• If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Không gian thời dối, không dối thời gian ?

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Không gian thời dối, không dối thời gian ?

    Cái dối gian của thời gian (The illusion of time)




    Đoạn băng video ngắn này (The illusion of time) cho ta thấy khoa học ngày nay đã xác nhận cái tính chất tương đối, có thể co giãn, của thời gian . Để có thể đi tới kết luận đó, các khoa học gia đã phải dựa vào những phương pháp kỹ thuật tối tân, chẳng hạn như dùng đồng hồ nguyên tử chính xác và máy bay phản lực siêu tốc độ ..v.v..

    ~
    Thật ra thì chỉ cần có những nhận xét khách quan và khá đơn giản thôi, ta cũng có thể cảm nhận được cái tính chất vô thường và không tuyệt đối của thời gian . Tỉ dụ như muốn đo lường thời gian thì trước hết cần phải xác định hai "thời điểm" : điểm khởi đầu (A) và điểm chấm dứt (B) . Thoạt tiên thì điều này nghe rất giản dị , nhưng xét kỹ thì đó quả là một việc rắc rối : Thế nào là một "thời điểm" ? Dựa vào "lúc" nào mà ta sẽ xác định nó ?

    Gần 100 năm trước đây khi mới bắt đầu có thế vận hội , kỹ thuật đo luờng chưa đủ tinh vi cho nên trong các cuộc thi đua chạy bộ hay bơi lội, giải nhất và giải nhì chỉ phân cách nhau bằng mỗi giây đồng hồ thôi . Nếu có hai kẻ thi đua cùng đạt tới đích trong cùng một giây, thì họ sẽ được coi như đã tới cùng một "thời điểm" đồng loạt , và sẽ cùng đoạt giải nhất chẳng hạn . Ngày nay thì dụng cụ đã tối tân hơn, có thể đo chính xác tới một phần trăm giây đồng hồ . Sự hơn thua được định đoạt một cách tỉ mỉ hơn . Cái "thời điểm" ngày trước, nay đã co lại trong vòng một phần trăm giây thôi . Nhưng mà rồi hai chục năm sau này, kỹ thuật của nhân loại sẽ tiến xa hơn , và cái "thời điểm" đó chắc chắn sẽ co rút thêm, xuống tới một phần ngàn giây ? rồi sẽ là một phần triệu giây ? và còn hơn thế nữa ? ...Cái "thời điểm" này chẳng phải là một thứ cố định chi cả .

    Điều này cho ta thấy được gì khác hơn ? ngoại trừ cái kết luận rằng thời gian chỉ là một tính chất tương đối, một khái niệm trừu tuợng tùy thuộc vào sự tinh xảo của tâm thức con người ? Trong cuộc sống hằng ngày xét ra các ý tưởng của ta liên quan tới thời gian cũng rất là lờ mờ, thiếu chính xác . Chẳng hạn như ta thường cho rằng "hiện tại" bao gồm những gì ta xem thấy nhận thấy ngay "lúc này" . Tuy nhiên sự thật thì mọi cảm giác của ta phải mất vài phần trăm giây đồng hồ mới chạy từ mắt mũi tai họng vào tới não bộ để được ghi nhận và phân tích . Cái "hiện tại" đó của ta đã trôi vào "quá khứ" vài phần trăm giây đồng hồ rồi . Khi ta ngửa mặt nhìn sao trên trời, ánh sáng của một ngôi sao xa vời nào đó có thể mất hằng trăm năm mới bay tới địa cầu . Tuy ta đang nhìn nó ngay trong "hiện tại" của mình , nhưng sự thật ngôi sao đó có thể không còn hiện hữu nữa, không chừng nó đã tắt ngủm, biến mất từ lâu rồi .
    ~

    Last edited by BatNgat; 04-04-2018, 05:19 PM.
    http://trangbatngat.tumblr.com/

  • #2
    Không gian cũng rối

    ~
    Các ý tuởng của ta về không gian xét ra cũng mơ hồ chẳng thua gì mọi khái niệm về thời gian . Trong cuộc sống bình thuờng, cái định nghĩa cơ bản nhất của không gian là khoảng cách giữa hai điểm A và B, mô tả một cách giản dị nhất bởi hai "chấm" trên một đuờng thẳng đi xuyên qua A và B . Để cho có vẻ chính xác và rõ ràng, các đồ hình kỹ thuật thuờng hay dùng những ký hiệu tỉ dụ như:

    A ~ B = 3.00 +- 0.05 cm
    Có nghĩa rằng khoảng cách không gian giữa A & B là 3 cm , xê xích 0.05 cm, một phần bởi vì các "chấm" A và B tự nó đã lớn chừng 0.05 cm rồi . Dưới kính hiển vi, thì một cái "chấm đen" A(.) này thực sự có bao gồm cả trăm giọt mực tí ti nhập lại, mỗi giọt mực thì lại còn chứa hằng ngàn phân tử hoá chất, mỗi phân tử thì gồm bao nhiêu nguyên tử nữa . Chưa hết, trong mỗi nguyên tử lại còn có cả một thế giới hạch nhân ...v..v..
    .

    Cái "điểm không gian " của ta thực tình càng đào càng không thấy !

    ~

    .


    Một điêu khắc viên kỳ tài như Willard Wigan, người có thể chạm trổ đẽo gọt những bức tượng tinh vi bên trong cái lỗ kim nhỏ xíu như một chấm , chắc cũng chưa có thể xác định đuợc đâu là một "điểm không gian " :




    https://youtu.be/vQJYOMkjNUI
    .
    Last edited by BatNgat; 06-05-2018, 04:33 AM.
    http://trangbatngat.tumblr.com/

    Comment


    • #3
      Tuy hai mà một, ... tuy xa nhưng gần

      ~
      Mỗi ngày, vào đúng thời điểm quy định, tiếng chuông từ nhà thờ vang ra khắp cả một vùng trời . Nguời tu sĩ đứng trên sàn đất nhịp nhàng kéo sợi giây xích nối liền với cái chuông đồng to lớn treo trên cái tháp cao vút . Tu sĩ và chuông đồng là hai vật thể cách biệt nhau trong không gian . Những động tác lôi kéo của tu sĩ sẽ chẳng có ảnh huởng gì tới cái chuông hết nếu không có sự câu nối của giây xích .

      ...

