Chút lưu lại  



Go Back   Chút lưu lại > Blogs > ChutBeo

Rate this Entry

Khói Đêm

Submit "Khói Đêm" to Digg Submit "Khói Đêm" to del.icio.us Submit "Khói Đêm" to StumbleUpon Submit "Khói Đêm" to Google
ChutBeo viết ngày 01-03-2012 lúc 02:43 PM

Trích dẫn:
..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ChutBeo View Post
Khói đêm nương gót hài bên cửa
Nhẹ nhàng cây hóng gió đong đưa
Một ngày hao hút đong quá nửa
Kỷ niệm êm đềm dìu rèm thưa

Chân cầu thoi thóp bóng trăng vữa
Dập dìu lãng đãng từng hạt mưa
Trong tâm thơ lỡ nhận lời hứa
Hơi thở bẽn lẽn níu thân thừa

Màu đời lai vãng trên ghế dựa
Hời hợt miễn cưỡng để lưng tựa
Khói đêm đang pha sầu bên cửa
Liễu già dịu dàng viền song xưa


feb 21, 2012
Mỗi người đều có những suy nghĩ khác biệt khi viết ra một bài thơ nào đó để tượng trưng theo sự hiểu biết riêng tư của mình. Chẳng hạn như bài thơ Khói Đêm này của CB. Như bạn Tica đã phân tách rõ rệt theo sự khám sét của bạn thì cho là bài thơ Khói Đêm của CB chỉ là một bài vè và là "hề" không đáng đặt lên diễn đàn. Sau đây CB xin mạn phép post lên những ý kiến phân tích của bạn Tica về bài "vè" Khói Đêm cho các bạn và chính CB cũng được học hỏi thêm nhé.
Viết trong Blog's
Xem 11416 Trả lời/Cảm nhận 14
« Trước     Main     Kế tiếp »
Tổng số Trả lời/Cảm nhận 14

Trả lời/Cảm nhận

  1. Old Comment
    ChutBeo's Avatar
    Khói Đêm (nguyên bản)
    _______________________________

    Khói đêm nương gót hài bên cửa
    Nhẹ nhàng cây hóng gió đong đưa
    Một ngày hao hút đong quá nửa
    Kỷ niệm êm đềm dìu rèm thưa

    Chân cầu thoi thóp bóng trăng vữa
    Dập dìu lãng đãng từng hạt mưa
    Trong tâm thơ lỡ nhận lời hứa
    Hơi thở bẽn lẽn níu thân thừa

    Màu đời lai vãng trên ghế dựa
    Hời hợt miễn cưỡng để lưng tựa
    Khói đêm đang pha sầu bên cửa
    Liễu già dịu dàng viền song xưa

    *
    Sương đêm* (phó bản)

    Sương khuya vương nhẹ gót hài
    Nhành cây gió thoảng, u hoài đong đưa
    Ngày dài hun hút qua chưa ?
    Xiết bao kỷ niềm - rèm thưa êm đềm

    Bên cầu, rơi rụng trăng đêm
    Dịu dàng lãng đãng, nhung mềm hạt mưa
    Ai người còn nhớ thệ xưa ?
    Ngượng ngùng hơi thở vẫn thừa dáng yêu

    Bạc màu - ghế cũ liêu xiêu
    Chông chênh hoang phế, dáng chiều nhẹ trôi
    Sương sa buồn thấm bờ môi
    Màn đêm buông phủ, liễu sầu bên song
    ChutBeo viết ngày 01-03-2012 lúc 02:45 PM ChutBeo is offline
  2. Old Comment
    ChutBeo's Avatar
    Sau đây không phải là lời bình thơ. Mà chỉ là cái phân tích tường tận mà thôi.

    “*Khói đêm*”, từ rất hay nhưng nếu đọc hết toàn bài của CB thì sương đêm có vẻ buồn hơn. Bằng chứng Google sẽ thấy khói đêm chừng 16k mà “Sương đêm” có đến ngoài nửa triệu lần dùng.

    Cái hình tượng về đêm khuya, với tiếng gót chân, gió là đà đong đưa cành lá trong hai câu đầu được TC sắp xếp lại.

    *Hao hút*, không ổn không dùng trong thơ. Nhưng nếu nói hanh hao và hun hút – TC dùng cái gạch nối hao_hút thì nó là cái cụm từ mới đúng nghĩa được. Thông thương ngươi câm bút cân nhắt rất kỷ khi dùng: hút hút hay thăm thẳm để diễn đạt cái thời gian hay không gian lê thê.

    Thơ không phải làm công việc cân đo cho chính xác. Như vậy mới gợi cho người đọc cái cảm giác là người viết tôn trọng trí tưởng
    tượng của kẻ đọc. “*Đong quá nửa*” không thể dùng được trong thi ca.

    “*Kỷ niêm êm đềm*” quá chuẩn nhưng đó là cái cảm nhận, là cái trừu tượng. Không phải là cái vật thể để mà sờ mó được. Nếu tự đặt câu hỏi: Cái gì “*dìu rèm thưa*” – câu trả lời …là bốn từ trước đó. Như vậy cái câu trở thành nghô nghê vô nghĩa. Nhưng nếu ta ngắt nó ra làm hai ý khác nhau. Thêm vào đó dấu phẩy thì lại khác rồi.

    “*Chân cầu thoi thóp*” muốn diễn tả cài gì đây ? Cá chết ngộp dưới chân cầu bởi vì nước xà hai, nước mặn đó à ! Không ổn và chẳng có một chút thi vị gì hết.

    “*bóng trăng vữa*” “vữa” chỉ dùng khi trộn hồ xây nhà hay chuyện cơm nước mà thôi. Không mấy ai thành công khi dùng nó để diễn đạt trăng tàn đâu!

    “*Dập dìu lãng đãng*” Một đàng là nhộn nhịp mà lại lưa thưa. Trời đất ! Đứng riêng thì các từ này thật là hay, nhưng ghép chung thì lại là mâu thuẩn bởi hai cái ý thì trái ngược. Giống như bảo “Cuồng phong thổi êm ả” là chết rồi! Ghép từ với nhau như TC vừa thí dụ là hình như có vấn đề rồi đó!

    “*Trong tâm thơ lỡ nhận lời hứa*” Câu này phải hiểu như thế nào ? “Trong tâm thơ” – là trong cái lá tâm thơ đó à ? Trong cái lá tâm thơ đó “lỡ nhận lời hứa” Chắc tác giả không nghĩ như vậy rồi.

    Hay là hiểu cách khác. Trong thâm tâm, khi mà hồn thơ lai láng thì đã lỡ hứa rồi ? “Thơ” trong câu trên đứng là làm chủ từ cho động từ “nhận” Tóm lại giải thích theo văn xuôi cũng không được.

    *“Hơi thở bẽn lẽn níu thân thừa”* tĩnh từ bẽn lẽn không thể đi với hơi thở được. *“níu thân thừa” *thật là hỏng bét. Thông minh như TC phải đoán thôi. Không thể diễn dịch qua cái cách dùng từ đó. Cho nên TC đành phải viết theo hình thức câu hỏi. “*Ai người còn nhớ thệ xưa ?”* Người nào vậy kìa ? Câu trả lời là: “*Ngượng ngùng hơi thở vẫn thừa dáng yêu*” Một cái tình cảm e ấp nhưng không kém phần tình tứ. Khung cảnh hữu tình, có trăng, có mưa rơi lất phất - còn nhẹ hơn mưa phùn trời Hà Nội nữa. TC nghĩ đó mới chính là ý CB muốn diễn tả qua khổ thơ ấy.

