• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

CON ĐĨ ( CHƯỚNG 12)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • CON ĐĨ ( CHƯỚNG 12)

    CON ĐĨ
    CHƯƠNG MƯỜI HAI.

    Hân khóa trái cửa phòng ngồi bên bàn trang điểm im lặng nhìn gã. “Anh có trách em không?” gã im lặng nhưng đôi mắt gã âm u . Ánh mắt ấy như muốn bảo “ Không! Anh không trách nhưng anh buồn” cô gục mặt vào tấm ảnh. Trời ơi! Nếu như anh mà biết rằng : Trong đêm hôm nay đã có lúc em cảm thấy khoái cảm thì anh sẽ buồn biết bao nhiêu. Em đã phải cắn môi thật mạnh để dập đi cái khoái cảm đó. Nhưng ! Chỉ cần một giây thôi! Thế là em đã phản bội anh rồi. Anh có thể tha thứ cho em một giây ấy không anh? Hình như gã lắc đầu. Em có thể làm gì để chuộc tội với anh đây? Cô hỏi, Gã không trả lời. Gục mặt vào ngực gã, cô bắt đầu khóc
    Chao ôi đàn bà! Họ có thể tha thứ cho chồng hàng trăm lần mắc lỗi nhưng lại chẳng thể tha thứ cho mình dù chỉ một giây thôi.
    Cô cứ thế ngồi lặng đi cho đến khi có tiếng gõ cửa. Tiếng bà Năm bên ngoài vọng vào.
    - Mở cửa ra đi con! Dì mang cháo đến cho con đây.
    - Con không muốn ăn. Dì cứ để kệ con.
    Giọng bà Năm nài nỉ.
    - Con đừng làm dì sợ. Con đã ở trong ấy hai ngày không ăn uống gì rồi. Mở cửa ra đi con.
    Có tiếng “ Cạch “ của cái khóa cửa, Bà Năm mở cửa bước vào. Hân ôm choàng lấy bà, người lả đi. Bà Năm vội vàng đặt tô cháo xuống đỡ lấy cô, dìu cô vào giường. Cô nằm úp mặt vào lòng bà khóc to thành tiếng.
    - Liệu ảnh có trách cho con không hả dì?
    Câu hỏi này cô đã tự hỏi hàng trăm lần. Cô hỏi lại bà Năm vì cô muốn có một câu trả lời. Đàn bà lạ vậy đấy! Họ luôn cần một cái gì đó để bấu víu vào, để biến nó thành một động lực, một niềm tin để tiếp tục sống. Bà Năm nhè nhẹ vỗ vào lưng cô.
    - Không đâu con! Không ai trách con khi con đã hi sinh vì người đó.
    Cô ngước mắt lên nhìn bà với ánh mắt tràn trề hi vọng.
    - Thật không dì? Ảnh sẽ tha thứ cho con?
    Bà năm gật đầu. Hình như cái gật đầu của bà đã làm Hân bình tâm trở lại. Bà cầm bát cháo lên , múc một muổng, thổi cho nguội bớt rồi bắt đầu bón cho cô ăn. Hân như một cô bé, gối đầu vào lòng bà ngoan ngoãn húp từng thìa cháo.
    Ăn xong bát cháo, bà lấy một tờ giấy ăn nhẹ lau miệng cho cô.
    -Dì ơi! Con muốn ngủ. Dì nằm xuống đây ôm con đi dì.
    Bà nằm xuống. Cô ôm lấy bà, nép hẳn mình vào lòng bà như muốn tìm lấy một sự che chở. Bà khẽ khẽ vỗ vào lưng cô và cất lời ru
    Hoa tàn nhụy hãy còn tươi
    Áo rách mặc áo, miễn người nghĩa nhân.
    Tiếng ru ấm áp, xoa lành những vết thương đang rỉ máu. Cô thiếp đi trong tình thương mênh mông.
    *
    * *
    Có điện thoại, Hân mở máy.
    - Tôi nghe!.
    Tiếng người chủ vũ trường Điểm Hẹn vang lên bực bội.
    - Chị Tư! Người của chị cưỡng bức một nhân viên của tôi.
    Lông mày Hân nhíu lại, Hai từ cưỡng bức khiến cho cô nhớ đến đêm hôm đó. Tức giận, cô hỏi.
    - Bao giờ?
    - Vừa xong.
    - Tôi đến ngay!
    Tắt máy cất vào ví. Cô gọi Tư Mắm.
    - Mày đưa chị đến vũ trường Điểm Hẹn.
    - Có việc gì đấy chị
    Nhìn cái vẻ mặt bừng bừng tức giận của Hân, Tư mắm lo lắng hỏi.
    - Một thằng của ta cưỡng bức một cô gái của vũ trường.
    - Thằng nào vậy?
    - Chị chưa biết.
    Xe đỗ, Hân đi vội vào trong và lặng người. Người cưỡng bức cô gái lại là Ba Thi. Cơn tức giận của cô biến mất khi nhìn thấy bộ dạng hối lỗi của gã. Cô quay sang bảo chủ vũ trường.
    - Tôi xin lỗi! Nhưng vụ việc này chúng tôi có thể trực tiếp dàn xếp với cô gái đúng không?
    Người chủ vũ trường gật đầu.
    - Vâng! Được ạ!
    Ngày trước, dưới thời của Tư Hận không bao giờ có cái chuyện kiện cáo như thế này. Người của Tư Hận thích cô gái nào là lôi cô ta vào phòng và không có chuyện chống đối nếu như không muốn đổ quyết trầu . Điều đó đã thành một nếp sống rất khó bỏ. Bọn Ba thi lại toàn những trai tráng dư thừa sức lực, dư thừa ham muốn
    - Tôi cần gặp riêng cô gái và người của tôi.
    - Vâng! Chị có thể dùng phòng một linh hai dưới này.
    Hân dẫn hai người vào phòng, khép cửa lại. Ba Thi không nói gì, cũng không sợ hãi nhưng có vẻ hơi ngượng ngùng. Hân hỏi cô gái.
    - Em tên chi?
    - Dạ! Em tên Lan.
    - Ảnh có bạo hành em không?
    - Dạ không!
    - Tức là ảnh chỉ không trả tiền em thôi đúng không? – Cô gái gật đầu. – Vậy bây giờ chị trả tiền thay cho ảnh thì đây không còn là một vụ cưỡng bức nữa. Em thấy thế nào?
    - Dạ vâng!
    Cô gái nói lí nhí.
    - Em đi khách bao nhiêu?
    - Dạ ! Em xấu gái và cứng tuổi rồi nên mỗi lần chỉ có ba trăm thôi
    Nghe cô gái nói, bây giờ Hân mới để ý đến cô ta. Đúng là cô ta nhan sắc chỉ vào loại trung bình và hơi cứng tuổi so với những cô gái quán bar ở vũ trường này. Cô móc ví đưa cho cô gái tờ năm trăm nghìn.
    - Em cầm cả đi. Thế là chúng ta xong việc với nhau. Em đồng ý thế chứ?
    Cô gái gật đầu, cầm tiền đứng lên. Ngần ngừ một thoáng, cô bảo Hân giọng nài nỉ.
    - Chị ơi! Chị đừng trừng phạt ảnh nghe chị!