      Sáng nay đứa bé hàng xóm lỡ để trái banh đang chơi lăn dưới gầm xe đậu truớc nhà . Nó gõ cửa nhờ tôi giúp . Cầm một cây gậy dài , tôi thọc trái banh ra khỏi gầm xe . Cây gậy có hai đầu, tuy cách nhau hơn cả thuớc trong không gian , nhưng vì chúng thuộc về cùng một khối vật thể cho nên khi tôi đẩy một đầu thì lập tức đầu kia cũng di chuyển y hệt .

      ~

      Trong các khái niệm bình thường của ta về vật chất và về không gian thì đây vốn là những sự kiện hiển nhiên, những "sự thật" căn bản của đời sống theo đúng cái nguyên tắc "tiếp-cận-tính" (principle of locality) của khoa vật lý cổ điển . Nguyên tắc này nói rằng : "Giữa hai thể vật tách rời trong không gian , phải có một sự câu nối bằng một cái gì đó thì những tác động tại một vật này mới có đuợc ảnh hưởng tới cái vật kia " .

      Ngày nay thì khoa vật lý lượng tử (quantum physics) lại cho thấy rằng khi xét theo bình diện của những cấu kết vật chất căn bản nhất, tỉ dụ như điện tử , hạch nhân ..v..v.. thì mọi sự không còn tuân theo cái nguyên tắc "tiếp-cận-tính" nữa . Năm 1964, nhà bác học John Bell đã đưa ra một định lý toán học (Bell Inequality theorem) làm vang động và thay đổi cái quan niệm thông thường về vật chất và về không gian như đã kể trên . Tuy nội dung của định lý này phức tạp và khó hiểu, nó đã đưa tới một suy luận khá giản dị rằng cái nguyên tắc "tiếp-cận-tính" không có ứng dụng trong thế giới siêu vi của lượng tử.

      Vài năm sau đó, cuộc thí nghiệm của Alain Aspects (1982) và rồi dần dà của nhiều khoa học gia khác nữa, đã chứng nghiệm cái giả thuyết của John Bell, và cho thấy rằng: sự đo lường quan sát của ta vào một vi-hạt-tử (particle) ở một điểm này sẽ gây ảnh hưởng ngay tức khắc tới một vi-hạt-tử khác ở tại một điểm cách đó rất xa . Cái khoảng cách không gian giữa hai vi-hạt-tử này không có ý nghĩa, không có chút tác dụng gì hết đối với chúng .

      Nói cách khác, hai vi-hạt-tử này tuy có sự cách biệt xa vời trong không gian, nhưng vẫn hoạt động y như là chúng đang nối liền và cùng thuộc về một "thể" duy nhất vậy . Những sinh hoạt của chúng không lệ thuộc vào không gian, vào ánh sáng hay vào âm thanh như trong bình diện đời sống thường ngày của ta . Đối với chúng , có thể nói rằng "Không gian không có hiện hữu" .

      Các vi-hạt-tử này là những đơn vị cấu kết căn bản nhất của cái thế giới vật chất mà ta có thể nhận biết . Cái "thực tại của chúng" xem ra lại nằm ngoài không gian và thời gian vì không gian và thời gian không có ảnh huởng gì tới chúng hết . Điều này quả thật càng khiến ta phải xem xét cho kỹ lại mọi khái niệm mình vốn có xưa nay về cái gọi là "thực tại đuợc định nghĩa dựa trên không gian và thời gian" .




      ~
      http://trangbatngat.tumblr.com/

      Comment


      • #4
        Gió đưa cành trúc la đà ...


        ~
        Nếu không có người trông

        Và chẳng ai thèm ngó

        Thời gian vốn là không ...

        Không gian làm gì có ....!

        ~






        Các thí nghiệm khoa học vật lý ngày nay (tỉ dụ như double-slit experiment) cho thấy rằng các vi-hạt-tử (particle) cấu kết ra vật chất thật sự ra lại không phải là vật chất mà chỉ là những "chấn động xác xuất" (probability waves) . Chúng chỉ cô đọng lại thành những hạt tử vật chất dưới sự quan sát đo lường của một quan sát viên . Nói cách khác, nếu chúng đuợc để yên, không có sự đụng chạm dò xét hay xem chừng của một "nhân vật" nào đó , bằng giác quan (mắt) hay bằng máy, thì mãi mãi chúng sẽ chỉ là những chấn động xác xuất mơ hồ không cố định .




        Như vậy là sao ? Chẳng lẽ những thứ "vật chất" đó , tự chúng chỉ là vô thường không "dạng thể" . Cái "thể" hiện ra đó chỉ có ở trong tâm , trong nhận thức của người xem ?

        Từ bao thế kỷ về trước, các thiền sư khai ngộ của phương Đông dường như đã từng có các nhận xét sâu xa tương tự như vậy . Dưới đây là một mẩu truyện về Lục tổ Huệ Năng :



        Thấm thoát ngày tháng như thoi đưa, mười lăm năm trôi qua, lúc bấy giờ ngài Huệ-Năng nghĩ: “Ta chẳng nên ẩn dật mãi, bây giờ đã đến lúc ta nên hoằng hóa Phật-Pháp”,rồi Ngài đi đến Chùa Pháp-Tánh tại Quảng-Châu, hôm ấy Ấn-Tông Pháp-Sư giảng Kinh Niết-Bàn. Tự nhiên có một luồng gió mạnh thổi động lá phướn, mọi người đều thấy thế, một thầy Tăng nói:

        - Gió động.

        Một thầy Tăng khác nói:
        - Phướn động.

        Hai thầy Tăng nói qua cãi lại hoài chẳng dứt, thấy thế ngài Huệ-Năng bước tới nói lớn lên rằng:

        - Không phải gió động, cũng chẳng phải phướn động, ấy là tâm của quý Thầy động mà thôi.
        .....



        Cái hình thể của phướn, cái cảm giác của gió, đều là những ấn tượng đuợc ghi nhận trong tâm thức của người đứng xem .Tự chúng không có sự hiện hữu nhất định .Cái lay động của phướn lại càng chỉ là một sự diễn dịch trong tâm của nguời xem . Nói cách khác, trong từng khoảnh khắc của sự nhận thức, thì cái phướn hiện ra duới một hình ảnh bất động . "Sự lay động" của phướn là do trí nhớ cộng với sự suy diễn máy móc của trí não đã gom góp muôn ngàn hình ảnh này mà dệt ra ?

        http://trangbatngat.tumblr.com/

        Comment


        • #5
          Nội-thông-đạo: - lối về Toàn-chân-tính

          ~
          Bài viết kể trên đề cập tới cái thí nghiệm khoa học giúp ta hé thấy phần nào cái chân tính mơ hồ bay lượn của vật thể . Thật ra thì không phải chỉ có khoa Cơ-học lượng-tử (Quantum Mechanics) mới giải thích được cái giao động tính của các vi-hạt-tử, như đã ghi nhận qua cái thí nghiệm hai-khe này (double-slit experiment) .


          Muốn biết rõ các chi tiết , xin tải xem tài liệu sau đây của nhà bác học David Bohm:

          Wholeness and the Implicate Order
          (Nội-thông-đạo: - lối về Toàn-chân-tính)



          http://gci.org.uk/Documents/DavidBohm-WholenessAndTheImplicateOrder.pdf[/URL]


          Năm 1952 , nhà bác học vật lý David Bohm đã soạn ra một đáp án khác cho cái hiện tuợng này . Lý thuyết của ông thuờng đuợc gọi là Cơ-học Bohmian (Bohmian Mechanics). Nó khác Quantum Mechanics ở chỗ không coi các vi-hạt-tử như là có sóng-hạt luỡng tính và không cậy vào sự suy sập lượng sóng (collapse of quantum wave function) để giải nghĩa sự hiện hữu vật chất của vi-hạt-tử . Theo Bohm, các vi hạt tử tuy là hạt thuần túy, nhưng chúng luôn di động trong một môi trường siêu lượng vô hình vốn có thể giao động như sóng . Cái môi trường này có thể lèo lái huy động các vi-hạt-tử và tạo ra các hiện tượng quang phổ giao thoa như trong cái thí nghiệm hai-khe .

          Bohm đã từng ví cái môi trường này như là cả một đại dương tràn đầy năng lực, và cái thế giới vật chất 3-chiều chỉ như là các gợn sóng li ti trên mặt biển mà thôi . Các hạt tử cấu tạo vật chất vốn phát nguồn từ môi trường này mà ra ,và luôn luôn giao động, bập bềnh như sóng nước, khi thì xuất hiện (nổi lên), khi thì tan biến (chìm xuống), duới hai cái trạng huống mà Bohm gọi là "nội-thông-đạo" (implicate order) và "ngoại-ứng-chế" (explicate order) .

          1) Nội-thông-đạo: nói lên một sự hàm chứa, cuộn gói, đựng sẵn ở bên trong .
          Lấy một thí dụ thông thường để gợi ý : cái DVD "Paris-by-night" mà ta mua ngoài tiệm chẳng hạn . Nguyên cả một cái đại nhạc hội dài mấy tiếng đồng hồ được gói chặt trong một cái đĩa nhựa mỏng dính nhỏ bằng bàn tay . Bao nhiêu là chi tiết hình ảnh và âm thanh đều chỉ bùng ra và ló diện trên cái màn ảnh và cái loa vang của máy TV khi ta dùng . Nếu mà điện tắt, hay chỉ qua một nút bấm, tức khắc mọi thứ đều biến mất, thu gọn trở lại nằm sẵn trong cái DVD .

          Trong cái bình diện của nội-thông-đạo , các hạt vật chất liên tục chớp tắt trong nháy mắt, thay đổi giữa hai trạng thái "mở bung" (unfolded) và "cuộn lại" (enfolded), luôn luôn dưới ảnh hưởng của môi trường siêu lượng vô hình . Cái nhịp độ chớp tắt của chúng tạo ra cái cảm nhận mà ta thường gọi là thời gian . Chớp tắt càng nhanh thì sự hiện hữu của vật chất càng được coi là liên tục cố định, còn nếu chậm thì sự xuất hiện sẽ có vẻ như bất kỳ, ngẫu nhiên, và vô cớ ...


          2) Ngoại-ứng-chế: tất cả mọi thứ thuộc về nội-thông-đạo đều có thể xuất hiện (unfold) dứơi cái dạng thể vật chất 3-chiều mà ta nhận thức được . Hơn thế nữa , những cái mà ta nhận ra chỉ là một khía cạnh , một bề mặt nhỏ mà thôi của cái thực thể đa chiều ngấm ngầm bên trong . Mọi khái niệm khoa học và các quy luật vật lý mà ta từng biết chỉ ứng dụng vào cái bề mặt này . Bohm còn cho rằng có một sự câu thông luân chuyển không ngừng giữa nội-thông-đạo và ngoại-ứng-chế . Những sự kiện xuất hiện và xảy ra trong thế giới 3-chiều sẽ luôn được "cuốn lại" và thu trở về với tác dụng làm thay đổi những gì nằm trong nội-thông-đạo .






          Gần đây, các lý thuyết của David Bohm đã được tóm tắt ngắn gọn hơn bởi tiến sĩ David Center :


          ~

          Nói chung, theo Bohm thì nền văn hóa và khoa học Tây phương vốn có một thiếu sót lớn ở chỗ cứ theo cái khuynh huớng mổ xẻ, phân chia mọi sự thành những mảnh vụn nhỏ bé, và rồi vì luôn mải nhìn các phần tử cấu kết này mà quên đi mất cái tính chất của toàn thể (wholeness) . Bohm đã đưa ra các khái niệm về nội-thông-đạo và ngoại-ứng-chế như một đường lối để bổ túc cho sự khiếm khuyết này .

          Last edited by admin; 09-04-2018, 10:48 PM. Lý do: Chỉnh sửa file PDF
          http://trangbatngat.tumblr.com/

          Comment


          • #6
            Thực tại toàn tưởng (virtual reality)

            Nhiều năm về trước , tôi đã từng có cái nỗi băn khoăn, thắc mắc rằng mỗi khi mở mắt thấy các cảnh tượng vây quanh thì phải suy nghĩ ra sao cho hợp lý : "Mình đang từ trong cơ thể nhìn ra ngoài không gian ? hay là đang từ một cõi đa chiều vô tận nào đó mà nhìn vào trong một bầu trời ?"



            http://www.chutluulai.net/forums/sho...4&postcount=29


            "Nhìn ra” hay “nhìn vô” ?

