiều Không cẩn thận tiền đã không được mà lại no đòn.
Gã bế cô gái lên đặt vào lòng mình và cầm lấy cái mic. Không lột đồ nhưng bàn tay thì như một thói quen vẫn luồn sâu xuống dưới
Chỉ một lúc sau, trong phòng chỉ còn gã . Bọn đệ tử đã lôi những cô gái lủi hết sang phòng khác.
- Hôm nay đại ca không định tới bến sao?
- Hôm nay tao không hứng.
Cô gái không dám hỏi gì nữa.
Vừa về đến nhà, Ba Thi đã kéo tay Hân thì thầm.
- Hôm nay anh Tư ăn chay Chị.
Hân cười.
- Xạo!
- Em thề với chị luôn!
Nhin cái cách thì thầm của Ba thi, Hân tin là nó nói thật. Và cô cảm thấy ngạc nhiên. Mèo chê mỡ! Lạ thật.
*
* *
Hân khệ nệ bưng cái chảo rau xào to tướng khói bốc nghi nghút đi vào nhà ăn. Mồ hoi rịn ra lẫm tấm trên khuôn mặt đỏ hồng . Cô bắt đầu chia thức ăn ra các mâm rồi quay ra ngoài sân gọi to.
- Vào ăn thôi ! Mọi người!
Đám đàn em ồn ào đi vào. Một thằng mở cái nắp niêu cá kho tộ, chun mũi hít một hơi rồi kêu lên.
- Chà! Lâu lắm rồi mới được ăn cái món này. Chị Tư hết xảy. Chứ cứ để cho bà Năm nấu ăn thì chán ốm.
Hân cầm ngay lấy cái chổi thẳng cánh vụt vào mông thằng vừa nói làm cho nó giật nảy người lên.
- Mẹ chị đấy! Liệu hồn.
Thằng bị đánh thè lưỡi nhìn quanh rồi bảo cô.
- Thì không có bả em mới dám nói mà chị.
Hân dứ dứ cái cán chổi vào mặt nó.
- Chắc không có chị, bọn bay cũng nói xấu chị đủ điều hả?
- Đâu có! –Nó cười. –Nói xấu chị, đại ca mà nghe thấy thì đại ca cắt lưỡi.
Cô xếp ra một cái mâm nhỏ dành riêng cho gã. Một niêu cá kho tộ nhỏ. Một bát canh chua để dã rượu . Một đĩa thịt luộc . Một xị rượu rồi quay ra định gọi bà Năm bưng lên phòng cho gã thì đã thấy gã bước vào phòng ăn. Bọn đàn em nhao nhao vui thích.
- Đại ca ! Ngồi xuống đây với bọn em.
- Anh Tư sang bên này.
Nhìn cái cảnh bọn đàn em tranh nhau co kéo đại ca của mình, một niềm vui nhè nhàng dâng lên trong cô. Trong cái cục mịch đến sần sùi, nóng nảy như lửa cháy phải còn một cái gì đó nữa mà cô không thể nói ra được để cho gã trở thành một phần rất thân thiết với tất cả mọi người.
Gã ngồi xuống một mâm. Bọn đàn em lập tức quay sang tóm lấy cô.
- Đại ca ngồi mâm ấy rồi thì chị Tư ngồi đây với chúng em. Thằng này đứng dậy cho chị Tư ngồi.
Thằng bé định đứng dậy thì cô đã giữ vai nó lại.
- Cứ ngồi đấy. Để chị sang với anh Tư.
Nói rồi cô đi sang bàn gã đang ngồi, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Một thằng nhanh nhẹn mở nút chai rượi rót ra chén. Sáu người năm chén.
- Còn chị?
Thằng nhỏ mắt trợn ngược.
- Hôm nay chị Tư muốn uống Rượu?
Hân gật đầu, quay sang gã hỏi.
- Hôm nay nhỏ muốn chạm cốc cùng với ông chủ . Ông chủ cho phép chứ?
Nhỏ! Trời! mười lăm năm rồi gã mới lại được nghe tiếng này. Gã hấp tấp bảo một tên đệ tử.
- Đi lấy cho chị bay một cái li nhỏ.
Cái li được mang đến , gã giằng lấy chai rượu từ tay tên đệ tử.
- Để tao rót.
Hân nâng cái chén rượu bé tí của mình lên .
- Nào! Zô!
Cả phòng ăn hào hứng hẳn lên, tất cả đồng loạt nâng cao bát rượu và tiếng “ ĐZô”! đồng loạt phát ra từ mười mấy bộ ngực phong trần. Hết đợt rượu thứ nhất, Hân đứng dậy cầm lấy chai rượu rót lần lượt vào bát của từng người. Đến bát rượu của gã, cô rót nhiều hơn hẳn các bát khác. Gã nhìn cô. Và gặp một ánh mắt cười cười nhìn mình. Đừng nhốt một con hổ vào một cái chuồng quá hẹp. Cô tự bảo với mình.
Tan bữa cơm, Hân kéo dì năm ra một chỗ bảo nhỏ.
- Hôm nay dì rửa chén một mình nhé. Con phải về phòng chuẩn bị.
Nói rồi cô dơ một ngón tay ngầm chỉ chỉ về phía gã. Dì năm hiểu ý. Bà cười lấy tay phát mạnh vào lưng cô.
- Con Ranh! Về phòng ngay đi . Ổng bị mày giết chết mất thôi.
Còn lão, trước khi rời phòng ăn lão bảo Tư Mắm.
- Mai đánh xe vào thành phố mua ít rượu vang cho chị Tư bay bả không uống được rượu nặng. –Đi được một quãng, như sực nghĩ ra lão quay đầu lại. –Mà mua vang Pháp ấy. Đừng mua vang Đà Lạt.
*
* *
Gã đi ngang qua cửa phòng Hân, cửa không đóng chỉ khép hờ. Ánh đèn trong phòng hắt qua khe cửa mở hé thành một dải sáng cắt ngang hành lang như một cái lằn ranh giới ngăn không cho gã bước qua.
Gã dừng lại trước cửa. Một thoáng ngần ngừ rồi đẩy cửa bước vào. Đèn chính của phòng tắt. Căn phòng được chiếu sáng bằng một ngọn đèn ngủ nhưng cũng đủ soi sáng mọi thứ trong phòng. Hân đang ngồi trước bàn trang điểm quay lưng ra cửa. Cô mặc một bộ quần áo ngủ mầu trắng bó sát lấy cơ thể. Dưới làn xoa mỏng của bộ quần áo ngủ đắt tiền, một đường cong mềm mại, quyến rũ mờ mờ chỗ ẩn , chỗ hiện. Gã đưa mắt dọc theo cái đường cong huyền ảo ấy. Chỗ đường cong ẩn đi làm ánh mắt gã ngơ ngẩn kiếm tìm. Chỗ đường cong hiện lên gã cảm thấy nó như đang muốn thoát ra khỏi tấm áo để bay lên trong cái đẹp thiên thần.
Thấy động, Hân quay lại. Người gã bỗng rợn lên. Một chiếc cúc áo trên cùng quên chưa cài để hé ra một bộ ngực trần săn chắc. Chiếc áo ôm sát lấy bộ ngực, dưới nền xoa mỏng, một đường cong, mờ mờ kéo dài từ chiếc cổ cao thanh tú trắng như ngó cần,Đột ngột, đường cong lượn lên đẩy hồn người trượt ra khỏi thân xác rơi xuống cái núm mầu hồng và cứ muốn mãi đọng lại ở đấy.
Hân ngồi im, ngước mắt lên. Chờ đợi! Gã như mộng du. Khe khẽ bước từng bước ngắn về phía nàng. Rồi! Bùng! Bao nhiêu khao khát! Bao nhiêu hờn giận! Bao nhiêu thương nhớ! Dồn nén lại trong suốt mười lăm năm để cho một vụ nổ Big Bang hình thành. Gã quỳ sụp xuống ôm chặt lấy cô. Một mùi hương đàn bà thân thuộc bay lên ngây ngất. Mười lăm năm, bao nhiêu người đàn bà đã qua tay gã nhưng hương đàn bà lại bị thay bằng mùi thơm của phấn son. Hương đàn bà không thơm nhưng say nồng và quyến rũ. Nó chỉ được tiết ra trên cơ thể người đàn bà đang đau đáu đợi chờ.
- Nhỏ!
Gã kêu lên khe khẽ.
Reply With Quote
Lời Cảm ơn của những người đã được gởi đến Thế Duyên trong bài viết này:
hoangvu (19-06-2018)
Trả lời

Bookmarks

Tags
con đĩ, thế duyên, truyện ngắn



Hiện thời số người đang xem chủ đề này là: 1 (0 Thành viên và 1 Khách)
 
Thread Tools
Display Modes

Quyền Hạn Gởi bài
Bạn không được quyền gửi bài mới
Bạn không được quyền gửi trả lời
Bạn không được quyền gửi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

BB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đangTắt

Chuyển nhanh đến

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 02:50 AM.


Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.