• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

CON ĐĨ ( CHƯƠNG 9)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • CON ĐĨ ( CHƯƠNG 9)

    CON ĐĨ
    CHƯƠNG CHÍN.
    Đang nằm dài nghĩ vẩn vơ thì cửa phòng giam mở, người quản giáo thò đầu vào gọi to.
    - Nguyễn văn Tư ra gặp người nhà.
    Mấy thằng cùng phòng giam hỏi nhau
    - Sao nhanh thế? Mới có hơn Hai tháng mà đã được đi gặp người nhà. Tội giết người cơ mà.
    - Chắc người nhà của ổng chạy, nên mới được gặp nhanh thế.
    Gã đứng dậy theo người quản giáo ra ngoài. Họ ngồi đối diện nhau cách một cái bàn nhỏ. Cô nhìn gã xót xa.
    - Anh gày và hốc hác quá. Anh có bị bọn đầu gấu trong phòng đánh không?
    Cô biết được điều này vì từ lúc gã bị bắt, cô hay hỏi bọn đệ tử của gã về những điều sẽ xảy ra trong tù. Gã cười.
    - Ai mà đánh được anh chứ. Vào đây anh vẫn là đại ca mà.
    Không phải gã khoe mà là gã cố làm cho cô yên lòng. Gã ngắm nhìn cô và nhận ra ngay nước da trắng hồng đã biến mất, thay vào đó là một làn da sạm đi vì nắng. Gã hỏi nhỏ
    - Tiền anh để lại cho nhỏ không đủ à mà nhỏ phải đi làm?
    - Sao anh biết?
    Nhỏ ơi! Cái gì liên quan đến nhỏ anh đều biết cả. Nước da sạm đi, khuôn mặt gày gò, làm anh biết nhỏ đã phải vất vả nhiều. Còn cái quầng thâm trên hốc mắt kia bảo với anh đã nhiều đêm nhỏ mất ngủ vì anh.
    - Vâng ! Dạo này nhỏ cũng hơi vất vả một chút. Biết làm sao! Nhỏ phải thay anh lo cho hơn chục con người.
    Đôi lông mày gã hơi cau lại. Gã bực mình. Gã liếc nhìn người quản giáo đang đứng cách mấy bước chân nói rất nhỏ
    - Thế nhỏ không theo lời anh đã dặn à.
    Cô hiểu gã muốn nhắc đến chuyện Ba thi thay gã
    - Có ! Nhưng không ai chịu . Họ muốn Nhỏ thay anh .
    - Làm gì?
    - Thì cũng làm cái công việc ngày xưa của anh thôi.
    “ Nữ tướng cướp” Gã không thể hình dung nổi. Môi gã mấp máy muốn hỏi nhưng không dám vì có người quản giáo trong phòng.
    Sực nhớ ra điều gì. Cô mở túi xách rút ra một tờ giấy đưa cho gã. Người quản giáo bật ngay dậy, dùng tay đè lên tờ giấy ngăn lại.
    - Không được ! Cái gì đây?
    Cô nhìn người quản giáo nở một nụ cười quyến rũ. Có vẻ nụ cười ấy làm cái bộ mặt hầm hầm của hắn dịu xuống.
    - Dạ không có gì. Xin phép anh cho ảnh được kí vào lá đơn xin đăng kí kết hôn thôi mà.
    Người quản giáo cầm tờ giấy lên đọc. Đúng là đơn xin đăng kí kết hôn thật. Mười mấy năm làm nghề quản giáo , anh ta chỉ chứng kiến những tờ đơn xin li hôn được kí trong căn phòng này. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy một lá đơn xin kết hôn trong phòng giam của một của một người mắc vào án giết người. Anh ta đưa mắt nhìn kĩ cô gái. Khoảng bốn mươi rồi. Không hiểu cô ta có biết rằng án giết người có thể bị tù bao nhiêu năm không? Có thể là mười lăm năm. Tự dưng anh ta có cảm giác lạ lắm. Một nửa như thương hại cho một cô gái ngốc nghếch, một nửa lại như cảm phục cái tình yêu vĩ đại trong người đàn bà này. Nét mặt anh ta dịu xuống, đưa lá đơn cho người phạm nhân rồi cầm cái ghế nhựa ra ngồi ở tít tận góc phòng. Cái tình yêu vĩ đại trong cô làm tan chảy cả những tâm hồn chai lại, vô cảm của cái nghề quản giáo. Anh ta muốn cho hai người một chút riêng tư
    Gã cầm lá đơn xin kết hôn lên đọc. Cắn môi lại và lắc đầu.
    - Không ! Anh không kí. Nhỏ hãy về với Ba Tâm đi.
    Nghe cái tên Ba Tâm, cô gái bỗng nhiên nổi giận.
    - Anh đừng bao giờ nhắc cái tên ấy với nhỏ.
    - Sao vậy? Chẳng phải Ba Tâm từng là chồng nhỏ trong suốt mười lăm năm sao? Và nhỏ đã bán thân để cứu anh ta cơ mà. Có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy?
    - Vâng đúng! Nhưng đó là ngày xưa. Còn bây giờ anh ta chết rồi.
    - Từ bao giờ vậy?
    - Từ cái ngày nhỏ lén gặp Ba Tâm đề nghị anh ta giúp anh nhưng anh ta đã từ chối.
    Gã khẽ à lên một tiếng trong đầu. Hóa ra Ba tâm đã biết mình bị kẹt. Cảnh tối hôm đó diễn lại rất nhanh trong đầu gã. Khi gã đến, cửa nhà đã mở, tên cận vệ luôn luôn theo sát Tư Râu bị một ai đó hạ gục nắm sấp trên nền nhà. Người không có vết máu. Mọi thứ trong phòng trệt vẫn gọn gàng như không hề có cuộc đụng độ nào. Nó bị hạ chỉ bằng một đòn trong lúc bất ngờ, mà là đòn chân đã vòng vào sau ót. Tầng trên cũng y như thế. Gã chỉ còn mỗi việc lao lên phòng cuối cùng để quyết đấu với Tư râu. Nằm trong trại giam, gã đã nghĩ mãi mà chịu không thể nghĩ ra ai đã giúp mình. Bây giờ, khi nghe Hân nói, thì gã bừng tỉnh. Chỉ có nó! Ba tâm! Đây là đòn bí truyền của gã và gã đã truyền ngón đòn này cho riêng Ba tâm. Gã vội bảo.
    - Nhỏ nhầm rồi! Người giúp anh chính là Ba tâm.
    - Anh chắc chứ? Nhưng chính anh ta đã từ chối khi nhỏ và Tư Mắm đến gặp mà.
    - Nó từ chối sao?
    - Anh ta bảo “ Hãy để tự anh nói với anh ta điều đó”
    Tư Hận bật cười.
    - Thằng ấy ranh thật. Nó thừa biết nhỏ và Tư Mắm không dám cho anh biết đã lẻn đến gặp nó nên mới bảo thế. Nó sợ có nội gián. Nhỏ ngốc thật!
    Trời! Ba tâm ơi! Em lại mắc lỗi với anh anh rồi. Sao em cứ luôn mắc lỗi với những người thương yêu mình? Người quản giáo đứng dậy nhắc nhở.
    - Sắp hết giờ rồi đấy.
    Cô móc cây viết trong sắc đưa cho gã.
    - Anh kí đi!
    Gã lắc đầu kiên quyết.
    - Anh nói rồi. Anh không kí . Em về với Ba Tâm đi. Cậu ta xứng đáng để có em.
    Cô cắn chặt môi, Năm mười ngón tay co lại bấu chặt lấy mép chiếc bàn . Những ngón tay trở thành trắng bệch. Rồi bật ra một câu hỏi để quật gục gã.
    - Anh muốn con anh không có bố sao?
    - Cái gì?
    Gã kêu lên thoảng thốt.
    - Con bé là con anh! Ba Tâm bị bất lực.
    - Trời!
    Gã kêu lên một tiếng nho nhỏ, ngửa mặt lên trời như hóa đá rồi Hân thấy gã nghiến răng lại.
    - Em có biết anh sẽ ở tù bao nhiêu năm không? Sẽ là mười lăm năm đấy. Em về với Ba tâm đi! Con không cần anh làm bố. Nó đã có bố rồi, đó là Ba Tâm. Anh không kí!
    Hân thốt nhiên nổi giận. Cô đứng phắt dậy, đập mạnh tay vào tờ đơn xin kết hôn để trên bàn quát vào mặt Tư Hận
    - Anh phải kí! Em đã mất mười lăm năm để tìm cho con mình một người bố còn bây giờ. – Giọng cô nghẹn lại. – Em sẽ dùng toàn bộ phần đời còn lại để giành lại người bố cho con mình.
    Người quản giáo xúc động khi nghe cô nói. Anh ta đi lại chỗ Tư Hận bảo gã.
    - Kí đi anh bạn! Có một người đàn bà như thế ở trên đời anh còn mong gì nữa.
    Tư Hận cầm ấy cây viết, nhìn cô rồi nhìn xuống chữ hận to tướng trên ngực mình.

    *
    * *
    Mình đã là bố thật sao? Gã bàng hoàng tự hỏi lại mình. “ em không muốn con em phải xấu hổ suốt đời vì có bố là một tên cướp” Gã nhớ lại câu đó. “ Đây! Tôi trả hết lại cho anh” , cái sợi dây chuyền đứt tung bay vào giữa mặt gã. Người đàn bà ngoan ngoãn, nhẫn nhịn, dịu dàng đã biến mất. Hân ơi! Em đã bỏ mười lăm năm chịu bao đói nghèo , cơ cực chỉ để tìm được một người bố xứng đáng cho con. Thế mà trời đã bắt tội em để cho anh tìm thấy em về. Và lại thêm mười lăm năm nữa vò võ đợi chờ. Ba mươi năm cho một cuộc đời ngắn ngủi. Chỉ để tìm cho con một người bố. Anh có tội với em! Gã quỳ xuống, chắp tay lại, cúi đầu sám hối.
    Gã không thấy cái hạnh phúc khi được làm cha mà ngược lại, một cảm giác tội lỗi đè nặng trong lòng. Hãy tha thứ cho bố! Bố đã làm khổ con suốt mười lăm năm trời. Hãy tha thứ cho anh Hân ơi! Lần đầu tiên gã gọi tên cô trong tâm tưởng một cách thành kính. Không phải là “ Nhỏ” Của gã nữa mà là một cái gì đó thiêng liêng như người cứu dỗi cuộc đời mình. Người đàn bà đó vì con đã bỏ gã đi mười lăm năm và bây giờ lại vì gã đã buộc gã trở thành một người chồng và để rồi bao nhiêu năm nữa mới được trở thành người vợ? Một dòng nước mắt từ từ lăn dài trên bộ mặt cương nghị, rắn đanh như thép nguội. Ôi! Nước mắt đàn ông. Khi nào nó chảy? Nước mắt đàn ông mặn và đắng chứ không như giọt nước mắt đàn bà. Nó hiếm khi chảy ra nhưng khi nó đã chảy ra thì nó như những giọt nước thánh, tẩy rửa đi tất cả những căn bã trong tâm hồn thằng đàn ông, để trả lại cái bản thể nguyên sơ của một con người.
    - Sao ! Vợ và thăm sướng quá không ngủ được à.
    Thằng nằm cạnh gã hỏi. Gã khẽ gật đầu.
    “ Vợ” ! Gã bỡ ngỡ nhận cái tiếng ấy vào hồn. Hai mươi năm, chưa bao giờ nàng là vợ gã. Dù cho gã đã từng yêu nàng, đã từng hận nàng, đã từng ân ái với nàng nhưng nàng chưa bao giờ là vợ gã. Vì đơn giản gã chưa bao giờ là chồng. Hóa ra, cái tờ giấy hôn thú không phải chỉ là tờ giấy chỉ có giá trị giữ tài sản mà bất cứ lúc nào ta cũng có thể xé bỏ như gã vẫn nghĩ. Khi gã cắn môi lắc đầu “ Anh không kí” thì gã mới hiểu rằng: Chỉ khi nào gã có thể đặt cả cuộc đời mình vào trong lòng của một người đàn bà thì lúc ấy gã mới có cái quyền kí vào một mảnh giấy rất vô nghĩa nhưng lại rất thiêng liêng ấy. Và lúc đó gã mới trở thành “ Chồng”. Gã trở thành chồng trong cùng một ngày gã trở thành cha . Và nàng trở thành vợ trong cùng ngày nàng trở thành thánh nữ ! Hân ơi!
    *
    * *
    Rời trại giam với tâm trạng nặng nề Hân muốn đi dạo một chút bèn bảo với Tư Mắm.
    - Chị muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa. Em cứ đánh xe về trước. Khi nào về chị sẽ gọi taxi.
    - Dạ ! Em về trước khi nào về, chị cứ gọi, em sẽ đưa xe lại đón.
    Hân thong thả đi dọc theo con phố nhỏ thấy một đám đông đang đứng xem ba thằng thanh niên đang hành hung một ông già mà không một ai can thiệp. Cảnh ấy gợi cho cô nhớ lại ngày mình với Ba Tâm bị một hội du đãng chèn ép ngày trước. Bất bình, cô rẽ vào
    - Này! Sao chúng mày lại đi hành hung một ông già vậy?
    Một người kéo tay cô.
    - Thôi đi cô ơi. Ba thằng đó du côn có tiếng ở đây đấy.
    Thấy cô can thiệp, ba thằng ngừng đánh ông lão quay sang cô.
    - Sao hả? Này thì sao này.
    Nói rồi nó thẳng cánh giáng cho Hân hai cái tát làm cô ngã dúi vào gốc cây. Cô rút điện thoại gọi cho Ba Thi.
    - Mang mấy thằng đến đầu hẻm 135 đường Nguyễn Tri Phương cho chị.
    Chỉ một thoáng, Bat Thi cùng hai thằng đệ tử lao đến. Thấy Hân bị đánh nó tức tái mặt hỏi.
    - Thằng nào dám đánh chị?
    Hân hất hàm chỉ về phía ba thằng du đãng . Bọn Ba Thì không nói một lời nhảy xổ vào. Thấy ba thằng con mình lăn lộn dưới đất ôm đầu chịu trận, bố mẹ chúng phải quỳ xuống lạy như tế sao.
    - Tôi xin cô! Tôi lạy cô! Cô tha cho chúng nó.
    Hân chỉ tay vào mặt hai vợ chồng mắng.
    - Hai người nhẫn tâm đứng nhìn con mình đánh một ông già mà không biết can ngăn chúng nó. Vậy thì cứ đứng đấy xem con mình bị đánh thêm một lúc nữa.
    Nói rồi bảo bọn Ba thi.
    - Đánh tiếp.
    Đến lúc ba thằng máu me đầy mặt cô mới bảo bọn Ba Thi dừng lại. Cô đỡ ông lão bị đánh đứng dậy.
    - Bác có bị sao không? Lần sau bọn chúng nó còn ăn hiếp bác thì bác cứ gọi theo số này cho con. Con lại cho chúng nó một trận.
    Cô đưa cho ông lão tờ danh thiếp của mình. Rồi quay sang bố mẹ của ba thằng du đãng đe dọa
    - Bay đừng để tao phải quay lại đây một lần nữa.
    Ba thi gọi cho Tư Mắm. Tư Mắm vừa đặt chân xuống đất đã bị Ba Thi túm lấy cổ áo.
    - Sao mày lại để chị Tư đi một mình.?
    Nhìn thấy những vết ngón tay hằn trên má Hân , Tư Mắm sợ tái mặt.
    - Chị bảo em cứ về trước. Chị muốn đi một mình mà.
    Nhìn bộ mặt đầy tức giận của Ba thi, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả. Họ tức giận vì cô. Họ lo lắng vì cô. Cô đi đến gỡ tay Ba thi ra.
    - Đúng đấy! Chị bảo nó về trước . Chị muốn đi dạo cho khuây khỏa.
    Ba Thi buông cổ áo Tư Mắm ra nhưng vẫn còn hậm hực.
    - Từ nay, mày có nhiệm vụ bảo vệ chị Tư. Nếu chị Tư muốn đi một mình thì mày phải đi sau một khoảng. Còn để xảy ra một lần như thế này nữa tao xin mày ngón út đấy.
    Về đến nhà, Tư Mắm lại bị bà Năm tát nước vào mặt thêm một trận nữa rồi bà bắt cô nằm xuống lấy đá chườm vào vết xưng trên mặt vừa chườm , bà vừa ca cẩm.
    - Cái thằngTư Mắm này chẳng được tích sự gì.
    - Thôi mà dì! Nó đã bị Ba Thi cho một trận rồi.
    *
    * *
    Ba hôm sau, Ông lão bị đánh hôm trước tìm đến cám ơn. Đường xa, trời nắng làm cô thấy ái ngại. Cô mời ông lão vào phòng khách, gạt cái đống giấy tờ đang để bừa bãi trên mặt bàn sang một bên, pha nước.
    - Khổ quá! Nắng nóng thế này bác đi làm gì. Bác làm con ngại quá.
    Ông lão nhìn đám giấy tờ bừa bãi trên bàn hỏi với vẻ quan tâm và thân thiết.
    - Hình như công ty con mới thành lập và con không quen với việc giấy tờ lắm.
    Chẳng hiểu sao mà tự nhiên cô lại thấy mến ông già này. Cô thành thật.
    - Con có được học hành gì đâu. Cái đám giấy tờ này làm con đau hết cả đầu.
    - Con có cần bác giúp không? Trước khi về hưu bác làm ở sở thuế thành phố
    Cô mừng quýnh.
    - Thú thật với bác, trước khi chồng con bị bắt, con chỉ ru rú ở nhà nên bây giờ con cái gì cũng không biết. Nếu được bác giúp thì may quá.

    - Chồng con bị bắt à. Tội gì vậy?
    Cô lung túng mất một lúc rồi nhìn ông lão thành thật.
    -Dạ tội giết người.
    Cô thấy ông lão hơi rùng mình một cái, nhưng rồi ông ta lại điềm tĩnh lại ngay. Tự dưng ông ta cảm thấy thương cô gái ngồi trước mặt. Tội giết người có khung hình phạt rất nặng. Biết đến bao giờ cô ta mới lại có thể sống với chồng mình. Ông khẽ thở dài. Ông trời thật không có mắt sao lại để một cô gái tốt bụng như thế rơi vào hoàn cảnh này.
    - Tội giết người có khung hình phạt rất rộng. Biết chỗ chạy thì cũng phải tù mất vài năm. Còn không chạy thì sẽ phải ngồi tù lâu đấy.
    Cô gái ngồi trước mặt ông bỗng buồn so. Nước mắt dân dấn .
    - Vâng! Con cũng nghe ngườI ta bảo thế, nhưng con không biết chạy từ đâu.
    Ông ta thở dài đứng dậy.
    - Cứ biết thế. Để bác thử xem có giúp gì được cho con không. Thôi bác về.
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom