Chút lưu lại

Go Back   Chút lưu lại > Văn Học/Nghệ Thuật > Truyện
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Truyện
Những truyện ngắn, truyện dài về Tình cảm, Xã hội, Truyền thuyết v....v..... bạn đã đọc qua và yêu thích. Có thể của chính bạn sáng tác hoặc sưu tầm từ nhiều Tác giả khác nhau.

Trả lời
 
Thread Tools Display Modes
Old 11-06-2018, 06:22 AM   #1
Thế Duyên's Avatar
Thế Duyên
Senior Member

 
Join Date: Jan 2012
Đã Cảm ơn: 25
Được cảm ơn: 221 lần/126 bài
Status:Thế Duyên is offline
 
Thế Duyên is on a distinguished road

Default CON ĐĨ ( CHƯƠNG 3)

CON ĐĨ

CHƯƠNG BA

Chiếc xe lầm lũi lao đi trong đêm đặc quánh của cao nguyên. Không một bóng người. Gã hạ kính xe bên lái xuống để cho những ngọn gió cao nguyên lồng lộng thổi vào chiếc áo không cài cúc làm phanh rộng bộ ngực vạm vỡ với hình con hổ đang chồm lên chữ hận. Gã dồn hết mối hận của mình vào đôi bàn tay đang nắm chặt lấy vô lăng, dưới ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn trong xe, cô thấy những bắp cơ trên bàn tay ấy nổi vồng lên một cách khác thường. Gã đột ngột nhấn mạnh chân ga, chiếc xe chồm lên khiến cô gái ngã ngửa ra đằng sau.
Im Lặng! Một cái im lặng ngột ngạt khiến cho cô gái bỗng thấy sợ. Năm năm sống bên gã, chưa bao giờ cô thấy gã im lặng. Cơn giận dữ của gã luôn đi kèm với những tiếng chửi rủa thô tục và những nắm đấm dơ cao. Cô gái khẽ liếc nhìn bộ mặt lầm lì của gã. Tự nhiên cô cảm thấy hoang mang. Nhìn bộ dạng gã, cô biết gã đang uất ức. Một người như gã chắc không thể làm cái điều khốn nạn ấy được. Nhưng sao lại mất liên lạc? Ngoài gã ra thì còn ai khác có thể làm được điều này với Tâm? Ai có thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra khi cơn ghen bột phát? Cô đặt ra hàng trăm câu hỏi, hàng trăm cách trả lời và mỗi cách trả lời lại xô đẩy cô gái vào những trạng thái khác nhau. Lúc căm giận, lúc ân hận.
“ Tôi không tin” Câu ấy vang lên lùng bùng một bên tai gã, còn bên tai kia là hai tiếng “Chồng tôi”
Gã thấy cổ họng mình khô đắng. Nỗi cay đắng cứ từng tí một chất chồng lên trong lòng gã.
Gã với cô không hôn thú nhưng với gã, hôn thú chỉ là một tờ giấy mà người ta có thể xé bỏ đi bất cứ lúc nào. Tờ giấy hôn thú không thể giữ được người đàn bà. Nó chỉ có thể giữ lại phần tài sản. Mà tài sản thì gã đâu có tiếc bất kì thứ gì cho người đàn bà của mình. Gã là người ít nghĩ, thế nhưng nỗi hận đằng đẵng mười lăm năm đã khiến cho gã phải bàng hoàng tự hỏi : Cái gì làm ta hận cô ta?
Sau mười lăm năm gặp lại, nhìn người đàn bà năm xưa tiều tụy, hốc hác và khốn cùng , gã đã hả hê. Cái gì làm cho gã hả hê? Và rồi cái hả hê ấy nhanh chống bị dập tắt. Cái gì làm cho nó lụi tàn?
Trong gã không có khái niệm “ Tình Yêu” . Suy nghĩ của gã rất đơn giản. Đánh nhau, tranh cướp là nghề. Tiền và gái là sản phẩm. Với gã, gái chỉ là lạc thú và rồi không biết từ bao giờ một một hạt mầm vô hình bỗng gieo vào trong tâm hồn cằn cỗi của gã một cái gì đó cũng vô hình nhưng mạnh mẽ làm cho gã biết hận .Và, kể từ khi hắn chợt nhận ra rằng gã biết hận thì con người gã đã đổi khác mà chính gã không ngờ.
Gã vớ lấy chai nước, buông hai tay cầm vô lăng ra để mở nút chai, chiếc xe hơi lạng đi khiến cho cô gái xô vào người gã. Một cái va chạm nhẹ cũng làm cho gã bỗng nổi gai. Một cái gì đó lạ lắm từ chỗ va chạm ấy lan đi khắp cơ thể. Gã thèm khát ư? Có lẽ là không phải. Nếu là thèm khát, gã có thể dừng xe, đè ngửa cô gái ra để thỏa mãn cơn thèm khát của mình vì lão chắc chắn rằng cô gái ngồi đây không thể chống cự . Vậy nó là cái gì? Lão không biết!
Gã liếc nhanh sang cô gái và bắt gặp cô cũng đang liếc nhìn mình. Không ai bảo ai tất cả cùng quay đi.
Rất muộn xe mới đến bệnh viện. Đường phố không một bóng người chỉ còn những ngọn đèn đường soi sáng những con đường của thị xã. Gã đỗ xe trước cổng bệnh viện và nói trống không.
-Vô đi ! Coi nó ra răng.
-Ông không vào?
Gã lắc đầu. Cô mở cửa xe đi vào bệnh viện, Đi được mấy bước , quay lại nhìn, thấy gã đã tắt đèn trong xe . Xe tối om cô không nhìn thấy gì.
Đợi cô gái khuất vào trong bệnh viện, gã hơi ngả chiếc ghế ra châm một điếu thuốc và bập một hơi dài. Đầu điếu thuốc đỏ rực rồi bốc cháy thành ngọn lửa soi rõ khuôn mặt sắt đanh, đôi mắt chăm chăm nhìn sâu vào trong sân bệnh viện. Mới rít được ba hơi, lão đã ném điếu thuốc lá ra ngoài cửa xe. Chiếc xe đột ngột chồm lên và mất hút vào màn đêm đen như mực của thảo nguyên
*
* *
Bất chợt gã nhận ra rằng mình bị lạc. Tấp xe vào bên lề đường , gã xuống xe nhìn xung quanh cố gắng định vị lại vị trí của mình nhưng chịu. Gã không sao có thể nhận ra mình đang ở nơi nào. Không một bóng người, cao nguyên trài ra mênh mông và một con đường hun hút chạy sâu vào màn đêm thăm thẳm. Lão mở điện thoại định tìm vị trí của mình. Không có sóng! Gã biết trong tình hình này càng đi sẽ càng lạc. Đành chờ sáng. Gã nằm lăn trên mặt cỏ, gối đầu vào tay lơ đãng nhìn lên bầu trời. Những cơn gió du mục lang thang suốt đêm trên cao nguyên thổi hồn gã bay ra khỏi thân xác. Một vệt trắng mờ chia đôi bầu trời, Sông ngân. Người ta bảo rằng có một đôi trai gái bị dòng sông ấy chia rẽ, Thương họ, một đàn quạ mỗi năm một lần lại bắc một cái cầu cho họ gặp nhau và lần nào gặp nhau cô gái cũng khóc khiến cho trời đổ mưa. Nước mắt đàn bà! Gã sợ! Gã đâu có nghĩ cái tâm hồn chai lại, rắn đanh như đá hoa cương của gã đã bị những giọt nước mắt đàn bà làm tan chảy. Gã nhớ cái đêm đầu tiên ấy, lần đầu tiên lão chạm vào giọt nước mắt đàn bà. Giọt nước mắt đàn bà âm thầm chảy trong đêm đã tưới những giọt nước đầu tiên vào cái hoang mạc khô cằn của lão làm nảy lên một cái mầm ân hận. Cái mầm ấy được tưới bằng những giọt máu trinh nguyên của cô gái làm cho nó lớn nhanh một cách lạ thường khiến cho gã không thể tống cổ cô gái đi như hàng chục cô gái khác đã từng qua tay gã. Tiếng cười thích thú, tiếng rên dâm đãng gã luôn gặp khiến cho gã nghĩ “ Đàn bà là thế” cho đến khi gã gặp những giọt nước mắt lão mới biết rằng : Còn có một loại đàn bà khác.
Sáng hôm sau, khi gặp người đầu tiên, gã mới biết mình đã đi lạc gần hai trăm cây số. Bực bội, lão vòng xe lại. Sẩm tối, gã mới mò được về đến nhà, xuống xe, con tim gã bỗng giật cục lên một nhịp khi thấy cái bóng dáng thân quen thấp thoáng trong phòng khách.
-Sao lại về?
Gã hỏi trống không. Hân nhìn gã. Chịu gã không hiểu ánh mắt ấy nói gì. Hờn lẫy? một ít! Trách móc?Một ít! Vô cảm? Một ít! Đầu gã muốn vỡ tung.
-Tôi đã bán mình cho ông! Ông không nhớ sao?
Cô trả lời . Bình thản! Gã nhìn lên, cái yết hầu đưa lên đưa xuống vài lần. Hình như gã muốn nói một câu gì đó nhưng bị mắc lại trong cổ. May quá. Đúng lúc ấy thì bà Năm bước vào.
- Để tôi dọn cơm cho Cậu mợ ăn nhé. Mợ cũng vừa mới về đến đây!
Nghe hai từ “ Cậu mợ” gã nhìn bà Năm với một ánh mắt biết ơn.
Bà Năm bưng mâm cơm vào. Không nhìn sang cô gái, lão nói . Lại trống không.
- Ngồi xuống đi.
Cô lưỡng lự phải mất một lúc mới từ từ ngồi xuống đối diện với gã. Bà Năm tinh tế lẳng lặng lùi ra ngoài khép cánh cửa phòng lại.
Hân mở nút chai rượu, rót ra chén. Một nửa chén. Rồi đặt chén rượu trước mặt gã. Một người như gã rượu uống thay nước thế mà…Gã ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang cô. Gã bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình và một cái gì đó như là một nụ cười đang cố che dấu thoáng trên làn môi ẩm ướt. Gã cầm chén rượu lên , theo thói quen ngửa cổ định làm một hơi cạn sạch nhưng không hiểu tại sao gã lại thay đổi. Gã khẽ tợp một ngụm nhỏ rồi khà lên một tiếng khoan khoái. Hân suýt bật cười vì cái điệu bộ thơ trẻ của gã. Ngày xưa, khi chỉ có hai người ngồi ăn với nhau, bao giờ cô cũng ngồi bên cạnh và nhiều khi còn ngồi vào lòng gã nâng chén rượu lên cho gã uống . Đã mười lăm năm rồi!
Chỉ hai lần nâng lên, nửa chén rượu đã hết, lão một tay đẩy chén rượu về phía cô, còn tay kia gắp vào chén cho cô một cục thịt nạc to tướng. Cô mở nút chai lại rót ra nửa chén nữa rồi đậy chai rượu lại để xuống đất. Lần này, thói quen đã thắng, lão ngửa cổ dốc nửa chén rượu vào mồm rồi vươn tay cầm lấy chai rượu mở nút. Một bàn tay nhỏ nhắn đậy lên chén rượu của gã. Gã nhìn cô. Cô nhìn gã. Gã cúi mặt nhìn xuống còn cô cầm cái chén của gã lên sới cho gã một chén cơm đầy
Cô cắm mặt vào bát cơm. Im lặng! Một cái lặng im nhẹ bẫng khiến cô thấy nôn nao.
- Thằng Tâm sao rồi?
- Dạ! Ảnh đỡ nhiều rồi.
- Sao nó không liên lạc?
Cô im lặng không trả lời. Trời ơi! Sao nhỏ có thể trả lời anh đây?
*
* *
Về phòng mình, Cô nằm lăn ra giường lấy cái gối úp lên mặt. Một ngày liên tục phải đối mặt với những tình cảm trái ngược, giằng xé , luôn luôn phải che dấu những cảm xúc thực của mình khiến cho cô rời rã. Cô nhắm mắt lại thiu thiu ngủ. Một tiếng “ Cạch “ của cái ổ khóa cánh cửa làm cho cô tỉnh giấc. Cô nhìn ra ngoài cửa. Nắm đấm cửa rất nhẹ xoay đi một vòng , cánh cửa hé mở. Ánh sáng từ ngoài hành lang hắt vào trong phòng cô một bóng đen to lớn . Gã! Con tim cô loạn lên mấy nhịp. Cô nhắm mắt lại, giả vờ đang ngủ. Người cô căng ra chờ đợi. Mình phải làm gì đây? Cô tự hỏi . Chống cự? cam chịu? Hay hưởng ứng? Chịu! Cô không thể trả lời được chính mình. . Một dòng nước mắt bỗng trào ra rơi xuống gối.
Phòng vẫn im lặng một cách khác thường. Có lẽ gã vẫn đang đứng im bên ngoài cánh cửa. Rồi tiếng cánh cửa khép lại, cũng rất nhẹ và một tiếng “ Cạch” nữa của ổ khóa vang lên. Cô giật thót mình. Gã đã vào trong phòng? Nhưng không phải. Tiếng bước chân xa dần. Cô ngồi dậy tựa vào thành giường ôm chặt lấy cái gối ôm. Cô khóc! “ Sao anh không vào? Nhỏ làm khổ anh rồi!” Người cô bị xé làm hai mảnh. Một mảnh muốn gã bước vào còn mảnh kia lại mong cho gã bỏ đi.
Bỗng có ánh đèn pha ô tô quét vào cửa sổ căn phòng . Cô nhìn ra cửa. Một chiếc ô tô phóng đi trong đêm. Cô lặng lẽ thở dài. Cô biết gã đi tìm gái. Một người như gã không thể không có gái và rượu trong những lúc buồn bực. Mình phải làm sao đây? Cô chợt nhớ đến cái vẻ mặt trầm tư của Tâm, chồng cô.
- Em về với đại ca đi! –Tâm vừa nói vừa nhìn cô thăm dò. –Em vẫn rất yêu ảnh đúng không?
Cô khẽ gật đầu.
- Nhưng còn anh và con?
Nghe cô hỏi, Tâm cắn cắn môi rồi nhìn thẳng vào mắt cô kiên quyết.
- Em về với ảnh đi Vì chỉ có em mới có thể làm ảnh thay đổi. Cứ để con lại đây với anh.
Cô ôm choàng lấy Tâm. Cô hiểu! Tâm nói đúng. Đấy là cách duy nhất. Nhưng làm sao em có thể ? Tâm ơi.
- Anh sẽ dừng mọi liên lạc với em. Đừng dại mà chọc tức vào cơn ghen của đại ca. Đại ca không phải là người có thể kiểm soát được những cảm xúc của mình. Bây giờ thì em ra xe và về với đại ca đi.
Cô gạt nước mắt đứng dậy . Ra cổng bệnh viện, cô thấy gã đã bỏ đi. Một niềm vui tràn ngập trong lòng, cô đi như chạy vào phòng bệnh.
- Anh! Ổng bỏ đi rồi! Có lẽ ổng đã buông tha cho chúng ta.
Không có một nét vi mừng nào trên khuôn mặt khắc khổ của Tâm. Anh nhìn ra cửa sổ rất lâu. Trong phòng chỉ còn tiếng bíp bíp đều đặn của các dụng cụ y tế .
- Còn con?
Tâm hỏi lại giọng trầm hẳn xuống. Cô lặng đi. Họ nhìn sâu và trong mắt nhau đau đớn. Lại một lần nữa cô bị xé làm đôi.
*
* *
Gã bước vào quán bar, mấy cô tiếp viên quen mặt lập tức bu đến.
- Đại ca Tư hận. Sao muộn thế này rồi mà đại ca mới đến ?
Gã nhìn quanh rồi hỏi bọn tiếp viên.
- Con Hằng đâu?
Hằng là con bé tếp viên trẻ và xinh nhất trong đám tiếp viên ở đây. Nghe gã hỏi, mặt mấy cô gái sưng lên.
- Đại ca lúc nào cũng chỉ Hằng ! Hằng! Thấy đại ca nó sợ chạy mất dép rồi . Mà hôm nọ nó làm gì chọc giận đại ca vậy?
Gã không trả lời bọn tiếp viên mà vẫy chủ quán Bar lại hất hàm ra lệnh.
- Đưa con Hằng đến phòng số ba cho tao.
Vốn biết rất rõ đám anh chị ở vùng này, tên chủ quán vâng dạ rối rít.
-Đại ca cứ vào phòng đợi. Em sẽ đưa nó đến ngay.
Rồi quay sang một thằng phục vụ bàn hắn bảo.
-Đưa đại ca Tư hận lên phòng số ba.
Gã gạt bọn tiếp viên ra đi theo tên phục vụ bàn. Nghe loáng thoáng đằng sau bọn tiếp viên hậm hực.
- Mẹ nó! Tưởng con Hằng sợ thì hôm nay tụi mình túm được lão. Đen thật.
Nói xong cô bé tiếp viên nhổ một bãi nước bọt xuống sàn như để xả xui. Tên phục vụ mở cửa phòng cho gã bước vào, đặt lên bàn một chai rượu và một đĩa hoa quả rồi nhẹ nhàng đi ra đóng cửa lại.
Trong lúc chờ đợi tiếp viên, gã mở chai rượu, không rót ra chén cứ thế nâng chai rượu lên tu một hơi dài. Gã thấy người chuếch choáng. Quái lạ, sao hôm nay mình chóng say vậy. Gã ngạc nhiên tự hỏi
Một lúc sau, cô gái có tên là Hằng hôm nọ bị đẩy vào phòng. Cô bé co dúm lại vì sợ. Gã tươi tỉnh trấn an con bé.
- Bé lại đây! Đừng sợ. Để anh đền cho bé tối hôm nọ nhé.
Vừa nói, gã vừa nhét vào áo ngực con bé một tờ năm trăm nghìn. Lão nhét rất sâu để cho bàn tay ôm gọn lấy bầu vú căng mẩy . Tiền làm con bé hết sợ. Nó nguẩy mặt đấm thùm thụp vào ngực gã.
- Em ứ chịu! Anh chỉ được cái lợi dụng thôi.
Gã bế bổng con bé lên đặt vào lòng mình. Con bé nhanh nhẹn thọc tay xuống dưới cười khinh khích
-Đại ca!Hôm nay nó lại hùng dũng rồi.
Gã cười khầng khậc.
- Anh lúc nào mà chẳng hùng dũng.
Nói rồi, gã đè nghiến ngay con bé ra chiếc đi văng. Bàn tay thô bạo của gã bắt đầu vần vò con bé. Và tiếng rên, tiếng thở dồn dập rồi lão cong người lên và đổ sập xuống người con bé. Hơi rượu nồng nặc. Cô bé sợ hãi nằm im . Một lúc sau cô ta nghe thấy tiếng ngáy đều đều và tiếng gã lảm nhảm.
-Nhỏ ! Đẻ cho anh một đứa con đi!
*
* *
Sáng bảnh một lúc khá lâu Hân mới thấy gã đánh xe về. thấy gã, cô định tránh mặt đi nhưng không hiểu sao cô lại đi ra cửa đón gã.
- Đêm qua ông vui vẻ chứ?
Lão nhìn cô. Giọng cô hờ hững, ánh mắt giận hờn khiến cho lão sợ không dám nhìn vào đôi mắt ấy.
Reply With Quote
Trả lời

Bookmarks



Hiện thời số người đang xem chủ đề này là: 1 (0 Thành viên và 1 Khách)
 
Thread Tools
Display Modes

Quyền Hạn Gởi bài
Bạn không được quyền gửi bài mới
Bạn không được quyền gửi trả lời
Bạn không được quyền gửi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

BB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đangTắt

Chuyển nhanh đến

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 09:34 AM.


Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.