            Trong những hội chợ vui chơi lớn thường có các quầy hàng phô bầy những thùng máy “xi-nê”. Trên các máy này có gắn những kiếng đôi tựa như ống nhòm vậy . Khi ta kê mắt vào các ống kiếng này nhìn vào trong máy thì sẽ thấy những màn cao bồi bắn súng , hoặc những phim linh động hấp dẫn khác , y như là đang coi trong rạp chiếu bóng vậy . Mỗi thùng máy thì có các tuồng khác nhau. Ta khoái xem gì thì cứ bỏ tiền ra chọn cái máy cái tuồng mình muốn .

            Cũng giống như vậy , “tâm thức” qua cặp mắt của ta đang nhìn vào trong một thế giới 3 chiều, và đang bị hoàn toàn lôi cuốn mê mẩn bởi những tấn tuồng sống động với đủ mọi chi tiết éo le gây cấn liên miên diễn tiến .

            Tiếng Việt của ta dùng chữ “bầu trời” để diễn tả cái thế giới này . Chữ này thật ra rất là chính xác , bởi lẽ cái vũ trụ mà ta nhận thức được quả chỉ là một cái “bầu” mà thôi . Bình thường thì ta quen có quan niệm rằng con mắt ta đang từ “trong” nhìn ra “bên ngoài” . Nhưng xét cho kỹ thì đúng ra phải nói rằng cái “tâm thức” đang từ một cõi vô phướng vô gian vô tận nào đó mà nhìn “vào trong” cái bầu trời này qua cái ống nhòm (con mắt) lem nhem của ta .

            Tuy ta thường quen cho rằng cái “bầu trời bên ngoài” này nó mênh mông bất tận bởi đi hoài không thấy hết, nhưng nếu ta so sánh cái thế giới 3 chiều này với những thế giới muôn chiều khác mà “tâm thức” có thể hướng vào , thì quả tình cái “bầu trời” của ta cũng chỉ là một trong số rất nhiều thùng máy “xi-nê” của Ông Tạo mà thôi .

            Ban ngày thì mắt chúng ta bị gắn cứng vào cái thùng máy “KHÔNG GIAN và THỜI GIAN”.

            Ban đêm mệt mỏi nhắm mắt lăn ra ngủ, tưởng là trí óc sẽ được nghỉ ngơi . Dè đâu “tâm thức” nó đã tự động cắm dây trực tiếp vô cái thùng máy “MỘNG GIAN và ĐỘNG GIAN” , suốt đêm download đủ mọi tuồng video ác ôn, xem toàn là các thứ động trời mà ban ngày bị cấm không được coi ….


            Làm ơn ngủ đi mà , “tâm thức” !




            Ngày nay sự thắc mắc đó không còn nữa . Cái thùng máy tôi đeo trên người bao năm qua đã chạy gần hết điện . Đèn báo động đã nháy lên, cho biết giờ chơi đã sắp sửa kết thúc .

            Ngẫm nghĩ lại , nếu mà sự tình chỉ có thế này, tới đây là hết, thì kiếp người quả tình rất là vô lý, không ý nghĩa gì cả . Nhất định là những gì mà tôi nhận thức được từ lúc ra đời tới nay chỉ là cái mảnh vụn của một bức họa to lớn bí ẩn nào đó vượt ngoài tầm mắt của mình .



            Thời nay các nhà sản xuất khoa học kỹ thuật đang đua nhau tạo ra các bộ máy, các dụng cụ có thể khiến ta tạo dựng ra đủ loại "thực tại toàn tưởng" (virtual reality) . Họ đang tung ra trên thị trường tiêu thụ nhiều sản phẩm tân kỳ để lôi cuốn nguời mua :



            https://www.microsoft.com/en-us/hololens

            http://au.pcmag.com/consumer-electro...adsets-of-2017



            Chỉ cần đeo hay mặc các bộ máy này vào nguời là ta có thể nhìn thấy, nghe ra và rờ mó được những sự vật y như thật, tuy rằng mọi thứ mà ta nhận thức như vậy đều là hư ảo, chỉ là các ấn tượng do máy móc gây ra . Với các kỹ thuật tân tiến này, ta có thể ngồi yên trong phòng mà du ngoạn mọi thắng cảnh trên khắp thế giới , thưởng thức đủ mọi cảm giác lạ lùng thích thú, mà chẳng cần phải ra sức lặn lội xa xôi chi hết .





            Chỉ vài năm nữa thôi chắc ta sẽ có thể ra tiệm mua một cái "super-DVD-hologram" mang tựa "Moon-scape" , để rồi đeo máy , vọt thẳng lên cung trăng, bắt tay với chú Cuội và uống trà ăn bánh Trung Thu với chị Hằng !


            Mà này các bạn ơi, trước khi bỏ tiền ra sắm các máy móc thời trang hiện đại này, chớ quên rằng ngay từ khi mở mắt chào đời mình vẫn đã luôn đeo sẵn một bộ y phục tinh xảo làm bằng xương bằng thịt, được thiết kế đặc biệt cho các hành trình mạo hiểm xuyên qua cái thế giới "toàn vật chất" gay go trên địa cầu .

            Nếu đã trót mua các bộ máy tối tân hiện đại này thì cũng tốt , bởi đây sẽ là cái cơ hội để mà nhìn thấu suốt thêm phần nào cái cuộc chơi cuộc đua mà mình đã vô tình đăng ký tham gia từ phút lọt lòng . Trong những lúc đắm chìm vào các "thực tại toàn tưởng" nhân tạo mới mẻ này, có lẽ ta sẽ khó ngờ được rằng các sinh hoạt giải trí đó của mình thật không khác gì cái việc đeo đuổi tạo dựng thêm đủ thứ chiêm bao ngay trong khi mình đang mê mải diễn xuất một vai trò trong cái cảnh mộng của đời . Nói cách khác , thân thể của ta chính là một bộ máy trời cho làm bằng da thịt mà tâm thức ta đã khoác vào để đeo đuổi các trò chơi trong dương thế , và rồi sẽ cởi bỏ nó ra một khi vở tuồng chấm dứt hạ màn . Đằng sau cái sân khấu trần gian này lại còn treo sẵn bao nhiêu bộ y phục khác nữa . Nếu tâm thức ta vẫn còn luyến tiếc say mê các tình tiết của kịch đời thì chắc hẳn nó sẽ chọn lựa một vai trò khác, một bộ quần áo khác, để mà rồi lại nhắm mắt liều thân tái xuất giang hồ ...?


            http://trangbatngat.tumblr.com/

            Comment


            • #7
              Nhất cấp giới & Nhị cấp giới

              ~

              ~

              Trong cái đồ hình trình bày bởi David Center kể trên , Nội-thông-đạo (Implicate Order) được ví như là cái khái niệm Framework 2 của Seth, còn Ngoại-ứng-chế (Explicate Order) thì có thể coi như tương đương với Framework 1 .

              Framework 1 -Nhất cấp giới (cõi giới số 1) : là cái thực tại được ghi nhận hằng ngày bởi năm giác quan của ta .Trong cái phạm vi của khuôn khổ 3-chiều này các sự kiện được tâm thức ta tự động nối ghép lại theo một thứ tự lần lượt mà ta gọi là thời gian . Cõi giới này được rọi chiếu, nảy sinh ra từ Nhị-cấp-giới (cõi giới số 2) .

              Framework 2 - Nhị cấp giới (cõi giới số 2) : là một cõi đa chiều vượt khỏi các giới hạn của Không gian và Thời gian , nó bao gồm toàn thể các ý tưởng, các ước vọng, các cảm hứng, các tiềm năng khơi nguồn cho mọi sự sống vốn được bộc lộ trong cõi giới số 1 .

              Seth là 1 nguồn năng lực không còn cần phải xuất hiện dưới 1 dạng thể vật chất của thế giới 3-chiều nữa .:



              In late 1963, Jane Roberts and her husband, Robert Butts, experimented with a Ouija board as part of Roberts' research for a book on extra-sensory perception. Roberts and Butts claimed that they began to receive coherent messages from a male personality on December 2, 1963, who later identified himself as Seth. Soon after, Roberts reported that she was hearing the messages in her head. She began to dictate the messages instead of using the Ouija board, and the board was eventually abandoned. For 21 years until Roberts' death in 1984 (with a one-year hiatus due to her final illness), Roberts held regular sessions in which she went into a trance and purportedly spoke on behalf of Seth.

              According to Roberts, Seth described himself as an "energy personality essence no longer focused in physical matter" who was independent of Roberts' subconscious, although Roberts expressed skepticism as to Seth's origins, frequently referring to Seth's statements as "theories". Roberts claimed that Seth indicated he had completed his earthly reincarnations and was speaking from an adjacent plane of existence. The Seth personality described himself as a "teacher", and said: "this material has been given by himself and others in other times and places, but that it is given again, in new ways, for each succeeding generation through the centuries."
              ....

              tạm dịch:

              Vào cuối năm 1963, Jane Roberts và chồng là Robert Butts có thí nghiệm với cái bàn cầu cơ trong một công cuộc nghiên cứu viết sách về đề tài "siêu nhận thức" . Hai người tường thuật rằng họ bắt đầu tiếp nhận đuợc các thông tin từ một cá tính nam giới vốn tự xưng danh là "Seth" . Ít lâu sau thì Jane Roberts cho biết rằng bà ta có thể nghe rõ đuợc các thông điệp từ Seth và đọc nó lên mà không cần phải dùng bàn cầu cơ nữa . Suốt 21 năm liền (mãi cho tới khi bà chết -1984) Jane Roberts thường xuyên có những buổi đăng đàn để cho Seth có thể phát biểu qua tiếng nói của bà .

              Seth đã tự diễn tả về mình như là " một năng-lượng cá-tính thuần túy không cần tụ đọng lại duới một thể vật chất nữa" . Cá tính này hoàn toàn biệt lập với tiềm thức của Jane Roberts , và chính bà ta cũng hơi lờ ngờ về cái nguồn gốc của Seth . Theo Jane Roberts hiểu thì Seth đã hoàn tất cái nghiệp luân hồi trong cõi vật chất , và hiện đang phát biểu từ một cõi vô hình khác kế bên thế giới của ta . Seth tự coi mình là một "giáo sư", với các điều truyền dạy vốn đã được ban bố tại nhiều nơi, tại nhiều thời điểm khác rồi, nay lại đuợc giảng giải một lần nữa duới một hình thức mới, cho các thế hệ liên tục, qua hằng nhiều thế kỷ ....

              ~

              Trong vòng 21 năm, Seth đã đọc cho Jane Roberts viết hơn 10 bộ sách về đủ mọi đề tài từ khoa học, nghệ thuật, triết lý, y học, tâm lý học , cho tới lịch sử và xã hội học ..v..v... . Nội dung của các sách này rất là phong phú, mới lạ, mạch lạc, và hướng vào mục đích mở rộng tầm nhìn của người đọc . Seth đã trình bày nhiều nhận xét đặc biệt và khác lạ về tâm thức , về thời gian và không gian, về cái vũ trụ đa chiều mà các người bình thường nằm trong cuộc khó có thể tưởng tượng ra được . Tỉ dụ như:


              http://www.subtleenergies.com/ormus/tw/sethsound.htm

              "As you know, consciousness comes first, and then forms the physical materializations of it. Those consciousnesses who picked physical materialization choose to operate under certain conditions that then appear as the natural characteristics of a species to you.
              "They accept certain characteristics, and while experiencing existence within them must follow along the roads they've chosen. Hence earlier I spoke of the natural bent of humanity, of all those, then, who choose existence within you particular planetary existence.
              "Consciousness is not local, and it never was.

              "You have always been Sumari. This simply means that your consciousness has certain bents of its own, interests and abilities and specializations. The word Sumari characterizes a certain kind of consciousness simply for means of identification in your terms.
              "I told you once that there are clumps of consciousness. This does not mean that consciousness is not individual and separate, but that it also has a great ability to congregate, to reach out in affiliation, to share knowledge and experience, and to combine itself in ever-changing patterns while still retaining its basic identity and integrity.
              (10:29) "To have explained this to you when we began our sessions would not have been possible. (Pause.) Now give us a moment. (Long pause.)
              "Space and time are constructions of ideas. They do not appear physically, as say a table or a chair, yet they seem to define both a table and a chair, in that you cannot easily conceive of a piece of furniture, for example, existing except in the medium of space and time.
              "The ideas of space and time are constructed in different ways in various systems. In some they appear as natural phenomena, for example as various classifications of objects, in some as variations of sound or light. You find it exceedingly difficult to consider existence at all without space and time, yet basically consciousness is independent of both.

              "The ideas of space and time emerge only when consciousness adopts camouflage, only when it becomes wedded, in other words, with a physical type existence. Time and space are both creations of consciousness, in other words, and vehicles of its expression.

              "Matter is a classification. As explained in my book, various levels of concentration can be used as platforms leading you out of focus, into other time schemes. Time is like color. You are merely focusing upon one hue. (10:39)

              "Your present civilization and the 'old' Sumerian (spelled) civilization, exist at once, then simultaneously, but to speak to you about these I must use a time sequence you understand. If it were understood that these civilizations exist at once, then you would not be so surprised that they 'were' able to build structures that you cannot build in your now.

              "Your now and their now exists now.

              "In the present physical area in which it seems to you that a physical civilization once existed, that civilization still exists. You cannot meet it though you stand at the same spot, because of the ideas of time that separate you. The civilization in flower, and the ruins, coexist. The living ancient Sumerians pass the modern tourists without seeing them, even as the tourists walk in the middle of the old Sumerian marked places and see only ruins.

              "Much of this could be explained in mathematical equations that presently escape you. Your own consciousness is contemporary with the ancient Sumerians (spelled) as well as with your current selves in your terms.

              (10:46) "Think of countries existing simultaneously now on your planet. There are differences in language and culture, and it takes a certain amount of earth time to travel through space to visit them. In the same way all times exist at once, with their peculiar customs, and in your terms within the same space that you know.

              "You have learned how to make roads through space, but not through time on a conscious level. There are intersections n time and space, however, that you have not recognized. I am speaking in your terms, hopefully to make this simpler. (Pause.) Times exist then as surely as places. You think of time as moving toward something, and of space as relatively stable.

              "It does not occur to you then that you can get to times, as you can get to places. (Pause at 10:53.) All of this is highly difficult to explain. I do not mean for example that time, each moment, is a finished and done thing to be visited. While time is not moving in a particular direction, in your terms, each moment explodes outwards, or expands outward in all directions.

              "Space and time as you understand them ripple through each other. They do not behave as you think they do, however. Presently you understand your existence only as it intrudes into three dimensions. Its own activity is in many other dimensions however.

              "The Sumari, therefore, appear in or intrude into the three dimensional system from other dimensions."


              Đoạn văn trích của Seth kể trên đuợc tạm phỏng dịch như sau:

              "Tâm thức có truớc hết, rồi nó mới lập ra cái thể vật chất cho mình . Một số tâm thức thiên về dạng vật chất sẽ chọn cách sinh hoạt duới các điều kiện nào đó, và rồi xuất hiện như một chủng loại với các đặc tính mà ngươi cho là thiên nhiên . Chúng chọn các đặc tính này và một khi đã hiện hữu như thế thì sẽ phải tuân theo các khuôn khổ tự chọn . Cũng vì vậy mà truớc đây ta đã từng nói về cái khuynh huớng tất nhiên của nhân loại, của tất cả những ai đã chọn kiếp sống trên hành tinh này của ngươi .

              Tâm thức không bị giới hạn tại một nơi nào, chẳng bao giờ như vậy hết .

              Các ngươi vẫn luôn luôn là Sumari . Đó chỉ có nghĩa đơn giản là tâm thức ngươi có những đặc tính và khả năng riêng . Chữ Sumari dùng để chỉ định một thể loại tâm thức riêng, một cái tên cho dễ gọi qua từ ngữ của các ngươi .

              Ta đã từng nói rằng có nhiều "khối tâm thức " khác biệt . Đây chẳng phải là không có các tâm thức cá nhân riêng rẽ, mà có nghĩa rằng tâm thức hay có cái tiềm năng tụ tập kết hợp lại với nhau để chia sẻ kiến thức để cộng huởng và biến hoá , đồng thời vẫn có thể duy trì các dạng tính cá nhân . Đây là những điều mà không cách nào diễn giảng cho ngươi đuợc trong những buổi đăng đàn mới đầu của chúng ta .

              Không gian và thời gian là những kết tạo của tư tưởng . Thật ra chúng không có sự hiện hữu vật chất như là một cái bàn hay cái ghế . Tuy vậy phải nhờ vào không gian và thời gian thì mới xác định đuợc về bàn và ghế . Loại bỏ các khái niệm về không gian và thời gian thì ngươi sẽ không thể nào nhận thức đuợc các thứ đồ đạc trong nhà .

              Các ý tuởng về không gian và thời gian có thể đuợc tạo dựng theo những đuờng lối riêng trong các cõi khác nhau . Có khi chúng thể hiện như những hiện tượng thiên nhiên, có khi thì như các biến chuyển của âm thanh và ánh sáng . Nếu chẳng có không gian & thời gian thì sẽ vô cùng khó khăn cho ngươi biết đuợc sự hiện hữu của mình, nhưng thật sự thì tâm thức hoàn toàn độc lập với cả hai thứ này .

              Các ý tuởng về không gian và thời gian chỉ nảy ra , một khi tâm thức muốn khoác lên một cái dạng thể nào đó . Hay nói cách khác, chỉ khi nào nó muốn gắn bó với một sự sống vật chất . Không gian và thời gian cả hai đều là các kết tạo bởi tâm thức , là các phương tiện để tâm thức có thể biểu lộ .

              Vật chất là một cách phân loại . Như đã đuợc diễn giảng trong các sách của ta , cái cường độ của nó có thể đuợc thay đổi và thiết lập thành những lộ trình hướng dẫn ngươi vào các khuôn thời gian khác . Thời gian thật ra có tính chất như màu sắc vậy . Các ngươi hiện chỉ mới để tâm vào có một màu mà thôi .

              Nền văn minh hiện thời của các ngươi và nền văn minh cổ xưa của dân Sumerian đều đang hiện hữu đồng loạt , nhưng khi đàm thoại với ngươi - ta phải dùng cái "chuỗi thời gian " thì ngươi mới thấu hiểu đuợc . Nếu biết rằng các nền văn minh đều hiện hữu song song với nhau thì các ngươi sẽ chẳng lấy gì làm ngạc nhiên về điều họ có thể xây dựng những kiến trúc mà ngay hiện nay các ngươi vẫn chưa thể thực hiện .

              Cái hiện tại của các ngươi và cái hiện tại của họ đều đang hiện hữu ngay lúc này .

              Tại một khu vực địa dư nào đó mà các ngươi cho rằng đã từng có một nền văn minh chiếm ngự, thì thật sự nó vẫn còn tồn tại . Tuy rằng các ngươi đang đứng ngay tại chỗ đó, nhưng không thể nào gặp gỡ nó đuợc bởi vì các ý tuởng về thời gian đã ngăn cách ngươi . Hai nền văn minh , một đang thăng hoa và một đã tàn lụi, đều cùng hiện hữu bên nhau . Các dân Sumeria cổ xưa đó tuy đi ngang qua những du khách thời nay nhưng mà không thấy họ . Cũng y như thế, những du khách thời nay tuy đang xông qua giữa khu chợ búa của Sumeria, nhưng mắt chỉ xem thấy toàn cảnh đổ nát hoang tàn .

              Hầu hết các điều này đều có thể đuợc giải thích bằng phương trình toán học, nhưng các thứ này hiện đang ngoài tầm hiểu biết của ngươi . Tâm thức các ngươi thật ra vừa đương thời với dân Sumerian cổ xưa và vừa đương thời với cái hiên tại như ngươi đang biết .

              Hãy thử nghĩ về các quốc gia khác nhau hiện đang có mặt trên tinh cầu này . Họ đều có những sự khác biệt về ngôn ngữ & văn hóa . Muốn đi thăm viếng các nơi này th ì cần có thời gian để vượt qua các khoảng cách không gian . Cũng giống vậy thôi, mọi thời đại đều đang hiện hữu song song bên nhau , ngay tại cùng một điểm không gian mà các ngươi nhận biết .

              Các ngươi tuy có thể thiết lập đuờng xá đi xuyên qua không gian , nhưng mà chưa biết cách du hành trong thời gian . Không gian và thời gian có những giao điểm mà các ngươi chưa nhận ra . Ta đang ráng dùng các từ ngữ của ngươi để giản dị hoá vấn đề đây . Thời điểm vốn hiện hữu tựa như địa điểm .

              Các ngươi vốn cứ quen cho rằng thời gian thì trôi, còn không gian thì đứng bất động . Bởi vậy các ngươi không hề ngờ rằng mình có thể vượt đến một thời điểm kia, không khác chi đi tới một địa điểm nọ . Tất cả những thứ này quả tình rất khó mà giải thích ! Ta không có ý nói rằng mỗi thời điểm là một biến cố xảy ra , rồi xong, nằm im đó đợi người tới xem . Tuy thời gian không trôi miết như ngươi hằng tuởng, mỗi khoảnh khắc thật sự đang bung phát ra, lan tràn khắp mọi hướng . Không gian và thời gian mà ngươi nhận thức đuợc thật ra đang lan tràn như những cuộn sóng xuyên qua lẫn nhau . Chúng không diễn tiến như các ngươi vốn thuờng nghĩ .
              Cái Sumari (tâm thức) này thật ra đang từ các chiều (phướng) khác, im ló đầu vào trong cái cõi 3-chiều ."



              Vài nhận xét vắn tắt dựa theo các lời diễn giảng này của Seth:

              1) Không gian và thời gian chẳng phải là các thực thể độc lập, tự chúng hiện hữu . Đây là các "khái niệm" lệ thuộc vào tâm thức, do tâm thức ta tạo dựng ra .

              2) Không gian và thời gian không có tính chất tuyệt đối cố định . Trong một cõi khác chúng sẽ có những dạng thức khác với những gì ta thuờng nhận biết trong thế giới vật chất 3-chiều . Điều này có thể giải thích tại sao mà trong các giấc mơ hằng đêm ta lại có thể thấy mình đang từ một nơi này bay vọt ngay tới một chỗ khác chỉ trong nháy mắt . Nó cũng cho biết làm sao mà có khi chỉ mới ngủ thiếp đi chừng nửa giờ mà ta lại có thể mơ thấy các sự tình các biến cố của gần nửa đời người .

              3) Quá khứ, hiện tại và tương lai đều là những bối cảnh đang diễn tiến đồng loạt, đang dàn sẵn hết trong một siêu-vũ-trụ nào đó . Tuy vậy cái tâm thức của ta chỉ đủ khả năng "chụp nhận" lấy từng giây phút này rồi tới giây phút kế tiếp mà thôi, giống hệt như một cái máy chụp hình thô thiển cổ lỗ sĩ vậy đó . (Máy của ta chẳng những đã chậm, mà hình chụp ra còn bị méo mó, không rõ . Có khi không tới 10 megapixel nữa ! thua xa I-phone và Samsung Galaxy) .



              http://trangbatngat.tumblr.com/

              Comment


              • #8
                Từ ba ra bốn

                Hôm nay mời các bạn đọc tham dự một hành trình tưởng tuợng trong các thế giới đa chiều, để thử xem nó sẽ đưa tới phương nao .

                Khởi đầu từ một điểm A trong cõi 1-chiều của đường thẳng (x ->) .
                Các sinh vật trong thế giới 1-chiều này

                - chỉ biết thể nghiệm đuợc hai sự kiện: điểm ,và đuờng thẳng,
                - chỉ có khả năng di chuyển từ một điểm này tới điểm khác,
                - chỉ nhận thức được "khoảng cách" giữa hai điểm,
                - chỉ biết về cái tính chất "dài" hay "ngắn" ...





                Nhảy lên thế giới 2-chiều của mặt phẳng (x -> và y ->), nơi đây xem ra phong phú hơn, có thêm sự hiện hữu của nhiều hình thể như là tam giác, hình vuông, hình tròn, hình lục giác ..v.v..

                Các sinh vật của thế giới 2-chiều này có thể nhận thức đuợc về điểm và đuờng thẳng, cộng thêm tất cả các hình thể 2-chiều như kể trên .

                Khi lỡ đi lạc vào thế giới 2-chiều thì các sinh vật của thế giới 1-chiều sẽ không tài nào nhận ra đuợc trọn vẹn các sự thật . Chẳng hạn như khi đụng vào cái tam giác (vẽ bằng mực đen) thì các sinh vật của đuờng thẳng số (1) sẽ chỉ thấy hai điểm A và B . Đối với các sinh vật của đuờng thẳng số (2), họ sẽ chỉ thấy hai điểm C và D, xa nhau bởi một khoảng cách lớn hơn so với A và B . Trong cái cõi của đuờng thẳng số (3) thì hình tam giác đó sẽ xuất hiện dưới dạng của hai điểm E và F , với một khoảng cách càng lớn hơn nữa .

