Chút lưu lại

Go Back   Chút lưu lại > >
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Truyện
Những truyện ngắn, truyện dài về Tình cảm, Xã hội, Truyền thuyết v....v..... bạn đã đọc qua và yêu thích. Có thể của chính bạn sáng tác hoặc sưu tầm từ nhiều Tác giả khác nhau.

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 05-08-2018, 07:16 PM   #1
Thế Duyên's Avatar
Thế Duyên
Senior Member

 
Join Date: Jan 2012
Đã Cảm ơn: 25
Được cảm ơn: 224 lần/129 bài
Status:Thế Duyên is offline
 
Thế Duyên is on a distinguished road

Default CON ĐĨ ( CHƯƠNG 13)

CHƯƠNG MƯỜI BA
CHƯƠNG THỨ MƯỜI BA

Lão xuống phòng hồ sơ rút hồ sơ của Tư Hận mang về phòng. Đọc xong, gã nhấc điện thoại gọi cho hai thằng điều tra viên.
- Các cậu lên phòng tôi ngay. Mang theo cặp nhé!
Nghe cái câu “ Mang theo cặp nhé” Hai thằng điều tra viên nhìn nhau cười. Chỉ một lúc sau hai thằng đã có mặt trong phòng. Chúng nhìn thấy tập hồ sơ Tư Hận đang nằm trên bàn của lão.
- Có việc gì đấy thủ trưởng?
Một thằng hỏi. Lão không nói gì, mở ngăn kéo bàn làm việc lấy ra tám tập năm trăm ngàn vứt cho hai thằng điều tra viên mỗi thằng bốn tập
- Của các cậu đây!
Đã thành một đường dây vô cùng ăn ý nên lão cũng chẳng cần rào trước đón sau làm gì. Còn hai thằng điều tra viên thì cũng lập tức hiểu ngay vấn đề.
- Thủ trưởng muốn nó phải chịu án bao nhiêu năm?
Một thằng hỏi. Lão ngạc nhiên nhìn thằng vừa hỏi, tay chỉ vào hai cọc tiền hỏi lại.
- Mày không biết à? Hay mày muốn đòi thêm?
Thằng vừa hỏi cười gãi tai.
- Dạ em biết chứ. Nhưng cứ phải hỏi lại cho chắc. Nhỡ biết đâu là người quen của thủ trưởng nên thủ trưởng muốn bớt đi tí nữa. Đã thành lệ. mười triệu cho một năm. Nhìn tiền biết việc khỏi phải nhiều lời.
Nghe thằng điều tra viên nói, sực nghĩ ra, lão cười bảo thằng điều tra viên.
- Cậu không nói thì suýt nữa tớ quên. Nói thật với các cậu, con vợ thằng này ngon gái lắm. Tớ định biến nó thành vườn rau sạch của mình. Nó cũng có vẻ đồng ý nên cũng muốn gây với nó một chút thiện cảm. Nếu có thể thì các cậu giúp tớ cho nó dưới năm năm. Đây là việc tớ nhờ riêng các cậu.
Hai thằng điều tra viên nhìn nhau ngần ngại. Lão nhận ra ngay cái ánh mắt ngần ngại ấy nên hỏi.
- Sao! Có khó khăn gì à? Cứ nói luôn ra đi để ta tìm cách giải quyết.
- Việc của xếp nhờ dĩ nhiên là chúng em sẽ cố gắng làm rồi . Chỉ là dưới năm năm thì hơi khó. Chỉ sợ bọn bên viện kiểm soát sẽ không đồng ý
Lão cười.
- Chúng mày ngại thằng Tấn bên việt kiểm soát hả? Việc ấy tao lo. Chỉ cần cho nó đi liếm lồn tơ vài lần là nó kí ngay. Khó là cái “ Án tại hồ sơ “ Kia. Có vấn đề gì không?
- Chỉ có một khó khăn là : Theo như biên bản khám nghiệm hiện trường thì đây không phải là một vụ ngộ sát. Mà chỉ có ngộ sát mới có thể có mức án dưới năm năm.
Đôi lông mày lão nhíu lại.
- Người nhà của nạn nhân có đơn từ kiện cáo gì không?
- Dạ không! Thằng này mới dạt từ Hải phòng vào đây. Nó chết mà chẳng một ai biết người thân của nó ở đâu nên chính quyền phải chôn cất
- Thế thì xé mẹ cái biên bản ấy đi lập một cái biên bản khác. Một thằng xã hội đen ai thèm quan tâm đến nó mà sợ. Chúng mày phải làm sao trong hồ sơ vụ án là một vụ ngộ sát là ổn.
Hai thằng điều tra viên đứng dậy đút tiền vào trong cặp . Lão nhắc nhở.
- Chúng mày mang tiền về nhà ngay cất đi đã rồi hãy đến làm việc. Đừng để trong cặp nhỡ có thằng mở cặp thấy.
- Xếp đừng có lo. Sở công an là nơi rồng ẩn , cọp nấp sao chúng em không biết.
Hai thằng ra khỏi phòng, lão ngồi nhẩm tính. Thế là mất mẹ nó bốn trăm rồi. Còn thằng Lâm. Kì này cũng phải tọng vào họng bọn ban giám đốc mỗi thằng cũng phải trăm triệu. Thế thì mình chỉ còn hai trăm triệu thôi à? Không được! Cho thằng Lâm năm chục triệu thôi. Mẹ chúng nó chứ chẳng phải làm đéo gì, thậm chí kí cũng không phải kí mà ăn ngậm mõm. Kí cái quyết định khởi tố bị can thì có đéo gì phải sợ đâu. Còn mình, hễ sơ sảy là no đòn mà cũng chỉ có hơn hai trăm triệu còm. Đời sao bất công vậy? Lão thở dài chán ngán.
*
* *
Tối, lão gọi điện cho thằng bạn bên viện kiểm soát.
- Ê! Tấn. Lâu rồi mày có liếm được cái lồn tơ nào không đấy?
Tiếng thằng bạn cười khùng khục ở đầu đằng kia.
- Xứ này kiếm đéo đâu ra lồn tơ mà liếm.
-Thế mà tao có đấy. Mày thích không? Tao đãi.
- Tao đéo tin! Có lồn tơ mà mày không giữ cho mày dùng lại còn nhường cho tao. Chắc là một con dốc ngược đầu nó lên, dộng xuống đất thì phải rơi ra một rổ cặc chứ gì.
- Không tin thì thôi vậy. – Lão chép miệng một cái. – Công nhận liếm lồn tơ thích thật.
- Mày liếm rồi à?
Thằng bên đầu đằng kia háo hức.
- Tao đéo tốt đến cái mức nhường cho mày liếm trước đâu
- Mày kể đi! Sao mày kiếm được nó?
- Thôi ra quán gặp nhau đi . Nói qua điện thoại tốn tiền lắm. Chỗ cũ nhé.
Lão tắt máy và gọi đi một cuộc đi một cuộc điện thoại nữa.
- Tối nay em ở nhà nhé. Anh sẽ dẫn một thằng đến. Em cứ theo đúng kế hoạch mà anh đã bảo .
Con bé đầu đằng kia hỏi lại.
- Nhỡ thằng ấy đòi ngủ qua đêm thì sao?
- Không có chuyện ấy đâu! Nó có vợ ở đây làm sao dám qua đêm. Còn nếu nó đòi ngủ qua đêm anh sẽ trả em thêm một triệu được chưa?
- OK.
Lão tắt máy mỉm cười cười thích thú. Để tao cho mày liếm một cái lồn siêu sạch.
Vừa bước chân vào quán, lão đã thấy thằng bạn ngồi đợi ở đấy. Nó sốt ruột hỏi ngay.
- Nói đi! Làm sao mày lại vớ được nó.
- Cũng là ăn may thôi. Mấy hôm trước, chúng tao ập vào một nhà nghỉ vớ ngay được nó với thăng nhân tình đang nằm ôm nhau , đã cởi hết quần áo nhưng chưa kịp xoạc. Tao nhanh tay chụp liền mấy kiểu ảnh của nó với thằng nhân tình đang cở truồng. Về sau lúc thẩm vấn mới biết chúng là nhân tình chứ không phải gái làng chơi nên đành thả chúng ra. Nhưng tao dùng mấy bức ảnh đó đe dọa sẽ tư giấy về địa phương và thông báo với gia đình. Nó sợ. Thế là tao ép được nó làm rau sạch cho mình.
- Làm cái nghề cảnh sát chúng mày sướng thật đấy. Nghề kiểm soát chúng tao lúc nào cũng chỉ uống nước cặn bên cảnh sát chúng mày
Thằng bạn lão than thở. Kể ra thì lão cũng chẳng bịa. Đúng là hôm ấy bọn lão ập vào và bắt được một con bé bán hoa đang đi khách thật. Sau khi dọa thằng khách làng chơi sợ són đai , lấy của gã năm trăm nghìn cho mấy thằng đi nhậu, gã còn chơi con bé bán hoa một trận đã đời. Lão định không trả tiền nhưng nghĩ đến kế hoạch hôm nay, lão cho con bé hai trăm. Con bé trẻ và đẹp. Loại ấy đi khách tầu nhanh cũng phải một triệu. Lão nghĩ, mình cho hai trăm vẫn lãi.
Thằng bạn cười, mắt ánh lên một tia nghi ngờ.
- Thế mà mày định nhường nó cho tao?
- Tao cũng đéo tốt đến cái mức ấy đâu. Nhưng là tao có một vườn rau sạch khác dài hạn đang cần mày giúp nên mới bắn nó cho mày.
Biết ngay mà. Thời buổi này làm đéo gì có thằng cảnh sát tốt đến mức muốn nhường bồ cho bạn. Thằng bạn lão nghĩ thầm. Nó mà không có việc nhờ mình thì hãy đợi đấy.Tuy vậy nó vẫn hỏi.
- Mày muốn nhờ việc gì?
- Tao mới bắt bồ được với một con bé chồng nó lỡ tay làm chết người. Bên tao đã hoàn tất thủ tục hồ sơ chuẩn bị ra quyết định khởi tố. Tao muốn mày giúp cho chồng nó chịu án dưới năm năm.
Thằng bạn lão ngạc nhiên.
- Thế thì xin cho nó làm gì? Sao không để cho nó rục xương trong tù đi thế là mày có thể xoạc nó cả đời.
Lão lắc đầu nhìn thằng bạn. Sao lại có kẻ độc ác vô lương tâm đến thế? Lão nghĩ. Giết chồng đoạt vợ.
- Không được! Tao có ngu đâu mà phải để mày phải xui. Nhưng nó là loại đứng đắn, không muốn cặp bồ vì sợ gia đình nhà chồng và nghĩ đến con cái. Nó cần nhờ vả đến mình nên nó mới chịu. Vả lại chơi hai năm là đủ rồi. Còn kiếm con khác
- Thôi được! Biết thế đã. Thế còn con kia thế nào?
- Thì bây giờ tao dẫn mày đi.
Thằng bạn lão nghi ngại.
- Liệu nó có chịu không?
- Sao không chịu. Bọn gái nông thôn mới lên thành phố nhìn thấy cảnh sát đã dúm lại rồi. Đằng này lại còn có cả ảnh.
- Thế thì đúng lồn sạch rồi. – thằng ban vừa nói vừa thè lưỡi liếm quanh mép. – Đi!
*
* *
Về đến nhà lão lập tức gọi điện cho Hân. Bắt đầu rồi. Cô thầm nghĩ khi thấy tên của lão.
- Anh báo cho em một tin vui ! Em không phải chạy bên viện kiểm soát nữa đâu. Anh đã vì em mà chạy bên viện kiểm soát giúp em rồi. Em chỉ còn chạy bên tòa án nữa thôi.
- E cám ơn anh.
Sao mà cái giọng nghe dễ thương thế. Lão nhìn đồng hồ. Hơn mười một giờ. Giá như bây giờ mà còn sớm! Lão tiếc rẻ.
- Tối mai em có bận không ta đi uống với nhau li cà phê?
- Vâng! Hẹn anh tối mai nhé.
- Chỗ cũ. Mai anh đợi.
- Không được! Mai chúng ta gặp nhau ở quán cà phê Hương Xưa đi. Em có việc cần nói với anh.
Cái bản năng nghề nghiệp mách cho lão biết: Có một điều gì đó nguy hiểm đang đến gần. Lão chưa biết là cái gì, nhưng sống trong một môi trường đầy thủ đoạn, đầy âm mưu và vô cùng nguy hiểm trực giác của lão trở nên vô cùng nhậy bén và lão luôn luôn tin vào trực giác của mình.
- Thế cũng được. Tám giờ mai.
Giọng lão trở nên lạnh lùng. Lão tắt máy.
Lão không ngủ được. lão nằm và cố gắng nhớ lại mọi chi tiết trong những lần tiếp xúc với Hân. Nếu như có cái gì đó nguy hiểm thì chỉ có thể ở lần gặp đầu tiên ở quán cà phê, Lần ấy lão đã sơ xảy không nghĩ mình có thể bị ghi âm, chứ còn lần gặp nhau ở nhà nghỉ thì lão tin rằng không thể có điều gì sơ sảy vì lão đã kiểm tra rất kĩ. Lão cố gắng nhớ lại toàn bộ những mẩu đối thoại tối hôm đó. Có quá nhiều những câu có thể kết tội được lão. Điều ấy khiến cho lão lo lắng. Nhưng nếu định dùng nó để tố cáo mình thì cũng không thể chứng minh được mình đã nhận hối lộ. Cùng lắm chỉ có thể kết luận “ Có âm mưu hối lộ” thôi. Nghĩ đến đấy lão lại thấy yên tâm. Nhưng tại sao lại có cuộc gặp ở nhà nghỉ? Câu hỏi ấy cuộn lên làm cái yên tâm vừa mới lập lại trong lão bị chìm nghỉm. Nếu như cái lần thứ hai bị ghi hình thì mình chết chắc. Ý nghĩ ấy làm lão bồn chồn lo lắng. Lão ngồi dậy, nhìn đồng hồ. Hai giờ sáng. Lão rời khỏi giường. Vợ lão tỉnh giấc hỏi.
- Ông đi đâu đấy?
Lão tự nhiên nổi đóa.
- Đi đái! Có muốn theo nhìn cặc không? Cái đéo gì cũng hỏi
Vợ lão im bặt. Mụ biết chắc lại có điều gì đó khiến chồng mình đang lo lắng. Bao nhiêu năm sống với nhau, mụ chẳng lạ gì những thằng được gọi là đồng chí của chồng mụ. Cái nghiệp vụ điều tra mà trong trường người ta dạy cho chúng, trước tiên được chúng áp dụng ngay cho các đồng chí của mình. Thằng chồng ra ngoài rồi, mụ vợ cũng không sao ngủ được. Mụ bỗng nhớ đến một câu truyền miệng trong dân chúng “
Ăn cơm cáy thì ngáy o o
Ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy.
Mụ biết, chồng mụ biết nhưng cả hai đều không thích ngáy o o. Làm quan có sướng gì đâu. Mụ nghĩ.
Lão sang phòng làm việc, mở băng ghi hình mà lão đã quay lén cuộc làm tình kiểm tra lại. Đây rồi! Chiếc nhẫn! Lão thấy cột sống mình lạnh toát. Người lão cứng đơ. Với kĩ năng điều tra hơn hai chục năm lão đã nhận ra ngay, cuối cuộc làm tình, chiếc nhẫn đã biến mất khỏi bàn tay nõn nà của con mồi.
- Con đĩ!
Lão nghiến chặt răng thốt ra hai tiếng. Lão dùng hai bàn tay ôm lấy đầu, gục mặt xuống bàn. Thấp cơ thua trí đàn bà. Trời ơi! Không ngờ mình lại chết về tay một mụ đàn bà. Lão cảm thấy đau đớn.
- Thằng khốn nạn! Con nào đây?
Tiếng rít của mụ vợ đằng sau lưng làm lão giật bắn mình ngẩng lên. Con vợ đang đứng ở sau lưng lúc nào mà lão không hay. Vì quá lo lắng, lúc vào phòng làm việc lão đã quên không khóa trái cửa. Mụ vợ cứ túm lấy tóc gã giật liên hồi miệng gào lên khuấy động cả hàng xóm giữa đêm khuya yên tĩnh.
- Con nào? Con nào? Thằng khốn nạn.
- Câm mẹ nó cái mồm của mày đi!
Lão gầm lên, giằng ra khỏi bàn tay mụ vợ và thẳng cánh đấm vào giữa mặt mụ một quả đấm như trời giáng. Lão điên! Mụ vợ ngã ngửa ra đằng sau, không biết đầu đập vào cái gì đó mà nằm bất tỉnh. Lão vội vàng xóa sạch hình ảnh trong máy quay rồi mới gọi điện cho cấp cứu. Tiếng còi cấp cứu hú liên tục sé rách cả màn đêm.
*
* *
Tám giờ tối, lão bước vào trong quán. Thấy lão, Hân đưa tay ra vẫy vẫy với với thái độ thân thiện. Điều ấy khiến cho lão thấy yên tâm. Lão đi đến, kéo ghế ngồi đối diện với cô.
- Anh uống gì để em gọi.
Cô hỏi lão giọng vẫn rất nhu mì, trên môi nụ cười cởi mở. Những sợi dây thần kinh đang căng lên của lão bị nụ cười ấy làm cho chùng xuống.
- Cà phê đi.
Lão nói giọng điềm tĩnh. Cô vẫy người phục vụ bàn bảo.
- Cho chị hai li cà phê nâu đá.
Trong lúc đợi cà phê mang lại, lão hỏi.
- Em muốn gì?
Hân nhìn lão tươi tỉnh.
- Em chả muốn gì cả. Em chỉ muốn cứu chồng em. Nhưng em cũng mong anh thông cảm em không thể làm vườn rau sạch của anh. Em không muốn phá nát gia đình mình. Đơn giản thế thôi.
Lão thở phào nhẹ nhõm. Hân mở ví đưa cho lão một cái đĩa. Lão cầm cái đĩa , dơ lên cười. Lão dùng chiến thuật thử nắn gân con mồi.
- Em định dùng cái này để tố cáo tôi? Em có biết tội đưa hối lộ bị bao nhiêu năm tù không? Hối lộ một tỉ trở lên bị hai mươi năm tù đấy. Lúc ấy thì chồng em ra tù rồi mà em vẫn còn đang ở trong tù.
Hân cười lắc đầu.
- Em biết chứ. Nhưng em không bị đi tù đâu. Vì khi ấy em sẽ khai rằng anh đã ép buộc em phải đưa hối lộ bằng chứng là câu nói của anh “ Tùy em thôi, chồng em đi tù hai năm hay hai mươi năm là hoàn toàn phụ thuộc vào em” cô nhắc lại câu nói của gã hôm gặp nhau lần đầu. Và em còn khai rằng anh còn ép buộc em phải hối lộ bằng tình dục mà bằng chứng là cảnh làm tình mà em quay được. Mà theo luật thì những người bị ép buộc phải hối lộ thì không phạm tội. Mà thậm chí em còn nhận lại được tiền vì em đã chủ động tố cáo.
Lão điếng người. Con đĩ này ghê gớm thật. Lão chợt nhớ đến lời của thằng dẫn mối “ Nó thật thà ấy mà, có va chạm gì đâu mà quái” Tiên sư thằng mắt mù, Lão chửi thầm thằng dẫn mối.
- Còn về phần anh, nếu em tố cáo anh sẽ mất tất cả. Mà anh cũng không đỡ nổi đâu vì anh biết thằng phó phòng của anh nó cũng sẽ chạy với các xếp để tống anh vào tù. –Hân nhìn thẳng vào mắt lão. – Mà em cũng nhắc để anh nhớ: Tội nhận hối lộ trên một tỉ có tình tiết tăng nặng là hai mươi năm tù đấy. – Cô nắn gân lại lão. – Mà em sẽ khai rằng anh còn cưỡng bức em. Có bằng chứng, đó chính là một tiết tăng nặng.
Nói đến đây Hân cười đẩy cốc cà phê về phía lão. Nhẹ nhàng.
- Anh uống cà phê đi. Em cũng không muốn làm to chuyện đâu. Em chỉ mong cứu được chồng em. Em là người đàng hoàng nên những gì em đã thỏa thuận với anh em luôn giữ đúng. – Cô lại cười. – Mà em không hề thỏa thuận làm vườn rau sạch của anh. Đúng không? – Giọng cô bỗng đanh lại, không cười nữa. – Nhưng em phải báo trước với anh: Nếu chồng em bị trên năm năm thì kiểu gì em cũng sẽ tố cáo.
