Chút lưu lại

Go Back   Chút lưu lại
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Truyện
Những truyện ngắn, truyện dài về Tình cảm, Xã hội, Truyền thuyết v....v..... bạn đã đọc qua và yêu thích. Có thể của chính bạn sáng tác hoặc sưu tầm từ nhiều Tác giả khác nhau.

Trả lời
 
Thread Tools Display Modes
Old 18-06-2018, 01:01 AM   #1
Thế Duyên's Avatar
Thế Duyên
Senior Member

 
Join Date: Jan 2012
Đã Cảm ơn: 25
Được cảm ơn: 224 lần/129 bài
Status:Thế Duyên is offline
 
Thế Duyên is on a distinguished road

Default CON ĐĨ ( CHƯƠNG 5)

CON ĐĨ

CHƯƠNG NĂM

Buổi sáng, gã mở tung cánh cửa sổ phòng khách nhìn ra mảnh vườn hoa nhỏ ngoài sân. Đêm qua mưa, những hạt mưa như những hạt cườm nhỏ xíu đọng trên những bông hoa bắt những tia nắng sớm rồi ánh lên những sắc cầu vồng huyền ảo. Gã đang vui vẻ. Phải lâu lắm rồi, mười lăm năm, gã mới lấy lại được cảm giác vui vẻ như thế này.
Từ hôm Hân trở về, cô như thổi một luồng gió mới vào căn biệt thự. “ Căn biệt thự bị ma ám” Như đám đệ tử của gã vẫn bảo, cứ thay da đổi thịt từng tí một mà gã không nhận ra, để rồi vào một buổi sáng, mở cánh cửa ra gã ngỡ ngàng: Hoa và những tiếng cười đùa của đám đệ tử . Chao ôi! Đàn bà! Sự kì diệu của tạo hóa.
Hân bưng hai tách cà phê vào đặt xuống bàn và ngồi xuống bên cạnh. Gã thích những buổi sáng như thế này khi đám đệ tử đi hết chỉ còn nàng với gã. Buổi sáng cao nguyên lành lạnh, gã thích nhấm nháp một ngụm cà phê do chính tay nàng pha để rồi im lặng ngắm một bông hoa, mảnh mai yếu ớt đang được ánh mặt trời là gã chiếu vào để phản xạ lên trong con mắt gã một sắc cầu vồng.
Hân khẽ quấy tách cà phê cho gã, Cô ngần ngừ muốn nói một điều gì đó nhưng thấy gã đang vui vẻ nên lại thôi. Điều ấy không lọt qua nổi con mắt tinh tường của gã.
- Nhỏ muốn hỏi điều gì à?
Nghe gã hỏi, cô khẽ lắc đầu hơi mỉm cười cố đánh tan sự nghi ngờ của gã nhưng không được. Gã khẽ nâng mặt cô lên giọng trở nên nghiêm túc.
-Nhìn thẳng vào mắt anh và nói “ Không có gì đi”
Cô bối rối không dám nhìn vào mắt gã.
- Em hứa đi! Dù gặp bất cứ điều gì cho dù lớn đến đâu “ Nhỏ” cũng không bao giờ được nói dối anh.
Gã đã bảo với cô như thế. Và cô đã hứa
- Nhỏ nói đi! Có phải nhỏ muốn đi thăm Ba Tâm không?
Hân im lặng gật đầu. Cô thấy mắt gã thẫm lại. Cô bỗng thấy thương gã quá. Cô ôm lấy gã, dụi bộ mặt nhỏ nhắn của mình vào bộ ngực to bè của gã thầm kêu lên đau đớn “ Anh! Nhỏ xin lỗi”. Gã ngồi im một lúc rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra gọi Tư mắm. Khi Tư Mắm đến gã chỉ bảo.
- Mày đưa chị Tư đi thăm Ba Tâm.
Cô theo Tư Mắm ra xe. Lên xe rồi, ngoái đầu nhìn lại, cô thấy một bức tượng đá xù xì, góc cạnh hằn lên trong nắng sớm cao nguyên.
Xe đi khuất, gã cứ thế ngồi bất động trong phòng khách. Một nỗi hận bốc khói trong lòng. Cái lúng túng , ngần ngại của người đàn bà đã khiến cho ngọn khói ấy chưa bốc thành ngọn lửa. Sợi khói ấy mảnh lắm nhưng cũng đủ làm u ám cả một bầu trời đẹp như sáng hôm nay.
Gã nâng chén cà phê đã nguội tợp một ngụm. Đắng ngắt! Rồi sau đó là một vị ngọt từ từ thấm xuống cổ. Đàn bà như tách cà phê ấy. Ngọt, đắng trộn lẫn vào nhau nhưng lại khiến cho ta nghiện mà không sao bỏ được.

*
* *

Xe đỗ lại ở cổng. Ba Tâm đang làm gì đó ngoài vườn, thấy chiếc ô tô, anh ta đứng dậy quay nhìn ra. Cô chạy như lao về phía anh và ôm chặt lấy Ba Tâm ở giữa vườn. Ba tâm không ôm lấy Hân. Anh ta bảo nhỏ.
- Tư Mắm trên xe đang nhìn đấy
- Kệ nó!
Ba Tâm nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi đi về chiếc ô tô. Thấy Ba Tâm đến, Tư mắm mở cửa xe bước xuống.
- Vào nhà đi Tư mắm.
- Thôi để cho anh chị nói chuyện cho thoải mái. Em ở ngoài này cũng được.
Ba Tâm hơi cười.
- Mày không còn là đàn em của tao nữa thì phải.
- Đâu có anh Tâm! Em vẫn luôn nhớ đến cái ơn cứu mạng của anh năm xưa mà.
Ba Tâm chỉ thẳng tay vào mặt Tư mắm.
- Nếu mày vẫn là đàn em của tao thì vào nhà. Còn không thì cứ ở ngoài này.
Nói rồi quay mình bước đi. Tư Mắm vội vàng đóng cửa xe lại, cùng Ba Tâm đi vào. Vào trong nhà Ba Tâm sai vợ.
- Em bắt lấy con gà thịt để anh và tư Mắm nhậu. Lâu lắm rồi bọn anh không được nhậu cùng nhau.
- Dạ!
Hân dạ một tiếng rồi đi xuống bếp làm cơm. Tư mắm nhìn quanh ngôi nhà. Một ngôi nhà bình dị nhưng sạch sẽ , gọn gàng nằm ẩn mình giữa một vườn cây xanh tốt. Đột nhiên Tư mắm thở dài.
- Sao thở dài mày? Thương cho cái nghèo của tao hả?
Tư mắm lắc đầu.
- Không ! Là thương cho em! Em cứ mơ ước mãi một ngôi nhà và một người vợ như anh mà đâu có được.
Mặt Tư Mắm dàu dàu. Cái ước mơ “ Một mái nhà tranh hai trái tim vàng “ Đâu đã hết trong thời buổi xô bồ chụp giật này. Tâm cũng lặng đi rồi không hiểu sao cũng buột ra một tiếng thở dài.
-Ừ! Cũng đã đến lúc chúng mình cần một cuộc sống bình yên dẫu rằng nghèo đói.
Hân bê mâm thức ăn vào. Cả ba ngồi bệt xuống sàn nhà. Ba Tâm vớ lấy chai rượu rót ra chén.
- Nào ! Zô!
Hơi rượu bốc lên mặt khiến cho nỗi buồn bốc lên theo. Người ta cứ bảo giải sầu bằng rượu nhưng nào rượu có thể giải được cơn sầu.
- Giá như đại ca không….
Ba Tâm vội vàng xua tay cắt ngang câu của Tư Mắm.
- Đừng nói chuyện ấy nữa kẻo Hân buồn. Zô đi.
Nghe câu nói của Tâm, nước mắt Hân từ từ ứa ra lăn dài trên má. Đàn bà như đám lục bình trôi dạt không biết mình sẽ dạt vào chốn nào. Hoa lục bình đẹp lắm nhưng mỏng manh lắm. Chỉ cần một cơn gió mạnh, một con nước lớn là tất cả nhầu nhĩ và tan tác,
- Lau nước mắt đi em! Em phải luôn nhớ em sống vì cái gì!
Ba Tâm khẽ nhắc nhở. Lời nhắc nhở ấy hình như ngay lập tức có hiệu quả. Cô lấy tay gạt nước mắt và bình tâm trở lại.
- Con đi học hả anh.Nó thế nào ?
- Nó học giỏi lắm! Vừa rồi nó đoạt giải nhất trong cuộc thi học sinh giỏi của huyện.
Mắt người đàn bà sáng lên, rồi lập tức bóng tối lại ập đến. Cô nói giọng buồn buồn.
- Thế mà em chẳng có gì cho nó cả.
- Em đã cho nó cả cuộc đời mà. Thôi đi em! đừng nói chuyện ấy nữa. Anh chịu không nổi.
Tư mắm đứng lên , suy nghĩ một lúc rồi bảo cô.
- Hay là chị Tư cứ ở lại đây! Mai em mang xe lại đón.
Hân lắc đầu! rồi nhìn Ba Tâm như muốn hỏi. “ Anh có giận em không?”
- Không được! Ở lại đây chơi một lúc nữa rồi cô ấy phải về.
Ba Tâm nói. Cô nhìn Ba Tâm với ánh mắt biết ơn
Cả ba người kéo nhau ra vườn. Nắng trải một thảm vàng trên những tán cà phê xanh mướt. Cà phê đang trổ hoa, gió cao nguyên mang hương thơm cà phê lan tỏa đến chỗ ba người.
- Dạo này lũ cô hồn ở đây còn quậy phá không anh?
Nghe cô hỏi, Ba tâm trầm ngâm một lúc rồi quay sang hỏi Tư Mắm.
- Có phải vụ này do đại ca làm không?
- Vụ chi?
Tư mắm giả vờ không hiểu. Ba Tâm chỉ tay sang nhà bên cạnh. Ngôi nhà bị thiêu trụi chỉ còn những cái cột nhà trơ trọi đứng thẳng tắp chọc lên nền trời.
- Chú mày lại không phải là tiểu đệ của anh rồi.
Tư mắm im lặng gật đầu. Thì ra hôm ấy bọn Ba Thi đi vì chuyện này. Cô tự nhủ. Một nỗi xúc động dâng lên khiến Hân ngạt thở. Cô có hạnh phúc không khi cùng một lúc có hai người đàn ông sẵn sàng chết vì mình? Cô buột ra một tiếng thở dài thương cho số phận của chính mình. Và mình có hạnh phúc không khi cùng một lúc có thể chết cho hai người đàn ông?
*
* *
Thấy Hân gã chỉ hỏi.
- Sao em không ở lại mai hãy về.
Tiếng “ Em” như một ngọn roi quất vào tâm khảm. Cô kêu lên nghẹn tắc.
- Anh! Em muốn anh gọi em là “ Nhỏ”
Rồi cô òa khóc chạy về phòng mình. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng cửa phòng mở khẽ. Một bước chân đi như rón rén. . Cô biết gã đang đứng bên cạnh giường. Mặc kệ! Cô vùi sâu mặt vào chiếc gối. người cô rung lên.
Gã khẽ ngồi xuống bên cô, lấy bàn tay to bè, thô ráp, vụng về khe khẽ vỗ vào lưng cô đõ dành. Gã thầm thì.
- Nhỏ đừng khóc nữa! Anh xin lỗi.
Một Tư Hận ăn to nói lớn. Một con hổ chỉ biết gầm lên những tiếng gầm âm vang núi rừng bỗng biết thầm thì. Chao ơi! Giọt nước mắt đàn bà thật là huyền diệu. Nó có thể làm tan chảy cả vũ trụ này.
Cô bỗng thấy thương gã quá. Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Anh nghĩ em có thể làm tổn thương anh sao?
“ Em” ! Gã thấy đau thắt. “ Nhỏ” ! Anh muốn em xưng là “ Nhỏ” . Gã xoay người cô gái lại. khẽ hôn lên đôi mắt mọng nước. Ghen! Yêu! Hận! Thù! Tất cả cuộn xoáy trong gã thành một cơn siêu bão. Rồi như có một cái gì đó òa vỡ, gã ôm riết lấy cô, hôn như điên cuồng . Nụ hôn cứ dịch dần, dịch dần xuống phía dưới. Người cô gái cong lên đón nhận.
Đôi bàn tay cô vít chặt lấy đầu gã ấn sâu xuống phía dưới và giọt nước mắt cuối cùng rơi trên làn môi mọng chín đang hé một nụ cười. Cô thì thầm.
- Đừng bao giờ ghen nữa anh nhé. “ Nhỏ” Bây giờ chỉ là của anh thôi.
Reply With Quote
Trả lời

Bookmarks

Tags
con đĩ, thế duyên, truyện ngắn



Hiện thời số người đang xem chủ đề này là: 1 (0 Thành viên và 1 Khách)
 
Thread Tools
Display Modes

Quyền Hạn Gởi bài
Bạn không được quyền gửi bài mới
Bạn không được quyền gửi trả lời
Bạn không được quyền gửi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

BB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đangTắt

Chuyển nhanh đến

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 03:33 AM.


Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.