• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Sầu Vương Đáy Mộ-Trich đoạn

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Sầu Vương Đáy Mộ-Trich đoạn

    Trích đoạn: Nghi Xuân Tấn Lực
    1/-TẤN LỰC: Chị hai ơi, em mệt quá à.
    NGHI XUÂN: Em mệt hả em, để chị dẫn em đi kiếm chỗ nào ngồi nghỉ nha. Vào đây nghỉ chân chút xíu đi em. Lực ơi Lực, mộ của mẹ mình nè Lực ơi.
    TẤN LỰC: A, mộ của mẹ mình. Mẹ…
    NGHI XUÂN: Mẹ… mẹ ơi, chúng con nè mẹ ơi
    TẤN LỰC: Chị em con khổ quá mẹ ơi…
    NGHI XUÂN: Mẹ ơi, mẹ đi đâu lâu quá, mẹ hổng về với tụi con vậy mẹ.
    TẤN LỰC: Chị hai ơi, sẵn có đồ ăn ở đây nè, mình cũng mẹ xong rồi mình ăn ha chị hai.
    NGHI XUÂN: Ừa, cúng mẹ đi em.
    TẤN LỰC: Tụi con mới xin được nhiều đồ ăn lắm nè mẹ ơi.
    NGHI XUÂN: Mẹ ơi, có cơm nữa nè mẹ ơi. Con là Nghi Xuân
    TẤN LỰC: Con là Tấn Lực,
    NGHI XUÂN: Con vái hương hồn của mẹlinh thiêng về đây hưởng tạm với chúng con miếng cơm này nha mẹ.
    TẤN LỰC: Mẹ về với tụi con nha mẹ. (Khấn vái) Chị hai ơi, xong rồi mình ăn nghen chị hai.
    NGHI XUÂN: Ừa, em ăn đi.
    TẤN LỰC: Cái này của chị hai nè, cái này của em. (Mắc nghẹn)
    NGHI XUÂN: Em sao vậy?
    TẤN LỰC: Sáng giờ hổng ăn cái gì, giờ ăn nó mắc nghẹn.
    NGHI XUÂN: Ăn từ từ thôi em.
    TẤN LỰC: Chị hai ơi, em buồn ngủ quá hà.
    NGHI XUÂN: Em nằm xuống đây đi, chị quạt cho em ngủ
    TẤN LỰC: Thôi, em không dám ngủ ở đây đâu. Em sợ lắm…
    NGHI XUÂN: Sao vậy em? Có gì đâu mà em sợ?
    TẤN LỰC: Em sợ ma.
    NGHI XUÂN: Hổng có sao đâu. Đây là mộ của mẹ mình mà. Có mẹ mình ở đây mà, mẹ không có nhát hai chị em mình đâu, đừng có sợ.
    TẤN LỰC: Có mẹ ở đây, ma nó không nhát hai chị em mình hả?
    NGHI XUÂN: Ừa, em ngủ đi.
    TẤN LỰC: Chị hai ơi, em ngủ không có được.
    NGHI XUÂN: Sao vậy em?
    TẤN LỰC: Hổng ấy chị hai ru em giống như hồi xưa mẹ ru em đó, thì em mới ngủ được.
    NGHI XUÂN: Em nằm xuống đi, để chị hát ru cho em ngủ.
    Ầu ơ…. Còn cha còn mẹ thì hơn
    Không cha mất mẹ như đờn đứt dây…
    (Cúc Hoa xuất hiện)
    CÚC HOA: Bớ Tấn Lực, Nghi Xuân. Có mẹ là Cúc Hoa về thăm các con đây. Lai tỉnh bớ Nghi Xuân, Tấn Lực.
    TẤN LỰC: Mẹ, mẹ ơi… chị hai ơi…
    NGHI XUÂN: Chị nghe tiếng của mẹ
    TẤN LỰC: Mẹ kêu chị em mình đó chị hai ơi.
    CÚC HOA: Mẹ đây nè hai con
    TẤN LỰC: Mẹ...
    NGHI XUÂN: Mẹ...
    TẤN LỰC: Mẹ đi đâu lâu quá à
    NGHI XUÂN: Mẹ, mẹ đi lâu quá, dì Tào Thị ở nhà đánh đập tụi con. Dì ác lắm mẹ, dì đuổi tụi con ra khỏi nhà, thân rách rưới lang thang đi đầu đường xó chợ. Tụi con khổ lắm mẹ ơi.
    TẤN LỰC: Dì đánh con chảy máu đầu, tay chần bầm hết luôn nè mẹ.
    NGHI XUÂN: Dì ngắt nhéo tụi con bầm tím hết luôn à.
    VỌNG CỔ
    Câu 1:
    CÚC HOA: Trời ơi! Nghe hai con nói mà lòng dạ xốn xang tim gan tôi đứt từng đoạn ruột. Thế mới hay mấy đời bánh đúc có xương mấy đợi mẹ ghẻ mà thương con... chồng.(-)(-) Nhìn hai con mà lệ chảy đôi dòng. (-) Vì mạng số vô phần ngắn ngủi, bỏ con tôi lại dương trần côi cút bơ vơ. (SL) Cha của nó bận việc binh đao ngoài biên ải, bỏ con tôi lại nhà họ hành hạ con tôi. Con nhà quan mà lang thang xó chợ đầu đường, rách áo đói cơm thật là đau khổ./-
    NGHI XUÂN: Mẹ ơi, mẹ về đây mẹ ở với tụi con luôn, mẹ đừng có bỏ tụi con đi nữa nghen mẹ.
    TẤN LỰC: Mẹ đừng có bỏ tụi con đi đâu nữa nha mẹ.
    Câu 2
    CÚC HOA: Trời ơi, linh hồn và thể xác của tôi đã lìa xa cõi thế. Mà hai con nó ngỡ như tôi còn sống ở dương trần. (-)(-) Tội nghiệp con tôi sao bạc phước vô phần. Còn nhỏ dại phải chịu mồ côi mẹ, nên khổ sở trăm bề cay đắng gian nan. (SL)Con đừng khóc nữa con ơi,Mẹ thêm khổ hận chín chiều ruột đau,Nhìn con lệ mẹ tuôn trào.Trách cho Tào Thị bạo tàn mà làm chi./-
