Chút lưu lại

Go Back   Chút lưu lại > Văn Học/Nghệ Thuật > Truyện
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Truyện
Những truyện ngắn, truyện dài về Tình cảm, Xã hội, Truyền thuyết v....v..... bạn đã đọc qua và yêu thích. Có thể của chính bạn sáng tác hoặc sưu tầm từ nhiều Tác giả khác nhau.

Trả lời
 
Thread Tools Display Modes
Old 06-06-2018, 08:58 PM   #1
Thế Duyên's Avatar
Thế Duyên
Senior Member

 
Join Date: Jan 2012
Đã Cảm ơn: 25
Được cảm ơn: 221 lần/126 bài
Status:Thế Duyên is offline
 
Thế Duyên is on a distinguished road

Default CON ĐĨ ( CHƯƠNG 2)

CON ĐĨ


CHƯƠNG HAI

Vừa bước vào phòng, Hân đã sững lại ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang người đàn bà mà cô vẫn gọi là dì Năm. Hình như dì Năm biết cô muốn hỏi gì. Bà ta gật đầu bảo.
- Đúng đấy mợ. Cậu Tư đã bắt giữ nguyên căn phòng của mợ như hồi còn ỏ trong phố kể cả từ mầu sơn trở đi.
Một nỗi xúc động dâng lên rưng rưng. Căn phòng vẫn y như ngày xưa. Sạch sẽ, gọn gàng. Hình như chủ nhân của căn phòng này vẫn còn ở đây hàng ngày chứ không phải là một căn phòng bỏ hoang đã mười lăm năm. Cô đi lại chiếc bàn trang điểm. Thỏi son cô dùng dở vẫn còn đây và bằng một thứ linh cảm vô vùng nhạy bén của người đàn bà làm cho cô cảm thấy căn phòng vẫn luôn ấm hơi người.
- Ông ấy vẫn vào phòng này hả dì?
Dì Năm gật đầu.
- Tối nào trước khi đi ngủ ổng đều ngồi lại ở phòng này . Mà… . –Bà ngần ngườ một thoáng, đưa mắt nhìn cô có ý dò xét. –Mợ này……
- Dạ! Dì nói đi.
- Cậu Tư tuy vẻ ngoài cục súc, vụng về và thô lỗ thế nhưng trong bụng ổng rất thương cô đó.
- Con biết mà dì
Cô ngồi xuống giường và kéo dì Năm ngồi xuống cùng, ánh mắt cô chạm vào một vết nâu mờ trên chiếc ga trải giường trắng toát. Cô hấp tấp hỏi.
- Đệm và tấm ga trải giường này cũng mang từ thành phố Hồ Chí Minh về đây hả dì?
Dì Năm khẽ gật đầu. Cô gái lặng đi. Sao cô có thể quên vết máu này. Sao cô có thể quên cái đêm đã cách đây hai mươi năm.

Gã ném cô lên giường rồi chồm lên người cô như một con hổ chồm lên xác của một con nai . Cô đã dãy dụa chống lại. Hơi thở của gã sặc mùi rượu. Gã rúc mặt vào cổ cô, hôn như điên cuồng lên cái cổ trắng như ngó cần miệng thì thào.
- Nhỏ đẹp quá. Cho anh đi!
Gã nài nỉ cầu xin nhưng bàn tay thô bạo của gã lại xé tan chiếc váy dạ hội rất đẹp mà gã vừa mới khoác lên người cô lúc vừa mới chập tối. Gã say! Say rượu? Cái đó thì chắc. Say tình? Điều này thì cho đến tận bây giờ cô cũng không thể rõ . Còn cô, đêm hôm ấy cô chỉ có một nỗi sợ hãi . Cô nhắm chặt mắt lại , khi bàn tay lão thò xuống dưới phận hạ thể của mình , mồm lão dán chặt vào mồm cô, cố gắng lùa cái lưỡi của mình qua vành môi mím chặt. Rồi một cơn đau như xé. Cái đau đầu đời của một người đàn bà. Cô gần như ngất lịm. Đau và rát! Đấy là tất cả những gì cô nhận được trong cái đêm đầu tiên trở thành đàn bà. Khi cô tỉnh lại, cái đầu tiên cô nhìn thấy là vết máu này, còn gã, gã đang nằm cạnh ngáy như sấm. Cô ngồi dậy co dúm vào một góc giường và khóc. Nước mắt đàn bà rơi ngay trong cái đêm đầu tiên trở thành đàn bà. Cuộc đời cô chưa biết đến giọt nước mắt thiếu nữ. Cái giấc mơ hoàng tử, cuộc đời cô chưa từng trải qua. Vậy nên cô cũng chẳng thể phân biệt được nước mắt đàn bà khác với nước mắt thiếu nữ như thế nào. Một nỗi cay đắng cào xé khiến cho mãi mãi về sau này không bao giờ cô có thể quên được cái đêm đầu tiên ấy.
Khi tỉnh dây, cũng như cô, cái vật đầu tiên đập vào mắt lão là vết máu và cái thứ hai lão nhìn thấy là những giọt nước mắt của cô làm ướt cả một khoảng của chiếc ga giường. Cô thấy gã bần thần, môi mấp máy như muốn nói một điều gì đó mà không nói được. Gã bỏ ngay ra ngoài. Chỉ một thoáng sau, dì Năm đi vào giúp cô kiểm tra và lau rửa chỗ kín của mình. Mặt dì cau lại vì tức giận . Nó sưng tấy và đỏ rực. bà lầm bầm.
- Thằng khốn nạn!
Bà giúp cô mặc quần áo , thay ga trải giường . khi bà cuốn cái ga và chiếc váy rách tan đêm qua lại định mang đi thì cô đã giữ lại.
- Dì để cái ga gường và cái váy lại đây cho con.
Cô đã bảo dì Năm như vậy. Dì năm bối rối, bà nằn nì.
- Bỏ đi con ạ. Đừng để cho nó gợi lại những nỗi đau làm gì. Nghe bà nó, hàm răng cô đã nghiến lại
- Không! Con sẽ giữ lại những vật này cho suốt cả cuộc đời.
Lần đầu tiên trở thành đàn bà cũng là lần đầu tiên cô biết hận. Nhưng…. Cô đau đớn ôm lấy mặt nhưng cô lại không có cái lần đầu tiên để biết yêu.

Hân đứng dậy đi ra chiếc tủ áo . Nó đây! Chiếc váy rách toang của hai mươi năm trước vẫn treo nguyên trong tủ.
- Cả cái tủ quần áo này cũng được chở từ thành phố về đây hả dì?
Dì Năm khẽ gật đầu.
- Ừ Tất cả những thứ trong căn phòng của mợ, cậu Tư bắt chở hết về đây không sót thứ gì.
Sau cái đêm hôm đó, gã tránh gặp mặt cô phải đến mấy tháng liền nhưng cô biết, gã đã sai dì Năm ngầm vứt cái ga trải giường và bộ váy đêm hôm đó đi. Nhưng cô đã nhất quyết giữ lại.
Cô gái nhấc cái váy ra khỏi tủ áo mang về giường tỉ mẩn xem lại chiếc váy. Hôm sau, cô biết, tự tay gã đã mua ba chiếc váy khác sai dì Năm treo vào tủ quần áo của cô .
- Mợ vẫn còn hận cậu Tư thế sao?
Dì năm hỏi khẽ. Cô gái mím chặt môi cho khỏi bật khóc. Cô ôm choàng lấy dì năm, gục đầu vào vai bà. Người cô rung lên. Bà năm đứng dậy .
- Thôi mợ đi ngủ đi và đừng nghĩ ngợi làm gì.
Dì Năm đi rồi, cô tắt đèn nằm dài trên giường, người cô gái bỗng nổi gai. Trời! Mùi đàn ông! Một mùi vừa lạ, vừa thân quen. Cái mùi của vừa thương vừa hận. Đã mươi lăm năm, cô tưởng mình đã quên mất cái mùi này rồi nhưng không phải. Cái mùi đàn ông ấy vẫn đeo đẳng trong cô . Cái mùi ấy mách cho cái mẫn cảm đàn bà trong cô biết rằng : Có một người đàn ông đêm đêm vẫn nằm trên chiếc giường này trong suốt mười lăm năm. Mùi của nước mắt, mùi của nụ cười tất cả cuộn xoáy trong cô khiến cho nước mắt lại trào ra.
*
* *
Buổi sáng, dì Năm bước vào phòng cô tươi cười.
- Câu Tư bảo tôi đưa mợ lên thành phố mua ít quần áo.
- Quần áo cũ của con vẫn để lại nguyên ở đây mà dì.
Dì năm cười.
- Đàn ông ai người ta để ý đến những thứ vặt vãnh đó, người ta chỉ biết, hôm qua khi bắt cô đi cô không mang theo gì cả. Mà chắc cậu Tư cũng muốn cô lên thành phố chơi cho khuây khỏa.
Dì Năm đã khôn khéo nhắc cô đến lòng tốt của ông chủ mình. Cô im lặng đi theo dì Năm ra xe. Quả thật cô cũng muốn đi đâu đó. Cô sợ phải giáp mặt gã .
Thấy cô, người lái xe mở vội cửa xe và cúi đầu chào.
- Chị Tư!
Cô không leo lên xe vội mà đứng lại trêu chọc người lái xe.
- Chắc ổng sai cậu đi theo để giám sát không cho tôi chạy trốn hả?
Người lái xe cuống quýt xua tay.
- Đâu có! Ngược lại ổng dặn không được làm mếch lòng chị, để mặc kệ chị muốn đi đâu thì đi. –Rồi gã cười nhìn người đàn bà một cách thân thiết. –Mà em mách nhỏ với chị điều này nhé.
- Điều chi! Nói thầm cho tôi nghe nào kẻo dì Năm lại nghe thấy.
Gã cười.
- Bây giờ mà chị bỏ đi trước mặt anh Tư thì ổng cũng chẳng dám đuổi theo bắt chị lại. Chỉ khổ cho bọn em thôi.
Cô không nói gì. Cô biết anh ta nói đúng. Nhưng sao cô có thể bỏ đi. Cô đã tự nguyện bán mình.
Lên đến thành phố, việc đầu tiên là dì Năm kéo cô và một tiệm làm đẹp lớn nhất. Cô từ chối.
- Thôi mà dì! Con già rồi làm đẹp mà làm chi.
Bà Năm lôi cô sềnh sệch ra tấm gương lớn treo ở phòng chờ của tiệm.
- Mợ nhìn đi! Ai Đây?
Cô nhìn vào trong gương và không nhận ra chính mình. Không phải cô ,một bà già nhà quê với mái tóc sém nắng, chẻ ngọn, những nếp nhăn mờ của những năm tháng khó nhọc trên đuôi mắt, gò má nhô cao, hốc hác và một nước da mái mái chẳng trắng mà cũng chẳng đen.
- Mợ mới chưa đầy bốn mươi. Mợ trông người ta kìa. –Vừa nói , dì Năm vừa chỉ cho cô thấy nhưng người đang ngồi chờ trong phòng khách. –Họ đều hơn mợ rất nhiều tuổi đấy.
Cô nhìn ra xung quanh, quả thật trông họ vẫn quyến rũ làm sao và cái bản năng thích làm đẹp của người đàn bà trỗi dậy. Cô không nói gì nữa đi theo một cô gái trẻ vào trong phòng trong. Cô thấy dì Năm nói gì đó với người chủ tiệm và cái đầu của người chủ tiệm gật lia lịa.
Phải mất đến ba tiếng mới rời được salon làm đẹp. Trông cô như vừa lột xác cô hài lòng liếc nhìn trộm mình khi bước qua tấm gương lớn trong phòng, thế nhưng dì Năm cứ lắc đầu quầy quậy. Bà cự chủ tiệm.
- Tôi đã bảo với chị như thế nào?
Cô chủ quán ra sức phân trần.
- Bà ơi! Làm sao mới có một buổi mà đã tẩy sạch mọi thứ đi được. Chị nhà sống trong khốn khó đã bao nhiêu năm. Đấy bà xem, với cái khuôn mặt hốc hác vì đói ăn như thế này thì có dát kim cương vào cũng không thể đẹp được. Bây giờ, việc đầu tiên là bà phải chăm bẵm cho chị ấy béo lên, người phải có da có thịt thì quyến rũ được bọn đàn ông và ngày nào bà cũng phải đưa chị nhà đến đây. Con đảm bảo khi chị nhà có da có thịt thì chúng con sẽ làm cho chị ấy cưa đổ cả zai ba mươi.
Nói rồi cô ta cườ phá lên có vẻ thích thú với câu “ Cưa đổ zai ba mươi của mình” Còn bà Năm nhìn Hân và thấy cô ta nói rất đúng. Trong cô xơ xác, gày gò đến thảm hại.
- Cô nhớ lấy lời mình đấy!
Bà nói. Còn Hân thì kêu lên.
- Ngày nào cũng đến đây! Sao có thể thế được!
- Sao không được!
Bà khẳng định và lôi cô ra khỏi tiệm.
Ba người kéo nhau vào một tiệm ăn. Người lái xe nói.
- Chị Tư với bà Năm cứ vào ăn đi. Em đợi ở ngoài này.
Hân vui vẻ bảo.
- Ổng dặn cậu không được làm mất lòng chị nhớ chứ? Vậy để chị về mách với ổng “ Thằng TƯ Mắm hôm nay làm cho em bực mình quá” để ổng cho cậu một trận
Tay lái xe lè lưỡi giả bộ sợ hãi rồi theo hai người bước vào tiệm . Hân cảm thấy đói ngấu. Từ hom qua đến giờ cô chưa có hạt nào vào bụng. Họ vừa ăn vừa nói chuyện.
- Từ hồi chị bỏ đi đến giờ bang ta có gì thay đổi không.
Cô hỏi Tư mắm. Hắn lắc đầu.
- Vẫn thế mà chị. Chỉ có mỗi một thay đổi khi chị bỏ đi.
- Là gì vậy?
- Là anh Tư trở nên cục tính. Mà lại không có người có thể ngăn cản được ổng như hồi có chị.
Hân cảm thấy ân hận. Mình chính là cái nguyên nhân của cái “ Trở nên cục tính của gã”. Cô nghĩ thầm. Hồi còn bên gã, cô được đám em út yêu mến và nể sợ vì chỉ có cô mới có thể ngăn nổi những cơn tức giận của gã. Cô không bao giờ can thiệp vào công việc nhưng lại luôn can thiệp và những cách hành sử của gã với đám đệ tử của mình và bao giờ cũng thế, mỗi khi cô can thiệp, cơn tức giận của gã lại nguội đi rất nhanh. Cô nhớ cái lần Tâm, người chồng bây giờ của cô mắc lỗi rất nặng theo như cái quan niệm của những dân anh chị. Gã đã bắt Tâm đặt tay lên bàn rút dao định chặt ngón tay trỏ của anh ta để trừng trị, cô đã úp bàn tay búp măng nhỏ nhắn của mình lên trên bàn tay của anh ta, nhìn gã và không nói gì. Gã giận run người, nghiến răng phóng con dao xuống làm cô sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Khi mở mắt , lão đã bỏ ra ngoài. Con dao găm cắm vào giữa hai kẽ ngón tay của hai người. Tối hôm đó, khi lên giường, ôm cô vào trong lòng gã mới bảo.
- Từ nay nhỏ không được can thiệp vào chuyện anh trừng phạt lũ đệ tử nữa. Với chúng nó không thế chúng sẽ nhờn.
Cô úp mặt vào bộ ngực to bè của gã, cầm tay gã kéo xuống phía dưới của mình và hỏi.
- Thế đã bao giờ nhỏ nhờn với anh chưa? Mà anh đâu có cần trừng phạt nhỏ.
- Chắc anh em cũng hận chị lắm hả ?.
Tư mắm lắc đầu.
- Hận thì không hận, nhưng anh em ai cũng mong chị trở về. Mà sao hồi đó tự dưng chị lại bỏ anh Tư mà đi vậy?
Cô không trả lời, nét mặt đang vui vẻ bỗng trầm tư hẳn. Cô gái nhìn ra ngoài trời. Cô Nhớ!
- Nhỏ đẻ cho anh một đứa con đi.
Gã thích gọi cô là “Nhỏ” và cô cũng thích cách gọi ấy. Tiếng “Nhỏ” khiến cho cô cảm thấy mình nhỏ bé, yếu ớt để được dựa vào bộ vai to bè của gã mà nũng nịu. Gã đã bảo cô nhưng cô lắc đầu.
- Không! Em không muốn đẻ con đâu..
- Sao vậy! Nhỏ sợ vất vả à? Đừng có lo. Anh sẽ thuê cho nhỏ hẳn hai người bảo mẫu.
- Không phải em sợ vất vả mà em không muốn con em phải xấu hổ vì bố nó là một thằng kẻ cướp.
Sau câu ấy của cô là một cái tát lật mặt. Lão giận run người.
- Mày phải biết : Cơm mày ăn, áo mày diện, vàng mày đeo đều nhờ cái “Cướp” ấy mà có.
Cô đã giật túng sợ dây chuyền ném vào ngực gã. Cô gào lên .
- Đây! Tôi trả lại tất cả cho anh!. Tôi không cần những thứ này! Tôi muốn con tôi có bố là một người lương thiện.
- Lương thiện! –Gã cười gằn. –Mày tưởng lương thiện dễ lắm hả? Chẳng ai cho mày lương thiện cả trừ khi mày có thể cạp đất mà ăn.
Có lẽ gã đã nói đúng. Mười lăm năm cô đã sống lương thiện để rồi cô phải bán thân cứu chồng. “ Ai cho tao lương thiện” Tiếng gào của Chí phèo từ gần trăm năm trước lại vọng đến tai cô.
- Có giỏi mày rời khỏi căn nhà này để sống lương thiện thử xem.
Thế là hôm sau cô ra đi.
- Hồi con mới bỏ đi, ổng gần như phát điên. Lũ đệ tử sợ xanh mắt. Hễ thằng nào mắc phải lỗi gì là ổng trừng phạt ghê cả người.
Bà năm nhớ lại.
- Thế mà sao ổng không sai người đi truy bắt bọn con.
- Sao không! –Người lái xe xen vào. –Hồi đó, bọn em sợ nhất việc bị anh Tư sai đi tìm chị. Cái lần thằng Tám vồ hụt anh Tâm ở Long An về bị ổng cho một trận nhừ xương.
Ra vậy! Bây giờ thì cô mới hiểu tại sao hồi ấy ở Long an cô đã nhập viện chờ sinh mà nửa đêm anh ấy đã lôi cô ra khỏi viện chạy lên tận huyện miền núi heo hút này. Thế mà anh ấy chẳng kể gì cả chắc ảnh không muốn để cho mình lo lắng. Câu chuyện của người lái xe làm cho cô sực nhớ đến chồng. Mình thật là tệ bạc. Cô tự trách mình. Sao từ hôm qua đến giờ mình không nghĩ đến anh. Cô móc điện thoại bấm số . Tiếng cô điện thoại viên vang lên “ Thuê bao của quý khách hiện giờ không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Mặt cô bỗng tái nhợt. Cái hình ảnh gã quay lại bảo gì đó với tên đệ tử lúc cô lên xe bỗng hiện lên trong đầu cô. Cô đứng phắt dậy gạt mạnh tay khiến cho mấy cái bát rơi xuống nền vỡ tan.