    *“Màu đời lai vãng trên ghế dựa”. *Ý là gì kìa? Văn xuôi và văn vần đều không ổn. Nhưng cái ý thì rất rõ ràng. Vết hằn, dấu tích của thời gian. Trong thi ca không ai nói như vậy.
    *“Hời hợt miễn cưỡng để lưng tựa”* Hai chữ đầu “Hời hợt” chưỡi lộn với bốn từ sau. Ghế là đồ vật mà hời hợt thì không thể dùng để diễn tả đồ vật. Quê mùa hết sức chỉ giống bài tập làm văn hồi lớp năm - tả chiếc ghế dựa mà thôi.

    *“Khói đêm đang pha sầu bên cửa”*
    Số thi sĩ có thể dùng nhân cách hóa như thế này. Có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nhưng nó phải có cái hợp với những câu khác để toàn bài có cùng cái thể điệu “kiêu kỳ” chơi chữ riêng của nó. Còn không thì như trên mặc áo dài, dưới bận quần xà lõn đó! Tuy nhiên người đọc có thể mườn tượng ra được tác giả muốn nói gì.

    *“Liễu già dịu dàng viền song xưa”* Liễu tượng trưng cho phái yếu. Mà phái yếu tối kỵ chữ già. Vậy mà có thể ghép hai từ liền với nhau thì e rằng trên đời này ngoài CB ra không ai dám viết như vậy. Chưa kể …đã già rồi mà còn có thể *“dịu dàng” *.Thật không thể tưởng tượng ra. Nài hoa ép liễu, người ta nói với nghĩa bóng. Đàng này “viền” được khung cửa. Quả là kỳ tích rồi đó.

    Làm thơ ngoài trừ cho chính mình. Một khi mang ra post nơi DĐ thì phải nghĩ đến cái cảm nhận của người đọc.

    (còn tiếp)
    ***************
    ChutBeo viết ngày 01-03-2012 lúc 02:46 PM ChutBeo is offline
  3. Old Comment
    ChutBeo's Avatar
    *(Khói đêm) phần 3

    Âm luật*
    Nói về âm luật. Điều tối kỵ trong âm luật của thơ là làm như CB xưa nay vẫn cố công làm. Topi thơ với vần ơi …v.v. Đó là chuyện hài hước diễu cợt. Bởi cho dù Lý Bạch, Tô Đông Pha, Đỗ phủ có sống lại. Một khi CB buộc người ta phải lài thơ theo cái âm cuối cùng giống nhau. Không ai có thể làm được. Điều dĩ nhiên thôi. Đó là vè …chứ không là thơ.

    Trong bốn câu, ba vần là cách êm tai nhất. Nhưng triệt để tránh nếu không nói là cấm thêm một câu nữa cùng vần. Cho dù khác luật bằng trắc. Nhưng cùng thanh là đã tạo cho khổ thơ buồn tẻ không giống ai.

    Toàn bộ từ CB dùng trong bài thơ “Khói đêm” ba khổ như sau:
    1. Cửa, đưa, nửa, thưa
    2. Vữa, mưa, hứa, thừa
    3. Dựa, tựa, cửa, xưa

    Chính vì vậy mà bài thơ của CB hầu như có tính cách hề trong đó. Bởi vì từ cổ chí kim họ dùng cách viết như vậy để châm biếm nhau thôi. Chỉ đổi cái dấu sắc ra huyền, không dấu ra dấu nặng mà bảo là êm tai khì không ổn.

    Thơ có trước âm luật. Luật thơ là để dìu dắt cho những người tập tễnh làm thơ. Cái tiết tấu, cái âm nhạc trong thơ mới là cái chính. Một khi đọc phải ngượng miệng, tai nghe không xui tai. Lúc bấy giờ người ta kiểm tra lại – 100% bài thơ đó sái luật gieo vần.


    QD và những anh em khác không ngại bàn luận chuyện thơ phú với TC. Còn nhờ sửa bài dùm nữa. TC cũng vậy, may mắn còn một vị thầy còn sống để trao đổi thi phú với thầy.