    NGHI XUÂN: (Nói) Mẹ ơi, dì Tào Thị bắt tụi con đi chăn gà chăn vịt chiều tối mới cho về. Em con nó đói bụng dì hổng cho ăn mà còn đuổi tụi con ra khỏi nhà luôn. Tụi con khổ lắm mẹ ơi.
    TẤN LỰC: Dạ, tụi con khổ lắm mẹ ơi, mẹ về ở luôn với tụi con nha mẹ.
    CÚC HOA: Trời ơi, con nhà quan mà ăn bận rách rưới như vậy sao con?
    NGHI XUÂN: Mấy bộ đồ mới mẹ may cho tụi con, dì hổng có cho mặc, dì đem dì đốt hết trơn hết trọi rồi mẹ.
    TẤN LỰC: Con còn có một bộ à mẹ
    CÚC HOA: Tấn Lực.
    TẤN LỰC: Nghi Xuân, con là chị phải ráng lo cho em nghe con. Con hãy xích lại gần đây để mẹ chải đầu lại cho con.
    NGHI XUÂN: Dạ.
    CÚC HOA: Nghi Xuân, con là chị, không có mẹ ở bên cạnh, con phải ráng bảo ban em nghen con. Trời đã về khuya, sương đêm xuống lạnh, hai con hãy gục đầu vào lòng mẹ, để mẹ sưởi ấm cho hai con. Bình minh lên, hai con hãy đi về hướng Tây.
    NGHI XUÂN: Đi về hướng Tây chi vậy mẹ?
    CÚC HOA: Tấn Lực.
    2/-PHỤNG HOÀNG
    CÚC HOA: Hai con hãy đi về hướng Tây đó sẽ gặp được bà ngoại và ông ngoại của hai... con. Sẽ được tương phùng ông cháu.Rồi hai con sẽ khỏi đói.Mẹ đã chỉ đường, con hãy về quê ngoại nương thân.
    TẤN LỰC: (Nói) Mẹ có đi với con không mẹ?
    CÚC HOA: Còn đây là lá huyết thư,Mẹ viết gởi lại nỗi niềm,Hai con ơi, đây là những lời tâm huyết.Khi nào hai con gặp được cha của hai con.,(Nói) Nghi Xuân, con nghe mẹ dặn đây.
    (Ca) Con hãy trao thư.Và nói rằng mẹ đây đau xót vô vàn.Khi thấy hai con sống nơi dương trần.Đói rách gian nan cũng bởi tay Tào Thị.Mẹ điên muốn đội mồ lên để hỏi tội kẻ ác tâm./-
    NGHI XUÂN: Mẹ ơi, mẹ đừng có khóc,Mà làm cho hai con rơi lệ.Gặp được mẹ đây chúng con quá vui mừng
    TẤN LỰC: Hai con nhớ mẹ ngày đêm.Lệ chảy tuôn dòng./.
    CÚC HOA: (Nói) Hai con đừng khóc nữa mà làm cho mẹ tan nát cả tâm can. Nghi Xuân, Tấn Lực, hai con hãy nằm xuống đây đi, nằm xuống đi con, để mẹ hát ru cho hai con ngủ. Cũng như ngày nào mẹ đã hát ru con.
    NGHI XUÂN: Lực ơi, mẹ hát ru cho hai chị em mình ngủ kìa Lực, ngủ đi em.
    TẤN LỰC: Dạ.
    CÚC HOA: Ầu ơ... gió đưa cây cải về trời. Rau râm ở lại chịu lời đắng cay. Trời đã sắp bình minh, đã đến giờ âm dương chia lìa đôi ngã, hai con ở lại, mẹ phải đi rồi.
    TẤN LỰC: Mẹ ơi, con lạnh quá mẹ ơi. Mẹ ơi... mẹ đâu rồi, chị hai ơi...
    NGHI XUÂN: Mẹ ơi, mẹ ơi... mẹ bỏ tụi con đi nữa hả mẹ ơi... Mẹ ơi...
    (Hai con thấy Cúc Hoa, níu giữ lại)
    TẤN LỰC: Mẹ... mẹ đừng bỏ tụi con đi mà mẹ.
    NGHI XUÂN: Mẹ, sao mẹ lại bỏ tụi con đi nữa vậy mẹ? Mẹ đừng bỏ đi nữa mà.
    CÚC HOA: Mẹ đâu muốn xa lìa hai con, nhưng vì hoàn cảnh âm dương hai đàng cách biệt, mẹ đành gạt lệ sầu để xa các con.
    TẤN LỰC: Con không chịu
    NGHI XUÂN: Con không hiểu gì hết, con không chịu đâu.
    CÚC HOA: Thôi, hai con hãy nằm xuống ngủ đi, mẹ không bỏ hai con đâu.
    NGHI XUÂN: Mẹ nhớ nghen mẹ, đừng bỏ tụi con nữa nha mẹ.
    CÚC HOA: Nằm xuống đi hai con.
    NGHI XUÂN: Mẹ hứa mẹ đừng bỏ đi nha. Mẹ đưa tay con nắm cho chắc con mới chịu.
    TẤN LỰC: Con cũng nắm tay mẹ nữa.
    CÚC HOA: Mẹ không bỏ đi nữa đâu hai con.
    NGHI XUÂN: Mẹ không bỏ đi nữa đâu, nằm xuống ngủ đi em.
    CÚC HOA: Ầu ơ... mồ côi cha mẹ bơ vơ. Như gà mất mẹ, như chim lạc đàn. Con ơi, mẹ đâu muốn xa lìa hai con, nhưng hoàn cảnh âm dương cách biệt. Mẹ không thể nào ở lại với hai con thêm được nữa. Đến giờ mẹ đi rồi.
    TẤN LỰC: Mẹ ơi... mẹ ơi... mẹ đâu rồi mẹ ơi...
    NGHI XUÂN: Mẹ ... mẹ đâu rồi, sao mẹ hứa rồi mà mẹ bỏ tụi con đi. Mẹ ơi...
    Đã chỉnh sửa bởi HoaiVienPhuong; 17-10-2011, 05:47 PM.
    Similar Threads
  • #2

    Phạm Công là chàng trai con nhà nghèo, phải đi làm công để nuôi bố mẹ. Bố chết, Phạm Công phải đi ăn mày để tiếp tục phụng dưỡng mẹ đến khi mẹ chết. Là người hiếu học, Phạm Công xin thụ giáo Quỷ cốc tiên sinh. Ở đây, Phạm Công được Cúc Hoa là bạn đồng môn, cũng là con gái của tri phủ, yêu thương.
    Hai người cưới nhau, khi Cúc Hoa có thai thì Phạm Công lên kinh thành ứng thi. Phạm Công đã gặp nhiều gian truân khổ ải, bị quốc vương các nước khác ép lấy công chúa nhưng Phạm Công đều từ chối. Nhưng nhờ công chúa nước Triệu nhân hậu, Phạm Công được trở về quê hương làm nguyên soái, đoàn tụ cùng Cúc Hoa, họ có hai con là Nghi Xuân (con gái) và Tiến Lực (con trai).
    Cúc Hoa lại không may qua đời ở tuổi 30. Phạm Công tái giá với Tào Thị và phải lên Cao Bằng làm trấn thủ. Tào Thị ở nhà ngoại tình, hành hạ, ngược đãi Nghi Xuân và Tấn Lực. Cao điểm, thị cùng người tình bàn mưu giết hại hai con chồng, khiến hai đứa phải trốn khỏi nhà đi ăn xin.
    Trong một đêm, Cúc Hoa từ cõi âm ti hiện về gặp hai con và gửi thư tin cho Phạm Công biết. Sau ba năm trấn thủ, Phạm Công trở về đuổi Tào Thị đi. Tào Thị sau đó bị sét đánh chết. Được công chúa Xuân Dung nước Trịnh, Tề Thiên Đại Thánh và Diêm Vương giúp đỡ, Phạm Công xuống được âm ti và tìm được vợ. Cúc Hoa được tái sinh, trở lại dương thế, “vu quy” với Phạm Công. Phạm Công cũng được vua Trịnh gả công chúa Xuân Dung và nhường ngôi vua cho Phạm Công
    ....
    HVP lược truyện
    Đã chỉnh sửa bởi HoaiVienPhuong; 18-10-2011, 02:54 AM.

    Comment

    • #3

      Phạm Công Cúc Hoa (phần cuối)

      Trích đọan tuồn cải lương Phạm Công Cúc Hoa (phần cuối)
      Đã chỉnh sửa bởi HoaiVienPhuong; 18-10-2011, 02:50 AM.

      Comment

      Working...
      X
      Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom