• If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

With Money you can

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Anger Control Lesson for Me !

    Một hôm, một vị samurai đến thu nợ của người đánh cá. Người đánh cá nói: “Tôi xin lỗi, nhưng năm vừa qua thật tệ, tôi không có đồng nào để trả ngài.” Vị samurai nổi nóng, rút kiếm ra định giết người đánh cá ngay lập tức. Rất nhanh trí, người đánh cá nói: “Tôi cũng đã học võ và sư phụ tôi khuyên không nên đánh nhau khi đang tức giận.”
    Vị samurai nhìn người đánh cá một lúc, sau đó từ từ hạ kiếm xuống. “Sư phụ của ngươi rất khôn ngoan. Sư phụ của ta cũng dạy như vậy. Ðôi khi ta không kiểm soát được nỗi giận dữ của mình. Ta sẽ cho ngươi thêm một năm để trả nợ và lúc đo chỉ thiếu một xu thôi chắc chắn ta sẽ giết ngươi.”

    Vị samurai trở về nhà khi đã khá muộn. Ông nhẹ nhàng đi vào nhà vì không muốn đánh thức vợ, nhưng ông ta rất bất ngờ khi thấy vợ mình và một kẻ lạ mặt mặc quần áo samurai đang ngủ trên giường. Nổi điên lên vì ghen và giận dữ, ông nâng kiếm định giết cả hai, nhưng đột nhiên lời của người đánh cá văng vẳng bên tai: “Ðừng hành động khi đang giận dữ.” Vị samurai ngừng lại, thở sâu, sau đó cố tình gây ra tiếng động lớn. Vợ ông thức dậy ngay lập tức, kẻ lạ mặt cũng vậy, hoá ra đó chính là mẹ ông.
    Ông gào lên: “Chuyện này là sao vậy. Suýt nữa con đã giết cả hai người rồi!”
    Vợ ông giải thích: “Vì sợ kẻ trộm lẻn vào nhà nên thiếp đã cho mẹ mặc quần áo của chàng để doạ chúng.”

    Một năm sau, người đánh cá gặp lại vị samurai. “Năm vừa qua thật tuyệt vời, tôi đến để trả nợ cho ngài đây, có cả tiền lãi nữa”, người đánh cá phấn khởi nói.
    “Hãy cầm lấy tiền của ngươi đi.” Vị samurai trả lời, “Ngươi đã trả nợ rồi.”
    Sưu tầm.
    Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

    Comment


    • #17
      bbutter45@yahoo.com.au
      ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi vertumnus View Post
      With Money you can
      Buy a House
      But not a Home

      With money you can
      Buy a Clock
      But not Time

      With money you can
      Buy a Bed
      But not Sleep

      With money you can
      Buy a Book
      But not Knowledge

      With money you can
      Buy a Doctor
      But not a Good Health

      With money you can
      Buy Position
      But not Respect

      With money you can
      Buy Blood
      But not Life

      With money you can
      Buy Sex
      But not Love
      Last edited by phoipha; 14-05-2011, 04:48 AM.

      Comment


      • #18
        Bai viet nay y nghia ghe. cam on ban da dang. Con ngươi da so luc gian thi mat khon.

        Comment


        • #19
          Danh ngôn tiếng Anh bất hủ (Có dịch)

          Danh ngôn tiếng Anh bất hủ (Có dịch)






          Trust in God but lock your car
          Hãy tin vào chúa nhưng hãy khóa cái ôtô của bạn lại

          Never laugh at anyone ‘s dream
          Đừng bao giờ cuời nhạo giấc mơ của bất cứ ai.

          Talk slowly but think quickly
          có thể nói chậm nhưng hãy suy nghĩ thật nhanh.

          When someone asks you a question that you don’t want to answer, smile and ask :” why do you want to know that”
          Khi ai đó hỏi bạn một câu hỏi mà bạn không muốn trả lời thì hãy cười và nói:" tại sao bạn lại muốn biêt điều đó".

          Remember that great love and great achiverments involve great risk.
          Một tình yêu tuyệt vời và một thành tựu vĩ đại luôn bao gồm cả sự mạo hiểm.

          Remember the 3 re’s : respect for self , respect for others and responsiblity for your actions
          Hãy nhớ 3 điều: kính trọng chính mình, kính trọng những người khác và hãy có trách nhiệm với những việc làm của mình.

          No anything older than succeeds of yesterday
          Không có gì có thể làm mờ đi những thành công của ngày hôm qua.

          Hope the best thing but repare it wait any worst thing
          Hy vọng về những điều tốt đẹp nhưng đáp lại sự chờ đợi đó là điều thật tồi tệ

          Dream is happy , wait is life
          Giấc mơ về một hạnh phúc đón chờ một tương lai.

          Give somebody more than they hope and do it cheerfully
          Cho họ nhiều hơn những gì họ hy vọng, đó là niềm vui

          Don't believe all you hear, spend all you have or sleep all you want.
          Đừng nên tin tất cả những gì bạn nghe đươc, sư dụng những gì bạn có hoặc rũ bỏ tất cả nếu bạn muốn.

          When you say "I'm sorry" look at person in the eye.
          Khi bạn nói lời xin lỗi với ai thì hãy nhìn vào mắt họ.

          The sweetest joy and the wildest we is the love.
          Vui sướng ngọt ngào xen lẫn sự lo âu đau khổ đó là tình yêu.

          There's only one kind of love but there are thousand imitations.
          Duy nhất chỉ là tình yêu nhưng có hàng ngàn sự mô phổng.


          “Love means never having to say you’re sorry”
          (Yêu là không bao giờ nói hối tiếc)
          “Love story”.


          “I’d rather be a ghost drifting by your side as a condemned soul than enter heaven without you “
          (Tôi thà làm một hồn ma, ở bên em như 1 linh hồn vất vưởng hơn là lên thiên đàng mà không có em)
          “Ngoạ hổ tàng long”



          “The world doesn´t disappear when you close your eyes…!!!”
          (Thế giới sẽ không biến mất dù cho anh có nhắm mắt lại)
          “Memento”



          “Cavia is a luxury we have, vodka is a luxury we have but time is not”
          (Trứng cá hồi là 1 vật xa xỉ nhưng chúng ta có, rượu vodka là 1 thứ đắt giá nhưng chúng ta cũng có, trừ thời gian)
          “Enemy at the gate”



          “He stands above this world, freed from all its rules”
          (Anh đứng cao hơn quả đất này và thoát khỏi những quy luật của nó)
          “A river runs through it”

          - I would rather have had one breath of her hair, one from her mouth, one touch of her hand than eternity without it. One !
          Tôi thà được một lần cảm nhận mùi thơm từ mái tóc nàng, một lần được hôn đôi môi nàng, một lần được siết nhẹ đôi tay nàng còn hơn là sống bất tử mà không bao giờ có điều đó. Chỉ một lần thôi !
          “City Of Angels (Thành phố thiên thần)”



          - I love you without knowing how, why, or even from where…
          Anh yêu em mà không biết tại sao, bằng cách nào và thậm chí từ đâu…
          “Patch Adams (Bác sĩ Patch Adams)”



          - I guarantee it won’t be easy. I guarantee that at one point or another, one of us is going to want to leave. But I also guarantee that if I don’t ask you to be mine, I am going to regret it for the rest of my life, because I know in myheart, you are the only one for me.
          Anh tin chắc rằng điều này sẽ không hề dễ dàng. Anh tin chắc rằng sẽ có một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời một trong hai chúng ta muốn rời bỏ. Nhưng anh cũng tin chắc rằng nếu giờ đây anh không ngỏ lời cùng em thì trong suốt quãng đời còn lại của mình, anh sẽ phải hối tiếc bởi vì anh biết rằng, trong trái tim anh chỉ duy nhất có em thôi.
          “Runaway Bride (Cô dâu chạy trốn)”



          - The only wrong thing would be to deny what your heart truly feels.
          Ðiều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim mình thật sự cảm nhận.
          “The Mask Of Zorro (Chiếc mặt nạ của Zorro)”



          - You will be doing anything for the one you love, except love them again.
          Bạn có thể làm mọi thứ cho người mình yêu, ngoại trừ việc yêu họ lần nữa.
          “Faithfull”



          - How come we don’t always know when love begins, but we always know when it
          Tại sao chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bắt đầu khi nào nhưng chúng ta lại luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc ?
          “L.A. Story (Câu chuyện Los Angeles)”

          - The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself.
          Cảm giác mất mát duy nhất mà bạn thật sự cảm nhận được là khi bạn yêu một ai đó hơn cả chính bản thân mình.
          “Good Will Hunting (Chàng Will Hunting tốt bụng)”



          - Love won’t obey our expectations. Its mystery is pure and absolute.
          Tình yêu không theo sự mong đợi của chúng ta. Nó huyền diệu, tinh tuý và thuần khiết.
          “Bridges Of Madison County (Những cây cầu ở quận Madison)”



          - You cannot find true love where it does not truly exist and you cannot hide it where it truly does.
          Bạn không thể tìm thấy tình yêu đích thực ở nơi nó không hiện hữu nhưng một khi nó xuất hiện thì bạn không thể che dấu được nó.
          “Kissing A Fool”



          - A life without love is no life at all.
          Cuộc sống mà không có tình yêu thì không còn là cuộc sống nữa.
          “Ever After: A Cinderella Story”



          - When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of our life to start as soon as possible.
          Khi bạn nhận ra rằng mình muốn chia sẻ quãng đời còn lại với một ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu.
          “When Harry Met Sally (Khi Harry gặp Sally)”



          - When you love someone and you love them with your heart, it never disappears when you’re apart. And when you love someone and you’ve done all you can do, you set them free. And if that love was true, when you love someone, it will all come back to you.
          Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn.
          “Forget Paris (Hãy quên Paris)”



          - Will you love me for the rest of my life ?
          - No, I’ll love you for the rest of mine.

          Em sẽ yêu anh đến trọn cuộc đời anh chứ?
          Không, em sẽ yêu anh đến trọn cuộc đời em.
          “Phenomenon (Hiện tượng)”


          - You will see a lot of things. But they will mean nothing to you if you lose sight of the thing you love.

          Bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ. Nhưng nó sẽ là vô nghĩa nếu điều mà bạn yêu quý nhất lại vụt khỏi tầm nhìn đó.
          “At First Sight (Ngay từ cái nhìn đầu tiên)”



          “I need you! And that’s a really hard thing for me to accept. But it’s a whole lot easier than imajining my life without you.”
          (Em cần anh! Và chấp nhận điều đó thật quá khó khăn đối với em. Nhưng nó vẫn hoàn toàn dễ hơn rất nhiều so với việc phải tưởng tượng ra một cuộc đời không có anh)
          “BOYS AND GIRLS”



          We only live once
          (Chúng ta chỉ sống 1 lần duy nhất)
          “Vịnh Runaway”


          - I don’t care what your pass was, what I really wanna know is… your future has me or not
          (Anh không quan tâm đến quá khứ của em ra sao, điều anh muốn biết là trong tương lai của em, có phần nào của anh trong đó hay không)
          “Sweet home Alabama”



          - Life is like a box of chocolates, you’ve never know what you’re gonna get
          Cuộc đời như hộp Sô-cô-la, bạn không thể biết được bạn sẽ chọn được viên nào



          Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

          Comment


          • #20
            "There is neither happiness nor unhappiness in this world; there is only the comparison of one state with another. Only a man who has felt ultimate despair is capable of feeling ultimate bliss. It is necessary to have wished for death in order to know how good it is to live... the sum of all human wisdom will be contained in these two words: Wait and Hope..."(The Count of Monte Cristo - Alexandre Dumas)


            "Trong cái thế giới này, không có hạnh phúc và cũng không có bất hạnh, chỉ có sự so sánh giữa hai trạng thái với nhau mà thôi. Chỉ có người nào cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực mới có khả năng cảm thấy niềm hạnh phúc tột bực. Cần phải cầu mong được chết để biết được sống là quý đến độ nào... Tất cả sự thông thái của loài người chỉ gói gọn trong có hai từ: Chờ đợi và Hy vọng..."(Bá tước Monte Cristo - Alexandre Dumas)
            Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

            Comment


            • #21
              hay lắm các anh chị ơi.

              Comment


              • #22
                Người đứng trên đỉnh núi và người đứng dưới chân núi, tuy địa vị khác nhau nhưng trong con mắt của đối phương đều nhỏ bé như nhau cả.

                Người bạn tâm giao là bảo vật quý hiếm trên cõi đời mà bạn có đi mòn gót giày cũng không tìm ra được.

                Thời gian là thứ hiếm có nhất trong các loại tài sản. Và nếu không kiểm soát được nó, chúng ta sẽ không kiểm soát được gì cả.

                Những ý kiến được đặt trên nền móng của sự thành kiến thì luôn luôn được bảo vệ kịch liệt nhất.

                Sử dụng nhưng không lạm dụng - đó là quy tắc khôn ngoan. Cả kiềm chế lẫn thừa thãi đều không mang lại hạnh phúc.

                Chúng ta phải dấn thân học hỏi từ những lỗi lầm thay vì tự dày vò mình. Bằng không, chúng ta sẽ lại phạm phải những sai lầm như thế trong tương lai.

                Bất kể bạn đã làm gì cho bản thân hay cho đồng loại, nếu bạn không quay đầu nhìn lại xem mình đã thương yêu và quan tâm tới gia đình như thế nào thì thử hỏi bạn đã thực sự đạt được điều gì?

                Khiển trách mình thì luôn được người khác tin tưởng, nhưng luôn khen ngợi mình thì từ xưa đến nay chưa được ai tin tưởng cả.

                Đàn ông là cái đầu của gia đình, còn đàn bà là người xoay chuyển cái đầu ấy.

                Người trên không lễ không thể sai khiến được kẻ dưới.
                Kẻ dưới không lễ không thể đối đãi được với người trên.

                Những người thành công luôn tìm kiếm cơ hội giúp đỡ người khác. Trong khi đó, những người không thành công lại thường xuyên tự hỏi: "Việc này dính líu gì tới tôi kia chứ?".
                Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                Comment


                • #23
                  Martin du Gard : Tôi thấy dường như cơ hội sống còn của tác phẩm một nhà tiểu thuyết có thể chỉ dựa trên số lượng và chất của những cuộc đời đơn lẻ mà ông tạo ra được cho mình. Nhưng đó chưa phải là tất cả . Nhà tiểu thuyết còn phải có một cảm quan về cuộc sống trong toàn thể , tác phẩm của ông phải biểu lộ một nhãn kiến cá nhân về vũ trụ.
                  Ở khía cạnh này , một lần nữa Tolsstol chứng tỏ mình là bậc thầy. Mỗi nhân vật của ông ít nhiều đều bị dằn vặt bởi một ám ảnh siêu hình , và mỗi trải nghiệm nhân thế mà ông ghi lại đều vượt ngoài một sự cật vấn con người mà hàm ẩn một câu hỏi khắc khoải về ý nghĩa cuộc sống.
                  Pearl Buck: Một nhà tiểu thuyết giỏi , ít ra là theo những gì tôi học được ở TQ , trước hết phải tự nhiên , nghĩa là không giả tạo , mềm dẻo và uyển chuyển để hoàn toàn theo sự chi phối của dòng tài liệu tuôn traò qua con người mình. Toàn bộ công việc của nhà văn là lọc lừa cái dòng chảy sự sống chảy qua con người mình trải muôn vàn mảnh vỡ thời gian , không gian và sự kiện , để từ đó khám phá ra cái trật tự , cái nhịp điệu và cái hình thù cơ bản ,cố hữu.
                  - Và với một nhà tiểu thuyết , yếu tố duy nhất là cuộc sống người được anh ta tìm thấy bên trong con người mình hoặc bên ngoài con người mình. Phép thử duy nhất với công việc anh ta là xem năng lượng của anh ta có sản sinh ra được nhiều điều hơn cuộc sống ấy hay không? Những tạo vật anh ta làm ra có sống không?
                  Francois Mauriac: Dù thế nào , những tác phẩm còn lại trong ký ức loài người là những tác phẩm bao quát được tấn bi kịch của nhân loại trong sự vẹn toàn của nó và không né tránh những bằng chứng của nỗi cô đơn vô phương cứu chữa mà mỗi chúng ta sẽ phải đối mặt cho đến tận lúc chết…bởi cuối cùng mỗi chúng ta đều phải chết trong cô đơn…
                  Isaac Singer: – Tôi không chút gì hổ thẹn khi thừa nhận rằng tôi thuộc về hạng người hoang tưởng , cho rằng văn chương đủ khả năng đem lại những chân trời mới và những viễn cảnh mới – cả về triết học , tôn giáo , mĩ học và thậm chí cả về xã hội.
                  Ivo Andric: – Rất cuộc việc nhà văn gọi lại quá khứ , mô tả hiện tại , hay thậm chí nhảy ùm vào tương lai , cũng chẳng mấy quan trọng . Điều chính yếu là cái tinh thần thấm nhuần câu chuyện của anh ta, cái thông điệp mà tác phẩm anh ta gửi gắm đến nhân loại và hiển nhiên quy tắc , luật lệ là vô bổ ở đây. Mọi người xây dựng truyện của mình theo những nhu cầu nội tâm riêng , theo những thiên hướng bẩm sinh hay thủ đắc , theo những quan niệm và sức mạnh các phương tiện biểu đạt của mình . Mỗi người chịu trách nhiệm tinh thần về truyện của mình và mỗi người phải được phép kể một cách tự do . Nhưng , để kết luận , hãy hy vọng rằng truyện do tác giả hôm nay kể cho những người cùng thời của mình , bất luận hình thức và nội dung như thế nào , cũng không bị vẩn đục bởi hằn thù hoặc chìm đắm trong tiếng ầm vang của những cỗ máy giết người , mà phải sinh ra từ tình yêu và bắt nguồn từ hơi thở của những ý tưởng nảy sinh từ một trí tuệ tự do trong sáng.
                  John Steinbeck: – Sứ mệnh từ xưa của nhà văn không thay đổi . Nhà văn được trao cho cái nhiệm vụ phô bày những lỗi lầm và thất bại xót xa của chúng ta , nhiệm vụ lôi ra ánh sáng những giấc mơ tăm tối và nguy hiểm của chúng ta, nhằm nâng cao con người chúng ta lên . Hơn thế , nhà văn được tiến cử để tuyên ngôn và xưng tụng cái năng lực được thử thách của con người , tấm lòng và trí tuệ cao cả – biết thua trong cao sang – lòng dũng cảm , sự đồng cảm và tình yêu . Trong cuộc chiến tranh không kết thúc chống lại yếu đuối và tuyệt vọng , những tính cách đó của con người là những ngọn cờ tập hợp chói lọi của hy vọng và cố gắng vươn lên.
                  William Golding: -… tiểu thuyết đứng giữa chúng ta và cái ý niệm khô cứng về con người thống kê, con người số liệu . Không có một phương thức nào khác để chúng ta sống lâu đến vậy và thân thiết đến vậy với một nhân vật . Đó là cách phục vụ mà tiểu thuyết cung hiến . Nó không thực hiện hành vi nào khác hơn là cứu vãn và bảo toàn cá tình và chân giá trị của cái sinh thể đơn nhất kia , dù đó là đàn ông , phụ nữ hay đứa trẻ . Không một hình thức nghệ thuật nào khác , tôi khẳng định như vậy , có thể sống một cuộc đời khác đến như vậy. Nó đảm bảo rằng , chí ít một con người đáng được coi là nhiều hơn chứ không chỉ là một phần tỉ của một tỉ .
                  Solzhennityn: – Nghệ thuật và văn học được ban cho một khả năng thần diệu : mang truyền những kinh nghiệm sống còn của dân tộc này đến cho một dân tộc khác , vượt qua mọi sự khác biệt ngôn ngữ , phong tục , lối sống xã hội – cái kinh nghiệm của dân tộc này gian nan tích lũy được qua nhiều thập kỷ mà dân tộc kia chưa bao giờ trải qua , trong trường hợp may mắn có thể giữ cho cả một dân tộc khỏi lặp lại con đường không cần thiết hay sai lầm , thậm chí là nguy hại , và nhờ vậy giảm bớt những đận quanh co của lịch sử loài người …và văn học còn mang truyền những kinh nghiệm chắt lọc không thể chối bỏ theo một hướng khác nữa : từ thế hệ này sang thế hệ sau . Như vậy văn học trở thành ký ức sống của dân tộc . Như vậy văn học giữ ấm trong mình và lưu lại lịch sử đã bị đánh mất của dân tộc – dưới dạng không thể bị xuyên tạc và vu khống . Đó là cách văn học cùng với ngôn ngữ gìn giữ tâm hồn dân tộc
                  Cao Hành Kiện : Một nhà văn không lấy mình làm người phát ngôn của nhân dân , hoặc không hóa thân của chính nghĩa , thì tiếng nói ấy chẳng thể không nhỏ nhoi yếu ớt , tuy nhiên chính tiếng nói của loại cá nhân ấy mới lại càng thân mật . Ở đây tôi muốn nói là văn học cũng chỉ là tiếng nói của cá nhân , mà vốn xưa nay vẫn thế.
                  Ernest Hemingway: – Nhà văn càng xuất hiện trước công chúng bao nhiêu , anh ta càng rũ bớt sự cô đơn , nhưng thường thì khi đó tác phẩm của anh ta giảm giá trị . vì anh ta làm việc một mình và nếu là tác giả đủ giỏi thì hàng ngày anh ta phải đối mặt hoặc với cái vĩnh hằng hoặc với sự hoàn toàn thiếu vắng cái vĩnh hằng.
                  Đối với nhà văn đích thực , mỗi cuốn sách phải là một khởi đầu mới , trong đó anh ta cố làm một điều gì đó khó đạt đến . Anh ta phải luôn cố gắng làm một cái gì đó chưa từng có ai làm , hoặc những người khác đã làm nhưng thất bại.
                  Albelt Camus: – Người nghệ sĩ phải tự rèn luyện mình trong sự giao lưu không ngừng với mọi kẻ khác , cái vị trí luôn luôn ở giữa , một bên là cái đẹp anh ta không thể thiếu và bên kia là cái cộng đồng anh ta không thể dứt bỏ . vì thế mà người nghệ sĩ chân chính không khinh thường cái gì hết , họ buộc phải hiểu thay vì phán xét .
                  - Do chỗ cái nghiệp văn chương là tập hợp sao cho được nhiều con người nhất , cái nghiệp ấy cũng không cho nhà văn thích nghi với dối trá và nô dịch , những thứ ngự trị ở đâu thì lại làm đẻ ra những cô đơn . Cho dù cá nhân anh ta có què quặt tới mức nào thì sự cao quý của nghiệp văn vẫn luôn đâm rễ vào hai cam kết khó giữ là :khước từ nói dối những gì ta biết , và cưỡng lại sự áp bức.
                  Saul Bellow: Một cuốn tiểu thuyết nằm cân bằng giữa một số ấn tượng đích thực và vô số những ấn tượng giả vốn tạo nên hầu hết những điều ta gọi là cuôc đời . Nó kể cho ta rằng mỗi con người đều có một cuộc đời đa dạng , rằng mỗi đời người đơn lẻ tự nó là một ảo tưởng tách ra , rằng nhiều đời người như thế ấy lại có chút ý nghĩa nào đó , hướng về điều gì đó , hoàn thiện thứ gì đó , nó hứa hẹn với chúng ta một ý nghiã , một sự hài hòa và thậm chí cả sự công bặng
                  Sanint John Perse: Thơ đã có từ khi con người còn ở trong hang đá , thơ vẫn sẽ có ở thời đại nguyên tử vì thơ là phần không thể giảm trừ được ở con người.
                  Paul Claudel: Thơ ở khắp mọi nơi. Thơ ở khắp mọi nơi trừ ở những nhà thơ tồi
                  Victor Hugo: Thơ là tất cả những gì sâu xa thầm kín ở mọi sự vật.
                  Voltaire: Thơ là hùng biện du dương
                  Stephanne Mallarme: Thơ là sự biểu lộ ý nghĩ huyền bí của cuộc sống bằng tiếng nói của con người thu về nhịp thuần túy nhất
                  Max Jacob: Cả một thế giới trong con người , đó là nhà thơ hiện đại
                  Alfred de Vigny: Tất cả các vấn đề trọng đại của loài người , có thể đem ra bàn cãi bằng thơ.
                  Paul Eluard: Nhà thơ phải là công dân có ích nhất trong tập thể của y. Thơ không phải là một đồ mỹ thuật nhưng là một đồ vật hữu dụng . Thơ thành ra cách bài trí …Thơ giao tranh để đoàn kết mọi người.
                  Carl Sandburg: Thơ là cách bắt chước tiếng người kêu la khi bắt được một triệu mỹ kim và khi đánh mất số tiền đó
                  Last edited by vertumnus; 27-06-2011, 02:10 AM.
                  Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                  Comment