    Ông Ngoại TC – thầy đã vãn phần. Thầy – cố thi sĩ Vũ Hoàng Chương qua đời năm 76. Ngoài nhóm bạn bè trên 60. TC học hỏi rất nhiều ở thế hệ trẻ nữa đó. Nhất là thơ Đường luật của Đông Hòa chẳng hạng.

    Thân chào!
    TiCa
    2.22.12
    ChutBeo viết ngày 01-03-2012 lúc 02:47 PM ChutBeo is offline
  4. Old Comment
    ChutBeo's Avatar
    Nếu bạn nào muốn bàn luận về bất cứ bài thơ hoặc bài vè nào của CB xin hãy vào đây để cùng trao đổi ý kiến và sự hiểu biết nhé. Lúc nào CB cũng rất sẵn sàng để học hỏi về những nhận sét của các bạn. Cám Ơn.

    CB
    ChutBeo viết ngày 01-03-2012 lúc 02:53 PM ChutBeo is offline
  5. Old Comment
    ChutBeo's Avatar

    Journal

    Viết thơ là một cảm hứng mỗi khi ngước mắt nhìn ra ngoài trời ngập tràn ánh nắng hoặc mưa gió bão bùng. Khi những chiếc lá rơi trên thềm hay là cái khí hậu vẫn còn giá rét của tiểu bang California. Viết thơ chỉ vì yêu thích chứ không phải là để phô trương múa máy trước mặt thiên hạ. Với cá tính ngang ngược không ai ưa thích từ hồi nhỏ đến giờ, cho nên lời thơ cũng phát ra những tính cách ngược ngạo và khó hiểu như thế. Mỗi khi đọc lại những bài thơ đã tự mình sáng tác cũng cảm nhận được như vậy. Nhưng mà, "who cares!" Người đời thường nói hát hay không bằng hay hát....viết hay không bằng hay viết cơ mà!

    april 2, 2012
    ChutBeo viết ngày 02-04-2012 lúc 09:59 PM ChutBeo is offline
  6. Old Comment
    ChutBeo's Avatar
    Cali sáng nay thật buồn, mây xám giăng đầy trời. Thế rồi hồn thơ cũng biến đi đâu mất. Ngồi chờ mãi mà không có một chút cảm xúc nào để tạo ra lời mở đầu của bài thơ. Tiếng ví von của đám trẻ bên cạnh nhà đã đánh tan sự yên lặng của không gian buồn tẻ này.

    april 5

    ChutBeo viết ngày 05-04-2012 lúc 10:03 AM ChutBeo is offline
  7. Old Comment
    ChutBeo's Avatar
    Không biết cây cỏ có những cảm xúc như con người hay không khi gọi là "già". Buồn cười thật khi có những suy nghĩ đó. Chữ "già" này thật là đáng sợ. Tôi đã bị sốc khi kẻ nào đó, dù họ không biết tôi là ai, tính tình như thế nào, đẹp hay xấu, đã mạnh miệng gán cho tôi một chữ già to tướng. Vâng, có lẽ tôi già thiệt, đã sắp đến tuần ngũ rồi nè còn trẻ chi nữa mà trẻ! Nửa đời người đi qua nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt đã thấy bao nhiêu sợi tóc trắng dành chỗ để mọc trên mảnh da đầu. Tôi đã GIÀ thiệt rồi! Bây giờ tự tôi dán cho mình chữ GIÀ to tướng mà không cảm giác bị sốc như hồi xưa nữa. (haha) Tự cười và an ủi một mình ấy mà. Tôi cũng hay đùa cùng với đám bạn "nhí" trong nhóm là hãy gọi tôi là "lão bà bà" cho tôi cảm thấy rằng mình KHÔNG còn trẻ nữa. Hãy xếp tôi vào hạng "lão" đi đừng ngại ngùng! Và như thế tụi nó đã thường gọi tôi là "lão bà bà". Rồi tôi lại há hốc miệng ra giả bộ sửng sốt những lại cười toe toét từ hàm bên phải qua hàm bên trái. Người tây phương thường nói những vết nhăn nheo trên da mặt là những nụ cười xuân đang nở - đừng bao giờ nghĩ mình "già" vì đó chỉ là một chữ ba từ trong 26 chữ cái ghép lại mà thôi, có thể thay thế vào đó bằng 1 chữ 3 từ khác là chữ "đẹp". Khi tự mình cảm thấy mình đẹp thì tất cả chỉ là vô tư!

    april 6
    ChutBeo viết ngày 06-04-2012 lúc 12:30 PM ChutBeo is offline
  8. Old Comment
    ChutBeo's Avatar
    Hôm qua đến một cây xăng để mua xăng thì tình cờ gặp một người đàn bà da trắng mở cửa để đi ra và tôi đi vào. Bà ta mỉm cười chào tôi và tôi cũng gật đầu chào lại bà. Khi trả tiền cho người bán hàng, tôi bước ra và đổ xăng cho chiếc xe của mình. Khi xoay lưng lại thì thấy bà mỹ trắng lúc nẫy đang khòm lưng loayhoay gì đó trong xe của bà , điệu bộ chậm chạp và mệt mỏi. Tôi mới lên tiếng hỏi bà có sao không và cần tôi giúp gì không. Bà ta quay người lại và nói vời tôi là không, bà chỉ chậm chạp một chút thôi, ngoài ra bà không sao cả. Rồi bà cám ơn tôi đã để tâm chú ý và muốn giúp. Bà nói ở thế giới này rất nhiều người không được như thế và tôi có lẽ rất yêu đời và yêu người. Tôi mỉm cười. Khi trở lại người bán hàng để lấy giá tiền mua xăng, quay ra vẫn thấy bà ấy còn loay hoay gần chiếc xe của bà. Đưa tay chào và chúc bà một ngày yên bình và lên xe chạy đi. Tâm hồn thật là thanh thản.

    Có lẽ nhờ nụ cười của người đàn bà mới gặp hôm qua mà làm cho tôi cảm thấy vui đời hơn. Đó cũng là một món quà tuyệt vời và đẹp nhất trong ngày.


    may 10, 2012
    ChutBeo viết ngày 10-05-2012 lúc 04:47 PM ChutBeo is offline
  9. Old Comment
    ChutBeo's Avatar
    Tối nay chả có gì để làm, mèo tui lại đủng đỉnh đi bộ vào diễn đàn để ngồi suy tư một mình ...

    Đã lâu lắm rồi, mấy chị em của mèo ít có dịp tựu họp đông đủ để chỉ vui chơi với nhau. Quên cả những ganh tương và mặc cảm trong quá khứ. Nụ cười trên những gương mặt vui vẻ lộ hẳn nét yêu thương thân thiện. Mấy tuần trước, anh chị Sáu đã ôn tồn quy tựu lại tất cả chị em và các cháu để có một ngày "picnic" ngoài bãi biển. Chị Sáu đã hỏi ý kiến mèo, nên chọn những món ăn nào thích hợp cho buổi picnic này. Of course mèo lựa ngay món gà nướng lò, vì mèo rất thích ăn món đó và do chính tay ông xã của mèo ướp gia vị mới xứng khẩu vị của mèo. (Đôi khi ông xã nấu cũng có lúc cay xé miệng hoặc mặn như chằng, thì mèo cũng phải "phản khánh" cách nêm nã của ông xã đấy . "Anh phải nương tay khi nêm nếm nhé, hôm nay cá kho cay quá ." hoặc "Tại sao anh kho thịt kho tàu mặn thế ông xã, em uống nước nhiều hơn mọi khi ." Ông xã text lại: "Em giỏi thì sao không nấu đi, mà chỉ biết chê. Không nấu thì ráng mà nuốt nhé vợ ." Yike! Thôi im miệng đi cho còn có bữa cơm tối .) Nếu để mèo nấu thì chắc ông xã phải đổ hết 1/4 chai nước mắm vào chén cơm . Mèo ăn theo kiểu "em me ri cần nai zờ", nghĩa là đã mất gốc từ thời cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rồi . Nhạt nhẽo như bèo trôi sông… Thôi để suy tư tiếp câu chuyện picnic.
    Mèo rất hăng hái và củng bố trong việc "bầu" các món ăn. Làm thì rất ít, nói thì quá dư! Chị Sáu bảo là sẽ yêu cầu mỗi người đóng góp một chút tiền để lo chi phí cho các món ăn món uống trong ngày đó . Mèo và mọi người cũng đồng ý . Như thế, dễ cho việc tính toán . "Tâm đầu ý hợp, nhập lòng nhập tâm sẽ mau thành công." Ôi! Nhưng rồi đến sát ngày đó, mèo đã phải rửa, sắc khứa 100 cái chân gà trước ngày picnic để sẵn sàng cho ông xã chỉ ướp và nướng thôi . Cái miệng mèo í, lanh chanh cho lắm rồi cũng phải làm để rồi sưng hết cả mấy ngón tay. Nói ra thật hổ thẹn, đàn bà con gái gì mà yếu xìu như cây liêu xiêu. Mèo biết "cây liêu xiêu" hình dáng ra sao, mèo "tắt thở" ngay tại chỗ. Mong các bạn đọc đừng cười mèo mà tội nghiệp . Chắc cũng sai chính tả nhiều lắm ?!
    Sáu giờ sáng, ông xã đã mò ra bếp nướng gà . Còn mèo vẫn nằm gáy "rù rù". Ôi sao mà thương ông xã thế, nhưng vẫn nằm im ru bờ rù! Để mặc ông xã hì hục dưới bếp . "Con vợ thật là xấu nết!" Ông xã mắng như thế, mỗi khi mèo lười dậy sớm . Ngủ thêm một tiếng đồng hồ, cũng lò dò, bò ra giường, đánh răng, rửa mặt, mắt còn ngáy ngủ và ... sẵn ly cà phê ông xã uống dư đặt trên mặt bàn . Nốc hết không còn một giọt dính mép ly . Quay qua mỉm cười với ông xã, "Ngủ đã con mắt chưa, em có biết là anh làm ca hai không, mà em là người tình nguyện món gà nướng này . Em phải có trách nhiệm chứ, sao để anh lo từ sớm đến giờ ." Yike! Le lưỡi! Ok ... ô kê ... để em lo kế . Đi ngủ đi .. "Ngủ sao được nữa mà ngủ ."
    Mèn ơi! Đứng nướng gà từ sáu giờ sáng cho đến gần 10 giờ rưỡi mới xong. Vội vã khiêng từng khay gà đặt vào cốp xe. Không nhờ bà chị họ và con trai của chị ấy giúp hộ mang ra xe. Chắc rằng hai vợ chồng phải đi mấy chuyến mới xong.