- Về ngay!
Bà Năm ngạc nhiên.
- Sao phải vội! Chiều còn đi mua sắm nữa mà.
Người lái xe cũng nói thêm vào.
- Chị Tư cứ thong thả đi chơi, chiều muộn chúng ta về .
Mắt cô quắc lên chiếu ra những tia lửa dữ dội
- Tôi bảo cậu về ngay! Rõ chưa?
Giọng cô đanh , gằn, khiến cho tay lái xe hoảng sợ.
- Dạ ! Chị Tư.
Lên xe, cô bấm gọi lại một lần nữa và giọng đều đều của người điện thoại viên “ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được” Khiến cho cô càng thêm nóng ruột.
-Chạy nhanh lên!
Cô bảo lái xe.
- Có điều gì vậy?
Bà Năm hỏi nhưng thay vì trả lời bà cô lại dục lái xe
- Nhanh nữa lên.
Chiếc xe lao đi và bà Năm thấy trên đường, thỉnh thoảng cô lại bấm số chiếc điện thoại của mình.
Chiếc xe từ từ vào trong sân, chưa kịp đỗ hẳn lại thì cô đã bật cửa lao ra ngoài rồi nhảy bổ vào phòng gã.
- Ông đã làm gì anh ấy?
Cô gào lên khi vừa nhìn thấy gã. Đang làm việc với một người từ thành phố về , gã ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi lại .
- Với ai?
- Chồng tôi!
Hai tiếng “ Chồng tôi” như một quả tạ giáng vào đầu gã. Gã thấy choáng váng. Gã bắt đầu nổi đóa.
-Tao chẳng làm gì cả.
- Không ư? Vậy ông gọi đi.
Cô ném chiếc điện thoại của mình xuống bàn, gã nhặt lên bật nhật kí điiện thoại. Chi chít những cuộc gọi cho một người . Tâm! Gã chợt hiểu và lặng người đi. Một nỗi chua sót trỗi dậy trong gã . Có lẽ chính cái nỗi chua sót này đã làm cho cơn tức giận trong gã nguội đi. Gã không bấm máy mà đưa trả cái điện thoại cho cô.
- Tôi đã thề rồi mà. Chẳng lẽ cô lại không tin tôi sao?
Lần đầu tiên gã gọi Hân là “ Cô” và cũng là lần đầu tiên hắn xưng “ Tôi”
- Tôi không tin.
Gã cắn môi cố gắng đè cơn tức giận đang từ từ dâng lên. Gã quay ra cửa gọi lớn.
- Tư Mắm vào đây.
Người lái xe khi nãy hiện ra ngay lập tức trước cửa phòng. Gã hất hàm bảo.
- Mày đưa bả đến bệnh viện.
- Không! Chính ông phải đưa tôi đi.
Cô kiên quyết. Gã suy nghĩ một lúc rồi quay sang người gã đang làm việc .
- Bây giờ tôi có việc phải đi. Cậu cứ ở lại đây mai ta tiếp tục
Rồi quay sang cô bảo.
- Thế cũng được. Tôi sẽ đưa cô đi.
Cô gái chợt nhận ra, con mắt gã u ám một cách khác thường.
Reply With Quote
Lời Cảm ơn của những người đã được gởi đến Thế Duyên trong bài viết này:
hoangvu (08-06-2018)
Trả lời

Bookmarks

Tags
con đĩ, thế duyên, truyện ngắn



Hiện thời số người đang xem chủ đề này là: 1 (0 Thành viên và 1 Khách)
 
Thread Tools
Display Modes

Quyền Hạn Gởi bài
Bạn không được quyền gửi bài mới
Bạn không được quyền gửi trả lời
Bạn không được quyền gửi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

BB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đangTắt

Chuyển nhanh đến

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 12:47 PM.


Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.