• If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Những câu chuyện của tôi

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Bạn biết gì về ông già Noel

    Ông già Noel là nhân vật đóng vai trò như là một nhân tố gắn liền với mùa Lễ Giáng sinh, giống như cây thông Noel vậy. Hình ảnh tiêu biểu của các ông già Noel là một ông già mặc bộ đồ màu đỏ viền trắng với chòm râu trắng và hai hàng ria dài, bộ mặt hóm hỉnh, tiếng cười "hô hô hô", tồn tại trong nhiều văn hóa, đặc biệt ở các nước phương Tây.

    Ông già Noel bao giờ cũng đi kèm với hình ảnh một túi quà mang sau lưng .

    Ông già Noel là hóa thân của Thánh Nicolas ở thành Mila, Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sử gia cho rằng, hình ảnh đầu tiên về Ông già Noel xuất hiện trong một bài thơ có tên: A visit from Saint Nicholas (Chuyến thăm của Thánh Nicholas) được xuất bản năm 1823. Còn hình ảnh một Ông già phúc hậu, với một bộ râu trắng dài trong bộ đồ màu đỏ có viền trắng thì xuất hiện đầu tiên trên báo vào năm 1860 qua nét bút tưởng tượng của nghệ sỹ Thomas Nast.

    Ông già Noel làm gì?

    Ông xuất hiện để trao quà cho trẻ em trên khắp thế giới. Thực ra ban đầu có tới hai ông già Noel chứ không phải một ông duy nhất như ngày nay. Hai ông già Noel thời đó rất khác nhau cả về tính cách lẫn công việc được giao. Một ông rất hiền lành và tốt bụng, đó là thánh Nicolas chuyên đi phát quà cho trẻ em, còn một ông rất nghiêm khắc mặc áo đen đó là Fouetfard chuyên đi trừng phạt những đứa trẻ không ngoan.

    Tại sao lại là Ông mà không phải Bà già Noel?

    Có thể là Bà già Noel: Đại đa số đàn ông chẳng bao giờ nghĩ tới việc đi lựa các món quà từ vài tuần trước lễ Giáng sinh. Họ chi cuống cuồng đi mua sắm vào những giây cuối cùng, ông già Noel không phải là ngoại lệ. Với ông già Noel, sẽ chẳng có những chú tuần lộc vì tất cả những con vật này đều tiêu đời hay mắc kẹt ở bánh sau của chiếc xe trượt tuyết. Ngay cả khi ông già Noel có tuần lộc thì ông chắc chắn sẽ lạc đường trong tuyết hay những đám mây và nhất định sẽ không dừng lại để hỏi đường.

    Ông già Noel được gọi là “Santa Claus” (Thánh Nicolas), xuất phát từ truyền thuyết về một nhân vật có thật, sống ở thế kỷ thứ 4 tên là Nicolas. Tiếng Pháp gọi là “Le Père Noel” (nghĩa là Ông cha Noel) vì liên hệ nhiều đến lễ Noel. Còn trong tiếng Việt, do không hiểu rõ nguồn gốc, thấy hình ảnh cụ già râu tóc bạc phơ xuất hiện vào Noel thì gọi là “Ông già Noel” cho tiện. Nhiều khi còn được gọi là “Ông già Tuyết”.
    Nếu là Ông già Noel thể nào cũng có chuyện bị chậm ở ống khói vì ông sẽ dừng lại cửa ngõ để sửa vài viên gạch bị vỡ. Ông già Noel không bao giờ ngồi tỉ mẩn sắp xếp đồ gọn gàng trong một chiếc túi. Đàn ông thà bị điếc còn hơn là khoác một bộ quần áo đỏ rực. Đàn ông sẽ không bao giờ trả lời thư. Đàn ông không hề thích những đôi tất dài trừ khi có ai đó đi chúng.

    Santa Claus đích thị là Ông già Noel: Chỉ có đàn ông mới không đổi mốt trong vòng 500 năm liền, chỉ duy nhất một bộ quần áo đỏ. Không bao giờ trả lời thư. Là đàn ông nên không bao giờ phân phát quà vào đúng ngày thứ 6 sau Lễ Tạ ơn khi các cửa hàng còn mở cửa tới 20g nữa. Phát quà vào đúng đêm Giáng sinh chứng tỏ Santa Claus đích thị là đàn ông. Những chú tuần lộc đều uống rượu say nên mũi mới phát sáng như một chiếc máy dẫn đường.

    Phụ nữ không bao giờ để con vật yêu quý phài làm việc trong thời tiết quá lạnh. Hơn nữa, nếu bắt buộc phải ra ngoài trời, những chú tuần lộc sẽ phải mặt áo len và đi ủng. Chỉ đàn ông mới có thể thức suốt 24h trong thời tiết lạnh và chui lên chui xuống hàng loạt lò sưởi để gửi quà. Là vì: bà già tuyết sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện chui xuống lò sưởi vì sợ hỏng bộ quần áo đỏ. Chỉ có Ông già Noel mới thực hiện lời hứa đưa quà đúng ngày vì một bà già tuyết có thể hoãn lễ Giáng sinh do chưa kịp trang điểm hay làm tóc trước khi rời nhà.

    Ông già Noel được gọi là “Santa Claus” (Thánh Nicolas), xuất phát từ truyền thuyết về một nhân vật có thật, sống ở thế kỷ thứ 4 tên là Nicolas. Tiếng Pháp gọi là “Le Père Noel” (nghĩa là Ông cha Noel) vì liên hệ nhiều đến lễ Noel. Còn trong tiếng Việt, do không hiểu rõ nguồn gốc, thấy hình ảnh cụ già râu tóc bạc phơ xuất hiện vào Noel thì gọi là “Ông già Noel” cho tiện. Nhiều khi còn được gọi là “Ông già Tuyết”.

    ST
    Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

    Comment


    • #17
      Chào cậu , năm cũ của tớ

      Vậy là mình chia tay nhau rồi cậu nhỉ? Chỉ vài giờ nữa thôi, khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, tớ sẽ phải vẫy tay tạm biệt cậu, tạm biệt một năm với nhiều thật nhiều điều để nhớ. Biết nói gì với cậu lúc này đây? Bao cảm xúc cứ nôn nao thật khó tả trong tớ...


      Cậu ạ, tính ra mình đã có gần 365 ngày tức là gần 8760 giờ bên nhau rồi đấy. Mình đã cùng gắn bó, cùng nhau san sẻ thật nhiều điều... Cậu còn nhớ không những phút giây tuyệt vời mà cậu mang đến cho tớ trong suốt những ngày qua?

      Đó, là những khoảnh khắc không thể quên khi học cùng các bạn thân yêu của D06-K49, là những lúc buôn chuyện lúc giải lao giữa giờ, là những khi tụ tập vui vẻ ăn uống bên nhau, rồi những cuộc đi chơi dã ngoại... Bao ký ức lại ùa về trong tớ, tựa như mới hôm qua đây thôi, tớ mới được cùng các bạn thân yêu đi thuyền ở Quan Sơn hay ngồi ồn ào trong quán lẩu vịt... (Hic, tớ nhớ các bạn của tớ quá đi... Đếm từng ngày để lại được tụ họp như ngày nào... )

      Đó, là những khi cảm nhận rõ rệt về hạnh phúc thật ngọt ngào trong tim khi biết mình được sẻ chia, được lắng nghe được thấu hiểu và được cảm thông từ gia đình, từ những người bạn thân thiết và cả từ cậu ấy nữa người-bạn-thật-đặc-biệt và lặng lẽ của tớ...

      Đó, là khoảnh khắc khi ai đó nói với tớ rằng tớ làm họ thấy thật vui, thấy đời thật đẹp và nhiều hy vọng...

      Đó, là những khi tớ thấy mình bay bổng trong cảm giác giấc mơ cổ tích ngày nào đang đến gần, rất gần…

      Đó, là những lúc ào ạt cảm giác sung sướng khi thấy mình lần đầu tiên gọi ai đó là đồng nghiệp, được đi làm và trải nghiệm cuộc sống thực sự... Cảm giác lâng lâng khi cầm trong tay phong bì của tháng lương đầu tiên... Cảm giác thật tuyệt khi thấy mình cũng thật to tát như ai...

      Và, tớ đã chỉ muốn kéo cậu ở lại thêm bên tớ lâu, lâu, thật lâu để tớ được đắm chìm mãi trong những giây phút ấy...

      Nhưng rồi, cậu biết không, cũng có thật nhiều khi, tớ đã muốn đẩy cậu đi thật nhanh khỏi quỹ thời gian của tớ. Tớ đã ước tớ có thể tẩy sạch não về cậu, về những những khoảng thời gian cậu mang đến cho tớ những day dứt, những buồn đau và cả những nước mắt nữa... Tớ đã ghét cậu rất nhiều những lúc ấy. Tại sao cậu lại mang giấc mơ đến cho tớ rồi lại mang nó đi nhanh như vậy khi tớ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra chứ? Tại sao cậu cứ để những bong bóng tình cảm bay lượn xung quanh tớ để rồi khi tớ lấy hết can đảm, đem hết những nhiệt tình của mình ra để chạm vào nó thì lập tức nó lại nổ tung trong sự ngỡ ngàng của tớ chứ? Tớ đã làm sai gì mà cậu lại đối xử với tớ như vậy? Tớ giận cậu nhiều thật nhiều đến mức tưởng như mình không còn đủ dũng cảm để nhìn lại mình trong cậu ở những giây phút đó nữa...

      Nhưng rồi, cậu cũng mang mọi thứ đi theo quy luật của nó. Cậu lặng lẽ giúp tớ bình tâm lại với bài thuốc gia truyền "thời gian" của cậu. Tớ uống và cảm nhận mình dần trưởng thành lên, cứng cỏi và mạnh mẽ lên... để tớ biết rằng mình cũng phải cảm ơn những nốt trầm mà cậu mang đến cho tớ...

      Bạn thân mến của tớ, dù mình sắp phải chia tay, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ biến mất hoàn toàn trong tớ. Tớ sẽ luôn cẩn thận cất cậu vào một ngăn đặc biệt của cuộc sống của tớ - ngăn của những gì thật đặc biệt, đáng nhớ và đáng trân trọng. Tớ hứa với cậu là tớ sẽ thường xuyên lau chùi và giữ gìn ngăn tủ nơi có cậu trong đó, để cậu biết tớ luôn nhớ và trân trọng cậu, và để nhắc cậu luôn nhớ rằng: cậu đã, đang và vẫn sẽ là một phần của cuộc sống của tớ. Cậu đang làm nên một phần lịch sử của tớ, làm nên nền móng để tớ vững vàng với hiện tại và luôn có đủ sức sống để vươn tới tương lai. Tự nhiên, tớ lại nghĩ đến tương lai xa xôi, khi tớ già, thật già, tớ sẽ ngồi cười móm mém như một bà tiên phúc hậu, chậm rãi đem cậu ra giới thiệu với những đứa con, cháu, chắt, chút, chít lít nhít của tớ. Tớ đang hình dung ra những khuôn mặt dễ thương háo hức của chúng khi được lắng nghe chuyện cổ tích có thật của bà mình. Hì.

      Cậu ạ, lúc này tớ đang thấy cậu đang đi đến gần, rất gần cánh cửa của năm mới. Tớ đã thấp thoáng thấy cậu mỉm cười dắt theo người em của mình năm-mới của tớ ở cửa kia kìa. Vậy là cậu đã sắp hoàn thành chu kì công việc của mình rồi. Và, cậu thấy không, một chu kỳ khác lại sắp đến với tớ cùng với người em 2009 của cậu. Tớ thấy hồi hộp quá. Năm tới sẽ là năm đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời tớ. Tớ sẽ chính thức tạm biệt những năm tháng sinh viên để thực sự bước vào cuộc sống. Tớ đang tràn căng bao dự định mới, bao giấc mơ mới, bao nhiệt huyết mới, bao hào hứng mới...

      Tớ hứa tớ sẽ cố gắng sống thật sâu, thật là mình hơn nữa trong năm nay để luôn không bao giờ phải thấy hối tiếc khi nhìn lại những gì đã qua...
      Cảm ơn và tạm biệt cậu 2008!

      Và xin chào, rất vui được làm quen với cậu 2009!
      WISHING ALL OF YOU THE VERY BEST IN.
      ╔══╦══╦══╦══╗
      ╚═╗║╔╗║╔╗║╔╗║
      ╔═╝║║║║║║║╚╝║
      ║╔═╣║║║║║╠═╗║
      ║╚═╣╚╝║╚╝╠═╝║
      ╚══╩══╩══╩══╝
      ¤ø„¸¨°º¤ø„¸ ¸„ø¤º°¨¸„ø¤º°¨
      ¨°º¤ø„¸ HaPpY ¸„ø¤º°¨
      ¸„ø¤º°¨ NeW yEaR``°º¤ø„¸
      ¸„ø¤º ``°º¤ø„¸ ¤ø„¸¨°º¤ø„¸¸


      Trần Khánh Trang
      Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

      Comment


      • #18
        Cảm ơn VER thật nhiều. Tùy bút thật là dễ thuơng và HV thích nhất là số 2009
        www.dactai.com

        Comment


        • #19
          Nhưng Nâm Mộ Trực Tuyến

          Thỉnh thoảng tôi ghé vào blog của Cóc-trèo-thang, cảm giác giống như đang vào nghĩa trang viếng mộ một người bạn đã vào chốn vĩnh hằng... Hơn một năm Cóc đi rồi, nhưng nhà cửa vẫn ngọt ngào những lời chúc mới ngày hôm qua của những người từng rất thương Cóc: “Ngủ an lành, em nhé”...


          Bia mộ trực tuyến

          Có một thói quen mà nhiều người cùng có: rà số trong danh bạ điện thoại di động những khi rảnh rỗi. Và có lần tôi đọc thấy trên blog một ông anh có nick là Mayvodanh một câu chuyện làm người đọc phải rùng mình: “Trong phonebook di động của tôi vẫn còn hai số điện thoại của hai người bạn vong niên đã mất. Mấy lần đổi điện thoại vẫn giữ nguyên hai số đó. Thỉnh thoảng rảnh rỗi lôi phone ra rà. Thấy số đấy, tên đấy, thấy lại gương mặt cũ. Tớ gọi những lúc thế này là đi viếng bạn.

          Mấy hôm rồi tiết thanh minh cũng rà lại phonebook một cái, viếng hai bạn già luôn thể. Tự nhiên rùng mình nghĩ ở cái thế giới blog thì sao nhỉ. Lỡ đâu một người bạn mất đi. Blog đó vẫn tồn tại, vẫn còn nguyên trong friends list. Chỉ có điều sẽ vĩnh viễn không thấy new entry, không comment, không messages, không new blast. Avatar của bạn khi ấy đã trở thành bia mộ. Thỉnh thoảng chắc cũng có người ghé thăm, rồi cũng tưởng niệm. Rồi cũng thanh minh, cũng giỗ chạp. Nhưng chắc sẽ không có ai thay áo. Rùng mình tiếp, 30 năm nữa thế giới blog vẫn tồn tại, ai cũng có một nghĩa trang ngay trong máy tính hay trong blog của mình. Sợ thật!”.

          Quả là sợ thật khi chợt nhớ mình có khá nhiều người thân quen trên mạng đã ra đi vĩnh viễn, và những ngày cuối năm viếng mộ mình cũng hay ghé trang mạng cá nhân của bạn như một cách tưởng niệm. Có khi lại ngồi đọc những gì bạn viết, vào Youtube xem những clip có hình bạn với một nỗi niềm xa xăm... Và hình như nó đang là một thói quen của những cư dân mạng hiện nay. Tuy nhiên, không hẳn lúc nào cũng là những nghĩa trang buồn, chẳng hạn câu chuyện “Ước mơ của Thúy”, dù người bạn nhỏ đã đi xa nhưng hành trình tiếp sức cho trẻ em nghèo mắc bệnh vẫn cứ tiếp diễn và nối dài những vòng tay hơn...

          ... và Cóc-trèo-thang vẫn là nơi nhiều bạn bè lui tới

          Và những nghĩa trang cho web

          Có một câu nói rất thông dụng của những người đi trước dành cho những bạn trẻ lúc nào cũng điên cuồng với khát vọng tạo dựng sự nghiệp từ Internet mà bất chấp tất cả: “Đúng là Yahoo! hay Google đều khởi đầu từ số 0. Nhưng để có thể có những đỉnh cao đó đã có hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn website đã trở thành nấm mồ vô chủ của sự thất bại...”.

          Có hai dạng “nấm mồ” của các trang web. Một là xóa hẳn nó ra khỏi hệ thống và thường được biết đến với tên gọi phổ biến: “Link died” (dịch theo ngôn ngữ mạng là “tèo rồi”) hoặc vẫn cứ giữ nguyên hiện trạng và không làm gì hết, mà như tiến sĩ Lê Đăng Doanh gọi là tình trạng “lịm đi”.

          Những tầm-nhìn, cục-gạch hay hàng loạt website khác của những bạn trẻ người Việt từng một thời là nơi đi về của rất đông thành viên, cuối cùng cũng đã có một kết cục buồn khi website biến mất.

          Một thành viên - từng rất nổi tiếng vì website cá nhân của mình, bây giờ trang web đã “yên nghỉ” ở rất sâu dưới lòng đại dương Internet đề nghị không nêu tên - cho biết: “Ngày xưa vui lắm, còn trẻ mà, xắn tay vô làm, xong mọi người cổ vũ, bà con hào hứng tham gia nên cứ làm vì thấy mình thật sự say mê. Nhưng rồi làm gì có thời gian, làm gì có tiền để đổ vô nuôi cái trang ngày càng phình to ra... Mình bỏ lơi dần, nó biến mất lúc nào cũng không rõ. Nhưng cũng là một kỷ niệm đẹp.

          Nếu nói nó đã nằm trong nghĩa trang web thì chắc cũng đúng, nhưng tôi thích nói nó nằm ở một đoạn nào đó trong dòng chảy miên man của mạng Internet. Và như có lần người bạn nói với tôi một câu rất hay: từ đống tro tàn sẽ có ngày một cánh phượng hoàng bay lên... Và tin cũng thỉnh thoảng gõ cọc cạch cái địa chỉ không còn tồn tại ấy với niềm tin mơ hồ, ngày nào đó mình sẽ có thể làm cho nó sống dậy...”.

          Nghĩa trang trực tuyến

          Ý tưởng về việc tạo lập một nghĩa trang trực tuyến để mọi người trong thế giới bận rộn này có thể ghé viếng mộ người quen, gửi một thông điệp về chốn vĩnh hằng hoặc đơn giản là để tìm một khoảnh khắc bình lặng của tâm hồn được nhiều người triển khai thực hiện nhưng... ít thành công. Điển hình nhất là website http://www.worldgardens.com, nhưng sau một thời gian báo chí toàn thế giới bàn tán khá nhiều về nó thì cũng chỉ có chưa đầy 100 nấm mồ được xây dựng. Một dự án khác là The World Wide Cemetery (http://www.cemetery.org) cũng không mấy đông khách. Có lẽ người ta vẫn chưa thật sự quen với việc tìm thấy một nấm mồ trên mạng...
          Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

          Comment


          • #20
            Nguồn gốc và ý nghĩa những từ ngữ Tết

            Tết, Tết Nguyên đán, Tết Táo quân, đêm trừ tịch, giao thừa...- những từ ngữ đã trở nên thân thuộc ấy lại có nguồn gốc rất thú vị, độc đáo và mang nhiều ý nghĩa phức tạp. Niềm vui năm mới của chúng ta sẽ trọn vẹn hơn khi tìm hiểu và cảm nhận những từ ngữ Tết.

            Tết

            Đối với người Việt Nam, tiếng Tết đã trở nên thân thuộc. Chúng ta gặp nó từ trong những câu tục ngữ, ca dao, dân ca mộc mạc đến những bài diễn văn trang trọng, từ những câu chuyện thường ngày đến lời cầu khấn trước bàn thờ linh thiêng...Và mỗi dịp cuối năm cũ đầu năm mới, nó lại nở rộ, ngự trị trong sự xốn xang của mọi người. Không biết chính xác nó xuất hiện trong tiếng Việt từ bao giờ, chỉ biết nó vốn là một từ gốc Hán.

            Theo ngôn ngữ Hán, tiết có nhiều nghĩa. Nghĩa gốc của tiết là "mấu tre" (vì thế, khi viết chữ này, người ta phải viết với bộ trúc). Rồi nó dần chuyển nghĩa, chỉ sự tiếp nối giữa hai gióng cây, hai khúc, hai đoạn vật thể (tương đương với "đầu mặt", "khớp", "khuỷu"... trong tiếng Việt). Từ nghĩa này, nó tiếp tục mở rộng để chỉ thời điểm tiếp xúc giữa hai khoảng thời gian phân chia theo thiên văn - khí tượng trong năm, ví dụ như một năm chia làm 24 tiết (lập xuân, vũ thuỷ, kinh trập, xuân phân, thanh minh, cốc vũ, lập hạ, tiểu mãn, mang chủng, hạ chí, tiểu thử, đại thử, lập thu, xử thử, bạch lộ, thu phân, hàn lộ, sương giáng, lập đông, tiểu tuyết, đại tuyết, đông chí, tiểu hàn, đại hàn). Sau đó tiết chuyển thành nghĩa "ngày lễ, dịp cúng lễ, vui mừng" - đây chính là nguồn gốc trực tiếp của tết mà ta đang đề cập.

            Ngoài ra, tiết còn có nghĩa là "bộ phận nhỏ của một chỉnh thể" (chi tiết, tình tiết....), "khoảng, đoạn nhỏ" (chương tiết, tiết học, tiết mục...), "phẩm chất trong sạch, khảng khái" (tiết tháo, tiết hạnh, tiết khí, trinh tiết...).

            Phần lớn tiếng Hán có phiên âm iê khi sang tiếng Việt biến thành ê: thiêm biến thành thêm, thiết (yến) biến thành thết (tiệc), chiết biến thành chết... Tiết cũng vậy - biến thành tết. Ngoài nghĩa "ngày lễ, dịp cúng lễ, vui mừng" như tết Khai hạ, tết Thanh minh, tết Đoan ngọ, tết Trùng cửu...., trong tiếng Việt, Tết còn dùng để chỉ một dịp đặc biệt duy nhất đầu năm - như người ta thường nói: ăn Tết, đi Tết, chơi Tết, chúc Tết... Như vậy, từ danh từ chung, nó trở thành danh từ riêng (vì thế phải viết hoa). Nó là kết quả của sự rút gọn và biến âm từ xuân tiết trong tiếng Hán hay sự nói gọn từ Tết Nguyên đán (Tết Cả) trong tiếng Việt.

            Tết Nguyên đán

            Nguyên đán là từ gốc Hán, Nguyên là "đứng đầu, số một, nhất"; đán là "buổi sáng". Do đó, Tết Nguyên đán nghĩa là "Tết (mừng, của, vào) buổi sáng đầu (năm)".

            Gọi như thế bởi vì buổi sáng ngày mồng Một tháng Giêng là thời gian quan trọng nhất trong năm; năm mới chính thức bắt đầu, mọi hoạt động tiêu biểu nhất cho Tết được tiến hành (lễ gia tiên, chúc mừng năm mới, mừng tuổi, chúc thọ người già, đại tiệc đầu năm...). Điều kiện ngoại cảnh cũng rất đẹp và thuận lợi: bắt đầu sang xuân, cây cối đâm chồi nẩy lộc, hoa nở, chim hót, không khí ấm áp, trời quang đãng, nhịp độ lao động vất vả của một năm tạm ngừng...

            Con người thư thái, vui vẻ về tinh thần, trở nên lịch sự, cởi mở hơn về phong cách; rực rỡ hơn với dung nhan, trang phục mới....Tất cả những hiện tượng trên đều tập trung vào buổi sáng đầu năm khiến người ta cảm thấy buổi sáng đó thật quan trọng, thiêng liêng. Ai cũng tin tưởng, mơ ước mọi việc trong năm đều diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp, may mắn như buổi sáng đầu năm và cố gắng không làm điều xấu để khỏi xúi quẩy cả năm.

            Tết táo quân

            Táo gốc tiếng Hán có nghĩa là "bếp". Táo quân hay ông Táo nghĩa là "ông quản bếp", "ông vua bếp". Theo truyền thuyết nước ta, xưa có hai vợ chồng nghèo khổ quá phải bỏ nhau, mỗi người một nơi tha phương cầu thực. Sau đó, người vợ may mắn lấy được chồng giàu. Một năm, vào ngày 23 tháng Chạp, người chồng cũ đi ăn xin, vô tình vào phải nhà người vợ cũ. Người vợ nhận ra chồng cũ, liền đem cho nhiều cơm gạo, tiền bạc. Người chồng mới biết chuyện, nghi ngờ vợ. Người vợ khó xử, uất ức lao vào bếp lửa, tự vẫn. Người chồng cũ đau xót, cũng nhảy vào lửa chết theo. Người chồng mới ân hận, lao vào lửa nốt! Trời thấy ba người đều có nghĩa nên phong cho họ làm "vua bếp"...

            Truyền thuyết này thể hiện rất đậm nét trong sinh hoạt của người Việt. Trong bếp ngày xưa, thường có ba "ông đầu rau" - tức là ba hòn đất nặn dùng để kê nồi xanh đun bếp, trong đó hai hòn nhỏ hơn hòn thứ ba. Và nhân dân có tục lệ thờ "hai ông một bà", ngày 23 tháng Chạp hàng năm làm "lễ Táo quân", "Tết ông Công ông Táo", "tiễn ông Táo lên chầu Trời"...

            Đây rất có thể là ảnh hưởng của phong tục thờ thần lửa - một phong tục có từ lâu đời của nhiều dân tộc, tuy nhiên cách thể hiện ở mỗi nước một khác. Ví như ở Trung Quốc, từ thời cổ đại, Táo quân (còn được gọi là "Táo thần", "Táo vương", "ông Táo") đã được coi là một trong bảy vị thần đất được toàn dân cúng lễ. Nhưng nguồn gốc của Táo quân thì không nhất quán.

            Theo sách Hoài Nam Tử, Viêm Đế (tức Thần Nông) mang lửa đến cho dân nên khi chết được thờ làm thần bếp. Sách Lã Thị Xuân Thu lại coi Chúc Dung mới là thần quản lý lửa (do Viêm Đế mang tới) nên khi chết người dân thờ làm thần lửa. Còn sách Tây Dương tạp trở thì kể: thần lửa trông như một cô gái đẹp, tên là ổi hay Trương Đan, tên chữ là Tử Quách, những ngày không trăng thường lên trời tâu về việc người nào có lỗi....

            Chuyện truyền miệng của người Trung Quốc lại cho rằng trước kia mỗi tháng vua bếp lên trời một lần vào ngày tối (ngày cuối tháng âm lịch) để báo cáo về từng người trong mỗi gia đình (nhất là về những người đàn bà làm điều xấu); sau này, mỗi năm vua chỉ lên trời một lần vào ngày 23 hoặc 24 tháng Chạp. Đến ngày ấy, người Trung Quốc bày bàn thờ gần bếp, cúng vua bếp bằng thịt, cá, rượu nếp, bánh kẹo; đặc biệt có thêm cả nước và cỏ khô (cho ngựa của vua bếp "ăn" để bay và chở vua lên trời - khác với Táo quân của ta thì cưỡi cá chép lên trời)!

            Còn việc "ông Công" và "ông Táo" được nhân dân ta cúng tiễn vào cùng một ngày có hai cách giải thích. Một: Công là từ rút gọn của Táo công. Hai: Công là từ rút gọn của Thổ công. Cách giải thích thứ nhất xem ra có lý hơn bởi nếu theo cách thứ hai thì khó thể lý giải vì sao lễ tiễn ông Công lại trùng với lễ tiễn ông Táo?!

            Đêm trừ tịch

            Tịch gốc tiếng Hán nghĩa là "đêm". Tuy nhiên, theo nguyên tắc thuận ngữ, trong tiếng Việt, người ta vẫn nói "đêm trừ tịch" chứ ít nói "trừ tịch", cũng như thường nói: chân thật, cây cổ thụ, sông Hồng Hà, núi Trường Sơn... Còn trừ trong tiếng Hán có nhiều nghĩa, nhưng nghĩa gốc là "qua đi, bỏ đi". Như vậy, trừ tịch nghĩa là "đêm của năm qua đi" - đêm cuối cùng của năm cũ.

            Tác giả Phan Kế Bính trong Việt Nam phong tục lại có cách lý giải hoàn toàn khác, coi trừ tịch là xua đuổi, trừ khử ma quỷ: "Nguyên tục bên Tàu ngày xưa, cứ về hôm ấy thì dùng một trăm hai mươi đứa trẻ con độ chín, mười tuổi, mặc áo thâm, đội mũ đỏ, cầm trống, vừa đi đường vừa đánh để trừ khử ma quỷ, cho nên gọi là trừ tịch".

            Giao thừa

            Giao gốc tiếng Hán nghĩa là "xen kẽ nhau, thay nhau" hoặc "nối tiếp nhau, trao đổi lẫn nhau"...Còn thừa nghĩa là "đảm nhận, thi hành (nhiệm vụ, nghĩa vụ)" hoặc "thừa kế, kế tiếp"...Gọi là giao thừa vì theo quan niệm tín ngưỡng, 12 giờ đêm ngày 30 tháng Chạp - thời điểm nối tiếp giữa năm cũ và năm mới - là lúc mà hai vị thần cai quản trần gian (gọi là ông Hành khiển), một cũ và một mới, "bàn giao và tiếp nhận" công việc của nhau. Vào ngày này, nhân dân ta hay làm lễ thiên địa để cầu mong các vị thần ấy ban cho nhiều may mắn, hạnh phúc trong năm mới. Lễ thường được bày ngoài trời vì mọi người cho rằng các vị thần rất bận, không thể vào tận trong từng nhà để hưởng lễ!
            Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

            Comment


            • #21
              Vì sao thứ 6 ngày 13 lại trở thành ngày đen đủi như vậy?

              Dossey, tác giả cuốn Holiday Folklore, Phobias and Fun, cho biết nỗi sợ bắt nguồn từ thời cổ đại, khi số 13 và thứ 6 - hai điều mang lại vận đen kết hợp với nhau thì tạo nên một ngày vô cùng bất hạnh.

              Con số 13 là bắt nguồn từ truyền thuyết Nauy về 12 vị thần dự tiệc tại thiên đường Valhalla. Khi đó một vị khách không mời thứ 13 xuất hiện, thần tinh quái Loki. Tại đó, Loki đã bày đặt cho Hoder, thần bóng tối, bắn thần Balder xinh đẹp, vị thần mang lại niềm vui và hạnh phúc, bằng một mũi tên tẩm độc tầm gửi.

              "Balder chết và cả trái đất chìm trong bóng tối và tang tóc. Đó là một ngày đen đủi, bất hạnh", Dossey nói. Từ đó trở đi, con số 13 trở thành điềm gở và báo trước những điều không lành.

              Trong kinh thánh cũng có nhắc tới con số 13 không may mắn. Judas, phản đồ của Jesus là vị khách thứ 13 trong bữa tiệc cuối cùng. Trong khi đó ở thành Rome cổ, các vị phù thuỷ thường tập hợp thành những nhóm 12. Nhân vật thứ 13 là quỷ dữ.

              Thomas Fernsler, nhà khoa học tại Trung tâm khoa học và toán học tại Đại học Delaware ở Newark, thì cho rằng con số 13 xấu vì nó nằm sau số 12. Theo Fernsler, các nhà số học coi số 12 là số hoàn chỉnh. Một năm có 12 tháng, có 12 cung hoàng đạo, 12 vị thần Hy Lạp, 12 tông đồ của Jesus, Hercules lập 12 chiến công. 13 trở thành điều không may mắn bởi nó vượt quá sự hoàn thiện.

              Nỗi sợ con số 13 thể hiện rõ trong thế giới hiện đại ngày nay. Hơn 80% các toà nhà cao tầng không có tầng 13. Nhiều sân bay bỏ qua cổng thứ 13. Bệnh viện, khách sạn thường xuyên không có phòng 13. Trên các dãy phố ở Florence, Italy, những ngôi nhà nằm giữa số 12 và 14 được đánh số là 12 rưỡi. Nhiều người mê tín cũng coi số phận bi thảm của con tàu Apollo 13 liên quan tới số 13.

              Còn với thứ 6, đó là ngày chúa Jesus bị hành quyết. Một số học giả cũng cho rằng Eve cùng Adam thử trái cấm vào thứ 6. Còn trường hợp nổi bật nhất là Abel bị Cain giết vào thứ 6 ngày 13.

              Dossey cho rằng cách phòng tránh tốt nhất chỉ đơn giản là hướng những suy nghĩ tiêu cực sang tích cực. Tập trung suy nghĩ về những điều tốt đẹp sẽ tạo ra cảm giác thoải mái và làm giảm bớt căng thẳng.

              Wiseman, nhà tâm lý tại Đại học Hertfordshire, cũng khuyên rằng: "Mọi người nên nhận ra rằng họ hoàn toàn có thể tạo ra chính vận may hay vận rủi cho mình. Họ nên nghĩ đến những điều may mắn như những sự kiện vui vẻ trong cuộc sống, nhớ lại những điều tốt đẹp đã xảy ra và chuẩn bị sẵn sàng để kiểm soát tương lai".

              Một số quan niệm dân gian lại gợi ý cách giải xui là trèo lên lên đỉnh ngọn núi hoặc tháp chọc trời rồi đốt tất cả những chiếc tất thủng lỗ. Hoặc cách khác là làm động tác trồng cây chuối và ăn một mẩu xương sụn.

              Nếu bạn lo ngại thứ 6 ngày 13 thì hãy tự chọn cho mình một cách đề phòng, để ngày hôm nay mang đến cho mình thật nhiều may mắn.
              Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

              Comment


              • #22
                Cảm ơn VER và hy vọng hôm nay là thứ Sáu ngày 13 sẽ mang đến cho VER cùng tất cả chúng ta những gì tốt đẹp và bình an nhất trong ngày
                www.dactai.com

                Comment


                • #23
                  Một Cốc Sữa

                  Có một cậu bé nghèo hàng ngày thường đi đến từng nhà gõ cửa để bán báo trên đường tới trường học. Một hôm, chiếc dạ dày lép kẹp của cậu đột nhiên dở chứng. Cậu bé thò tay vào túi, chỉ còn lại duy nhất một đôla cuối cùng.

                  Cậu định dành dụm 1 đôla để mua thức ăn cho mấy đứa em ở nhà. Tần ngần một lát, cậu bé quyết định đi đến một ngôi nhà phía trước để xin chút đồ ăn. Thế nhưng cậu hầu như mất hết can đảm khi mở cửa cho cậu là một cô bé xinh đẹp, dễ thương. Bối rối và ngập ngừng, nên thay vì hỏi xin thức ăn, cậu bé chỉ dám xin một cốc nước.



                  Cô bé trông thấy dáng vẻ nghèo khổ và đói lả đi của cậu, nên thay vì mang nước cô đã đem lại cho cậu bé nghèo một cốc sữa lớn. Cậu bé uống một cách ngon lành và chậm rãi. Sau đó, cậu mới rụt rè hỏi cô gái: “tôi nợ cô bao nhiêu?”



                  “Bạn không nợ tôi cái gì cả”- cô gái trả lời. “Mẹ đã dạy chúng tôi là không bao giờ được chấp nhận trả cho một lòng tốt”. Cậu bé cảm động nói “từ sâu thẳm trái tim, tôi thành thực biết ơn cô”.



                  Sau đó, Howard Kelly - tên của cậu bé, rời khỏi ngôi nhà cô bé tốt bụng đó, nhưng cậu không chỉ cảm nhận được sự khỏe khoắn trở lại của cơ thể, mà cậu còn có lòng tin tưởng hơn vào lòng tốt của con người. Điều đó giúp cậu mạnh mẽ hơn, không chịu khuất phục và từ bỏ số phận.



                  Nhiều năm sau đó, cô gái trẻ tốt bụng mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Các bác sĩ địa phương đã cố gắng nhưng cũng không thể làm thuyên giảm bệnh. Cuối cùng họ quyết định chuyển cô gái lên bệnh viện thành phố - nơi các chuyên gia có thể chữa khỏi cho cô.



                  Trong số các bác sĩ, bác sĩ Howard Kelly cũng được mời hội chẩn. Khi anh nghe tới cái tên địa danh nơi mà cô gái sống, có một tia sáng chợt lóe lên trong mắt anh. Ngay lập tức anh đứng bật dậy. Chạy xuống đại sảnh bệnh viện và bước vào phòng cô gái.



                  Trong chiếc áo choàng bác sĩ, anh bước tới gần giường bệnh cô gái. Và ngay lập tức anh đã nhận ra cô. Sau một thoáng, anh quay trở lại phòng hội chẩn và đề nghị được là người phụ trách ca bệnh đó, và anh sẽ làm hết sức mình để cứu sống cô gái. Kể từ hôm đó, anh luôn có một sự quan tâm đặc biết tới ca bệnh của cô gái.



                  Sau một thời gian chống chọi, cô bé thuyên giảm bệnh và cuối cùng khỏi hoàn toàn. Trước ngày cô gái xuất viện, bác sĩ Kelly đã yêu cầu nhân viên quầy thu ngân chuyển hóa đơn tới phòng của anh.



                  Vị bác sĩ nhìn lên tờ hóa đơn, sau đó, anh viết lên mặt hóa đơn trước khi nó được gửi tới phòng bệnh của cô gái. Cố gái e dè mở ra đọc, và cô chắc mẩm rằng có lẽ cô sẽ phải làm việc cật lực cả đời mới trả hết hóa đơn này.



                  Cuối cùng, cô cũng cam đảm nhìn thẳng vào tờ hóa đơn, nhưng cô thật sự ngỡ ngàng khi trên phần đầu hóa đơn ghi dòng chữ:


                  “Hóa đơn đã được thanh toán bằng một cốc sữa.


                  Kí tên,

                  Bác sĩ Howard Kelly”.
                  Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                  Comment


                  • #24
                    Bạn có biết cách cho và nhận?

                    Tôi học được ở người Nhật - trong hai tháng thực tập ngắn ngủi tại cố đô Kyoto, Nhật Bản - văn hóa cho và nhận.

                    Người Nhật không nợ của ai bất cứ điều gì. Khi nhận từ ai một điều gì đó, ngay lập tức họ đáp lại bằng cách này hay cách khác.

                    1. Tôi nhớ một chi tiết rất đắt trong truyện Cú điện thoại.

                    Ngày lễ Thanksgiving... Gần 9 giờ tối, chuông điện thoại lại đổ. Nam nhìn số và nhận ra số điện thoại của Aika. Tim anh nặng trĩu. Anh lưỡng lự rồi quyết định kệ cho chuông điện thoại đổ dài. Không thấy Aika để tin nhắn... Mười một giờ đêm, Nam nằm trên giường đọc sách. Chuông điện thoại lại đổ, xâm chiếm cả căn phòng. Anh nhìn số. Tim anh đập thình thịch. Vẫn là Aika.

                    Sau đó khi căn phòng đã trở lại im ắng, Nam bấm nút vặn nhỏ chuông để nếu có ai đó gọi lại thì anh sẽ không nghe thấy. Sáng hôm sau khi Nam tỉnh dậy, trên màn hình điện thoại không báo cuộc gọi nhỡ nào.

                    Mọi chuyện tưởng chừng đã chấm dứt... Nửa năm trôi qua... Nam gặp Toko trên đường về nhà.

                    - Cách đây lâu rồi Aika có gọi điện cho tôi. Không biết cô ấy dạo này ra sao. Đã tốt nghiệp và về Kyoto chưa nhỉ?

                    Toko đang đi tháo găng tay, ngừng hẳn lại nhìn Nam:

                    - Aika ở bên DePaul à? Anh không biết gì sao?

                    - Biết gì?

                    - Cô ấy chết được nửa năm rồi. Cô ấy tự tử vào đúng đêm Thanksgiving năm ngoái. Cô ấy chích dao vào bụng rồi cứ để máu chảy ra đến chết. Theo kiểu samurai ngày xưa. Thế mà nửa năm rồi...

                    (Trích Phù phiếm truyện, Phan Việt)

                    Một sự vô tâm, một chút ích kỷ đã giết chết một sinh mạng (dù Nam không trực tiếp gây nên cái chết của Aika).

                    Khi bạn nhận được một tín hiệu cầu cứu, có thể là một cú điện thoại gọi lúc nửa đêm chẳng hạn, hãy đáp lại. Nếu không, có thể bạn đang quay lưng với sự tuyệt vọng của một con người!

                    2. Lên đại học, tôi có dịp tiếp cận một loại hình học mới: seminar. Theo đó, từng nhóm SV sẽ nhận một đề tài nào đấy theo định hướng của giảng viên, sau đó họ sẽ tìm hiểu đề tài ấy và trình bày trước lớp cho toàn thể SV cùng thảo luận. Không phải nhóm nào cũng có khả năng trình bày tốt, dù ai cũng chuẩn bị rất chu đáo. Tôi còn nhớ có những nhóm sau khi say sưa trình bày xong, quay xuống đau đáu chờ các bạn đặt câu hỏi. Một sự im lặng khó chịu bao trùm toàn giảng đường. Các bạn đã hiểu hết những gì người thuyết trình nói hay không hiểu gì cả? Hay...?

                    Tôi không bàn đến nội dung bài seminar ấy hay hoặc dở. Nhưng khi có ai đó trình bày một chuyên đề nào đấy cho bạn nghe, nghĩa là họ đang cho đi những hiểu biết của họ sau một quá trình tìm hiểu, nghiên cứu; nghĩa là bạn đang nhận từ họ những kiến thức đã được chắt lọc trong biển trời thông tin trên Internet, sách vở, tạp chí. Bạn đang nợ họ một lời đáp.

                    Khi bạn lắng nghe một bài giảng của thầy cô hay một bài thuyết trình của bất kỳ diễn giả nào, dù hiểu hay không hiểu hãy cho họ biết điều đó!

                    3. Tôi đang tham gia ban điều hành một CLB sách với gần 80 thành viên, mỗi tháng chỉ gặp nhau hai lần, toàn bộ thông tin hoạt động chủ yếu trao đổi qua email. Mỗi ngày tôi dành một khoảng thời gian kha khá để soạn và gửi email, những email dài và chứa khá nhiều thông tin. Trong list mail hơn 80 cái tên tôi gửi đi, chỉ dăm ba người gửi trả lời cho tôi. Phần lớn trong số còn lại tôi không biết email có đến được không, chủ nhân email có đọc được thông tin tôi cung cấp trong email hay không...

                    Khi nhận một email (ngoại trừ spam), nghĩa là bạn đang nhận một thông điệp (dù nội dung email đó có cần thiết cho bạn hay không), hãy trả lời ngay khi đọc xong email lần đầu tiên, đừng để nó trôi qua và bạn lại nợ người gửi một lời đáp!

                    4. Trong buổi sinh hoạt chuyên đề CLB sách của chúng tôi vào chủ nhật vừa qua, tinh thần cho và nhận đã được thể hiện qua những hành động rất đẹp, rất nhân văn. Minh Quân và Đỗ Linh (giáo viên ĐH Hoa Sen) cùng được bình chọn là hai nhân vật có những chia sẻ về người bố ấn tượng nhất trong chủ đề Chân dung của bố hôm đó: 21-6-2009. Chỉ có một phần quà là một quyển sách quý cho hai bạn mà ai cũng xứng đáng được nhận, làm sao đây? Cuối cùng Minh Quân tặng lại quyển sách ấy cho Đỗ Linh, “Sách thì quý, nhưng có một người bạn càng quý hơn”. Đỗ Linh nhận quyển sách từ Minh Quân và tặng lại cho Book & Friend Club. Quân và Linh, ai sống đẹp hơn?

                    Tôi xin kết bài viết này bằng một câu nói quen thuộc của ai đó mà tôi không nhớ tên...

                    “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”.

                    Hạnh phúc là khi cho đi, nghĩa là bạn đang nhận lại rất nhiều.

                    NGUYỄN LÊ MINH
                    Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                    Comment


                    • #25
                      Thứ tư buồn chán


                      Không phải thứ hai - tức sau đợt nghỉ cuối tuần - là đáng chán nhất, mà chính là ngày thứ tư trong tuần. Đó là kết luận của hai giáo sư toán học ứng dụng người Mỹ.

                      Theo báo Telegraph, giáo sư Christopher Danforth và Peter Dodds tại trường Đại học Vermont đã phân tích các từ trên 2,4 triệu blog, thang điểm đánh giá là 9 để xem xét thái độ của cư dân mạng.

                      Những từ như: tự do, vui vẻ, cầu vồng được cho trên 8 điểm; trong khi đó các từ: phản bội, hung ác, tàn nhẫn, căm ghét, ngột ngạt thì cho dưới 2 điểm.

                      Đương nhiên ngày thứ bảy, chủ nhật được mọi người cho là thú vị nhất. Điều đáng ngạc nhiên là thứ hai được xếp chỉ sau thứ bảy và chủ nhật, một phần lý do là nhờ "dư vị" của kỳ cuối tuần. Đến thứ tư thì cảm giác đó hoàn toàn biến mất.

                      Giáo sư Danfort nói: "Việc làm hàng ngày sẽ được phản ánh qua cách nói của người làm việc. Chúng tôi đã chú ý đến nhiều thông điệp gửi trên tiểu blog Twitter từ một năm về trước".

                      Mọi người có khuynh hướng truyền ý nghĩ của mình cho bạn bè, nay với sự phát triển của blog họ dễ thổ lộ hơn và điều này giúp các nhà khoa học có cơ sở để phân tích.
                      Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                      Comment


                      • #26
                        Cuộc đời như những trang giấy trắng mà ta sẽ viết lên đó . Trang giấy không còn trắng như thủa ban đầu , dù ta có cố gắng tẩy xóa . Chỉ có thể tiếp tục viết , tiếp tục tiến vào tương lai .

                        Nhưng những gì đã viết sẽ không phai mờ , những kỷ niệm vui buồn , chút ngẩn ngơ , hờn dỗi . Những tháng ngày đi học bên bạn bè , thầy cô , trường lớp, anh chị em ….

                        Tất cả , tất cả đều được giữ lại đó , trên trang giấy cuộc đời , ở nơi đó , một góc bình yên trong tâm hồn .

                        Trang giấy trắng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu ta không viết lên . Phải viết lên đó , viết thật đẹp , thật cẩn thận . Để khi một lúc nào đó , khi ta xem lại những trang giấy ấy …ta mỉm cười .
                        Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                        Comment


                        • #27
                          Giã Từ

                          Con đường đất đỏ bừng lên giữa hai hàng cây xanh mướt . Mặt trời chưa lên hẳn nhưng không gian trước mắt tôi sao mà rực rỡ . Khúc dạo đầu của một ngày mới vang lên đâu đó trên những cành cây , líu lo bay vút lên bầu trời sáng trong . Tôi nghe bước chân mình nhẹ tênh như chim sáo: ước gì tất cả mọi người đều cảm nhận được điều này . Nhưng đôi khi , những hạnh phúc đơn sơ nhất lại là thứ khó đến với lòng người nhất , ngay cả với tôi , đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm qua có lại được cảm giác này . Cuộc sống đem đến cho ta tất cả , chỉ có điều , ta có mở rộng lòng ra đón nhận hay không .

                          Nhưng sao tôi lại ở đây ? Chẳng phải tôi đang ở trong thành phố , đang chen chân vào dòng người dày đặc tìm kiếm cho mình một chỗ đứng hay sao ? Một điều gì đó đã xảy ra? Điều gì? Tôi không nhớ nổi . Chỉ biết rằng tôi đang ở đây – phố biển thân thương . Thật dễ dàng để nhận ra điều đó khi tôi đang bước đi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà , như chú chim non quay về với tổ sau những ngày bão giông .

                          Cánh cửa gỗ sơn xanh bạc màu , chìm ngập trong giàn hoa giấy trổ hoa trắng ngần . Tôi vẫn tự hào vì giàn hoa ấy trắng tinh khôi trong nắng sớm , trắng thanh thoát giữa đêm trăng . Tôi ước ao cuộc đời mình sẽ thanh cao , hiền hòa như giàn hoa ấy . Nhưng phải chăng sống đẹp , sống thuần khiết chỉ như ánh trăng dưới nước , thật gần nhưng không bao giờ với tới .

                          - Bé út ơi , em ở đâu đó ?

                          Chị Hai , chẳng lẽ chị cũng mới về nhà ? Từ ngày chị theo chồng về Long An đến nay , em và chị hiếm khi cùng về sum họp dưới mái nhà này .

                          - Chị Hai , em nè! Chị về hồi nào vậy ?

                          Tôi không thể tin vào mắt mình . Đứng trước tôi không phải là người chị gái 24 tuổi đã kết hôn , mà là chị hai của năm về trước . Đúng , 10 năm về trước , cũng chiếc đầm trắng nhún bèo trên cổ và tay , cũng đôi bím tóc xinh xinh buộc nơ đỏ . Bất chợt , tôi nhìn sang trái , nơi vẫn đặt chiếc gương to ở đấy và hoảng hốt nhận ra một cô bé khoảng chín mười tuổi đang tròn xoe mắt nhìn tôi . Tôi đưa tay chạm vào gương , cô bé cũng xòe bàn tay nhỏ nhắn áp vào tay tôi .

                          - Em làm gì vậy ? Hôm nay bé út giỏi quá , không còn ngủ nướng nữa . Lại đây chị chải tóc cho rồi còn ăn sáng .

                          Tôi đi những bước chân ngập ngừng , lọ hoa giả của bố cao hơn tôi cả một cái đầu . Ngày tôi ra đi , miệng lọ chỉ ngang vai tôi thôi mà . Tôi là ai ? Cô sinh viên 19 tuổi hay cô bé 9 tuổi ?

                          Chị kéo tôi ngồi trước mặt và bắt đầu dùng tay chải mái tóc tôi:

                          - Chẳng bao giờ thấy tóc em đỡ rối cả , chị mà không chải bằng tay trước thì lược nhà mình có mà gãy hết .

                          Rồi chị cười , tiếng cười trong veo làm rộn ràng cả căn phòng bé nhỏ . Tôi cũng thấy lòng nhẹ hẳn , nụ cười nở trên môi tự nhiên như hoa nở lúc bình minh .

                          Chị mặc cho tôi chiếc áo như của chị nhưng là màu xanh lam . Tôi không chịu thắt bím như chị vì sợ rối tóc . Chị cột cho tôi chiếc nơ màu xanh , đuôi tóc lắc lư trông thật xinh . Tôi thấy lòng rộn ràng hẳn lên , xoay người lại nhìn vào gương xem trên vai có mọc đôi cánh nào không vì thấy như bay bổng lâng lâng .Rồi nhận ra ý nghĩ của mình thật đáng buồn cười , tôi ngượng ngùng bước theo chị ra phòng khách .

                          Đúng như tôi đoán , ba mẹ cũng là ba mẹ của 10 năm về trước . Tóc mẹ vẫn để dài , buộc gọn gàng đằng sau . Ba thì chưa đeo kính – cặp kính ba luôn quên mình để nó ở đâu .

                          - Còn nửa tháng nữa là vào năm học mới , hai cô bé của ba đã chuẩn bị gì chưa ?

                          - Nhất là con đó Đông , năm nay học lớp 9 rồi , phải cố gắng nghen con !

                          - Ba mẹ yên tâm đi ạ . Con sẽ học thật giỏi và còn làm cô giáo dạy thêm cho bé út nữa . Không có con thì nó sẽ đọc “trường lớp” thành “chường ớp” mất thôi.

                          Cả nhà nhìn tôi cười , ba còn đưa tay lên xoa đầu tôi nữa . Bàn tay ba mới ấm áp làm sao, đã lâu , lâu lắm rồi tôi không có được cảm giác này. Quên đi câu hỏi lớn trong lòng : “Tại sao mình lại sống trong quá khứ ? Chuyện gì đã xảy ra ?”. Tôi chỉ muốn sống trọn vẹn những giây phút này . Hiện tại hay quá khứ , thành phố huyên náo hay vùng biển bình yên , mọi sự giải thích đều không còn quan trọng khi trái tim đã có lý lẽ của nó .Hạnh phúc sống đầm ấm trong vòng tay người thân , chỉ thế thôi đã đủ sức nhòa mọi nghi vấn . Cây nhãn ngoài của sổ nhìn ngắm mãi gia đình tôi , nhìn ngắm mãi gương mặt tôi đang rạng ngời giữa những người thân yêu . Mấy quả nhã to tròn nhưng hãy còn cứng , ước gì chúng chín ngay thì hay biết mấy .

                          Sau cơn mưa , hơi đất lan tỏa . Chị Hai nhăn mặt vì vị nồng của đất . Tôi cũng từng như thế , nhưng sau những tháng ngày hít khói bụi của thành phố , thì những dư vị đất quê khiến lòng tôi quá đỗi bình yên . Ba đã đến xưởng đóng tàu , mẹ cũng chưa về . Bán xong những con cá tươi ngon , hẳn mẹ sẽ trở về với những món quà nho nhỏ : khi thì chiếc bánh , khi thì củ khoai làm rộn ràng những tâm hồn thơ trẻ . Thật kỳ diệu được trở về sống những ngày thơ ấu . Phải chăng mỗi người đều được một lần sống lại những ngày tháng đã qua ? Hay là tôi đã đi những bước lạc lối nên vị thần thời gian cho tôi quay lại để sửa sai ? Đúng rồi , được làm lại từ đầu , tôi sẽ biết trân trọng gia đình mình hơn . Tôi sẽ không theo dì lên thành phố . Ngày tôi đi , ba mẹ buồn biết bao .

                          Ba mẹ có thể lo cho tôi học hết cấp ba rồi vào đại học , dù phải vất vả nhiều . Ba mẹ chỉ muốn ấp ủ tôi trong vòng tay , nhưng tôi đã vùng ra , bay đi bằng đôi cánh yếu ớt của chú chim non muốn ôm trọn cả bầu trời khi vừa bước vào lớp 10. Tôi không biết mình sẽ làm gì ở một nơi xa lạ , chỉ biết rằng mình sẽ được sống đầy đủ tiện nghi , được hối hả như người dân thành phố . Và để thấy mình là một người có bản lĩnh , tôi chẳng viết thư hay gọi điện về nhà . Dần dà , nó trở thành thói quen xa cách với gia đình . Những lúc cô đơn nhất , tôi thèm được trở về dưới mái nhà xưa , nhưng trước mặt tôi là hố sâu ngăn cách mà tôi không dám bước qua . Tôi ước ao được quay về , nhưng đó đâu phải đơn giản là chuyện lên tàu…

                          Đêm đã về khuya , chị Hai nằm cuộn tròn như một chú mèo ngoan ,mắt nhắm lại mà miệng như mỉm cười . Chị đã ngủ từ lâu , nhưng tôi vẫn còn thao thức . Người ta chỉ không ngủ được khi vui quá hoặc buồn quá . Và dĩ nhiên là phút giây này đây , tôi vẫn còn thức vì vui sướng . Một ngày bình yên đi qua kết thúc bằng nụ hôn lên trán của ba, chiếc chăn ấm của mẹ và bài hát của chị . Chị Hai luôn như thế , trước khi ngủ phải hát , chị rất thích những bài hát về con vịt . Tôi vẫn phản đối quyết liệt , vì chị bảo con vịt trong bài hát là tôi . Nhưng ho6mnay , tôi thấy ấm lòng biết mấy . Nếu được sống một ngàn năm như thế , tôi cũng sẽ không bao giờ thấy chán .

                          Giấc mơ đến nhẹ nhàng – giấc mơ trẻ thơ đưa tôi đến đồng cỏ xanh ngập nắng . Tôi chạy thật nhanh đến nơi có những bông hoa trắng ngần rạng rỡ . tôi sẽ hái về tặng mẹ và chị , tặng cả ba nữa chứ , ai bảo chi phụ nữ mới nhận được hoa ?

                          Bỗng có tiếng gọi từ phía sau , tiếng gọi khe khẽ rồi lớn dần , tiếng gọi không hối hả nhưng vang vọng như từ một cõi khác . Tôi quay lại và thấy mình đứng giữa ngôi nhà thân yêu , không một tiếng động , không một ngọn đèn . Ánh trăng vẽ những hình thù kỳ quái lên nền nhà . Lại những tiếng gọi ấy , tôi không thể nghe ra nội dung , cũng không thể đoán được là giọng nói của ai , chỉ biết nó thôi thúc tôi mở cửa đi ra ngoài .

                          Vần trăng trên đầu méo mó , không tròn không khuyết , tỏa ra ánh sáng xanh lạnh lùng . Hai hàng cây ban sáng còn xanh tươi , giờ tím ngắt , tái tê giữa không gian vắng lặng . Sao giờ này vẫn có nhiều người như thế ? Ở vùng này , chỉ sau 7 giờ tối thì không có ai ra ngoài nữa . Nhưng trước mắt tôi là từng nhóm người ngồi với nhau , gương mặt vô cảm . Lạ lùng hơn nữa là có nhiều người như thế , nhưng xung quanh chẳng có một tiếng động nào . Cả những nhóm người đang ngồi với nhau cũng chẳng ai hé môi , họ trò chuyện với nhau bằng những ánh mắt vô hồn . Một chị ngồi ở vệ đường nhìn tôi , hình như chỉ có chị chú ý đến tôi . đến ngồi cạnh chị , tôi bắt chuyện:

                          - Chị làm gì ở đây vậy ? Cả những người này , họ là ai ?

                          - Họ về thăm người thân , và bây giờ , họ đang chờ chuyến tàu cuối .

                          Thế ra những người này đều là dân ở đây , sao tôi không biết họ nhỉ ?Chuyến tàu cuối ? Trên đường này có tàu đi qua sao ? Đi đâu nhỉ ? Tôi định hỏi chị nhưng rồi lại thôi . chị cất tiếng chậm rãi :

                          - Chị đã sống ở đây với đứa con bé bỏng . Công việc thật vất vả nhưng không quật ngã chị . Chị phải nuôi con , phải chờ người chồng không biết đang ở nơi nào . Con chị xinh lắm , đó là gương mặt thiên thần . Nó hiểu chuyện lắm em ạ , thấy chị mệt , nó không khóc , không quấy gì cả . Nhiều khi không đủ sữa cho con , lòng chị đau như thắt mà nó cứ nhoẻn miệng cười . Em biết không , nó chỉ vừa 9 tháng ….

                          Gương mặt người mẹ trẻ khắc khoải . Tôi muốn chia sẽ , nhưng chẳng biết nên làm gì .

                          - Sau này chị tính thế nào ?

                          Chị nhìn tôi ngỡ ngàng :

                          - Tất cả những người ở đây chỉ nói về quá khứ , không ai có hiện tại và tương lai cả . Em ạ!

                          Tôi chợt nhận ra chị , tôi đã gặp chị rồi . Gương mặt khắc khổ ấy , đúng chị Hoa , chị dọn rác cho cả trăm ngôi nhà quanh đây . Trước đây tôi vẫn thấy chị cặm cụi ở bãi rác , lần mò , tìm kiếm , đứa con nhỏ ngủ ngoan trên lưng . nhưng cả cuộc sống chật vật lam lũ ấy chị cũng không được sống trọn , có chuyện khủng khiếp đã xảy ra …

                          chị đứng lên và “bước đi” , một chân của chị không còn , chân còn lại lướt đi trên không . Chị đã chết cách đây 3 năm , trong một tai nạn , bánh xe lửa nghiền nát chân chị . Đứa con nhỏ được đưa về mái ấm của tỉnh , góp vào nơi đó một sinh linh non nớt , một mảnh đời bất hạnh .

                          Giờ thì tôi đã biết những người ở đây là ai , họ đều không còn trên cõi đời , có người ra đi từ khi tôi chưa chào đời nên tôi không biết mặt . Đây là đâu ? Sao tôi lại gặp được những người đã chết ? Tôi hoảng hốt thật sự : Tôi đang lạc vào cõi chết . Một ngày lạ lùng : thời gian lạ lùng , không gian lạ lùng . Tôi nhìn lại mình và không thể thốt lên lời nào , tôi không còn là cô bé 9 tuổi như ban sáng nữa , mà trở về là tôi của hiện tại . Đầu tôi đau nhói , bàn tay đưa lên xoa chỗ đẫm máu . Sợ hãi , tôi chạy nhanh về nhà , đôi chân không còn chạm đất .

                          Nhà tôi đây rồi , đèn đã được thắp sáng lên tự bao giờ . Cả ba mẹ và chị đều đang ở phòng khách , có cả anh rể nữa . Thời gian đã về đúng vị trí của nó . Tóc ba đốm bạc , đôi mắt u buồn sau cặp kính dường mờ đục vì nước mắt . Ánh đèn lạnh lùng hắt lên gương mặt đau thương của mẹ , mắt nhòa lệ . chị hai gục đầu vào anh , nức nở . Chuyện gì đã xảy ra ?Ai đã làm cho ba mẹ đau lòng đến thế ? Tôi quên mất vết thương đang rỏ máu trên đầu , đến bên mẹ. Nhưng …..

                          Chẳng ai nhìn thấy tôi cả . tôi cất tiếng gọi , giọng tôi chìm vào khoảng không vô hình . Im lặng như tờ , chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ và chị . Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai tôi , một bà lão gương mặt nhân từ nhìn tôi đầy thông cảm :

                          - Con không nhớ là mình gặp tai nạn sao ? Ta đưa con về gặp lại gia đình lần cuối . Còn bây giờ , con hãy đi theo ta , ở đây không có chỗ cho chúng ta nữa .

                          Phải , tôi đã nhớ ra rồi …sáng hôm ấy , trận mưa suốt đêm , con đường trơn ướt , một nhánh cây rơi ….Tôi đã ra đi như nhánh cây gãy lìa ấy , tán lá còn xanh non . Nhưng sao tôi chẳng nuối tiếc gì ? Tôi đã đánh đổi nhiều thứ , mòn mỏi tìm kiếm nhiều thứ , để rồi bây giờ tôi đã đạt được gì đâu mà thấy lòng thanh thản lạ . Không , tôi đã có tất cả . Người chết đi vẫn còn tâm nguyện cuối cùng , đó chính là ước muốn từ tận đáy lòng mà khi sống , chúng ta dễ dàng quên đi , vùi lấp trong lo toan bộn bề . Cuộc đời thanh cao hay tầm thường , ai mà biết được . Chỉ biết tình yêu thương là thứ quý giá nhất con người được có để cho và được thiếu để nhận . Hạnh phúc gia đình , đó là điều mà con người , linh hồn tôi tìm kiếm , và đã gặp , dẫu linh hồn này giờ không còn chỗ ở thế gian . Mỗi cuộc đời là một bức tranh , chẳng bao giờ là hoàn tất , nhưng khi người họa sĩ ngừng cọ , hẳn bức tranh ấy cũng nói lên điều gì . Bức tranh đời tôi quá nhỏ bé nhưng cũng muốn thốt lên hai chữ “yêu thương”.
                          Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                          Comment


                          • #28
                            Im lặng, thở và mỉm cười

                            Im lặng không có nghĩa là không nói gì! Im lặng có nghĩa là tôi đang cần một khoảng lặng, một giây phút dừng lại để ngẫm nghĩ, để lắng nghe...

                            Im lặng có nghĩa là tôi nhận ra lúc này mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa hoặc phản tác dụng vì lời tôi nói đã không còn "nặng ký" với việc này, với bạn nữa.

                            Tôi im lặng không có nghĩa là tôi không quan tâm nữa, mà tôi muốn nói với bạn rằng chúng ta hãy nhìn kỹ hơn vấn đề, cân đo đong đếm những việc đã xảy ra có thật sự đáng để chúng ta hờn dỗi, nặng lời với nhau.

                            Thường ngày chúng ta vẫn nói với nhau: "Mình là bạn thân, sẽ mãi là bạn của nhau!". Im lặng lúc này là để chúng ta điều chỉnh hành vi, để đó là phương pháp tái lập truyền thông sau những hiểu lầm chúng ta vừa trải qua.

                            Im lặng có nghĩa là tôi đang thực tập thở và mỉm cười, sống với giây phút hiện tại chứ không diễn bày những quan điểm, lý luận bằng lời.

                            Im lặng lúc này để ngồi thật vững chãi trong căn phòng của mình, để nghe tiếng nhạc đầy triết lý nhân sinh của Trịnh: "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau". Đôi khi vì ích kỷ, vì cái tôi cá nhân quá lớn mà tôi đã không bao dung, để rồi chính điều ấy đã phá vỡ những mối quan hệ từng rất tốt đẹp.

                            Trong cuộc sống, ta cần những lúc im lặng. Nhưng im lặng để nín nhịn những cảm xúc, không dám bày tỏ là điều cần tránh bởi lúc đó mình đang làm khổ chính mình và để vụt mất cơ hội được giãi bày, chia sẻ, đón nhận tình yêu. Hãy biết nói đúng lúc để không có những hối tiếc kiểu như: “Sao anh không hỏi những ngày còn không? Bây giờ em đã có chồng".
                            Suy nghiệm triết lý nhân bản "sỏi đá cần nhau" và tự điều chỉnh hành vi, mối tương quan của người - người, mình không nên từ bỏ tình thâm, tình thân, bạn bè chỉ vì những lỗi lầm rất người của ai đó.

                            Tha thứ để còn có nhau, còn giữ những điều tốt đẹp, vẹn nguyên về nhau. Tha thứ cũng làm người ta thay đổi, cải biến được một con người và nâng chất bản thân mình. Tôi nghĩ như vậy và im lặng thật lâu, mỉm cười thật hạnh phúc.

                            Im lặng trong nhiều trường hợp cũng là sự từ chối, hoặc cũng có thể là đồng ý. Hiểu như thế nào thì cần phải có sự quan sát, cần dựa trên mối quan hệ thực tế của mình và người được đề nghị (về một quyết định nào đó).

                            Ví dụ ta hỏi: "Em có yêu anh không?". Người ấy im lặng, cúi đầu, bẽn lẽn. Thế thì ta hãy nắm tay người ấy, nhìn vào đôi mắt long lanh ấy để nhận ra trong đôi mắt ấy có câu trả lời: "Em cũng... yêu anh".

                            Ta cũng hỏi câu ấy qua điện thoại hay tin nhắn (vì ta chưa tự tin lắm) nhưng người ấy im lặng thì đó có thể là lời từ chối hay họ đang suy nghĩ. Ta tuyệt nhiên đừng hỏi gì thêm nữa vì có thể làm người ấy khó xử, thậm chí, có thể ta sẽ mất luôn một người bạn.
                            Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                            Comment


                            • #29
                              Từ lãng mạn nhất hành tinh

                              "Amour", một từ tiếng Pháp, vừa được các chuyên gia ngôn ngữ bầu chọn là từ lãng mạn nhất thế giới trong một cuộc khảo sát trước ngày Lễ tình nhân năm nay.


                              Công ty Today Translations - có trụ sở tại thành phố London, Anh - tiến hành phỏng vấn hơn 320 nhà ngôn ngữ để tìm ra từ lãng mạn nhất trên thế giới.

                              Reuters cho biết, "amour" (nghĩa là "tình yêu") giành chiến thắng sít sao trước từ "amore" trong tiếng Italy, bất chấp việc tiếng Italy được mệnh danh là ngôn ngữ lãnh mạn nhất hành tinh.

                              Kết quả cuộc khảo sát cho thấy tiếng Italy thống trị danh sách 10 từ lãng mạn nhất. "Bellissima" - nghĩa là "rất đẹp" trong tiếng Italy và Tây Ban Nha - xếp vị trí thứ ba. "Tesoro" - có nghĩa "người yêu quý" trong tiếng Italy và Tây Ban Nha - chiếm vị trí thứ tư.

                              Sau tiếng Italy thì tiếng Pháp là ngôn ngữ lãng mạn thứ hai trên thế giới. Tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh lần lượt xếp thứ ba và thứ tư.

                              Cũng trong cuộc khảo sát, Today Translations yêu cầu các nhà ngôn ngữ lựa chọn câu nói "Anh yêu em", "Em yêu anh" ít lãng mạn nhất trên phương diện âm thanh. Kết quả cho thấy danh hiệu quán quân thuộc về câu "watakushi-wa anata-wo ai shimasu" của người Nhật. Câu rydw i'n dy garu di" của người xứ Wale chiếm vị trí tiếp theo.
                              Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                              Comment


                              • #30
                                Bác sĩ và bệnh nhân

                                Câu chuyện của bác sĩ Michael J.Collins (Trích Đèn nóng thép lạnh)

                                Một bác sĩ trẻ học được rằng phần quan trọng nhất trong công việc xảy ra bên ngoài phòng mổ. Là bác sĩ phẫu thuật nối chi, không phải lúc nào tôi cũng tinh tế và giỏi ăn nói. Tôi có thể dùng đôi tay để giúp bệnh nhân nhưng chuyện ăn nói thì chịu.


                                Có lẽ do trong quá trình được đào tạo, chúng tôi không học về cảm xúc. Chúng tôi tập trung vào thao tác và hành động. Suốt 4 năm nội trú ở trung tâm Mayo tại Rochester, Minnesota, dao mổ được coi như là biểu tượng của phòng phẫu thuật mà chúng tôi gọi là "đèn nóng và thép lạnh". Chúng tôi thay khớp gối, xếp xương, nối chi.

                                ...Jason Withers là một thợ mộc 36 tuổi, bị lưỡi cưa cắt mất 4 ngón tay phải. Anh là bệnh nhân đầu tiên của tôi trong năm nội trú thứ hai. "Xin bác sĩ giúp tôi - anh nài nỉ tôi trong phòng cấp cứu - Tôi phải làm việc". Giống tôi, anh có vợ và con nhỏ. Giống tôi, anh làm việc với đôi bàn tay. "Bác sĩ có làm được gì không? - anh hỏi tôi nước mắt ràn rụa - Bác sĩ có gắn ngón tay lại được cho tôi không?".

                                Đồng nghiệp của anh đã nhặt những ngón tay và để trong bao nước đá. Vết thương khá phẳng. Tất cả các ngón tay có vẻ tốt ngoại trừ ngón trỏ, hầu hết da và mô đều bị rách. Tuy nhiên, như là một mệnh lệnh: phải cố nối lại cả bốn ngón tay.

                                Tôi chích thuốc giảm đau cho Jason, làm vệ sinh vết thương và bắt đầu cho kháng sinh. Sau đó tôi đưa anh đi chụp X - quang. "Anh không hút thuốc chứ?" - tôi hỏi.

                                "Có", anh bảo anh hút khoảng 1 gói rưỡi một ngày.

                                Vậy là căng rồi đây. Bác sĩ Matt Wilk, cây đại thụ của khoa nối chi của Trung tâm Mayo, cực ghét làm phẫu thuật nối chi cho bệnh nhân hút thuốc. Tỉ lệ thất bại của các bệnh nhân này cao hơn của bệnh nhân không hút thuốc. "Thật là buồn khi chúng ta thức cả đêm để nối chi cho anh chàng nào đó để rồi anh ta làm hỏng hết khi hút thuốc" - Matt thường lặp đi lặp lại không chỉ 1 lần.

                                Tôi thương cảm cho Jason biết bao. Tôi quyết định phải có lòng tin vào bệnh nhân. Tôi bảo anh: "Anh phải bỏ hút thuốc. Trước hết, hút thuốc là điều tệ nhất mà người ta có thể làm với bản thân mình. Thứ hai, nó làm nghẽn các mạch máu. Giả sử chúng tôi phẫu thuật nối các ngón tay cho anh thành công và làm máu lưu thông tốt qua các chỗ nối thì công sức của chúng tôi sẽ đổ sông đổ biển ngay lập tức nếu anh hút chỉ một điếu thuốc. Các mạch máu sẽ co thắt và các ngón tay sẽ chết".

                                Ngồi trong phòng cấp cứu, nhìn tôi, Jason móc túi lấy ra 1 gói thuốc, anh ném lên sàn. "Bác sĩ, nếu các anh nối ngón tay lại giúp tôi, tôi sẽ không bao giờ hút thuốc nữa". Tôi đã tin anh.

                                Như tất cả các ca nối ngón đứt lìa, buổi phẫu thuật kéo dài... vô tận. Hai thầy trò chúng tôi, với những dụng cụ vi phẫu, miệt mài qua kính hiển vi hàng 6 giờ. Ngón trỏ của Jason tổn thương quá nhiều không thể nối, còn các ngón khác đều cứu được, các mạch máu các dây thần kinh được nối liền, các gân và dây chằng được phục hồi. Hai ngày sau các ngón tay vẫn còn không cảm giác, bầm và tối màu. Hai lần/ngày tôi đến thay băng và kiểm tra vết mổ.

                                Vào ngày thứ tư, các ngón tay trông hồng hào ra. Ngày thứ năm thì có vẻ các ngón tay đã phục hồi tốt. Mười ngày sau khi phẫu thuật, Jason về nhà.

                                Ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi hốt hoảng của vợ anh. "Có gì xảy ra. Các ngón tay trông thật thảm hại. Xin bác sĩ kiểm tra". Tôi nói cô đưa Jason đến phòng cấp cứu ngay. Vợ Jason nói đúng. Các ngón tay lạnh băng và đen. Tôi thấy mệt mỏi vô cùng: "Jason, tôi thật đáng tiếc"!

                                "Vậy sao anh không thôi hành động như thể anh là nạn nhân? Hãy dẹp lòng cao ngạo của mình và hãy bắt đầu hành động như một bác sĩ, không phải như một quan tòa".

                                Matt Wilk
                                Anh ta không trả lời chỉ cúi gằm. Môi anh mím chặt. Tôi thoáng nghĩ: "Không thể thế được. Anh ta không thể ngốc nghếch như vậy"! - "Jason - tôi gần như thầm thì - anh không hút thuốc lại chứ?".

                                Anh ta không trả lời.

                                Tôi lắc đầu. Chúng tôi đều hiểu chuyện gì đã xảy ra. Càng nghĩ, nỗi thất vọng càng biến thành cơn giận. Sao anh ta ngốc nghếch vậy. Có phải tôi đã hơn 50 lần khuyến cáo anh về tác hại. Hàng giờ miệt mài của chúng tôi và hàng chục ngàn đôla chi phí đã bỏ ra cho ca mổ.

                                Chúng tôi đưa Jason trở lại phòng mổ và những gì làm được là cắt hết tế bào chết, chỉ chừa lại phần tay cụt. Bác sĩ Wilk không nói gì nhiều. Tôi chờ đợi cơn giận của ông giáng xuống. Tôi vẫn điều trị cho Jason, nhưng lòng tôi phẫn nộ và tôi thay băng cho anh với tất cả sự lạnh lùng. Thái độ của tôi muốn nói rằng tôi đã vì anh và anh phản bội lòng tin của tôi.

                                Cuối cùng, bác sĩ Wilk gọi tôi ra riêng.

                                "Mike - ông hỏi - Anh có bao nhiêu ngón tay trên bàn tay phải?"

                                Bối rối, tôi trả lời "năm"

                                "Bao nhiêu ngón tay trên bàn tay phải của Jason?"

                                "Chỉ ngón cái"

                                "Vậy sao anh không thôi hành động như thể anh là nạn nhân? Hãy dẹp lòng cao ngạo của mình và hãy bắt đầu hành động như một bác sĩ, không phải như một quan tòa. Ừ, anh ta đã làm việc ngu xuẩn. Nhưng có phải chúng ta chỉ có trách nhiệm đối với những bệnh nhân sáng suốt thôi không? Đừng làm khó anh ta nữa. Anh ta phải sống với niềm đau này suốt đời rồi. Anh ta chịu đủ đau đớn rồi".

                                Tôi sững sờ, hoang mang. Phải mất một lúc lâu để tôi hiểu được rằng bác sĩ Wilk muốn nói rằng con người cần sự giúp đỡ của nhau chứ không phải sự phán xét.

                                Hôm sau, khi gặp Jason, tôi xin lỗi anh vì đã không biết cảm thông. Lúc đầu anh không trả lời. Sau một lúc, anh nói: "Tôi biết sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa lúc này. Tôi biết tôi sẽ tàn tật cả đời". Anh bặm môi, tia mắt cương nghị: "Tôi bỏ hút thuốc vĩnh viễn".

                                Chúng tôi bắt đầu vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Quá trễ để lấy lại bàn tay cho anh, nhưng chúng tôi vẫn có thể giúp anh làm lại cuộc đời.

                                "Jason - tôi nói - Đó là một bước khởi đầu tốt". Tôi tự hỏi trong tất cả những sự thật tôi đã học trong nghề của mình, có phải đây là một bài học dễ bị lãng quên.

                                LẠI TÚ QUỲNH (dịch từ ReadersDigest)
                                Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                                Comment

                                Working...
                                X