    ....
    ChutBeo viết ngày 09-07-2016 lúc 06:43 PM ChutBeo is offline
  10. Old Comment
    ChutBeo's Avatar
    Cám ơn Chúa đã cho con sức mạnh để con có thể đẩy chiếc xe handycap giúp một bà mỹ bị tật đi về nhà. Trong bóng tối con đã thấy bà ta lết từng bước nhỏ bằng cách đẩy ngược đầu xe. Con chào bà ta và hỏi bà có cần giúp không. Thì bà nhận lời ngay và con đã giúp bà ấy quay đầu chiếc xe lại và dùng hết sức mình đẩy bà đi. Bà mỹ ngoáy cổ lại cám ơn ông xã: "Thank you for letting me borrowing your wife to help pushing me home." Ông xã chỉ mỉm cười vì biết con đã nhất tâm rồi thì chẳng có cách nào đổi ý được. Đôi lúc nền xi măng gồ ghề, con cũng ráng hết sức để đẩy bà ấy. Miệng vẫn vui cười nói chuyện với bà ta. "Where are you going this time of night?" Bà ấy đáp vui vẻ: "My washer and dryer broke down, so I went to do my laundry." Con tự nghĩ, với khổ người mập mạp như bà mà phải tự đẩy chiếc xe handycap từng chút chút như vậy thì chắc hẳn bà ta rời nhà từ lúc trưa đến giờ. Tội nghiệp quá.
    Đẩy một khúc đường ngắn là đã đến nhà của bà mỹ rồi. Quay qua giới thiệu tên con và ông xã, bà cũng niềm nở giới thiệu tên của mình. Trước khi ra về, con cũng hứa sẽ giúp bất cứ lúc nào nếu gặp bà lần sau.
    Con cám ơn Chúa đã ban cho con sức mạnh tinh thần và thể xác để có thể giúp đỡ những người yếu đuối hơn con. 🙏
    ChutBeo viết ngày 12-03-2017 lúc 05:16 AM ChutBeo is offline
  11. Old Comment
    ChutBeo's Avatar
    Nếu Như Ta Có Một Ngày Để Sống, Ta Sẽ Làm Gì?

    Mình để những tâm sự và đã trung thành với diễn đàn CLL này 7 năm rồi nhỉ? Buồn vui lẫn lộn xen kẽ bên nhau. Những bài thơ chỉ có một mình, mình hiểu. Bẩy năm trước mình là ai vậy? Bao nhiêu chuyện đã xẩy ra, sự ra đi vĩnh viễn của một vài người thân trong gia đình. Bao nhiêu lần dời đổi chỗ ở, bao nhiêu người mình quen biết bây giờ cũng đã không còn tồn tại trong trí nhớ của mình nữa. Hiện bây giờ mình vẫn sống lạc quan, vô tư, sống cho đủ một ngày trọn vẹn để nếu như ngày mai xẩy ra chuyện gì mình không thấy hối tiếc.