                  • #24
                    Cái đẹp không nằm ở đôi má hồng người phụ nữ, mà cái đẹp nằm ở đôi mắt của kẻ si tình.
                    Anh có chữ “I”, anh có chữ “L”, anh có chữ “O”, anh có chữ “V”, anh có chữ “E”, và hãy cho anh biết làm thế nào để anh có “U”

                    Comment


                    • #25
                      J.Brodsky: Đức hạnh của thi ca là trong quá trình sáng tác , nhà thơ kết hợp được cả ba điều ( sự phân tích , khả năng trực giác , sự khám phá ) , nếu nhà thơ đó may mắn . Và ít nhất thì nhà thơ phải kết hợp được hai điều này : sự phân tích và khả năng trực giác . Thì lúc đó giá trị đích thực của thơ mới được biểu lộ.
                      - Thơ là một nghệ thuật mà nó như một bệnh lý không thể chữa chạy được . Vì thế sự sửa chữa bằng lý trí không mang lại hiệu quả. Cái chính là chúng ta phải tạo nên cảm giác. Đó chính là những điểm khác biêt giữa thơ và các nghệ thuật khác , nói đúng hơn là tất cả các nghệ thuật khác.
                      S.Quasimodo: Thơ trở thành nghệ thuật sống chính là nhờ vẻ đẹp của nó , trách nhiệm của nó tỷ lệ thuận với mức độ hoàn chỉnh của nó . Làm thơ nghĩa là đưa ra một lời phán xét và vô hình chung , đứng về phía mỹ học mà nói , phán xét là những phản ứng xã hội mà bài thơ đưa ra.
                      Paul Claudel: Nhìn sự vật hay làm sự vật , sự khác biệt lớn là ở chỗ đó . Và lĩnh vực riêng của nghệ thuật và thơ ca , như gốc của từ này cho thấy , là làm . Từ một sự vật chỉ đơn giản được nhận biết qua giác quan , con người làm ra một sự vật mà lý trí có thể hiểu được , tâm hồn có thể vui thích , từ một sự vật vật chất nó làm ra một thực thể tinh thần …Để biết một sự vật , anh chỉ cần hiểu nó là gì , nhưng để làm một sự vật anh phải hiểu nó được làm như thế nào . Và để hiểu nó được làm như thế nào , anh phải hiểu nó được làm với mục đích gì , nó có quan hệ thế nào với các thực thể khác , ý tưởng ban đầu của người làm ra nó là gì .
                      - Đối với sự vật cũng như đối với các bài thơ , chỉ có một cách duy nhất làm mới , đó là phải thật , chỉ có cách duy nhất làm trẻ , đó là vĩnh hằng.
                      J.W.Geothe: Các nhà thơ có ích chi , nếu chỉ có tham vọng nhắc lại những sự tích theo nhà viết sử ? Thi nhân phải đi xa hơn và cố hết sức cho ta thấy những điều cao quý tốt đẹp hơn.
                      Archibald macleish: Một bài thơ phải như là một sự không có thật.
                      Henri Michaux: Thành thực hay không thành thực ? Tôi viết ra để sự gì có thực , không còn thực , không còn thực nữa .
                      Andre Frenaud: Quyền năng đặc biệt của nhà thơ là tạo ra một vật không thể nào có kiểu mẫu .
                      P.Reverdy: Thực tế không phải là đề tài chính đáng cho tác phẩm nghệ thuật. Nghệ sĩ đi từ cuộc sống để tới một thực tế khác . Điều mà công chúng không muốn hiểu , là khi họ tìm kiếm sự này thì nghệ sĩ lại muốn cho thấy sự khác .
                      Người ta quen cuộc sống hơn nghệ thuật , do đó những tác phẩm nào mang lại cho một dáng vẻ cuộc sống , thì được hoan nghênh . Đưa ra một tác phẩm cao xa hơn , tức là đòi hỏi một sự thay đổi lớn lao về thói quen.
                      Boileau: Hãy chuộng lý trí : khi sáng tác . Bao giờ cũng chỉ nên nhờ cậy lý trí thì tác phẩm mới rạng rỡ và có giá trị .
                      A.de.Vigny: Thơ vừa là khoa học vừa là tình cảm cuồng nhiệt.
                      F.Schiller: Tiềm thức kết hợp với suy tưởng , tạo thành nhà thơ.
                      Lautreamont: Chỉ nên truyền lại cho độc giả kinh nghiệm nào rút ra được ở sự đau khổ , mà không còn là đau thương nữa. Đừng khóc trước công chúng.Nếu đau khổ , không nên nói cho người đọc biết.Hãy giữ riêng đau khổ đó cho mình.
                      P.Valery: Thơ phải là khánh hội tưng bừng của trí tuệ.
                      A.Breton: Thơ phải là sự tan rã của trí tuệ
                      Archibald macleish: Một bài thơ không nhất thiết phải có nghĩa , nhưng phải nên thơ.
                      Henri Pichett: Làm thơ là phá các thói quen
                      P.Reverdy: Nhà thơ bị thúc đẩy sáng tác vì một nhu cầu bất dịch và day dứt ám ảnh : dò la bí mật nội tâm của mình và những năng lực của mình.
                      Mallarme: Làm thơ không phải là chắp chữ thành câu, nhưng câu thơ phải bao hàm dụng ý, và tất cả lời lẽ phải khuất sau cảm giác.
                      P.Reverdy: Chỉ có sự gì cảm thấy mà khôn tả, mói là đáng kể .
                      - Người ta gán cho nghĩa gì thì những câu thơ của tôi có nghĩa ấy. Nghĩa nào do tôi định , chỉ đúng với tôi, và không thể buộc ai thừa nhận . Có sự sai lầm trái ngược với tính chất thơ và còn có thể diệt cả thơ, là dám quyết rằng mỗi bài thơ mang một nghĩa đích xác , độc nhất…
                      Joubert: Những câu thơ hay là những câu thơ thoang thoảng như âm như hương .
                      - Đôi khi chữ mơ hồ lại đắc dụng hơn chữ chính xác . Nói theo thi sĩ Boileau thì có những sự tối tăm cần thiết , ấy là những sự tối tăm khiến cho trí tưởng tượng nhìn thấy được những gì mà trí tuệ không thể thấy rõ trong ánh sáng.
                      H.Bremond: Muốn đọc một bài thơ cho tử tế , nghĩa là đọc đúng hồn thơ , thì hiểu nghĩa cũng chưa đủ , vả chăng , có khi không cần hiểu nghĩa .Người ta không biết nghĩa, và thức giả cũng không hề muốn xem bài thơ này hay bài thơ khác của Shakesspear có ý nghĩa gì , tuy bài thơ đó nhiều thú vị.
                      Andre Malraux: Một nghệ sĩ không nhất thiết là người đa cảm hơn một kẻ ham thích nghệ thuật, nhiều khi còn kém cả một thiếu nữ , nghệ sĩ cảm xúc theo cách khác.Có tính lãng mạn , không hẳn sẽ là một nhà viết tiểu thuyết , ưa trầm ngâm thưởng ngoạn chưa chắc đã là một nhà thơ , và những nghệ sĩ đại tài bậc nhất không phải là đàn bà . Cũng như những nhạc sĩ yêu nhạc chứ không yêu chim họa mi, nhà thơ yêu câu thơ chứ không yêu buổi chiều tà…
                      Arthur Rimbaud: nhà thơ có thể ước định những điều chưa ai từng biết nhưng sắp rạng tỏ ở thời y, trong tâm hồn nhân loại như vậy , y còn có thể cống hiến cho ta nhiều hơn nữa, ngoài hình thức tư tưởng y , ngoài sự ghi nhận mỗi bước của y trên đường tiến hóa.
                      Saint pol Roux: Nghệ thuật không phải nhìn thấy và cảm thấy lúc bây giờ , nhưng chính là vượt ra khỏi thời đại mình mà thấy trước , cảm trước những ý kiến chưa được thực hành . Nghệ thuật chính danh có hiệu năng tiên đoán.
                      Henri Michaux: Thơ là một tặng vật của tạo hóa , một ơn trời , không phải là công phu . Chỉ nuôi tham vọng làm thành một bài thơ , cũng đủ diệt mất cả thơ.
                      T.S Eliot: Nhà thơ phải nhận kỹ một sự hiển nhiên nghệ thuật không bao giờ tiến cả , duy các vật liệu đem sử dụng thì không bao giờ giống nhau hẳn .
                      Apollinaire: Các thi nhân bao giờ cũng tiêu biểu cho một hoàn cảnh , một dân tộc .Nghệ thuật chỉ hết tính cách quốc gia , ngày nào toàn thể nhân loại cùng sống trong một khí hậu, ở những ngôi nhà cùng xây theo một kiểu , nói năng cùng tiếng , cùng giọng, nghĩa là không bao giờ cả . Những sự dị biệt về chủng tộc và quốc gia, sinh ra nhiều thứ ngôn ngữ văn chương, và chính tình trạng bất đồng ấy cần được bảo tồn . Một ngôn ngữ nào bộc lộ tâm tình chung cho cả thế giới , sẽ chỉ đem lại những tác phẩm không có giá trị rõ rệt , không có giọng điệu riêng, không có cốt cách , chỉ đáng coi như thứ xảo ngôn quá nhàm tía ở chốn nghị trường quốc tế.
                      Oscarr Wilde: Tác phẩm nào đối với ta có vẻ hồn nhiên và như sản phẩm tự nhiên của thời đại , bao giờ cũng là kết quả của sự dụng công cô ý . Hãy tin tôi, không có nghệ thuật nào đẹp mà chẳng có dụng ý , và dụng ý cùng óc phê bình chỉ là một.
                      Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                      Comment


                      • #26
                        Chúng Ta Chỉ Cần Sống Hạnh Phúc Mỗi Ngày

                        Một người không tốt với bạn, bạn không nên quá bận tâm.
                        Trong cuộc sống của bạn, không ai có nghĩa vụ phải cư xử tốt với bạn trừ cha mẹ.
                        Còn với những người tốt với bạn, bạn nên trân trọng và biết ơn điều đó.
                        Nhưng bạn cũng cần phải có chút đề phòng bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng của họ .

                        Hãy nhớ, họ tốt với bạn không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến bạn.


                        Không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của bạn.
                        Vì thế, nếu sau này người bạn yêu thương không còn ở bên,
                        hay họ không còn là nơi bạn có thể đặt niềm tin, bạn cũng đừng bi lụy.
                        Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, bạn đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích.

                        Người ta tham vọng sống lâu nhưng bạn chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày.
                        Hãy trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của bạn.


                        Trên đời này không có gì là nhất cả,
                        tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời bạn,
                        nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi.
                        Nếu như người đó rời xa bạn, bạn hãy học cách chờ đợi.
                        Hãy để thời gian rửa sạch vết thương,
                        để tâm hồn bạn lắng lại rồi nỗi đau của bạn cũng sẽ dần biến mất.
                        Bạn đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo,
                        cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn.


                        Bạn có thể bắt mình phải giữ chữ tín,
                        nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình.
                        Bạn có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người,
                        nhưng bạn không thể kì vọng người ta sẽ làm ngược lại.
                        Khi bạn tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với bạn.
                        Hãy nhớ điều này nếu không bạn sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống.


                        Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau,
                        cho dù trong cuộc sống bận rộn bạn ít khi gặp mọi người,
                        nhưng bạn hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ,
                        hãy dành cho họ thời gian để yêu thương bạn hơn.

                        Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                        Comment


                        • #27
                          Lắng nghe châm ngôn cuộc sống từ các loài hoa

                          Tôi học được rằng:

                          Tôi học được rằng:

                          Tôi học được rằng:

                          Tôi học được rằng:
                          Tôi học được rằng:

                          Tôi học được rằng:

                          Tôi học được rằng:

                          Tôi học được rằng:

                          Tôi học được rằng:

                          Tôi học được rằng:

                          Cầu chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống!

                          Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                          Comment


                          • #28
                            66 câu chấn động thiền ngữ thế giới

                            1.
                            Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.

                            2.Nếu anh không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho anh. Vì chính tâm anh không buông xuống nỗi.


                            3.Anh hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình.


                            4.Anh phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương anh, anh phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực.


                            5.Khi anh vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi anh đau khổ, anh hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.


                            6.Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.


                            7.Anh có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.


                            8.Đừng lãng phí sinh mạng của mình trong những chốn mà nhất định anh sẽ ân hận.


                            9.Khi nào anh thật sự buông xuống thì lúc ấy anh sẽ hết phiền não.


                            10.Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.


                            11.Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương, chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, mới có thể thay đổi người khác.


                            12.Anh đừng có thái độ bất mãn người ta hoài, anh phải quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính anh.


                            13.Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản.


                            14.Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.


                            15.Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin anh “ đa khẩu hạ lưu tình”.


                            16.Vốn dĩ không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa anh là ai? Giả sử anh bị chó điên cắn anh một phát, chẳng lẽ anh cũng phải chạy đến cắn lại một phát?


                            17.Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người anh không hề yêu thích.


                            18.Mong anh đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình, có như vậy người khác mới khả dĩ tiếp nhận.


                            19.Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao anh lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm tại sao anh phải chứa đầy những não phiền như vậy?


                            20.Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì anh hiểu nó quá ít, anh không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi anh hiểu sâu sắc, anh sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của anh.


                            21.Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân.


                            22.Tốn thêm một chút tâm lực để chú ý người khác chi bằng bớt một chút tâm lực phản tỉnh chính mình, anh hiểu chứ?


                            23.Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình.


                            24.Mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, thậm chí trân quý mạng sống của mình hơn. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ mà nói chính là một sự trừng phạt.


                            25.Tình chấp là nguyên nhân của khổ não, buông tình chấp anh mới được tự tại.


                            26.Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn.


                            27.Khi anh thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối anh.


                            28.Người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện.


                            29.Người âm thầm quan tâm chúc phúc người khác, đó là một sự bố thí vô hình.


                            30.Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác, nếu anh không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm thì mắc phải nhầm lẫn là lẽ thường tình.


                            31.Muốn hiểu một người, chỉ cần xem mục đích đến và xuất phát điểm của họ có giống nhau không, thì có thể biết được họ có thật lòng không.


                            32.Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu.


                            33.Người không tắm sửa thì càng xức nước hoa càng thấy thối. Danh tiếng và tôn quý đến từ sự chân tài thực học. Có đức tự nhiên thơm.


                            34.Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của anh đi.


                            35.Anh cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế anh sẽ rất đau khổ.