                Tuy có một tầm nhận thức phong phú hơn khi so với thế giới 1-chiều , các sinh vật trong thế giới 2-chiều này vẫn chịu nhiều giới hạn:

                - chỉ biết thể nghiệm đuợc ba khái niệm: điểm , đuờng thẳng, và mặt phẳng,
                - chỉ có thể bò lăn trên một bề mặt ,
                - chỉ nhận thức được "khoảng cách" giữa hai điểm, và "diện tích" của một hình thể,
                - chỉ biết về cái tính chất "dài" hay "ngắn" , "rộng" hay "hẹp" ...



                ~


                Tiếp tới hãy xem một cái "hiện vật" hình tháp (vẽ bằng mực đen) trong cái thế giới 3-chiều của chúng ta .
                Các sinh vật sống trên mặt phẳng số (4) thì sẽ chỉ có thể nhận thức đuợc "hiện vật" hình tháp này như là một hình chữ nhật có bốn cạnh . Trong khi đó các sinh vật sống trên mặt phẳng số (5), đi xuyên qua đỉnh tháp, thì sẽ quả quyết rằng "hiện vật" này chỉ là một tam giác có ba cạnh thôi . Cái "sự thật" trong thế giới 3-chiều của chúng ta là có một "hiện vật" hình tháp, nhưng trong vô số các thế giới 2-chiều đi xuyên qua sự vật này thì nó sẽ xuất hiện dưới bao nhiêu hình thể 2-chiều khác nhau, nào là điểm, nào là đuờng thẳng, nào là tam giác, hay hình chữ nhật, hình thang ... , tuỳ theo vị trí và chiều hướng của mỗi mặt phẳng đối với cái "hiện vật" hình tháp đó.

                Những kẻ sống trong các thế giới 2-chiều sẽ khó mà ngờ rằng các hình thể họ nhìn thấy đó đều không phải là sự thật vẹn toàn . Tất cả các thứ họ thấy chỉ là một lát mỏng, một phần tử nhỏ nhoi của một "hiện vật" nào đó trong thế giới 3-chiều, cái mà thật sự rất khác xa với các nhận thức của họ .

                Khi ta lôi kéo hay xoay chuyển cái hình tháp, trong khi cái mặt phẳng số (4) đứng yên thì một sinh vật trên mặt phẳng này sẽ thấy cái hình thể chữ nhật biến chuyển ra các dạng khác theo thời gian .. Nếu như các sinh vật của thế giới 2-chiều này có phát triển được cái khả năng tổng hợp lại tất cả các thể nghiệm của họ, thì không chừng sẽ có hy vọng suy đoán ra phần nào sự thật .

                Xem ra cái tình cảnh của ta trong thế giới 3-chiều nó có lẽ cũng như thế thôi . Tất cả các thứ mà ta nhận thấy có thể cũng chỉ là một "lát mỏng", một khía cạnh nhỏ hẹp của một "hiện vật" lạ lùng khó tả chi đó trong cái thế giới 4-chiều hay 5-chiều quanh đây , một cõi siêu vời vô tận đang chứa gọn thế giới của ta .


                Theo khoa học văn minh ngày nay, thời gian thường đuợc coi như là chiều thứ tư của cái "thuần-thể không-gian-thời-gian" (space-time continuum) . Trong cái vũ trụ 4-chiều này (viết tắt là vũ-4-trụ) thì có 3 chiều của không gian, cộng thêm với chiều của thời gian thành bốn . Mỗi giây phút trong cuộc sống của ta có thể được ví như là một "lát mỏng" 3-chiều do tâm thức phàm tục của ta đã gọt ra từ trong cái vũ-4-trụ . Hãy thử tuởng tuợng rằng có một sinh vật siêu việt nào đó vốn là dân thuờng trú của vũ-4-trụ . Tất nhiên sinh vật này sẽ đủ khả năng nhận thức ngay tức khắc mọi sự việc mà dân 3-chiều như mỗi chúng ta phải mất cả 100 năm của đời nguời mới có hy vọng tổng kết lại đuợc .

                Trong cái vũ-4-trụ này thì tất cả mọi biến cố trong "tuơng lai" của chúng ta có lẽ đã đuợc dàn cảnh sắp xếp sẵn sàng hết rồi, không có gì là chưa xác định hết . Các "sự vật" trong vũ-4-trụ vốn là "vĩnh cửu" , vì sẽ không thay đổi với thời gian . Nó sẽ có một chân tính khác hẳn với những gì mà ta thường biết . Tự nó sẽ không còn là tốt hay xấu, lành hay dữ, vui hay buồn, đẹp hay xấu ... gì nữa . Cái "sự thật vĩnh cửu" này chắc là bao gồm tất cả mọi thứ mà ta có thể hình dung ra đuợc . Trong tương lai, và ngay cả trong hiện tại nữa, tùy theo cái góc nhìn và cách "cắt xén" của tâm thức 3-chiều trong ta, mà sẽ nảy sinh ra cái cảnh huống ra sao trong cuộc sống của mỗi "cá nhân" ta .
                Cắt theo hướng thẳng góc, thì ta có đuợc hình vuông, hình tròn .
                Con mắt ta lỡ mà lệch lạc chút đỉnh, thì kết quả tất nhiên sẽ méo mó đôi phần .

                Cái "sự thật vĩnh cửu" thì vốn là hiện hữu sẵn hết . Riêng cách "cắt xén" của ta thì vẫn còn mập mờ , có lẽ còn đang đợi ta quyết định ?




                http://trangbatngat.tumblr.com/

                Comment


                • #9
                  khi ngỗng .. không nghĩ


                  .

                  .




                  Có người

                  mơ dựng không gian .

                  ~


                  Bỏ quên kịch bản,

                  … mở màn chẳng xong !



                  Để rồi …

                  … ngày đợi , đêm mong



                  Thời gian bay mất ôm lòng xót xa …

                  ….

                  ….



                  Đâu rồi giấc mộng đêm qua ?

                  ….

                  .



                  http://trangbatngat.tumblr.com/

                  Comment

                  Working...
                  X