• If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Những câu chuyện của tôi

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Những câu chuyện của tôi

    Đừng buồn bạn nhé

    Đừng buồn bạn nhé, mình không gọi điện thoại cho bạn không có nghĩa là mình không muốn nói chuyện với bạn đâu! Chỉ tại vì mình thích nói chuyện trực tiếp với bạn hơn.

    Đừng buồn bạn nhé, mình không comment cho blog của bạn không có nghĩa là mình không quan tâm đâu. Cái view của bạn vẫn tăng đều phải không, trong đó có phần của mình... kha khá đấy.

    Đừng buồn bạn nhé, mình không đi chơi với bạn không có nghĩa là mình muốn tránh xa bạn đâu. Mình biết bạn có rất nhiều bạn khác ngoài mình ra và mình vẫn luôn trân trọng khoảng thời gian mà chúng ta bên nhau. Nhưng nếu bạn nói bạn chỉ mình mình là bạn thôi thì mình sẽ sẵn sàng là cầu nối cho bạn với cả thế giới này.




    Đừng buồn bạn nhé, vì đôi khi mình không "đếm xỉa" đến bạn. Nhưng mình vẫn luôn âm thầm quan sát bạn đấy. Có thể mình không biểu lộ ra nhưng mình đang cố cảm nhận cảm giác mà bạn đang trải qua. Vì thế mình không nhìn bạn không có nghĩa là mình không thấy bạn

    Đừng buồn bạn nhé, đôi khi mình gặp khó khăn nhưng không nhờ bạn giúp đỡ. Không phải mình không tin tưởng bạn mà mình chỉ muốn tự mình phải giúp mình trước khi nhờ ai đó. Mình chỉ đang rèn ý chí cho chính mình thôi, bạn đừng lo lắng nhé.
    Cũng đừng buồn bạn nhé, đôi khi bạn ngã thật đau nhưng mình không bên cạnh đỡ bạn dậy. Mình vẫn đứng đấy nhưng chỉ nhìn và động viên bạn thôi. Vì mình biết những khó khăn đó sẽ không làm bạn lùi bước và vì mình cũng muốn bạn sẽ luôn mạnh mẽ hơn. Để đôi khi chúng ta xa nhau, mình và bạn vẫn luôn sống tốt

    Đừng buồn bạn nhé, thỉnh thoảng mình không thể nhớ những điều mà bạn muốn mình phải nhớ. Không phải mình không quan tâm, chỉ tại mình trí nhớ kém! Những lúc ấy bạn hãy nhắc nhở mình nhé. Khi chúng ta nhắc nhở nhau, chúng ta sẽ nhớ nhiều hơn

    Đừng buồn bạn nhé, sẽ có vài lần bạn thấy mình hùa theo số đông hơn ngả về bạn. Không phải vì mình thiên vị, mà vì mình có những điều đặc biệt hơn chỉ dành riêng cho bạn thôi.

    Đừng buồn bạn nhé, vì đôi khi bạn muốn chúng ta là một nhóm nhưng mình đã không làm thế. Không phải vì mình không xem trọng bạn mà là vì mình luôn tôn trọng không gian riêng của bạn. Bạn là duy nhất và bạn thật đặc biệt. Tuy nhiên mình rất thích vì được làm việc nhóm với bạn đó bạn biết không? Bạn có chơi trò ghép hình chưa? Các mảnh ghép đều khác nhau nhưng chúng luôn khớp với nhau để tạo thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Đừng buồn vì sự khác biệt!

    Đừng buồn bạn nhé, có vài lần mình cười với người khác nhiều hơn với bạn. Vì mình chỉ muốn bạn chú ý mình nhiều hơn thôi.

    Đừng buồn bạn nhé, vì có những khi bạn pha trò nhưng mình đã không hưởng ứng. Những lúc ấy mình đang ghen tức đấy! Vì những người khác gần bạn hơn mình mà.

    Đừng buồn bạn nhé, có những lúc mình đã nói những lời nói mà bạn không thích. Mình biết bạn sẽ buồn nhưng mình chỉ muốn bạn tốt hơn thôi.

    Đừng buồn bạn nhé... tại sao bạn lại chọn nỗi buồn khi có nụ cười kế bên nhỉ? Ừ, đúng là có lúc chúng ta phải khóc, khóc cho những gì cao đẹp và chính đáng. Nhưng không vì thế mà "mít ước" nhé.

    Đừng buồn bạn nhé, đôi khi bạn buồn mà mình không thể ở bên cạnh. Đơn giản thôi, bạn chỉ việc nhấc điện thoại lên và gọi cho mình. Ừ đúng là mình không thích nói chuyện qua điện thoại, nhưng nghe thấy giọng bạn là mình vui rồi. Và mình sẽ phóng như bay đến bên cạnh bạn thôi.

    À còn nữa, bạn cũng đừng buồn vì mình chỉ xưng hô "bạn với mình" thôi nhé. Mình muốn mọi việc thật tự nhiên thôi. Ừ, thật đơn giản và tự nhiên. Rồi cũng sẽ có ngày chúng ta xưng hô khác thôi. Nhưng mình vẫn thích xưng hô thế. Không phải mình không muốn tình cảm của chúng ta tiến xa hơn mà đơn giản chỉ vì đối với bạn, tình cảm của mình luôn nguyên vẹn như cái giây phút đầu tiên mà bạn làm mình... lung lay.

    Ừm cũng đừng buồn bạn nhé, đôi khi mình hành động khác với suy nghĩ của mình nhiều lắm lắm. Có khi bạn sẽ thấy mình không đồng ý một vài điểm gì đó với bạn, nhưng đã từ lâu mình tự nhủ rằng mình sẽ chấp nhận con người thật của bạn rồi. Biết sao giờ, mình có khi mâu thuẫn thế đấy.

    Cái này thì không muốn nói nhưng thôi thì nói cho bạn biết luôn là đừng buồn bạn nhé, cho dù chúng ta có chia tay sau này. Hãy tin là bạn sẽ nhận được hạnh phúc mà bạn xứng đáng được nhận. Và mình luôn luôn cầu mong cho bạn hạnh phúc về sau ngay cả khi bạn làm mình tổn thương. Khi chúng ta là hai mảnh ghép không khớp nhau thì sao ghép với nhau được phải không?

    Cuối cùng nhé, bạn đừng buồn vì mình luôn giục bạn ngủ sớm. Không phải mình không muốn chat với bạn, mà mình chỉ muốn bạn luôn giữ gìn sức khỏe thật tốt. Khi đó, những nụ cười của bạn sẽ tươi tắn hơn và như thế ngày của mình sẽ trong vắt hơn.

    Với lại, nếu bạn ngủ sớm thì mình cũng ngủ sớm, nếu mình ngủ sớm thì sáng mai mình sẽ gặp nhau sớm hơn, nếu mình gặp nhau sớm hơn thì mình sẽ được ở bên cạnh bạn nhiều hơn! Hoặc ai biết được chúng ta sẽ gặp nhau trong mơ bạn nhỉ?
    Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

  • #2
    Bạn có biết rằng mình thường hay trách rằng: Bạn không hay quan tâm đến mình bởi vì mình rất quý trọng sự quan tâm của bạn dành cho mình. Mình sợ đến một ngày nào đó mình không cần nó nữa và sẽ trở thành một người vô cảm trước những gì tốt đẹp bạn dành cho mình của bạn. - Bạn có biết rằng mình rất quan tâm đến bạn vì mình nghĩ rằng bạn cần sự quan tâm đó, nhưng có lẽ điều đó đôi khi đã làm bạn cảm thấy hơi khó chịu. Mình chỉ sợ đến một ngày nào đó mình sẽ lãnh đạm trước những nỗi buồn, sự đau khổ của bạn vì mình nghĩ rằng bạn sẽ không cần người để lắng nghe bạn thổn thức. - Bạn có biết rằng mình cảm thấy rất buồn khi những tình cảm tốt đẹp của mình, tất cả là dành cho bạn vì mình nghĩ rằng bạn biết trân trọng nó. Nhưng một sự thật phũ phàng là mình sẽ phải ngồi trong bóng tối để suy nghĩ lại rằng: Bạn có thật sự cần nó không ? Vì bạn ạ ! Tình cảm là một cái gì đó cho đi mà không hề đòi trả công, nhưng nó sẽ chết khát khi người ta không biết tưới mát cho nó. - Bạn có biết rằng: Mình rất hay lặp lại lời chúc: Your Dreams will become true if you believe in you ! I hope that You are always happy and successful for doing every thing at every where ! I believe in you ! không phải bởi vì mình chẳng còn câu gì để nói, mà...Đó là tất cả những gì mình mong muốn bạn sẽ có được, đó là những lời chúc chân thành từ tận sâu thẳm trong trái tim ! Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng đối với mình đó là sự phấn đấu cả cuộc đời. Mình hy vọng rằng: Mỗi khi bạn gặp khó khăn, nỗi buồn trong cuộc sống hãy nghĩ tới những dòng chữ này và hãy luôn nhớ rằng mình đang ở bên cạnh bạn. Nhưng....Mình đã giận bạn. - Bạn nghĩ mình thật tàn nhẫn khi viết thư và nói rằng: “Sẽ quên hết mọi thứ và làm lại từ đầu”. Thực ra bạn có biết rằng: Mình đã ngồi thức bao đêm, đã tự tàn nhẫn với chính mình trước khi viết cho bạn bức thư đó. Và mình chỉ mong muốn rằng sau bức thư đó quan hệ của chúng ta sẽ tốt hơn mà thôi. - Bạn có biết rằng: Mặc dù có một số chuyện mình rất giận bạn, nhưng mình đã không cho bạn giải thích. Có thể bạn sẽ cho mình thật sự tồi tệ nhưng mình nghĩ rằng nên làm như thế vì sẽ tốt hơn cho cả hai ta. - Bạn có biết rằng: Khi nhìn bạn buồn, mình đã rất muốn chạy đến bên bạn để an ủi bạn. Nhưng mình đã không làm vì mình nghĩ rằng có thể bạn không cần sự quan tâm đó. - Bạn có biết rằng: Mình đã phải luôn luôn tự lừa dối mình, luôn luôn cố gắng tươi cười mặc dù con tim đang tự nguyền rủa mình khi biết tình bạn của chúng ta sắp tan vỡ không ? - Bạn có biết rằng dù mình nói, mình viết như thể là không cần tình bạn của chúng ta nữa nhưng sự thực thì ngược lại. Người bạn bé nhỏ của tôi ạ ! Mình luôn luôn rất chân trọng những giây phút vui vẻ khi chúng ta đùa vui, những giây phút lãng mạn khi chúng ta cùng nhau đi và hàn huyên tâm sự dưới trời lớt phớt mưa bay, những giây phút hứng thú khi chúng ta học chung ! Đối với mình đó là những quãng thời gian thật đẹp đẽ biết bao. - Bạn có biết rằng: Bạn là người con gái đầu tiên đã gọi điện cho mình mà không nói được câu gì ngoài những giọt nước mắt trên mi. Đó mãi mãi là một hình ảnh đẹp đẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí mình. Và Bạn có biết rằng...Mình vẫn còn rất giận bạn, bởi vì mình vẫn còn rất nâng niu, trân trọng tình bạn của chúng ta ! Bạn ạ ! “Thương nhau lắm thì cắn nhau đau”, Người bạn thật sự là người bạn luôn ở bên bạn ngay cả khi đang rất giận dỗi bạn.
    Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

    Comment


    • #3
      EM HIỀN NHƯ MA -SƠ

      Nguyễn Tất Nhiên

      Đưa em về dưới mưa
      Nói năng chi cũng thừa
      Như mua đời phất phơ
      Chắc ta gần nhau chưa

      Tay ta từng ngón tay
      Vuốt tóc em lưng dài
      Đôi ta vào quán trưa
      Nhắc nhau tình phôi pha

      Em mang hồn vô tội
      Đeo thánh giá huy hoàng
      Còn ta đầy sám hối
      Mà sao vẫn hoang đàng

      Đưa em về dưới mưa
      Nói năng chi cũng thừa
      Đưa em về dưới mưa
      Có nhau mà như xưa

      Em hiền như Ma-sơ
      Vết thương ta bốn mùa
      Trái tim ta bệnh hoạn
      Ma-sơ này Ma-sơ

      Ta nhờ em ru ta
      Hãy ru tên vô đạo
      Hãy ru tên khờ khạo
      Ma-sơ này Ma-sơ

      Đưa em về dưới mưa
      Chiếc xe lăn dốc dài
      Đưa em về dưới mưa
      Áo em bùn lưa thưa

      Đưa em về dưới mưa
      Hỡi cô em bé nhỏ
      Ôi duyên tình đã qua
      Có bao giờ không mưa ?

      Vai em tròn dưới mưa
      Ướt bao nhiêu cũng vừa
      Như u tình đã qua
      Thấm linh hồn Ma-sơ

      Không biết tại sao tác giả của bài thơ lại so sánh Em hiền như ma sơ . Ma sơ nghĩa là gì ? vì người ta thường nói hiền như nai hay hiền như bụt . Tôi thích bài thơ này , rất thích vì tôi liên tưởng tới một tình yêu giữa một tên cướp và một cô gái bé nhỏ thánh thiện mà cô không biết kẻ yêu mình là một tên đầu gấu bặm trợn .

      Ta yêu em , đi bên em dưới mưa , ta có những giây phút rung động , em mang một vẻ đẹp thánh thiện :

      Em mang hồn vô tội

      Đeo thánh giá huy hoàng ......

      Em hiền như ma sơ .......

      Còn ta thì sao :

      Còn ta đầy sám hối

      Mà sao vẫn hoang đàng ........

      Vết thương ta bốn mùa

      Ta đưa em về ..... dưới cơn mưa , ướt sũng đất bùn , ta đã biết rằng đó chỉ là một giây phút hạnh phúc bất chợt trong cơn mưa , chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi .....và ta đã yêu em .
      Last edited by vertumnus; 14-08-2008, 11:51 PM.
      Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

      Comment


      • #4
        Nếu và thì

        Nếu bầu trời có vẻ như bao phủ đầy mây xám mà bạn lại đi ra ngoài khi trời mưa… Nếu bạn đang mong nhìn thấy một chiếc cầu vồng rạng rỡ nhưng màu sắc của nó lại mang đến cho bạn nỗi buồn… Nếu quả đất vẫn tiếp tục quay mà bạn phải đi đến kết thúc… Nếu bạn đang tìm kiếm ánh sáng mặt trời mà tất cả những gì bạn nhìn thấy là bóng đêm tối mịt… Nếu tất cả xung quanh bạn là những niềm vui mà riêng với bạn chỉ là nỗi buồn… Nếu bạn đang quá sức mệt mỏi mà cuộc sống lại tiếp tục quật ngã bạn… Nếu bạn khóc…

        Thì bạn hãy nghĩ những giọt nước mắt của bạn rơi xuống đất đã làm nên điều kỳ diệu: vẻ đẹp của những bông hoa như sự dịu dàng trên tay bạn. Thì bạn hãy cảm nhận không khí xung quanh bạn đang sực nức mùi cỏ mới cắt. Thì bạn hãy cười đùa với những đứa trẻ và nhận lấy sự ngây thơ từ chúng khi chúng cười đùa. Thì hãy tưởng tượng mình đang bay cùng một cô bướm xinh xinh trong một khu rừng đầy màu sắc. Thì bạn hãy lắng nghe tiếng thì thầm của đại dương và bạn để làn da của mình được mơn man bởi làn gió ấm áp của mùa hạ. Thì bạn hãy nếm một viên kẹo và cảm nhận vị ngọt ngào của những kỷ niệm thời thơ ấu đang dịu ngọt trên đầu lưỡi bạn. Thì bạn hãy lắng nghe giai điệu trong trẻo của những chú chim hót đón chào một ngày mới. Thì bạn hãy nhớ những nỗi dịu dàng quá đỗi mà bạn nhận được từ nụ hôn êm đềm của mẹ khi ôm chặt bạn vào lòng và thủ thỉ những lời yêu thương vô bờ.
        Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

        Comment


        • #5
          Nếu muốn tìm lời đáp cho câu hỏi: tình yêu là gì thì có lẽ bạn sẽ phải đi hết cuộc đời thì mới có thể nghiệm ra được chân lý đó, nhưng than ôi, đến khi đó thì bạn đâu còn hơi sức để chú ý đến điều đó nữa, vậy nên, bạn cứ tạm thời chấp nhận đi, tình yêu ư? với ai đó nó thật ngọt ngào, tại một khoảnh khắc nào đó nó thật tuyệt diệu, lung linh như ánh nến trong đêm...nhưng với một ai khác nó lại là điều tối tăm, tại một khoảnh khắc nào đó nó là địa ngục trần gian.... đừng cố tìm câu trả lời, hãy chỉ nghĩ rằng bạn nên cố gắng để tìm và duy trì một tình yêu mà đối với bạn tại thời điểm đó, khoảnh khắc đó là đẹp , là chấp nhận được vậy thôi bạn à,
          Yêu cũng có thể là cho và nhận, nhưng đôi khi nó không như vậy đâu, nó là cả một hành trình tìm kiếm và săn đuổi, ai nhanh tay và may mắn thì sẽ nắm giữ được nó nhưng cũng phải khéo léo để giữ nó khỏi tuột mất, vậy nên nếu bạn đang có trong tay tình yêu, nên trân trọng, nếu chưa có, hãy tin rằng một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy, hoặc nếu bạn là người may mắn hơn, tình yêu sẽ tìm đến gõ cửa trái tim bạn, khi đó đừng chần chừ gì mà hãy đón nhận nhé,
          với mình, tình yêu đơn giản chỉ cảm giác mình đang yêu và được yêu.
          _________________
          Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

          Comment


          • #6
            Chuyện Bốn Bà Vợ

            Một thương nhân giàu có có 4 bà vợ. Ông yêu người vợ thứ tư nhất, luôn mua sắm cho bà ta những bộ đồ sang trọng đắt tiền. Ông nâng niu chiều chuộng, coi người vợ thứ tư như một món đồ trang sức quý.
            Ông cũng rất yêu người vợ thứ ba. Ông tự hào về người vợ này và luôn muốn “khoe” vợ với bạn bè. Tuy nhiên, trong ông luôn thường trực nỗi lo sợ bà bỏ đi với người đàn ông khác.



            Ông cũng yêu người vợ thứ hai. Ông coi bà như người bạn tâm tình, người giúp ông vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Bất cứ khi nào gặp khúc mắc, ông đều tìm đến bà.



            Người vợ thứ nhất lại là người rất chân thành, chung thuỷ, luôn kề vai sát cánh bên ông lo toan chu đáo chuyện gia đình. Tuy nhiên, ông lại không yêu bà vợ thứ nhất. Mặc dù bà rất yêu ông, ông hầu như chẳng bao giờ chú ý đến bà.



            Một ngày, ông ngã bệnh. Ông tự biết rằng mình sắp từ giã cõi trần. Ông nghĩ về cuộc sống giàu sang xa hoa và tự nhủ: “Hiện mình có 4 bà vợ. Nhưng khi mình chết, lại chỉ có một mình. Thật cô đơn làm sao!”.



            Ông ta hỏi bà vợ thứ tư: “Tôi yêu mình nhất, luôn dành cho mình sự quan tâm đặc biệt và những điều tốt đẹp nhất. Tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa, liệu khi tôi chết, mình có nguyện đi theo tôi không?”.



            “Không đâu” - Bà vợ thứ tư đáp lại và bước đi.



            Câu trả lời như một nhát dao cứa vào. Ông hỏi người vợ thứ ba: “Tôi yêu bà nhiều lắm, tôi sắp chết rồi, bà có nguyện theo tôi không?”.



            “Không, cuộc sống vẫn đang đẹp mà. Sau khi ông chết, tôi sẽ tái hôn”. Trái tim ông run lên đau đớn.



            Sau đó, ông hỏi người vợ thứ hai: “Bất cứ khi nào gặp vấn đề khó khăn rắc rối gì tôi cũng đều tìm đến bà. Bây giờ tôi xin bà hãy kề vai sát cánh cùng tôi lần cuối cùng. Khi tôi chết, bà có nguyện đi theo tôi không?”.



            Bà vợ thứ hai trả lời: “Xin lỗi, lúc này tôi không thể giúp ông được. Nếu có, tôi chỉ đưa linh cữu ông ra mộ thôi”. Ông nghe câu trả lời mà như sét đánh ngang tai. Ông thực sự quá đau đớn vì người mà ông nghĩ có thể tin tưởng nhất cũng bỏ rơi ông.



            Bỗng có một giọng nói cất lên: “Tôi sẽ đi cùng ông, đi đến bất cứ nơi nào ông tới”. Ông dáo dác tìm kiếm chủ nhân của giọng nói và nhận ra đó chính là người vợ thứ nhất, người mà chẳng mấy khi ông để ý tới.



            Trông bà gầy và xanh xao quá. Rưng rưng xúc động, ông nói: “Đáng lẽ ra trước đây tôi phải chăm sóc bà nhiều hơn nữa”.



            Mỗi chúng ta ai cũng có 4 bà vợ. Bà vợ thứ tư chính là thân thể của chúng ta. Cho dù ta có chăm chút, trau chuốt đến mấy, rồi nó cũng rời bỏ ta khi ta chết.



            Còn bà vợ thứ ba? Đó chính là của cải, địa vị. Khi chúng ta chết, chúng sẵn sàng đi theo người khác.



            Bà vợ thứ hai chính là gia đình và bạn bè. Cho dù có thân thiết đến mức độ nào, khi ta chết, họ cũng chỉ khóc đưa ta ra mộ mà thôi.



            Bà vợ thứ nhất chính là tâm hồn ta, thường bị lãng quên khi ta chạy theo tiền tài, địa vị, danh vọng, của cải, nhưng nó sẽ theo ta suốt cuộc đời.



            Tốt hơn hết là nuôi dưỡng tâm hồn ngay từ bây giờ, vì đó là “người” thân tín nhất bên ta. Đừng để phải hối hận vì đã lãng quên nó.

            Ngọc Bích

            Theo Indianchild
            Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

            Comment


            • #7
              Tình yêu và lý trí

              Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, các tính cách sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm. Một ngày nọ, chúng tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó.

              Thông minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý trí la lớn "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!"

              Lý trí tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm :"Một, hai, ba...", Đức hạnh và Thói xấu cuống cuồng đi kiếm chỗ để nấp. Dịu dàng nấp sau mặt trăng. Phản bội nấp sau những vườn bắp cải. Yêu mến cuộn tròn giữa những đám mây. Nồng nàn trốn ngay giữa trung tâm trái đất. Nói dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới một hồ lớn. Tham lam trốn trong một bao tải... Và Lý trí đã đếm đến bảy mươi, tám mươi... chín mươi. Lúc này tất cả đều tìm được chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình yêu trong trái tim mình.

              Khi Lý trí đếm tới một trăm, Tình yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hoa hồng ...
              Lý trí bắt đầu tìm kiếm. Lười biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt. Sau đó lần lượt Dịu dàng, Nói dối, Nồng nàn, Yêu mến... cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình yêu. Ghen ghét với Tình yêu, Ghen tỵ đã thì thầm vào tai Lý trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình yêu đấy".

              Lý trí bước lại gần và bắt đầu tìm kiếm. Lý trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm và dừng lại khi trái tim của Lý trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu. Tình yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình yêu. Lý trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"

              Tình yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý trí

              Edited by: vertumnus
              Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

              Comment


              • #8
                Tình yêu và tình dục

                Theo báo Người Đẹp Việt Nam.

                Tình yêu quá nhiều lần bị lép vế trước tình dục. Nó dày công vun xây những tình huống lãng mạn tuyệt vời và rồi đùng một cái tình dục ló mặt ra làm lâu đài tình linh thiêng kia tan ra như bong bóng xà phòng.

                Tình yêu liên tục nghĩ cách thoát khỏi sự dính líu đến tình dục nhưng vô ích. Nó từng thử đơn lẻ đi một đường riêng nhưng chỉ được một đoạn rất ngắn. Loanh quanh một hồi, cả 2 thế lực luôn chèn bước nhau lại phải khoác tay sánh đôi đi cùng.



                - Này Tình dục, cậu làm tớ vẩn đục, mất trong sáng, cậu nóng vội, ham hố, tiêu hủy thi vị, gây thất vọng. Cậu làm tớ ê cả mặt.

                - Tình yêu chay tịnh không thể mãi tồn tại. Chúng ta là một cặp không thể tách rời. Tớ công nhận: Nếu không có tình cảm tớ vẫn sống nhưng sống khắc khoải. Cậu cũng thế, định độc thân vĩnh viễn à?

                - Biết là phải lệ thuộc nhau nhưng điều làm tớ bực mình nhất là: cậu luôn thò cái mặt của mình vào đúng lúc tớ cảm thấy nên thơ nhất.

                - Càng lãng mạn tớ càng "phê". Tớ bị kích thích bởi chính cái khung cảnh mỹ miều mà cậu tạo dựng.

                - Thật thô thiển, nụ hôn đầu đẹp là thế, thế mà cậu xúi giục hai cái lưỡi nhảy vào cuộc. Nhục dục làm càn là nhờ những cái hôn lưỡi của cậu ấy.

                - Đó là kết quả của một phản ứng khoa học, khi chất này đổ vào chất kia sẽ xảy ra một vận động cơ học...

                - Thôi đi. Cậu là thủ phạm phá đám những cảnh đẹp thần tiên mà các nàng Juliet đang tận hưởng.


                - Đúng là các nàng hơi ngỡ ngàng nhưng cơn sốc đó qua nhanh. Họ trao và nhận chứ không phải là cắn răng chịu đựng. Mà này, chính tình yêu đã nghĩ ra khái niệm "dâng hiến", chứ không phải là tình dục đâu đấy.

                - Cậu trơ hết chỗ nói. Cậu làm cho các đôi trai gái quay lưng lại với những điểm hẹn hò thơ mộng, giờ thì họ dắt thẳng nhau vào các nhà nghỉ.

                - Nhờ tớ mà khi chia tay họ không thể quên được nhau.

                - Đừng nhận vơ, đã gọi là "chiêu đãi" nhau thân xác, thì quên được.

                - Ý tớ là khi tụi mình kết hợp thì các tình nhân không quên được nhau.

                - Cậu toàn núp dưới bóng của tớ để lộng hành. Ở ngoài hôn nhân, cậu nhân danh tình yêu để giải quyết nhu cầu sinh học. Còn trong hôn nhân, không cần tình yêu, cậu vẫn "độc diễn" được đấy thôi, việc gì phải lôi tớ ra làm bình phong?

                - Đấy là lỗi của hôn nhân. Nó giết dần tình yêu, lâu ngày nó có thể thủ tiêu nốt cả tình dục. Tớ tồn tại như một cọng rơm để cứu vãn các cặp vợ chồng. Cậu có tin không, tình dục hồi sinh thì tình yêu sẽ bò lóp ngóp trở lại.

                - Cậu định ám chỉ gì?


                - Không không, chúng mình tương sinh tương hỗ. Tình yêu chết thì tình dục chết theo. Đôi khi tuần tự đảo lại: tình dục nghẻo trước, tình yêu nghẻo liền sau.

                - Cậu chỉ nói mồm, trong lòng cậu thì cậu coi tình yêu là cái thá gì. Người ta rõ là đang yêu nhau, cậu lấy tình dục dụ dỗ khiến người ta phản bội nhau.

                - Tờ chỉ là một thế lực "cơ bắp", ăn thua gì so với sức mạnh " tinh thần " của cậu. Tình yêu khiến người ta dối trá, âm mưu, tàn bạo... Chẳng có gì người ta không làm vì tình yêu. Tình dục chúng tớ, "ăn đong từng bữa", vui lúc nào được lúc đấy. Khi đứng một mình chúng tớ rất tầm thường, không đáng là đối thủ của cậu đâu.

                - Đừng vờ vịt nhún mình. Cậu đã phá tan biết bao mối tình lớn. Cậu khiến một Juliett có thể tâm sự với bạn gái như sau: Tình yêu của anh này nặng cân hơn anh kia nhưng tình dục của anh kia lại nặng ký hơn anh này. Thế nên mình sẽ chọn anh kia.


                - Tớ chỉ là một tiêu chuẩn, để người ta chấm điểm cho nhau. Thời thế thay đổi, xưa kia người ta không dám coi trọng tớ một cách công khai, thời nay người ta cho tớ một vị trí nhất định. Tình yêu các cậu cũng mới đây mới nhìn ra tớ là đối thủ. Ngày trước cậu là "độc nhất đế vương", giờ đây có kẻ cạnh tranh cậu không hài lòng cũng là lẽ thường tình. Đừng căm giận tớ đến vậy, việc tớ đôi khi nổi đình đám hơn cậu chẳng qua là đánh dấu một thời điểm con người ta cởi mở hơn với nhau và với bản thân mà thôi. Nhờ tớ mà một số đông bắt đầu biết sống cho mình.

                - Khỏi cần phải dạy dỗ kể công. Nếu cậu giấu mặt bí ẩn như ngày xưa có lẽ đáng quý hơn, lúc này cậu chường mặt ra mọi lúc mọi nơi, nhàm chán hơn bao giờ hết. Làm gì thì làm, đừng để cho tớ cảm thấy ngại những lúc khoác tay sánh bước bên cậu.

                Bình luận của Tắc Kè:
                Tình yêu không tình dục là tình đồng chí!
                Tình dục không tình yêu là tình đồng...sàng!
                HÃY NÓI CÓ VỚI TÌNH YÊU, NÓI NHIỀU VỚI...TÌNH DỤC!
                Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                Comment


                • #9
                  Ngọn nến thứ 4

                  Nếu trái tim con người luôn cháy lên ngọn lửa hy vọng, chúng ta sẽ tìm được những điều tốt đẹp cho cuộc sống như tình yêu, niềm tin và hòa bình.

                  Trong một căn phòng, không gian tĩnh lặng tới mức người ta có thể nghe thấy tiếng thì thầm của những ngọn nến. Cây nến thứ nhất than vãn: “Ta là biểu tượng của Thái Bình, Hòa Thuận."
                  Thế nhưng đời nay những cái đó thật chông vênh. Thế giới hiếm khi im tiếng gươm súng, người với người - thậm chí vợ chồng anh em trong một nhà cũng chẳng mấy khi không cãi cọ". Thế rồi ngọn nến leo lét, ngọn lửa mờ dần cho tới khi ánh sáng lụi tắt hoàn toàn.

                  Ngọn nến thứ hai vừa lắc vừa kể lể: ''Ta là Niềm Tin. Thế nhưng trong thế giới này hình như ta trở nên thừa thãi, một món xa xỉ. Biết bao kẻ sống theo thời không cần tới niềm tin”. Nói rồi ngọn nến từ từ, tắt tỏa ra một làn khói trắng luyến tiếc.

                  ''Ta là Tình Yêu - ngọn nến thứ ba nói - "Nhưng ta không còn đủ sức để tỏa sáng nữa. Người ta gạt ta ra một bên và không thèm hiểu giá trị của ta. Cứ nhìn thế giới mà xem, không thiếu kẻ quên luôn cả tình yêu đối với những người ruột thịt của mình''. Dứt lời phẫn nộ, ngọn nến vụt tắt."

                  Căn phòng trở nên tối tăm. Chỉ còn một ngọn nến nằm ở góc xa vẫn tiếp tục phát ra ánh sáng, như ngôi sao đơn độc giữa bầu trời đêm âm u. Bất chợt một cô bé bước vào phòng. Thấy ba ngọn nến bị tắt, cô bé thốt lên: ''Tại sao các bạn không cháy nữa? Cuộc sống này luôn cần các bạn. Hòa Bình, Niềm Tin, Tình Yêu phải luôn tỏa sáng chứ''.

                  Cây nến thứ tư nãy giờ vẫn lặng lẽ cháy trong góc phòng, đáp lời cô gái: ''Đừng lo. Tôi là Hy Vọng. Nếu tôi còn cháy, dù ngọn lửa rất mong manh, chúng ta vẫn có thể thắp sáng lại Hòa Bình, Niềm Tin và Tình Yêu''.
                  Mắt cô bé sáng lên. Cô bé dùng cây nến thứ tư - Hy Vọng - thắp sáng trở lại các cây nến khác

                  ST
                  Edited by: vertumnus
                  Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                  Comment


                  • #10
                    CÓ CÁNH CHUỒN CHUỒN NÀO TRÊN VAI EM !!!

                    Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Dường như những ai đã gặp đôi tình nhân đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.

                    Một ngày, sau vụ đâm xe, cô gái trọng thương im lìm nằm lại trên chiếc giường bệnh viện, mấy ngày đêm không tỉnh lại.
                    Buổi sáng, chàng trai ngồi bên giường tuyệt vọng gọi tên người yêu đang vô tri vô giác; đêm xuống, chàng trai tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên thượng đế cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than.
                    Một tháng trôi qua, người con gái vẫn im lìm, người con trai đã tan nát trái tim từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng và cầu xin hy vọng. Cũng có một ngày, thượng đế động lòng.
                    Thượng đế cho chàng trai đang gắng gượng một cơ hội. Ngài hỏi: “Con có bằng lòng dùng sinh mệnh của con để đánh đổi không?” Chàng trai không chần chừ vội đáp: “Con bằng lòng”
                    Thượng đế nói: “Ta có thể cho người con yêu tỉnh dậy, nhưng con phải đánh đổi ba năm hoá chuồn chuồn, con bằng lòng không?” Không chần chừ chàng trai vội đáp: “Con bằng lòng”
                    Buổi sáng, cánh chuồn rời Thượng đế bay vội vã tới bệnh viện, như mọi buổi sáng. Và cô gái đã tỉnh dậy!
                    Chuồn chuồn không phải người, chuồn chuồn không nghe thấy người yêu đang nói gì với vị bác sĩ đứng bên giường.
                    Khi người con gái rời bệnh viện, cô rất buồn bã. Cô gái đi khắp nơi hỏi về người cô yêu, không ai biết anh ấy đã bỏ đi đâu.
                    Cô ấy đi tìm rất lâu, khi cánh chuồn kia không bao giờ rời cô, luôn bay lượn bên người yêu, chỉ có điều chuồn chuồn không phải là người, chuồn chuồn không biết nói. Và cánh chuồn là người yêu ở trước mắt người yêu nhưng không được nhận ra.
                    Mùa hạ đã trôi qua, mùa thu, gió lạnh thổi những chiếc lá cây lìa cành, cánh chuồn không thể không ra đi. Vì thế cánh rơi cuối cùng của chuồn chuồn là trên vai người con gái.
                    Tôi muốn dùng đôi cánh mỏng manh vuốt ve khuôn mặt em, muốn dùng môi khô hôn lên trán em, nhưng thân xác quá nhẹ mỏng của chuồn chuồn cuối cùng vẫn không bị người con gái nhận ra.
                    Chớp mắt, mùa xuân đã tới, cánh chuồn cuống cuồng bay trở lại thành phố tìm người yêu. Nhưng dáng dấp thân quen của cô đã tựa vào bên một người con trai mạnh mẽ khôi ngô, cánh chuồn đau đớn rơi xuống, rất nhanh từ lưng chừng trời.
                    Ai cũng biết sau tai nạn người con gái bệnh nghiêm trọng thế nào, chàng bác sĩ tốt và đáng yêu ra sao, tình yêu của họ đến tự nhiên như thế nào, và ai cũng biết người con gái đã vui trở lại như những ngày xưa.
                    Cánh chuồn chuồn đau tới thấu tâm can, những ngày sau, chuồn chuồn vẫn nhìn thấy chàng bác sĩ kia dắt người con gái mình yêu ra bể xem mặt trời lên, chiều xuống đến bờ biển xem tà dương, và cánh chuồn chỉ có thể thỉnh thoảng tới đậu trên vai người yêu, chuồn chuồn không thể làm gì hơn.
                    Những thủ thỉ đắm say, những tiếng cười hạnh phúc của người con gái làm chuồn chuồn ngạt thở.
                    Mùa hạ thứ ba, chuồn chuồn đã không còn thường đến thăm người con gái chàng yêu nữa. Vì trên vai cô ấy luôn là tay chàng bác sĩ ôm chặt, trên gương mặt cô là cái hôn tha thiết của anh ta, người con gái không có thời gian để tâm đến một cánh chuồn đau thương, cũng không còn thời gian để ngoái về quá khứ.
                    Ba năm của Thượng đế sắp chấm dứt. Trong ngày cuối, người yêu ngày xưa của chuồn chuồn bước đến trong lễ thành hôn với chàng bác sĩ.
                    Cánh chuồn chuồn lặng lẽ bay vào trong nhà thờ, đậu lên vai người mà anh yêu, chàng biết người con gái anh yêu đang quỳ trước Thượng đế và nói : “Con bằng lòng!”. Chàng thấy người bác sĩ lồng chiếc nhẫn vào tay người con gái. Họ hôn nhau say đắm ngọt ngào. Chuồn chuồn để rơi xuống đất một hạt lệ đau đớn.
                    Thượng đế hỏi: “Con đã hối hận rồi sao?” Chuồn chuồn gạt hạt lệ nói: “Con không!”
                    Thượng đế hài lòng nói: “Nếu vậy, từ ngày mai con có thể trở thành người được rồi!”
                    Chuồn chuồn soi vào hạt nước mắt nhỏ, chàng lắc đầu đáp: ” Hãy để con cứ làm chuồn chuồn suốt đời…”
                    (Yêu một người không phải là nhất định phải có được họ. Nhưng đã có được một người thì hãy cố yêu lấy họ. Có cánh chuồn nào trên vai bạn không?)
                    (Và nếu bạn nhận được bài dịch này, chứng tỏ đang có một người nào đó yêu bạn, hoặc bởi vì bạn đang yêu quý một ai đó ở bên.)
                    Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                    Comment


                    • #11
                      Cho và Nhận

                      Ba hành khách cùng đi trên một chuyến tàu tới ga Tình yêu: Sòng phẳng, Ích kỷ và Vị tha. Cả ba đều mang theo mình hai gói đồ: Nhận và Cho, nhưng độ nặng nhẹ khác nhau:
                      Sòng phẳng: Cho = Nhận
                      Ích kỷ: Cho < Nhận
                      Vị tha: Cho > Nhận

                      Trong lúc rỗi rãi ba người tán gẫu về hành lý của mình. Sòng phẳng lên tiếng:

                      - Tôi thấy hành lý của các anh lệch lạc, thật khó mang theo. Còn tôi luôn cân đối Cho và Nhận nên mang đi dễ dàng.

                      - Anh làm thế nào cho cân được? Ích kỷ hỏi.

                      - Thì tôi phải tính chớ. Tôi chỉ cho đi khi tôi chắc có thể nhận về một lượng tương đương. Cho không hay nhận không của ai cái gì, tôi đều không thích. Tính tôi là vậy, không muốn mắc nợ hay mang ơn.

                      Ích kỷ:

                      - Anh nói nghe như thể đi mua hàng vậy: Tiền nhiều mua được nhiều, tiền ít mua được ít, không tiền không mua. Nhưng tình cảm đâu thể đong đếm theo cách đó.

                      Sòng phẳng cười phá lên, rung cả hai vai. Ích kỷ ngạc nhiên:

                      - Tôi nói vậy không đúng à?

                      - Quá đúng là khác. Tôi chỉ buồn cười là trông 2 gói hành lý của anh bên Cho thì nhẹ bên
                      Nhận thì nặng, vậy mà anh cũng nói được câu đó.

                      Ích kỷ nhìn lại 2 gói đồ của mình, gật đầu. Sòng phẳng thoáng bâng khuâng:

                      - Không phải lúc nào tôi cũng sòng phẳng cả đâu. Có những người cho tôi nhiều mà tôi không cho lại được là mấy. Ví như tình yêu cha mẹ cho tôi gần như vô hạn, chẳng kể tôi có đáp lại hay không. Vậy là tôi Nhận nhiều hơn Cho. Với con cái thì tôi Cho chúng nhiều hơn Nhận về. Cũng nhờ có sự bù trừ như vậy mà 2 gánh hành lý của tôi thường cân nhau.

                      Ích kỷ tán thành:

                      - Tôi thấy kiểu hành lý của anh giờ đang thịnh hành. Nhiều người thích sòng phẳng cả trong tình yêu theo kiểu: “Ông rút chân giò, bà thò chai rượu”.

                      Sòng phẳng trầm ngâm:
                      - Đôi khi tôi cũng không thích sống thế này đâu. Luôn phải tính toán nhiều - ít, luôn phải dừng gánh để sẻ từ bên này sang bên kia. Tôi thấy mệt mỏi và nhiều lúc trống rỗng, vô cảm.

                      Ích kỷ:

                      - Tôi cũng giống anh, luôn phải so đo tính toán. Nhưng tôi phải tính sao cho Nhận về mình nhiều hơn. Tôi chỉ thích nghĩ cho mình thôi mà.

                      - Nhận nhiều như thế anh có hài lòng không? Sòng phẳng hỏi.

                      - Chả mấy khi tôi vừa lòng. Tôi luôn canh cánh trong lòng: Mình có bị mất mát gì không? Cho như thế có nhiều quá không?

                      - Anh có người yêu không?

                      - Có chứ. Tôi rất yêu người yêu tôi là đằng khác. Nhưng tôi luôn lo sợ. Tôi sợ mình cho nhiều quá lỡ tình yêu bỏ tôi đi thì tôi chẳng được gì. Tôi không muốn nhận về tay trắng. Đó là nỗi ám ảnh của tôi.

                      Tàu qua cầu vượt sông Âu Io. Tiếng xình xịch của đầu máy át lời tâm sự của Ích kỷ. Qua khỏi cầu, tiếng ồn dịu lại, Ích kỷ và Sòng phẳng lúc này mới nhớ tới người bạn đồng hành thứ ba. Vị tha nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe. Khi thấy hai bạn hướng mắt về mình mới khẽ khàng cất lời:

                      - Hai anh đều có lý lẽ của mình. Lập luận của anh Sòng phẳng thuần túy là của bộ óc, không có mấy liên hệ đến trái tim. Chính vì vậy anh luôn thấy căng thẳng, mỏi mệt và đôi khi trống rỗng. Còn anh Ích kỷ yêu ghét rõ ràng, nhưng tình yêu của anh là “vì mình, cho mình”. Bởi yêu mình quá mà anh thường trực lo sợ. Tôi nói vậy có phải không hai anh?
                      Ích kỷ và Sòng phẳng đang mải nghĩ ngợi nên không trả lời. Vị tha nói thêm:

                      - Anh Sòng phẳng nói đúng: Hành lý của tôi không cân - Cho nhiều hơn Nhận. Ấy là vì tình cảm xuất phát tự đáy lòng thì rất chân thành và giản dị. Nó thấy rằng Cho là lẽ tự nhiên, không gì vui bằng làm cho người mình thương yêu được hạnh phúc. Niềm vui khi dâng tặng làm vơi gánh nặng của tôi, cho tôi sự thanh thản, đủ đầy.

                      - Đủ đầy? Sòng phẳng và Ích kỷ cũng thốt lên. Cho là mất chứ, cho nhiều thì phải còn ít đi mới phải.

                      Vị tha mỉm cười:

                      - Đấy là về mặt vật chất, là quy luật trong Toán học thôi. Quy luật của tình yêu thì khác.
                      Lát nữa đến nơi, tôi sẽ chỉ cho các anh.

                      Ích kỷ và Sòng phẳng nhìn gánh hành lý của Vị tha, lại nhìn hành lý của mình, lòng chưa hết băn khoăn. Cũng vừa lúc tàu đến ga Tình yêu. Tàu chạy chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn.

                      Ngước nhìn vào sân ga, Sòng phẳng và Ích kỷ đều trông thấy dòng chữ có nội dung Vị tha vừa nhắc đến. Hai người rất đỗi ngạc nhiên vì họ đi trên chuyến tàu nhiều lần, đến ga Tình yêu đã nhiều mà chưa bao giờ thấy hàng chữ đó. Thực ra quy luật của Tình yêu luôn có ở đó, nhưng chỉ những ai có trái tim nhạy cảm mới thấy và thấu hiểu.

                      Bạn thân mến, tôi sẽ không nói hàng chữ trên sân ga Tình yêu nói gì vì tôi chắc bạn cũng đoán ra được. Để kết thúc câu chuyện, tôi chỉ xin tiết lộ về những người sẽ đón 3 hành khách của chúng ta cùng hành lý Cho và Nhận của mỗi người: Đón Sòng phẳng là Khô khan, Ích kỷ sánh đôi cùng Bất an và người đón đợi Vị tha chính là Hạnh phúc.
                      Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                      Comment


                      • #12
                        Em ! Kỳ Quan Thế Giới Của Anh

                        Khi anh đọc thấy người ta rầm rộ bầu chọn bảy kỳ quan của thế giới, mỗi người chọn cho mình một kỳ quan riêng. Anh cũng vậy nhưng với anh, kỳ quan mà anh lựa chọn rất đặc biệt và không gì sánh được.

                        Trong ý nghĩa của thần học, con số 7 là con số trọn vẹn. Bởi thế mà người ta chọn 7 kỳ quan cho thế giới chứ không phải là 8 hay là 6. Và những gì người ta chọn những gì đẹp đẽ nhất. Cũng vậy với anh, em là cả thế giới của anh, tất cả những gì anh muốn sống, thế giới của anh là chính em

                        Em là một người đặc biệt không gì có thể sánh bằng cho riêng anh cho chính mình em, chỉ cần có em là anh đã có cả thế giới cho riêng mình. Mặc cho người ta nói thế nào đi nữa với thế giới của riêng họ, em là kỳ quan tuyệt đẹp nhất của anh, anh có thể đánh đổi mọi thứ, làm mọi thứ để cho chính em là cho thế giới của anh.

                        1. Giọt nước mắt của em khi em khóc

                        Anh thật sự xúc động khi thấy những giọt nước mắt lăn trên đôi má em. Không có công trình kiến trúc, khung cảnh thiên nhiên nào có thể làm anh xúc động đến vậy.

                        Mỗi khi em khóc, trái tim anh như cũng rơi lệ. Anh đau lòng vì chính mình đã khiến em phải khóc. Nước mắt em rất quý giá, vì vậy em đừng khóc vì những vấp ngã trong đời, đừng khóc khi thấy sự dối trá của những kẻ không biết trân trọng tình cảm. Anh muốn nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc của em khi em đón nhận tình yêu từ cuộc sống và từ những niềm hạnh phúc.

                        Cảm ơn những giọt nước mắt ấy vì chúng giúp anh nhận ra điều gì là đúng, là sai, nhận ra em thật sự quan trọng thế nào.

                        2. Khuôn mặt rạng rỡ của em mỗi khi em cười

                        Điều anh muốn nhìn nhất không phải là cảnh hoàng hôn xuống, hay cảnh mặt trời mọc mà chính là ánh mắt long lanh của em, khuôn mặt rạng rỡ của em mỗi khi em cười.

                        Anh từng nhiều lần thấy cảnh mặt trời mọc lên trên biển, từng nhìn thấy hoàng hôn khuất sau chân núi, nó rất đẹp. Anh đã có lần nghĩ cảnh tượng này đẹp nhất trong những gì mình thấy. Đến khi anh bắt gặp ánh mắt của em cười, anh mới biết với anh nó đẹp hơn tất thảy. Em hãy luôn cười em nhé. Đây là kỳ quan rất đặc biệt đấy.

                        3. Khi em nằm ngủ

                        Bình yên lắm mỗi khi được thấy em nằm ngủ. Khi đối diện với cuộc sống là những tiếng còi xe, tiếng người qua lại, sự ồn ào… được nhìn thấy em ngủ làm mọi thứ dường như tan biến. Không còn ồn ào. Chỉ em nằm đó với không gian lặng lẽ và bình yên.

                        4.Khi em hờn giỗi

                        Mỗi khi em hờn dỗi, khoé mắt em, ánh mắt em làm cho anh thật sự bối rối. Em đã cho anh thấy mình cần có em bao nhiêu và không thể thiếu vắng em được trong cuộc sống này. Cảm ơn vì những điều em mang lại. Anh sẽ cố gắng để đến một ngày em thật sự tự hào về anh về người mà em yêu.

                        5. Khi em ôm chặt tay anh

                        Khi em ôm chặt tay anh, ngả đầu trên vai anh, giây phút đó em đã mang đến cho anh một nguồn sức mạnh, một niềm tin, khát vọng về một tương lai có anh và em.

                        Em không nhỏ bé khi ôm chặt tay anh, chính em là bước nối dài của anh, là tương lai mà anh muốn, anh muốn được bên em, được gần em.

                        6. Khi em ngả đầu trên ngực anh

                        Em làm cho anh thấy mình thật mạnh mẽ. Và anh muốn trưởng thành hơn mỗi ngày để làm chỗ dựa vững chắc cho em. Nó cũng là nguồn lực động viên anh làm được những điều mà anh từng nghĩ là không thể.

                        Mỗi khi em nằm trên ngực anh, anh bỗng thấy mình thật giá trị biết bao. Em như một cô gái nhỏ bé cần sự che chở của anh. Điều đó làm cho anh muốn mình hoàn thiện hơn nữa để là người đàn ông đích thực em cần.

                        Hình ảnh em ngả đầu trên ngực anh là một trong những hình ảnh không gì có thể sánh được. Người ta có thể tạo ra được nhiều thứ nhưng không ai có thể tạo ra sự kỳ diệu này, một kỳ quan kỳ diệu và tuyệt đẹp cho riêng anh.

                        7. Khi em ngượng ngập, e ấp

                        Như là ánh nắng ban mai, như hạt sương ban sớm, em thật đẹp mỗi khi ngượng ngùng. Không gian dường như dừng lại, mọi thứ đều nở hoa và em của anh thật đáng yêu.

                        Đôi khi những gì đẹp đẽ lại là những gì mắt thường không thể thấy, chỉ có thể cảm nhận từ trái tim.

                        Hãy vững lòng em nhé, anh sẽ chăm sóc bảo vệ và gìn giữ để những gì mà em có, anh có… nó luôn là vẻ đẹp ban đầu không thể phai mờ .

                        NS 85
                        Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                        Comment


                        • #13
                          Tự sự của một linh hồn trên blog

                          Tự nhiên tôi thấy linh hồn và thể xác mình tách đôi. Thân thể khỏe mạnh đầy sức sống của tôi giờ đây cạn kiệt sinh khí đổ gục xuống nền nhà. Chuyện lạ!

                          Mẹ chạy đến bên ôm và lay thân hình tôi trong những âm thanh lạc giọng đau đớn. Nước mắt mẹ nhòa ướt, cơ mặt biến đổi vẽ nên tột cùng tuyệt vọng. Những người thân của tôi ùa đến. Tiếng khóc - Nước mắt - Giọng đặc lại gọi tên tôi đầy thê lương. Mọi người nói tôi đã chết.

                          Không! Tôi vẫn đang ở đây, ở bên cạnh mọi người, nhìn thấy cõi lòng tan nát của mọi người. Lẽ nào tôi chết được? Người đời chẳng nói: Chết là hết, là kết thúc thật sự đó sao? Tôi vẫn còn ở đây, trong chính ngôi nhà của mình. Tôi vẫn nghe thấy hơi thở của từng người, ngửi được mùi cơ thể của từng người,… Đâu có sự kết thúc, đâu có dấu chấm hết? Vậy mà mọi người vẫn nói tôi đã chết. Họ khóc thương tôi. Từng trái tim thổn thức, từng khúc ruột quặn thắt, từng đôi mắt u buồn. Một bầu không khí thảm buồn, lành lạnh.

                          Tôi chạy đến bên mẹ đang phủ phục xuống thi thể tôi và run lên những tiếng nấc nghẹn mất mát. Tôi thì thầm sát tai mẹ: “Mẹ ơi! Con đây! Con ở bên cạnh mẹ mà. Mẹ đừng khóc như thế chứ? Con đâu có rời xa mẹ. Mẹ ơi! Đừng khóc nữa, mẹ…”. Dường như mẹ không nghe thấy lời tôi, mẹ vẫn nấc từng cơn, thân thể tiều tụy. Tôi muốn đỡ mẹ dậy, để mẹ nhìn thấy tôi, để mẹ thôi khóc. Và tôi vươn hai cánh tay đến ôm lấy mẹ. Lạ kỳ, bàn tay tôi cứ như với vào không trung, xuyên qua mẹ yêu quý của tôi. Hình hài của tôi giờ đây chỉ là không khí, là sự trong suốt khiến chẳng ai nhìn thấy tôi, chẳng ai nghe được lời tôi. Hoảng hốt. Tôi ào vào những người thân của mình. Họ sẽ cảm nhận được sức nặng của tôi đè vào họ. Nhưng ai cũng đứng im. Còn tôi đi xuyên qua cơ thể họ. Buồn nản, tôi ngồi bệt xuống nền nhà và khóc. Nước mắt không hề chảy ra. Hốc mắt tôi trống rỗng. Tôi không tồn tại trong cuộc sống này nữa rồi, ngoại trừ cái xác cứng đờ đang là trung tâm khóc thương của mọi người. Tôi chỉ là 1 linh hồn nhẹ bỗng hòa cùng không khí thôi sao? Và nếu tôi cứ luẩn quẩn ở đây, chắc hẳn người ta sẽ nói tôi là một hồn ma không siêu thoát được.

                          Tôi đứng dậy và bắt đầu cảm thấy sự nhẹ bẫng của mình. Đôi chân trần của tôi không còn cảm nhận được cái mát lạnh của nền gạch nữa, chúng nâng hình hài của tôi lên khỏi mặt sàn, rồi tôi lướt đi trong không khí. Như gió, như mây…

                          Tôi vào căn phòng nhỏ của mình, computer ở góc nhấp nháy đèn nghỉ. Tôi nhìn vào con chuột, màn hình bật sáng, vài cửa sổ internet đang mở sẵn. Một trang tin tức, và vài trang blog vuông vắn trên màn hình. Tôi chạm tay vào màn hình, cảm giác xuyên qua lớp kính và chới với trong một khoảng không gian rộng lớn. Nhanh chóng toàn bộ linh hồn của tôi bị hút qua màn hình máy tính và đặt chân đến trước cổng 1 ngôi làng. Hàng ngàn những ngôi nhà nhỏ nhấp nhô trong nắng sớm. Tấm biển chỉ đường ghi: “Làng Blog” làm tôi hiểu ra tất cả. Tôi đang phiêu du ở 1 thế giới ảo – Một thế giới mà khi còn sống tôi luôn coi là nơi thư giản xả stress của mình. Khi bạn chết đi, bạn có thể sống thực trong thế giới ảo. Và tôi đang bước một cách thực tế vào thế giới ảo của mình.

                          Đầu tiên tôi đi tìm ngôi nhà của mình. Một ngôi nhà giản đơn màu sắc tươi sáng như kỳ vọng của tôi đối với cuộc sống. Người bạn thân đã thay tôi viết lên đó thông báo: chủ nhân đi vắng dài hạn và sẽ không quay trở về. Những hàng xóm thân thương tấp nập ra vào xót xa cầu chúc tôi thanh thản đến được heaven, những người qua đường nghi hoặc là 1 câu chuyện đùa táo tợn. Nhân gian vốn đầy hoài nghi, sống trên blog càng hoài nghi gấp bội. Tôi trước đây hay đùa, nhưng có ai muốn mang mạng sống của mình ra đùa bỡn. Họa chăng kẻ điên.

                          Tôi đọc được những giọt nước mắt, những tâm hồn trĩu nặng bởi nhìn thấy được ranh giới sinh tử mong manh. Tôi chợt nhớ trong ngôi làng blog này, có 1 người con gái mình đã ngày đêm thương nhớ. Khi mới quen, tôi đã nhủ hằng đêm sẽ gọi tên em 1000 lần cho đến khi nào em đi lấy chồng thì thôi. Em ở cách xa tôi 1735Km, em lãng mạn và đa cảm, tôi đã thương em từ không gian ảo này, từ những comment, những bức mail riêng tư, những entry ngụ ý đầy bí ẩn,… Rồi những lần “on the phone” để nghe giọng nói của em, trái tim tôi lại lỗi nhịp. Người con gái đó tôi thường viết bằng hai chữ “MT” – Là Em Tôi, là Mũi Tên thần Cupid đã bắn xuyên qua tôi từ cự ly gần 2000 cây số, là áng Mây Trắng diệu vợi ru êm lòng tôi khi vấp những buồn bực. Em là một thứ Ma Túy đã chế ngự linh hồn tôi. Tôi đi tìm em. Tôi muốn gặp em – việc mà khi còn sống tôi chưa thể thực hiện được.

                          Tôi theo những comment bước vào nhà của từng hàng xóm. Nhiều người bạn đã viết entry vĩnh biệt tôi. Và rồi tôi đã dừng rất lâu lại ngôi nhà của 1 nữ nhân tôi từng coi như em gái. Cô ấy từng gọi tôi là sư phụ để chia sẻ những nỗi niềm của mình. Tôi thương cô ấy vì hoàn cảnh mẹ con côi cút phải rời xa nhau, tôi luôn muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô, tôi mong cô hạnh phúc, nhưng trước sau tôi chỉ coi cô như Em gái. Cô ấy đã dành tặng cho tôi 1 entry chất chứa tang thương, cô nói cô hận tôi - hận tôi suốt cuộc đời vì đã rời xa cô ấy. Cô ấy còn nói sẽ không bao giờ nhắc đến tên tôi nữa (dĩ nhiên cô ấy đã viết nhầm tên tôi). Tự nhiên muốn thở dài, muốn mình có thể nói chuyện được với cô ấy, để có thể hỏi cô: Tại sao? Tại sao cô làm như thế? Tại sao cô lại lấy những góc khuất trong tình cảm của tôi dành cho người con gái khác để tạo ánh hào quang cho mình? Tại sao cô lại làm một hồn ma như tôi không thể thanh thản trong một thế giới khác? Tại sao? Cô ấy không đeo tang tôi. Cô ấy ngụy tạo những nỗi đau để biến mình thành người con gái bí ẩn trong những entry đầy yên thương của tôi dành cho MT. Cô ấy qua những ngôi nhà ảo khác kể lể về niềm đau của mình khi tôi ra đi. Chỉ bởi lần tôi comment nhầm 1 lời yêu thương nơi thềm nhà cô ấy, giờ đây đã trở thành vật triển lãm minh chứng cho tình yêu thầm kín giữa hai chúng tôi. Ôi, nhân gian blog sao cũng thật nhiều trái ngang.

                          Tôi đứng trong ngôi nhà ảo của cô gái ấy, nhìn thấy gương mặt cô qua màn hình. Khuôn mặt cô u buồn ủ dột, nhưng mỗi khi có 1 người khách viếng thăm, gửi những lời động viên chia sẻ về cái chết của tôi, đôi mắt cô lại ánh lên những niềm vui ma quái. Tôi băn khoăn với lòng: “Chẳng lẽ cô ấy thấy thích thú với trò này? Chẳng lẽ cô ấy thích được tỏa sáng với thứ hào quang đi mượn từ một người đã lìa xa dương trần như tôi?...”. Nhưng chẳng ai có thể nghe được giọng nói của tôi nữa rồi, tôi không thể giải thích, không thể khuyên bảo cô ấy, không thể khiến MT của tôi khỏi hoài nghi về những điều cô gái này đã làm. Tôi phải đi tìm em. Tôi muốn được nhìn thấy em, ở bên cạnh em… cho đến khi linh phách tôi phiêu tán dần khỏi cuộc sống này.

                          Ngôi nhà của em câm lặng, u ám. Em không online. Em đang ở cuộc sống thực của mình. Tôi men theo địa chỉ IP đến nhà em. Căn phòng lộn xộn nỗi buồn đau. Em nằm trên giường, cơ thể lả đi vì nước mắt tuôn rơi quá nhiều. Tiếng thì thầm đứt quãng gọi tên tôi. Tôi chạm vào những giọt nước mắt nóng bỏng của em, hư không, nước mắt chảy xuyên qua những ngón tay của tôi. Em vẫn cứ khóc tức tưởi.

                          Chúng tôi yêu nhau trên blog, đã có những hờn ghen vì tình cảm của những người con gái khác dành cho tôi. Tôi đã làm em giận, tôi đã mắc lỗi với em, nhưng tôi yêu em nhiều lắm, em có biết không? Sâu thẳm. Sâu đậm như nỗi đau của em bây giờ. Giá như đánh đổi bất cứ điều gì để có một phép lạ. Tôi chỉ muốn mình được hiện hình trước em, ôm em vào lòng và nói rằng: Tôi rất yêu em.

                          “MT yêu thương! Anh đã làm em buồn, anh đã làm em khổ, anh đã làm nước mắt em rơi quá nhiều, anh đã nợ em một sinh mệnh... Nếu kiếp sau đầu thai trở lại làm người, anh vẫn muốn gặp em, yêu em và sẽ ở bên em suốt cả cuộc đời. Hiện tại anh chỉ mong em can đảm sống, hãy nhớ trong tim đã là niềm hạnh phúc khiến anh luôn mỉm cười nơi thiên đường rồi. Cứng rắn và vui vẻ sống nhé yêu thương của anh. Linh hồn Anh sẽ luôn dõi theo em cho đến khi tiềm thức tan biến hoàn toàn để chuẩn bị tái sinh một cuộc sống mới. Trái tim anh đã từng rất yêu em!”

                          Dường như em hiểu được ý nguyện của tôi. Em đã đứng dậy, dù khuôn mặt khảm đầy vẻ ủ dột, nhưng trong ánh mắt em đã phôi pha những tuyệt vọng. Em ngồi vào bàn, nắn nót viết tên tôi vào quyển sổ nhật ký, kèm theo dòng chữ: “Tình yêu của em”. Em dành cho tôi những lời yêu diệu vợi, những niềm tin mãnh liệt, tình yêu với tôi là một điều kỳ diệu che trở cho nghị lực sống của em. Em sẽ hạnh phúc vì tôi luôn luôn hiện hữu trong trái tim của em – Tôi vẫn sống như chưa từng chết đi, chưa từng ngừng thở giữa cuộc đời hối hả, lưu chuyển từng giây này. Bởi đó là Tình yêu. Tình yêu thực sự.

                          MT yêu thương! Em hãy bình yên và Em sẽ hạnh phúc!

                          *

                          Linh hồn của chàng trai đó lang thang nơi thế giới ảo. Đặt chân sang thế giới bên kia đâu phải ngay lập tức đã dẹp hết những trăn trở, vương vấn. Còn quá nhiều điều khi sống mình chưa kịp thực hiện, còn quá nhiều trắc trở mình chưa kịp giải quyết. Nhưng khi chỉ còn lại linh hồn thì làm điều gì cũng khó khăn. Cuộc sống thực nhiều lưu luyến - Thế giới ảo cũng biết bao vướng mắc. Và rồi chàng chợt tìm được 1 tâm hồn đồng điệu đang ngồi trước màn hình gõ lách cách. Chàng đã nhập hồn vào người đó để viết nên những lời tự sự trên. Đơn giản vì: Chết đâu phải là hết. Chết đâu có nghĩa là chúng ta không còn sống trong lòng mọi người. Vì thế hãy đừng bao giờ dùng đến từ: “… cuối cùng dành cho…”. Chỉ có thể xác là an nghỉ, linh hồn vẫn tồn tại đâu đây… Duy có điều ở thế giới sống, linh hồn khó can thiệp được vào mà thôi. Người chết vẫn còn bên người sống – như những ngôi sao trên trời, lấp lánh hằng đêm…

                          ST
                          Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                          Comment


                          • #14
                            Yêu thời hi-tech: cả thèm chóng chán ?

                            Có phải tình yêu thời công nghệ cao thì không đẹp và bền bằng tình yêu thời “xe đạp ơi”? Câu hỏi được một cô gái trẻ đưa ra và lý giải bằng bài viết thú vị dưới đây...

                            Thỉnh thoảng, có thể vào một khoảng nhàn rỗi ngắn ngủi ở cơ quan, giữa đám chị em tụm năm tụm ba ta bỗng nghe đôi lời phàn nàn: “Sao hồi xưa các cụ yêu nhau lý tưởng thế, tình cảm trải qua bao năm xa cách vẫn sắt son bền chặt, mà lớp trẻ bây giờ thì...”.

                            Bạn cứ để ý mà xem, người mới buông ra cái câu đầy hương vị cảm thán thế sự ấy hẳn phải là một phụ nữ đứng tuổi. Và hẳn người đó chắc phải có con, em đang độ tuổi cập kê. Nếu bạn ngây thơ hỏi lại “Lớp trẻ bây giờ sao cơ?”, bạn sẽ được nghe cả một bài kể tội cái kiểu yêu đương thời hi-tech.

                            Này nhé, lớp trẻ bây giờ đến với nhau nhanh quá. Ngày xưa, phải mất bao nhiêu công sức, thời gian qua lại ướm hỏi đặt vấn đề, thậm chí còn phải xin phép tổ chức cho đôi bên gặp gỡ tìm hiểu, thanh niên nam nữ mới dám đi chơi tối, ngồi bên nhau cách tới cả gang tay mà mặt mũi vẫn đỏ nhừ. Còn ngày nay thì sao? Vừa gặp được nửa tiếng đã thấy nắm tay nắm chân xưng hô thân mật, chưa kể còn táo tợn ôm ấp hôn hít nhau trước bàn dân thiên hạ nữa chứ!

                            Nói thế kể cũng hơi oan cho lớp trẻ. Việc họ đến với nhau có vẻ nhanh hơn xưa không hẳn do họ dễ dãi hời hợt hơn xưa, mà phần lớn vì công nghệ phát triển. Chưa cần hẹn gặp trực tiếp đã biết mặt nhau qua ảnh hay webcam, đã biết giọng nhau qua điện thoại hoặc voice chat, đã hiểu tính tình nhau qua những lời tâm sự trên blog và forum, đã cảm mến rồi quan tâm đến nhau qua từng file đính kèm trên mail và từng ký hiệu riêng trong sms. (Nếu muốn, ngay cả vị trí nhà hay quán cà phê yêu thích của nhau cũng có thể xác định ngay bằng ảnh vệ tinh Google Earth ấy chứ!).

                            Những phương tiện hiện đại không kể xiết ấy khiến mọi việc thuộc công đoạn xác minh, tìm hiểu đối tượng trở nên “đơn giản như gõ văn bản”. Vì vậy, cuộc gặp mặt thường không phải là điểm khởi đầu cho tình cảm mà là cột mốc quyết định những bước ngoặt, phần nhiều là từ thích sang yêu nhưng cũng không loại trừ những trường hợp đặc biệt như từ yêu sang... động phòng hoặc (đáng buồn hơn) từ yêu sang... bỏ.

                            Đến đây những người theo trường phái tình yêu cổ điển có lẽ sẽ à lên một tiếng rồi túm luôn chi tiết “từ yêu sang bỏ” mà công kích. Đấy đấy, lớp trẻ bây giờ tìm hiểu bằng hi-tech kiểu gì mà chán nhau nhanh thế, chia tay chia chân cứ nhoay nhoáy. Tuần trước vừa nồng nhiệt ca ngợi anh chàng (cô nàng) như thể hoàng tử (công chúa) bước ra từ cổ tích, tuần sau đã lạnh tanh tuyên bố không hợp nên tan, lời lẽ nhẹ tựa lông hồng, rõ là lũ hời hợt!

                            Nói thế kể cũng lại hơi oan cho lớp trẻ. Việc họ chia tay nhau vội hơn xưa đâu hẳn đã vì họ dễ dãi hời hợt hơn xưa, trái lại, họ còn có phần khắt khe, kỹ lưỡng hơn các cụ ấy chứ. Với kiểu yêu cổ điển, ngại ngùng và khép kín, nhiều khi cưới nhau về rồi người ta mới phát hiện những khuyết điểm tày trời như tính tình lăng nhăng, cư xử hỗn hào...

                            Dù chẳng vui vẻ gì, nhiều người vẫn tặc lưỡi chịu đựng người kia suốt cả quãng đời dài còn lại trong bức xúc và thất vọng, bởi làm gì còn lựa chọn nào khác. Với kiểu yêu hi-tech, tình trạng ngậm đắng nuốt cay vì chọn lầm giảm đi trông thấy.

                            Chứ còn gì nữa, những thiết bị hi-tech không chỉ đóng vai trò kết nối mà còn như chiếc kính chiếu yêu tinh nhạy giúp người trong cuộc sớm nhận ra những nét xấu của đối phương. Một anh chàng bắt cá hai tay sẽ nhanh chóng bị vạch mặt với những bằng chứng hùng hồn lấy ra từ chiếc điện thoại có quay phim chụp ảnh. Một cô nàng vô lễ với người lớn sẽ không thể chối cãi trước một đoạn cãi cọ thô tục của chính cô được ai đó ghi âm bằng usb. Bên cạnh đó, các tiện ích thời hi-tech cũng khiến việc giải quyết các mâu thuẫn trở nên triệt để hơn.

                            Có các phần mềm có chức năng lưu lại cuộc chat (message archieve), nhiều cuộc cãi vã không còn là lời nói gió bay để bỏ qua dễ dàng. Có các dịch vụ blog hay diễn đàn tâm sự nở rộ như nấm trên Internet, nhiều tổn thương, nghi hoặc hay trở ngại không còn được những người đang yêu giữ cho riêng mình mà còn được đem ra giãi bày cho nhiều người để nghiền ngẫm, phân tích, khuyên nhủ. Người trong cuộc bỗng chốc được nghe bao nhiêu ý kiến khách quan, thậm chí được (bị) hối thúc trong việc quyết định số phận tình yêu ngay.

                            Kể cũng lạ, tình yêu kiểu hi-tech chứa đựng những biểu hiện xem ra đầy toan tính, thực dụng và trần trụi như thế, vậy mà muốn phán xét nó sai hay đúng sao khó quá chừng! Nếu nó sai, tại sao bao nhiêu người trẻ vẫn yêu theo lối ấy mà không quay về với tình yêu kiểu cổ điển cho được tiếng trong lành? Còn nếu nó đúng, tại sao bao nhiêu người trước kia cũng từng trẻ lại không ngớt phàn nàn, chê trách hay lên án? Thôi thì đành lý giải chung chung rằng muôn đời nay cái mới và cái cũ có bao giờ chịu được nhau...

                            Một đặc điểm hết sức quan trọng của tình yêu thời công nghệ phát triển, ấy là tính cạnh tranh gay gắt. Môi trường giao tiếp luôn rộng mở khiến người ta dễ dàng gặp gỡ quen biết những đối tượng mới không kém phần đáng yêu, nếu không muốn nói là còn hay ho thú vị hơn đối tượng đang có. Những mối quan hệ tươi rói, những cơ hội tình cảm mới toanh luôn bày ra trước mắt cho người ta cảm giác của một người đứng trước kệ hàng đầy ắp nơi siêu thị.

                            Nếu không muốn bị đem ra so sánh hay lựa chọn như món hàng trong siêu thị, những người yêu nhau buộc phải hoàn thiện mình không ngừng nghỉ. Bởi chỉ cần lơ là chút thôi, họ sẽ rơi vào tình cảnh của một phần mềm lạc hậu, bị gỡ đi để dành chỗ cho một thứ cập nhật hơn.
                            Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                            Comment


                            • #15
                              Thế nào là tình yêu thật sự?


                              - Một tình yêu thực sự - cũng thật khó để định nghĩa chính xác. Nhưng, bạn thử đọc bài viết sau và ngẫm nghĩ về tình yêu của mình, để phần nào tìm được câu trả lời, bạn nhé!

                              Tình yêu là kiên nhẫn, tình yêu là tử tế. Tình yêu không ghen tị, tình yêu không khoe khoang, tình yêu là không tự mãn.

                              Tình yêu là không thô bạo, tình yêu là không tự tư tự lợi, tình yêu không dễ bị nổi giận, tình yêu là không ghi nhớ về những sai lầm.

                              Tình yêu không cổ vũ cái xấu mà hoan hỉ trước sự thật.

                              Tình yêu là luôn luôn bảo vệ, luôn luôn tin tưởng, luôn luôn hi vọng và luôn luôn bền gan bền chí.

                              Tình yêu không bao giờ thất bại.

                              Trên đây là những đặc điểm của tình yêu thật sự. Những phẩm chất này có thể tìm thấy ở tất cả những mối quan hệ mà trong đó người ta thật sự yêu thương nhau. Vấn đề của việc cố gắng đi tìm tình yêu thông qua sự mai mối là chúng ta không tìm kiếm những phẩm chất này. Chúng ta chỉ chú ý đến vẻ bên ngoài hay sự giàu có.

                              Biểu hiện của tình yêu là sự tận tụy và hành động, không phải là cảm giác. Tình yêu không chỉ dựa vào cách chúng ta cảm nhận. Tất nhiên, cảm giác cũng có mặt trong tình yêu, nhưng cảm giác không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đo tình yêu. Sự tận tụy thật sự luôn luôn dẫn đến tình yêu thật sự.

                              Tình dục không phải là tình yêu! Tình dục và tình yêu không phải là một. Tình dục là một hoạt động đẹp đẽ nếu nó diễn ra trong ranh giới của hôn nhân. Tình dục là sự hoàn thiện của việc gắn bó giữa hai con người trong một cuộc hôn nhân, tình dục như thể là một món quà của Chúa.

                              Bởi vì tình dục tiền hôn nhân không phải là tình yêu, nên nó chỉ dẫn đến những đau khổ và thất vọng cho những người đang muốn tìm kiếm tình yêu.

                              Khi thật sự yêu một người, chúng ta thành tâm chuẩn bị để gắn bó cuộc đời với người đó.

                              Chúng ta có thể nói rằng mình đang thật sự yêu khi chúng ta hoàn toàn thành thực với chính mình và hiểu mức độ cam kết mà một tình yêu thật sự sẽ mang đến.

                              Hãy nhớ rằng tình yêu thật sự không đến từ sự lựa chọn, mà đến từ sự tình cờ.

                              TRÁC NHI (Theo Daily Guide)
                              Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                              Comment

                              Working...
                              X