                            36.Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa.


                            37.Nói một lời dối
                            gian thì phải bịa thêm mười câu không thật nữa để đắp vào, cần gì khổ như vậy?

                            38.Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.


                            39.Quảng kết chúng duyên, chính là không làm tổn thương bất cứ người nào.


                            40.Im lặng là một câu trả lời hay nhất của sự phỉ báng.


                            41.Cung kính đối với người là sự trang nghiêm cho chính mình.


                            42.Có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả.


                            43.Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên anh cần phải “ tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên”.


                            44.Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính anh.


                            45.Chỉ cần đối diện với hiện thực, anh mới vượt qua hiện thực.


                            46.Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người, anh dối người khác được nhưng không bao giờ dối n
                            i lương tâm mình.

                            47.Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác.


                            48.Có lúc chúng ta muốn thầm hỏi mình, chúng ta đang đeo đuổi cái gì? Chúng ta sống vì cái gì?


                            49.Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn chí thân của anh, cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác.


                            50.Cảm ơn thượng đế với những gì tôi đã có, cảm ơn thượng đế những gì tôi không có.


                            51.Nếu có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó mới là từ bi.


                            52.Nói năng đừng có tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn.


                            53.Thành thật đối diện với mâu thuẩn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình.


                            54.Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán trách nó.


                            55.Đa số người cả đời chỉ làm được ba việc: Dối mình, dối người, và bị người dối.


                            56.Tâm là tên lừa đảo lớn nhất, người khác có thể dối anh nhất thời, nhưng nó lại gạt anh suốt đời.


                            57.Chỉ cần tự giác tâm an, thì đông tây nam bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình.


                            58.Khi trong tay anh nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì anh chỉ có mỗi thứ này, nếu anh chịu buông xuống, thì anh mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí huệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi.


                            59.Nếu anh có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương của ngày mai, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế, biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan.


                            60.Anh có nhân sinh quan của anh, tôi có nhân sinh quan của tôi, tôi không dính dáng gì tới anh. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được anh. Nếu không thể thì tôi đành cam chịu.


                            61.Anh hi vọng nắm được sự vĩnh hằng thì anh cần phải khống chế hiện tại.


                            62.Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu. Anh càng nguyền rủa họ, tâm anh càng bị nhiễm ô, anh hãy nghĩ, họ chính là thiện tri thức của anh.


                            63.Người khác có thể làm trái nhân quả, người khác có thể tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy báng chúng ta. Nhưng chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ, vì sao? Vì chúng ta nhất định phải giữ một bản tánh hoàn chỉnh và một tâm hồn thanh tịnh.


                            64.Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác. Anh muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn, thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn.


                            65.Thế giới vốn không thuộc về anh, vì thế anh không cần vứt bỏ, cái cần vứt bỏ chính là những tánh cố chấp. Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta.

                            66.
                            Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ.
                            Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                            Comment


                            • #29
                              Thế gian vô thường

                              Hoa nở, rồi lại tàn….

                              Nét đẹp thiếu nữ rồi cũng phai tàn theo thời gian….

                              Tiền bạc, cơ ngơi sự nghiệp, của cải, vật chất: có đó – mất đó….

                              Sinh đó, diệt đó….

                              Hòa bình rồi lại chiến tranh, không ai biết được ngày mai….

                              Hiroshima năm nào, chớp mắt đã thành cát bụi….

                              Đừng tự hào với bất cứ cái đẹp giả tạo nào mà mình đang có trên thân thể này, vì chỉ cần 1 sự cố xảy ra, nó sẽ hư – xấu và bị hủy hoại hoàn toàn…Nó là giả! Đôi chân ấy có thể mất đi, đôi mắt ấy có thể mù lòa, trí não ấy sẽ không còn minh mẫn….

                              Ngay cả sự vật cũng không thể trường tồn với thời gian, huống chi thiên nhiên, con người, và lòng người….

                              2 chữ “Ái Tình”…

                              Đời người: Sinh – Lão – Bệnh – Tử, có gì vui ???

                              Trong thế giới tạm bợ, ngập tràn khổ đau này, loay hoay mãi, cuối cùng chỉ có thể tìm được cái gọi là “thanh thản” và “bình yên” khi an trú dưới ánh sáng Phật Pháp….

                              Để tránh bất hạnh khổ đau, hãy gắng sống tốt và theo sát lời Phật dạy. “Không làm các điều ác – Thường làm các việc lành”. Dù rằng Nhân quả – Nghiệp báo đã làm chủ cuộc đời, nhưng tu thân – tích đức HOÀN TOÀN CÓ THỂ GIẢM NHẸ TỘI – NGHIỆP để có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn, tinh thần nhẹ nhàng thanh thản hơn. Đừng tiếp tục sa lầy. Đừng tiếp tục trì hoãn. Đời người sống nay chết mai. Hãy mau mau trở về dưới chân Phật….
                              Trích dẫn: “Thân này là vô thường, là khổ, là vô ngã, thấy thân này là bất tịnh uế nhiễm, hôi thúi (đàm, nước tiểu, phân,máu,mủ,..), bệnh tật, khổ đau, thấy những người thân quyến thuộc là nhân quả, là những người vay nợ với nhau, không có chi là thường còn, vĩnh viễn, các pháp trong thế gian này không phải của mình nữa, là do duyên hợp, là đau khổ, là trói buộc, thương nhớ chỉ là một sự tạm bợ trong khi thân này còn sống, đến khi nó hoại diệt rồi thì sự thương nhớ kia cũng không còn, nó sẽ tan ra thành mây khói.
                              Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                              Comment


                              • #30
                                Đừng tưởng Rắn không có sừng nó thành Rồng lúc nào chưa biết đó
                                Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                                Comment

                                Working...
                                X