    October 29, 2017
    ChutBeo viết ngày 28-10-2017 lúc 10:08 PM ChutBeo is offline
    Chỉnh sửa lại 29-10-2017 lúc 01:52 AM bởi ChutBeo
  12. Old Comment
    ChutBeo's Avatar
    Đang ngồi ngoài vỉa hè lớp học. Thoáng thấy mọt cặp trai gái bách bộ qua mắt mình. Người con trai vai thì đeo ba lô sách vở của minh, xong còn xách thêm một ba lô sách của cô bạn gái, tay kia nắm chặt lấy tay cô ta như sợ một cơn gió nào đó cướp cô ấy đi vậy. Hai người vui vẻ nói cười không biết rằng có một cặp mắt đang tò mò dõi theo hai bóng và dò xét coi hai người đang làm gì. Họ đi khuất sau bức tường lớp học bên kia. Một mình lại ngồi trên bệ si măng lắng nghe tiếng lá tre reo bên tai thật êm ái. Tỉnh tâm như thế hỏi sao mình cứ thích đến trường sớm nhỉ. Ba tiếng một ngày trong tuần học viết văn, thời gian cũng qua mau chóng. Vẫn còn giờ về nghỉ ngơi để ngày sau lái xe 45 phút đi làm. Tự hỏi sao mình siêng thế nhỉ? Chắc vì dư thì giờ quá thôi. Làm văn phòng bác sĩ hoá trị ung thư thì cũng kg có gì là mệt mỏi. Làm gần với người bệnh cảm thấy rằng cuộc sống quá ngắn ngủi
    Với con người. Biết sống và cảm nhận được những thứ Chúa ban cho là thấy lòng rất mãn nguyện lắm rồi.
    ChutBeo viết ngày 05-11-2017 lúc 03:08 PM ChutBeo is offline
  13. Old Comment
    ChutBeo's Avatar
    Công nhận dạo này rất lười viết thơ. Thời gian sau khi đi làm về thì có rất nhiều nhưng mỗi lần vào diễn đàn thì chỉ biết ngồi thừ ra mà thôi. Nhớ một lần năm trước vào lớp học, có những chú người Việt ngồi bên cạnh đang ngâm nga đọc vài câu thơ thì anh bạn bên cạnh chú ấy cười phì ra và bảo bên Mỹ này ra đường chỉ có xe cộ chạy phanh phanh ồn ào náo nhộn, chứ đâu có thơ mộng như bên nước mình đâu. Lấy đâu ra tâm hồn mà viết thơ chứ. Không thì chỉ có nhìn mây nhìn gió mà viết thơ đuoc thôi có khác chi ngồi trong bóng tối mà mơ tưởng đến cảnh thơ mộng thơ ngây còn trẻ của mình thời xa xưa. Đúng như chú kia nói, nghĩ hoài kg ra câu thơ nào hết; chỉ có mơ tưởng những gì xa xưa qua trí nhớ. Cho nên xa quê hương lâu quá rồi, mình chẳng còn nhớ lại những ngày còn “chút bẻo” nữa. Bây giờ hai màu tóc đang quấn quýt bên nhau, mắt mờ, tâm mờ, trí nhớ cũng từ từ khăn gói ra đi. Để lại cho mình một khoảng trống, cô đơn và lạc lõng.
    ChutBeo viết ngày 06-06-2018 lúc 10:22 PM ChutBeo is offline
    Chỉnh sửa lại 06-06-2018 lúc 10:26 PM bởi ChutBeo
  14. Old Comment
    ChutBeo's Avatar
    Cách đây không lâu, ông xã hỏi một câu: “em này, chữ sui trong sui gia đánh vần làm sao nhỉ? Chữ X hay chữ S vậy em.” Mình nhìn ông xã nheo nheo mắt, bướng bỉnh trả lời : “Anh hai à, không biết thì google đi, hỏi em chi.” Ông xã lắc đầu: “Sao em khó vậy nhỉ, chỉ hỏi vậy thôi mà cũng bắt bẻ anh. Anh không thể sống với em được nữa. Thôi li dị đi.” Mình vỗ tay tán thưởng: “Được, em chờ câu nói đó 30 năm nay rồi. Để em text cho mấy đứa con biết nhé.” Và cầm phone lên thì ông xã giật lại và nói: “Thôi thôi, anh sợ em quá! Đừng có quấy rầy tụi nó không thôi tụi nó lại nói vợ chồng mình lôi thôi.” .... và như thế kết thúc câu chuyện của một buổi chiều giữa ông xã và mình.

    Ông xã là một người ít nói, chả bao giờ biểu lộ tình cảm “rô men tịch” giữa đám đông với vợ, khi gặp bạn bè thì bắt tay bạn và bước đi. Bỏ mặt người vợ đứng sau lưng mình. Nhưng mà ... mỗi khi đi làm về là lúc nào cũng có một bữa cơm ngon trên bàn. Hôm nào thèm uống “Bambu special” thì nhắn tin cho ông xã là có mọt ly bamboo special chờ sẵn ở nhà. Hôm nào bị bịnh, chỉ cần nhắn tin cho ông xã mua gà về nấu cháo là có ngay một nồi cháo gà thơm ngon trên bếp. Hôm nào thèm bánh cuốn chả lụa là có ngay trên counter top khi đi làm về. Cách đây hai hôm, ông xã nhắn tin: “Em ăn đu đủ chưa, ngon và dòn lắm. Anh cắt ra và để ở trong tủ lạnh đó. Em ăn đi.” Trái đu đủ chín đầu tiên vừa mới hái từ trên cây xuống cách đây hai hôm. Ông xã biết mình thích trồng và ăn đu đủ nên cũng cố gắng trồng cho bằng được năm ngoái. Như thế đấy, hạnh phúc đơn sơ giữa hai vợ chồng! ❤️
    ChutBeo viết ngày 17-06-2018 lúc 04:30 PM ChutBeo is offline
 

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 12:20 PM.








Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.