- Cô không nghĩ đến hậu quả ư?
Lão lạnh lùng hỏi lại. Nghe cái giọng lạnh lùng và vẻ mặt điềm tĩnh của lão, cô giật mình lo lắng. Chắc lão còn một con tẩy nào đó mà mình chưa biết. Sự lo lắng của cô không lọt qua được đôi mắt đã già đời trong nghề hỏi cung. Lão mỉm cười có vẻ đắc thắng.
- Hậu quả gì?
- Nếu cô tố cáo, tòa án sẽ xử lại và chắc chắn rằng khi ấy bản án của chồng cô sẽ là án tử hình.
Hân cảm thấy nao núng trước lời đe dọa của lão. Cô cố lục lọi trong đầu những kiến thức về pháp luật mà đêm nào cô cũng lần mò trên mạng để tìm hiểu. Lão dọa mình! Cô biết chắc thế , nhưng những lời lão nói không phải không có lí. Khi con bài đã lật ngửa, chiếc lao đã phóng đi thì chỉ còn nước chơi sát ván, cô gom lại những kiến thức vụn vặt về luật pháp mình đã đọc, cộng với cái suy nghĩ rất đời thường của mình mà cô cũng chẳng biết chắc rằng nó có đúng hay không.
- Em chẳng dại gì mà tố cáo anh ngay sau khi đã tuyên án. Em sẽ không kháng án. Em đợi cho một tháng sau, sau khi bản án có hiệu lực pháp luật lâu rồi em mới tố cáo thì chẳng có lí do gì mà tòa sẽ xử lại.
- Cô nhầm rồi! Chúng tôi vẫn có quyền kháng nghị bản án.
- Các anh sẽ kháng nghị thế nào? – Cô hơi nghẹo cổ nhìn lão với ánh mắt giễu cợt. – Chẳng lẽ các anh kháng nghị rằng: Bên công an ăn hối lộ nên đã thay đổi hồ sơ vụ án chăng? Họ dấu đi còn chẳng xong vì một tỉ của em đâu phải mình anh ăn.
Con mẹ này ghê gớm thật. May mà nó chỉ muốn không làm rau sạch không thì khốn nạn cả lũ. Hân đứng dậy..
- Em mong rằng tất cả chúng ta ai cũng đều vui vẻ. Thôi em xin phép.
Nói xong cô ra về. Con mồi đi rồi, lão vẫn ngồi lại bên bàn. Lão lấy bao thuốc lá châm một điếu thừ người suy ngĩ. “ Nhưng em báo trước ! Nếu chồng em bị án trên năm năm kiểu gì em cũng tố cáo”. Lão giật mình. Thôi chết! Hóa ra mình phải chạy cả bên tòa án cho nó nữa sao? Lão hấp tấp móc điện thoại gọi cho con mồi nhưng số điện thoại của lão đã bị chặn. Kiểu này là nó quyết tâm chơi sát ván với mình đây. Lão tức run người nhưng lão biết, người đề ra luật chơi bây giờ không phải là lão. Nếu phải chạy bọn tòa án, lại mất mẹ nó hai trăm triệu nữa. Thế hóa ra mình chỉ được có năm mươi triệu. Chó thật! Lại còn con vợ đang nằm cấp cứu tại bệnh viện nữa. Mẹ nó chứ! Đúng là năm hạn.
Reply With Quote
 

Bookmarks



Hiện thời số người đang xem chủ đề này là: 1 (0 Thành viên và 1 Khách)
 
Thread Tools
Display Modes

Quyền Hạn Gởi bài
Bạn không được quyền gửi bài mới
Bạn không được quyền gửi trả lời
Bạn không được quyền gửi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

BB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đangTắt

Chuyển nhanh đến

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 12:06 PM.


Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.