    Chắc cô ta vẫn nghĩ như ngày trước, những đệ tử sẽ bị trừng phạt thảm khốc mỗi lần mắc lỗi. Nhưng cái giọng nài nỉ cầu xin của cô gái làm trong Hân bừng lên một ý nghĩ. Cô chợt nhớ đến lời gã “ Hãy để cho Ba Tâm yên. Rút chân ra khỏi giang hồ đâu có dễ” Bây giờ thì cô hiểu: Cái khó không phải là những ràng buộc bằng máu trong các luật lệ của giới giang hồ. Mà cái khó không thể rút chân ra khỏi giang hồ là những thói hư, tật xấu, đã ngấm vào xương tủy của dân anh chị. Duy nhất chỉ có người đàn bà mới có thể kéo được thằng đàn ông ra khỏi vũng bùn đó. Nếu không có cô, Ba Tâm bây giờ chắc vẫn đang nằm trong giới giang hồ. Và cô gái quán Bar này nữa. Muốn ra khỏi vũ trường này lúc vẫn còn son trẻ cần phải có một người đàn ông giúp sức. Chỉ có đôi cánh thiên thần của tình yêu mới có thể giúp con người bay qua được những cái địa ngục hắc ám trong cuộc đời. Cô gái dợm bước đi. Hân đứng bật dậy, túm lấy vai cô gái, xoay người cô ta lại và nhìn xoáy vào đôi mắt cô ta.
    - Sao em lại cầu xin cho ảnh? Theo luật lệ của bang, tối nay về, ảnh sẽ bị chặt một ngón tay để trừng phạt cho cái tội này.
    Cô gái tái mặt, cuống quýt mở ví móc ra tờ năm trăm ngàn lúc nãy đưa cho Hân.
    - Vậy thì em trả lại cho chị năm trăm ngàn này. Ảnh chẳng cưỡng bức gì em cả!
    Hân cười.
    - Vậy tức là em cũng có cảm tình với ảnh?
    Cô định dùng hai từ “ Tình ý” Nhưng không hiểu sao cô lại chỉ dùng hai từ rất nhẹ nhàng. Cô gái cúi mặt. di di đầu mũi giày cao gót trên sàn. Một mầu hồng từ từ dâng lên mặt. Cô ngượng! Chao ôi! Cái ngượng ngùng xấu hổ sống lại trong một cô gái phong trần.
    Cô quay sang Ba thi.
    - Còn cậu! Sao bao nhiêu cô gái trẻ hơn, đẹp hơn cô ta ở vũ trường này cậu không cưỡng bức mà lại chọn đúng cô ta vậy?
    Ba Thi ấp úng.
    - Em…..Em……
    Rồi im bặt. Có lẽ chính anh ta, lúc kéo tay cô gái vào phòng cũng không biết vì sao mình lại chọn cô gái này mà không phải những cô gái trẻ hơn đẹp hơn. Làm sao có thể giải thích được những cái xảy ra trong vô thức của con người. Nhưng cho đến lúc cô gái cuống quýt trả lại tờ năm trăm ngàn và câu nói “ Ảnh chẳng cưỡng bức gì em cả” thì Ba thi hiểu vì sao. Anh ta cúi mặt, mang tai đỏ lên. Trời ơi! Xấu hổ! Phải chăng đó là biểu hiện đầu tiên của con người lương thiện?
    - Chị muốn em bỏ vũ trường này e thấy sao?
    - Em biết Làm làm gì để sống hả chị?
    Hân cắn môi suy nghĩ một lúc rồi kiên quyết.
    - Chị sẽ nhận em làm việc cho chị !
    Ba thi hơi nhổm người dậy kêu lên.
    - Chị Tư….
    Hân cắt ngang câu nói của Ba Thi.
    - Sao? Cậu phản đối à?
    - Em…Em…
    Ba thi lại ấp úng. Cô dồn tiếp.
    - Cậu nói đi! Cậu nhận hay không nhận cô gái này vào làm với chúng ta? Chị cho cậu quyết định.
    Ba Thi cúi mặt nói lí nhí.
    - Dạ ! Nhận
    Hân nở một nụ cười quay sang hỏi cô gái.
    - Còn em?
    Cô gái lúng túng.
    - Chị có thể cho em suy nghĩ đến mai trả lời được không?
    Hân lắc đầu.
    - Không! Hoặc bây giờ hoặc không bao giờ! Em quyết định đi.
    Cô gái nhìn sang Ba Thi. Ba Thi ngước mắt nhìn lên. Mắt họ dừng lại trong nhau.
    - Anh thương em thật chứ?
    Cô gái hỏi. Ba Thi khẽ gật đầu.
    *
    * *
    Sáng sớm hôm sau, Hân gọi Ba Thi lên phòng đưa cho gã một cọc tiền và bảo.
    - Cậu đưa Lan lên thành phố mua một cái váy cưới Và mua cho cậu một bộ com lê. Thật đẹp vào.
    Cưới! Hình như cái từ này không có trong ngôn ngữ của giới giang hồ. Ba Thi ngỡ ngàng nhìn Cô nhắc lại.
    - Cưới?
    Hân gật đầu.
    - Cậu chưa muốn cưới sao?
    Ba Thi lúng túng.
    - Không phải! Nhưng có cần phải thế không chị Tư? Thì chúng em cứ về ở với nhau là được mà.
    Hân tái mặt. Cô thẳng cánh giáng cho Ba Thi một cái tát lật mặt. Chưa hả giận, cô túm lấy ngực áo Ba Thì gằn giọng.
    - Mày có biết chính chị cũng đã từng thèm khát được mặc một cái váy cưới như thế nào không? Lũ đàn ông chúng mày…..
    Cô nghẹn lại không thể nói tiếp. Ba Thi sợ hãi lấy tay xoa xoa bên má còn hằn những ngón tay của cô.
    - Chị đừng tức giận! Để e đi mua.
    Giọng Hân dịu xuống sót xa.
    - Được mặc chiếc váy cưới trong hôn lễ là một điều thiêng liêng, mong chờ nhất trong đời một người đàn bà. Như chị, chẳng bao giờ chị có thể được mặc một chiếc váy cưới trắng tinh nữa .
    Cô bật khóc. Ba thi luống cuống.
    - Đừng khóc nữa chị Tư. Khi nào anh Tư ra, chúng em sẽ tổ chức một đám cưới thật hoành tráng cho chị. Em sẽ mua tặng chị một cái váy cưới thật đẹp.
    Hân nhìn xuống người mình. Anh ơi! Liệu em còn có thể mặc chiếc váy cưới trắng tinh được nữa không anh?
    *
    * *
    Đám cưới Ba thi diễn ra một cách giản dị nhưng trang trọng. Nhà ăn đã được dọn dẹp lại, lau chùi sáng bóng. Hai dãy bàn kê hai bên dành một lối đi ở giữa. Phía trên là một tấm phông đám cưới mà Tư mắm lên tận trên thành phố thuê mang về. Không có họ hàng hai bên, chỉ toàn anh em trong băng. Mọi người đứng cả dậy khi Hân dắt tay cô dâu đi vào. Lan tha thướt trong chiếc váy trắng tinh, đầu đội một vòng hoa trắng tay ôm một bó hoa cũng trắng. Tất cả là một mầu trắng tinh khiết của một nữ thần. Hân cầm tay Lan trao cho Ba Thi.
    - Chị trao Lan cho em! Từ nay, em hãy thương yêu Lan, che chở Lan , bảo vệ Lan, người đàn bà của riêng em.
    Giọng cô nghẹn lại vì xúc động. Bất giác, nước mắt cô ứa ra. Nhìn thấy dòng nước mắt đó, Lan bật khóc. Ba thi hơi quay mặt đi lấy tay áo quẹt ngang mắt mình. Rồi ! Đột ngột! Ba người ôm choàng lấy nhau, cả ba cùng khóc. Tất cả những người tham dự ai mắt cũng đỏ hoe. Nhưng dòng nước mắt tẩy đi tất cả những vết ố đen trong tâm hồn để cho cô dâu có thể ngời lên một màu trắng tinh khôi.
    - Đừng khóc nữa các em. Hãy nâng cốc chúc mừng cho một cuộc sống mới đang đến với chúng ta.
    Hân nâng cao vại bia. Mọi người theo cô nâng cao vại bia của mình và một tiếng DZô phát ra cùng một lúc từ lồng ngực của những chàng trai hào sảng. Tiếng hô âm vang thung lũng.
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom