Chút lưu lại

Go Back   Chút lưu lại > Quê Hương - Đất nước - Con người > Những nét đẹp Quê Hương
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Những nét đẹp Quê Hương
Các bài viết, tản văn, biên khảo, sưu tầm về con người, địa danh, lịch sử, phong tục địa phương, món ăn ngon truyền thống, câu hò, câu ca dao ... với quê hương Việt Nam.

Trả lời
 
Thread Tools Display Modes
Old 07-10-2017, 08:02 AM   #9
hoangvu's Avatar
hoangvu
Administrator

 
Join Date: Oct 2003
United States
Đã Cảm ơn: 3,057
Được cảm ơn: 2,470 lần/1,399 bài
Blog Entries: 17
Status:hoangvu is offline
 
hoangvu is on a distinguished road

palm_tree.gif Jean-Marie Dayot qua những bài viết Phần 2 : Nguồn gốc các bịp bợm

Bức thư nầy cho ta thấy sự vui mừng (vì hiệp ước Versailles mất hết hiệu lực) cùng khả năng quân sự và sức mạnh chiến lược của Nguyễn Ánh vào giai đoạn lịch sử đó.

Sử gia Maybon, giáo sư tiếng Trung (Hoa) và là sáng lập viên trường Pháp tại Thượng Hải vào năm 1911 và linh mục Léopold Cadière, một nhà uyên bác, đồng sáng lập viên kiêm chủ bút các tập san của hội Đô Thành Hiếu Cổ Xã và là hội viên của Viện Viễn Đông Bác Cổ, năm 1918, cùng với nhiều tác giả khác, như Alexis Faure, André Salles, Henri Cosserat…, đã gài bẫy cho độc giả về những chuyện ở Nam Hà. Họ theo ngạn ngữ tôn giáo : « Phải tin, trước khi tìm hiểu » (Il faut croire avant de comprendre). Họ tìm đủ mọi cách để chứng minh rằng sự thống nhất đất nước của Nguyễn Ánh là do kỳ công của những « người Pháp phục vụ Gia Long », và quyết chí theo đường hướng đó thôi, chứ không chịu ra khỏi con đường nầy. Nhưng đó là về tôn giáo, còn đây là Lịch Sử, mà Lịch Sử là một Khoa Học, tuy là khoa học nhân văn, nhưng cũng là khoa học, mà Khoa Học đòi hỏi mình « Phải hiểu trước khi tin » (Comprendre avant de croire).

Những bịp bợm đó, được lập đi lập lại, triển khai giải thích, phóng đại tô màu, thêm sau bớt trước, bởi những sử gia, tác giả thực dân, phần nhiều là lấy tài liệu từ sử gia Charles Maybon và linh mục Léopold Cadière ; cả hai đều là những nhà khảo cứu chuyên nghiệp nổi tiếng về lịch sử, và như thế cả hai đều được độc giả kính nể và nghe theo.

Lúc trước, tôi có niềm tin, hầu như triệt để, đối với linh mục Léopold Cadière. Nhưng sau khi đọc những cái bẫy trong tác phẩm của ông Nguyễn Quốc Trị và tự mình kiểm chứng lại, tôi, rất tiếc, đã có cái nhìn khác về linh mục Cadière.

Có khoảng 15 « người Pháp phục vụ Gia Long ». Ông Henri Cosserat tìm ra được 18 người [Xem Cosserat. Notes biographiques sur les Français au service de Gia-Long. BAVH, tâp III, 1917, từ trang 165 đến trang 206], linh mục Léopold Cadière tìm được 16 người [Xem Cadière. Leurs Noms, Titres et Appellation annamites. BAVH, tập I, 1920, từ trang 137 đến trang 176]. Nhưng trong 2 danh sách đó có những người không có « văn bằng » (sắc bổ nhiệm, trong đó có cho chức vụ và phẩm tước), như Michel-Đức Chaigneau, con của Jean-Baptiste Chaigneau, sinh năm 1801 tại Huế, 2 linh mục người Y Pha Nho và 1 thương nhân. Phần đông những người đó không ở Nam Hà lâu (khoảng từ 2 đến 3 năm là cùng). Theo tôi, nếu có một phụ nữ hay một trẻ em đã « phục vụ Gia Long », thì người đó không thoát khỏi sự tìm tòi rất có hệ thống của 2 ông Cosserat và Cadière.

Vào khoảng năm 1802, chỉ còn 6 người, kể cả Olivier de Puymanel, chết vào tháng 03/1799 tại Malacca, trong một chuyến công tác, sai đi mua vũ khí ở Tân Gia Ba, và giám mục Bá Đa Lộc, mất ở Bình Định vào tháng 10/1799. Bốn người còn lại là Laurent Barisy/Barizi (Barisy được phong đến chức Cai Cơ, Chánh Tam Phẩm, tương đương với cấp Trung/Đại Tá ngày nay, vào tháng 03/1800, ông ta được ban cho một con tàu nhỏ 3 cột buồm (lougre) « Le Pélican », khi ông xin rút lui vào năm 1801) và Jean-Baptiste Chaigneau, Godefroy de Forçanz/Forçant cùng Philippe Vannier (3 người nầy được phong đến chức Chưởng Cơ, Tòng Nhị Phẩm, tương đương với cấp Đại Tá/Chuẩn Tướng ngày nay, vào năm 1802, nhân dịp Nguyễn Ánh vinh danh và khao thưởng quân đội, sau khi lấy lại và bình đình kinh đô Phú Xuân.

Ngoài giám mục Bá Đa Lộc và có thể ông Laurent Barisy (đệ nhị sĩ quan trên môt thương thuyền cận duyên), còn những người khác đều là những thủy thủ tình nguyện viên binh ba, binh nhì, binh nhất đào ngũ hay bị đuổi khỏi Hải Quân Pháp. [Lúc trước trong quân đội Pháp có binh ba (soldat de 3e Classe). Xem Faure, sđd, trang 247].

Tôi luôn luôn kính trọng các quân nhân, ngay cho họ là những binh nhì, binh nhất. Sự can đảm của họ không thua kém gì sự can đảm của các sĩ quan. Họ là những chiến sĩ ở đầu chiến tuyến để bảo vệ Đất Nước, nhưng tôi phải nói đến cấp bậc của họ vì lịch sử đòi hỏi.

Cũng nên nhớ là tất cả những người Pháp đó đều được bổ vào những phận sự thừa hành. Họ chỉ được điều khiển khoảng 1 hay 2 đội (độ 100 lính) là nhiều nhất, hay thủy thủ đoàn của con tàu dưới quyền chỉ huy của họ, ngay cho khi họ đã được thăng đến các cấp bậc khá cao như Chưởng Cơ, Tòng Nhị Phẩm, tương đương với cấp Đại Tá/Chuẩn Tướng ngày nay.
Reply With Quote
Lời Cảm ơn của những người đã được gởi đến hoangvu trong bài viết này:
nhonhatrang (08-10-2017)
Old 08-10-2017, 09:25 AM   #10
hoangvu's Avatar
hoangvu
Administrator

 
Join Date: Oct 2003
United States
Đã Cảm ơn: 3,057
Được cảm ơn: 2,470 lần/1,399 bài
Blog Entries: 17
Status:hoangvu is offline
 
hoangvu is on a distinguished road

palm_tree.gif Jean-Marie Dayot qua những bài viết Phần 2 : Nguồn gốc các bịp bợm

Hãy đọc linh mục Léopold Cadière trong BAVH, tập I, 1920, trang 149 :

« Chaigneau, trước năm 1802 là Cai-Cơ 該奇, « Commandant de régiment » (e). Năm 1802, được Gia-Long thăng lên cấp Chưởng-Cơ 掌奇, « Général de régiment ». Quân đội An Nam được chia thành « compagnie » 隊 (Đội), chỉ huy bởi một Đội-Trưởng 隊長, « Premier de la compagnie » và bởi một Cai-Đội 該隊, « Commandant de compagnie », cấp nầy lớn hơn cấp trước. Chúng ta sẽ thấy ở dưới có cả Phó-Cai-Đội 副該隊, « Commandant de compagnie en second ». Nhiều compagnie lập thành một régiment Cơ 奇. Một régiment được chỉ huy bởi một Cai-Cơ 該奇, « Commandant de régiment » và bởi một Chưởng-Cơ 掌奇 mà tôi dịch là « Général de régiment » cấp nầy cao hơn cấp ở trên (Cai-Cơ). Tôi không biết là một « Général de régiment » chỉ huy chỉ một régiment hay nhiều régiment (f). Nhưng có lẽ giả thuyết thứ nhất là đúng, vì chúng ta thấy trong văn bằng của Chaigneau, sau khi được lên cấp « Général de régiment » chỉ chỉ huy có 2 compagnie (Đội), compagnie (đội) thứ nhất và compagnie (đội) thứ hai Kiên-Thủy 堅水 ».

Ở trang 149, nói về Philippe Vannier, Chưởng Cơ, chỉ huy chiếc Phượng Phi :

« Chỉ một compagnie (đội) Tiệp-Thủy 捷水 dành cho chiếc Phượng Phi… ».

e : Xem phần 1 của bài viết. Đội là Section gồm khoảng 60 người, còn compagnie gồm khoảng 240 người. [Xem Grades et Unités de l’Armée Française en 1914, trên Internet].

f : Xem phần 1 của bài viết. Một Đội Trưởng chỉ huy môt Thập 什 gồm10 người, một Cai Đội chỉ huy 5 Thập, gồm 50 người (compagnie theo Cadière). Một Cai Cơ chỉ huy một Cơ奇hay Hiệu 校 gồm 250 người (régiment theo Cadière), và một Chưởng Cơ chỉ huy một Vệ 衛, gồm 5 Hiệu, khoảng 2 500 người [Xem Thực Lục, tập 1, trang 233].

Nguyễn Ánh không muốn giao nhiều quân cho người ngoại quốc.

Những sự bóp méo lịch sử cũng như những bịp bợm của những tác giả, sử gia thực dân đều dành, không ít thì nhiều, cho tất cả các « người Pháp phục vụ Gia Long », nhất là cho giám mục Bá Đa Lộc [như, theo ông Nguyễn Quốc Trị và có tài liệu chứng minh, giam mục Bá không viện trợ tài chánh cho Nguyễn Ánh (15 000 quan mà giám mục nhận được của gia đình là để lo cho các chủng viện, như vậy cũng vẫn chưa đủ) ; tất cả chi phí về di chuyển, ăn uống trên các con tàu cũng như trên đất Pháp của phái đoàn hoàng tử Cảnh-giám mục Bá Đa Lộc trong 6 năm, đều do Nguyễn Ánh đài thọ hết ; không viện trợ quân sự cho Nguyễn Ánh ; ăn lương rất lớn của triều đình với chức (không có trong Điển Lễ) « Đạt Mệnh Điều Chế Chiến Tào Thủy Bộ Viện Binh Giám Mục Bá Đa Lộc Thượng Sư » (g) cùng nhà ở, lính canh ; không phải là Richelieu của Nguyễn Ánh…]. Tôi không muốn nói ra đây từng người một, vì như thế, bài viết sẽ quá dài, và cũng không phải là đề tài của những trang giấy nầy. Tôi hy vọng một ngày gần đây, và nếu có dịp, tôi sẽ sẳn sàng trở lại nói về từng người trong danh sách đã trình trên.

g : Chức của giám mục Bá Đa Lộc, không thấy ghi trong Thực Lục hay trong Liệt Truyện, mà chỉ thấy trên điếu văn của Nguyễn Ánh, trong đám tang của giám mục. Tài liệu nầy tôi lấy ở cái hình chụp tờ điếu văn bằng chữ Hán trên Wikipedia tiếng Anh nói về giam mục Bá Đa Lộc : 達命調制戰艚水步援兵鑒牧伯多祿上 (Đạt Mệnh Điều Chế Chiến Tào Thủy Bộ Viện Binh Giám Mục Bá Đa Lộc Thượng Sư). Ông Nguyễn Quốc Trị cũng cho chức vụ nầy, mà không cho xuất xứ (nguồn), ngoài ra ông cho Đạt Mệnh Điều Chế Tần Thủy Bộ Viện Binh (thiếu chữ Chiến ở trước chữ Tần). Tôi thì đọc chữ Tào 艚 (hay Tàu theo chữ Nôm). Phải nói cho đúng là hình chụp hơi mờ và chữ « Tào » ở trên điếu văn bị xếp lại một tí, nên rất khó đọc.

Với chỉ một nhóm nhỏ dân phiêu lưu buông tuồng hỗ độn [incontinence et désordre, danh từ của ông Le Labousse, xem Launay, sđd, tập III, chú thích 1, trang 209], họ có thể thống nhất đất nước thay cho Nguyễn Ánh, như các sử gia, tác giả thực dân khẳng định không ?

Trong cuốn « Le Nouveau Petit Larousse 1968 », trang 1369, ta thấy :

« Gia-Long, sanh ở Huế (1762-1820), hoàng đế An Nam (1802-1820), tên là Nguyễn Ánh. Ông thống nhất đất nước (conquête de son Etat) nhờ sự giúp đỡ của nước Pháp (la France) (???) và lập ra triều Nguyễn ».

(Gia-Long, né à Huê (1762-1820), empereur d’Annam (1802-1820), de son premier nom Nguyên Anh. Il fit la conquête de son Etat avec l’aide de la France et fonda la dynastie des Nguyên.).

Bây giờ, nếu ta cũng dùng những ngôn từ của các vị thực dân, để tuyên bố rằng : « Nhờ sự thông minh tuyệt bực, và tài năng hiếm có của Nguyễn Ánh, Ông ta đã rèn luyện những thủy thủ binh nhì, binh nhất đào ngũ hay bị hải quân Pháp sa thải, để họ trở thành Đại Đô Đốc, Đại Kỷ Sư, Đại Kiến Trúc Sư » ?

Ta không thể bóp méo Lịch Sử với hai chữ L, S viết lớn (viết hoa), vì Lịch Sử rất khách quan, không thiên vị, không phản bội ai cả !

Tôi là dân Pháp, rất thương kính nước Pháp. Một nước có một nền văn hóa rất cao, có những người con nổi danh và được kính nể trên toàn thế giới. Nước Pháp không cần những loại sử bịp bợm như trên để được nổi tiếng.


Nguyễn Vĩnh-Tráng
Tiết Hạ Chí năm con Gà.
125 062 017 nvt*ttl*
__________________
www.dactai.com
Reply With Quote
Lời Cảm ơn của những người đã được gởi đến hoangvu trong bài viết này:
nhonhatrang (08-10-2017)
Old 12-10-2017, 07:13 AM   #11
hoangvu's Avatar
hoangvu
Administrator

 
Join Date: Oct 2003
United States
Đã Cảm ơn: 3,057
Được cảm ơn: 2,470 lần/1,399 bài
Blog Entries: 17
Status:hoangvu is offline
 
hoangvu is on a distinguished road

palm_tree.gif Jean-Marie Dayot qua những bài viết Phần 2 : Nguồn gốc các bịp bợm

Tài liệu tham khảo :

- Barrot Odilon. Recueil général des lois, décrets, ordonnances, etc: depuis le mois de Juin 1789 jusqu’au mois d’Août 1830. Tome sixième. Editeur : A l’Administration du Journal des Notaires et des Avocats. Rue Condé N° 10 – 1839 – Paris.

- Barrow John. Voyage à la Cochinchine, par les îles de Madère, de Ténériffe et du Cap Vert, Le Brésil et l’Ile de Java. (Traduit de l’Anglais, avec des notes et additions par Malte-Brun). 2e Tome. Editeur Arthus-Bertrand. Paris, 1807.

- Cadière Léopold. Documents Relatifs à l’époque de Gia-Long, Bulletin de l’Ecole française d’Extrême-Orient, BEFEO. Tome 12. Paris, 1912.

- Cadière Léopold, Cosserat Henri, Salles André, Sogny Léon. Bulletin des Amis du Vieux Huê, BAVH 1914, 1917, 1920, 1926, 1934, 1939.

- Faure Alexis. Les Français en Cochinchine au XVIIIe Siècle : Mgr Pigneau de Béhaine Evêque d’Adran. Pièces Justificatives. Editeur Augustin Challamel. Paris, 1891.

- Launay Adrien, Histoire de la mission de Cochinchine. Documents historiques 1771-1823. Editeur C. Douniol et Retaux, Paris, 1925, réédité par Les Indes Savantes (Missions Etrangères de Paris). Volume 3. Paris, 2000.

- Louvet Louis-Eugène. La Cochinchine Religieuse, tome I. Editeur Ernest Leroux. Paris, 1885.

- Maybon Charles B. Histoire Moderne du Pays d’Annam (1592-1820). Librairie Plon. Paris, 1919.

- Maybon Charles B. La Relation sur le Tonkin et la Cochinchine de M. de La Bissachère, missionnaire français (1807). Librairie ancienne Honoré Champion. Paris, 1920.

- Monnier Marcel. Le tour d’Asie, Cochinchine, Annam, Tonkin. Librairie Plon. Paris, 1899.

- de Montyon Jean-Baptiste. Exposé statistique du Tunkin, de la Cochinchine, du Camboge, du Tsiampa, du Laos et du Lac-Tho. 2 volumes. Imprimerie de Vogel et Schulze, 18 Poland Street. Londres, 1811.

- Murray Dian H. Prirates Of The South China Coast 1790-1810. California, Stanford University Press, 1987 (Ngô Bắc dịch).

- Taboulet Georges. La Geste Française en Indochine. Editeur Adrien-Maisonneuve. Paris, 1955.

- Đại Nam Thực Lục Chanh Biên, 大南寔錄正編. Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội, Hànội, (Tái bản lần thứ nhất năm 2001, 10 tập).

- Đại Nam Liệt Truyện, 大南列傳, 4 tập. NXB Thuận Hóa., Huế, 1993.

- Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ 欽定大南會典事例, 15 tập. NXB Thuận Hóa, Huế. 1993.

- Đào Duy Anh. Hán Việt Từ Điển, 漢越辭典. NXB Trường Thi, Saigon, tái bản lần thứ 3, 1957.

- Nguyễn Duy Chính, Việt Thanh Chiến Dịch. Vai trò của Hải Phỉ trong chiến thắng Kỷ Dậu. Trên Internet.

- Nguyễn Quốc Trị. Nguyễn Văn Tường (1824-1886) và Cuộc chiến chống Đô Hộ Pháp của nhà Nguyễn, 2 tập, phát hàng năm 2013 tại Maryland, USA.

- Phan Huy Chú. Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, 歷朝憲章類誌. Viện Sử Học Hànội dịch, 1960, tái bản lần thứ 5 năm 2005, tập 1.

- Sử Ký Đại Nam Việt. Tái bản lần thứ tư. Imprimerie de la Mission. Tân Định, Saigon, 1903.

- Thụy Khuê. Khảo sát công trạng của những người Pháp giúp vua Gia Long, phát hành vào tháng 09/2015, Paris.

- Trịnh Hoài Đức. Gia Định Thành Thông Chí嘉定城通志. NXB. Tổng Hợp Đồng Nai, 2010.

- Vũ Văn Kính. Đại Tự Điển Chữ Nôm 大字典字宁喃. NXB Văn Nghệ, TPHôchiminh, 1999.
__________________
www.dactai.com
Reply With Quote
Trả lời

Bookmarks

Tags
các bịp bợm, jean-marie dayot, nguồn gốc, nguyễn vĩnh-tráng, những bài viết, phần 2, qua

Những Chủ Đề Tương Tự
Đề tài Người gởi Chuyên mục Trả lời Bài viết cuối
Monsieur Jean-Marie Dayot par les Textes Deuxième Partie : Origines des duperies hoangvu Những nét đẹp Quê Hương 8 01-09-2017 11:10 AM
Monsieur Jean-Marie Dayot par les Textes Première Partie : Services rendus à Nguyên Anh hoangvu Những nét đẹp Quê Hương 8 29-08-2017 07:14 AM
Jean-Marie Dayot qua những bài viết hoangvu Những nét đẹp Quê Hương 9 12-07-2017 12:30 PM
Quần Jean Và Áo Trắng cố Quận Góc Nhiếp Ảnh và Hội họa 26 03-12-2016 09:40 AM
Khánh Hà - Marie Louise - Đôi Bạn - Nụ Hôn Đầu anh-tran Âm nhạc 1 07-08-2011 02:28 AM



Hiện thời số người đang xem chủ đề này là: 1 (0 Thành viên và 1 Khách)
 
Thread Tools
Display Modes

Quyền Hạn Gởi bài
Bạn không được quyền gửi bài mới
Bạn không được quyền gửi trả lời
Bạn không được quyền gửi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

BB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đangTắt

Chuyển nhanh đến

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 04:17 AM.


Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2017 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.